Chương 40: Vào hang cọp
Đêm khuya, học viện Royal rơi vào trạng thái tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy bất an. Tiếng côn trùng kêu râm ran hoà vào màn đêm đen đặc tạo thành một tổ hợp khá đáng sợ đối với một số người. Giống như là nơi này có thể nuốt chửng bọn họ bất cứ khi nào nó muốn.
Trên con đường nhỏ rải đầy sỏi trắng, có một bóng người cao gầy, đeo một cái kính dày kèm theo mái tóc hơi rối được búi cao đang gấp gáp bước đi. Chốc sau, người đó bất thình lình rẽ hướng khỏi con đường và len lỏi qua những hàng cây cao quá đầu.
Cứ cách vài phút, người đó liền quay lưng lại, dáo dác nhìn về phía sau như đang lo lắng điều gì đó. Bước chân cũng trở nên do dự hơn trước rất nhiều.
Người đó đang sợ?
Nhưng sợ cái gì?
Sợ bị theo dõi?
Rồi sợ bị phát hiện?
Hay là sợ mục đích của mình sẽ bị bại lộ?
Hoặc cũng có thể là tất cả những lý do trên.
Nhưng dù nguyên nhân có là gì đi nữa cũng không thể phủ nhận rằng người này vô cùng đáng nghi.
Đối với một người hoạt động mờ ám lúc nửa đêm như thế, có hàng tá thứ có thể khiến họ hoảng hốt. Chỉ cần một tiếng động lạ, thậm chí là một cơn gió nhẹ thoảng qua ngay lúc này cũng đủ để họ chuyển sang trạng thái cảnh giác rồi.
Bây giờ, người đó đang dừng hẳn lại và nhìn chằm chằm vào một bụi cây to cách đó không xa. Gió khẽ lay, âm thanh vù vù réo lên từng chập làm người đó khẽ cau mày vì khó chịu.
Tuy bóng người đang hành động rất cẩn trọng, nhưng vì không phát hiện ra điểm gì bất thường nên người đó rốt cuộc vẫn tiếp tục bước đi.
Sau hơn ba mươi phút đi lòng vòng khắp nơi, người đó dừng lại trước một khu nhà cũ cách ba khu học chính khoảng chừng hơn hai cây số. Vốn dĩ khu nhà này từng được dùng làm phòng học, tuy nhiên hiện tại thì nó đã bị bỏ hoang vì một số chuyện không may xảy ra trong quá khứ.
Khu nhà được thiết kế theo hình chữ "U" lật ngược, mỗi dãy nhà gồm ba tầng và một sân thượng. Phải nói rằng quy mô của nó không thua kém mấy một trường học bình thường ở thế giới thực là bao.
Và vì giống với trường học, thế nên khu nhà này cũng có một cánh cổng lớn chắn ngang, đồng thời nó được khoá lại bằng một sợi xích sắt to. Nhìn sợi xích gỉ sét, cũng không khó để nhận ra cánh cổng đồ sộ kia đã không được người mở ra trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Bóng người tiến đến chỗ cánh cổng rồi rút ra trong túi một vật nho nhỏ. Vật đó, là chìa khoá.
Cạch... âm thanh tra chìa vang lên, và rồi cánh cổng được bóng người mở ra một cách nhẹ nhàng. Tiếng cót két lúc mở cửa cũng không hề dễ chịu mấy.
Vào khoảnh khắc người đó định đi vào bên trong khu nhà thì một giọng nói cợt nhã, thiếu nghiêm túc đột ngột vang lên sau lưng.
"Em khuyên cô đừng bước thêm một bước nào nữa, cả em lẫn cô đều không muốn vớ phải rắc rối đâu."
Nghe tiếng gọi, cô Lela giật nảy mình, cô ấy cứng nhắc quay đầu hệt như một con rối bị hỏng.
"Fey..."
Cô Lela khẽ gọi tên người vừa lọt vào tầm nhìn của mình.
Vâng, là tôi, Fey đây.
Mặc dù có bóng đêm che phủ nhưng cô Lela vẫn nhận ra tôi ngay lập tức, rất nhạy bén.
Nhân tiện thì, nãy giờ tôi cũng chính là người âm thầm bám theo sau quan sát cô Lela. Nguyên nhân tôi chờ đến thời điểm này mới chịu xuất hiện là vì tôi không muốn cô ấy chối bay hết mọi thứ đi.
"Tại sao em lại ở đây?"
"Câu đó dành cho cô mới đúng đấy ạ. Em chỉ tình cờ thấy cô lén lén lút lút, nên em bám theo thôi."
Tôi bình thản đáp lại lời chất vấn của cô Lela với tông giọng không đổi. Dĩ nhiên vế sau là tôi nói dối rồi, tôi biết chắc đêm nay chuyện này kiểu gì chuyện này cũng sẽ diễn ra mà.
"Em đang nói dối đúng không?"
Cô Lela làm một vẻ mặt nghi ngờ rồi hỏi tôi.
Từ đằng xa, tôi dần tiến lại chỗ cô ấy và mỉm cười.
"Nếu cô nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi ạ."
"Nói đi, em muốn gì?"
Tôi muốn gì à? Không lớn lắm đâu, những thứ tôi muốn khai thác từ cô ấy hết sức đơn giản, thậm chí khi nhắm mắt cô ấy vẫn dư sức làm được nữa là.
Dù đã biết rõ đáp án nhưng tôi vẫn muốn hỏi cô ấy.
"Em tò mò một chuyện, cái đó có tác dụng gì vậy thưa cô? Cho em biết được chứ?"
"Em đang nói gì thế? Cô không hiểu."
Cô Lela lựa chọn vờ như bản thân không biết gì để qua mặt tôi, nhưng nó hoàn toàn vô dụng.
"Thứ trên tay cô cầm kia kìa, đưa cho em xem thử một hai phút đi."
Tôi chỉ chỉ ngón tay trỏ của mình vào một cái ống nghiệm dày khoảng hai đốt ngón tay. Bên trong là một loại chất lỏng trong suốt, sền sệt. Nó chính là loại chất nhầy kì lạ tôi cố tình nhắc đến bóng gió, cũng là một thứ không thể quen thuộc hơn ở thế giới "tình yêu bất tận".
Mặc dù lúc tôi nói "em thấy một chất nhầy kì lạ trong nhà kho khu C" chỉ là bịa chuyện, nhưng vì muốn thử cảnh tỉnh cô ấy nên tôi cũng không còn cách nào khác.
Khi nghe thấy lời đề nghị nhẹ nhàng của tôi, cô Lela vội giấu ống nghiệm trên tay ra sau lưng. Cùng lúc đó, cô ấy bắt đầu nghiêm khắc cảnh báo.
"Thứ này rất nguy hiểm. Tốt nhất em nên trở về ký túc xá, cô sẽ làm ngơ như chưa có việc gì xảy ra."
"Khó lắm ạ... khi em đã đi xa đến thế này."
Tôi nhẹ lắc đầu, ý từ chối trở lại đã quá rõ ràng rồi.
"Mà cái đó hình như là sản phẩm gần hoàn thiện của căn bệnh nhỉ?"
Sản phẩm gần hoàn thiện chính là thứ được trích xuất từ người nhiễm bệnh giai đoạn cuối. Thực ra thì sản phẩm cuối cùng vẫn tốt hơn, nhưng nếu nó hình thành thì bệnh nhân sẽ không thể nào tránh khỏi cái chết. Vì tôi đã chặn đứng căn bệnh nên đây là tất cả những gì cô Lela có thể lấy được.
Ngoài ra chất lượng sản phẩm cũng phụ thuộc vào người sở hữu năng lực, năng lực càng cao chất lượng càng tốt và ngược lại.
Trong trò chơi, thứ sản phẩm này là thức ăn của một chủng quái vật khó nhằn. Hấp thụ càng nhiều nó sẽ càng mạnh, nhưng đồng thời cũng càng trở nên khó kiểm soát.
Câu trả lời cho câu hỏi tại sao lớp A không bị nhắm đến là vì ai đó sợ rằng sản phẩm tạo ra sẽ trở thành thức ăn dư thừa. Mà thường thường cái gì thừa thãi đều không tốt. Còn không dám đụng tới quý tộc cũng là do không muốn đánh động Vương quốc.
"Làm sao em biết!?"
Cô Lela mở to mắt ngạc nhiên trước những thông tin tôi nắm trong tay. Bên trong đôi mắt kiên định vừa nãy bây giờ đã có vài phần dao động.
"Nguyên nhân em biết không quan trọng, quan trọng là xin cô hãy ngừng chuyện này ở đây."
"Cô không thể."
Cô Lela cười một cách cay đắng.
À, phải, tôi hiểu mà, cô ấy đâu phải kiểu sẽ từ bỏ dễ dàng chỉ bằng lời nói suông.
"Cô có muốn cả học viện rơi vào thế nghìn cân treo sợi tóc không?"
Bằng một thái độ thong dong không chứa áp lực, tôi thoải mái cất tiếng hỏi. Nhưng mà chính bản thân câu hỏi đó đã vô hình chứa một sức ép không hề nhẹ rồi.
Tôi không định nói gì nhiều hơn thế nữa. Chỉ với một câu hỏi đơn giản như vậy, cô Lela đã do dự trong thoáng chốc. Có lẽ cô ấy đang bận suy nghĩ về câu tôi vừa bật ra khỏi miệng tôi.
Trong khi đó, tôi tiếp tục.
"Xin cô hãy phá hủy thứ đó đi ạ, nó không giúp gì được cho học viện đâu. Đổi lại nó nhất định sẽ khiến cô hối hận không kịp đấy."
Cô Lela hoàn toàn không biết gì về con quái vật cả. Chính vì không biết nên cô ấy đã vô tình tiếp tay cho kẻ khác phá hủy học viện, tôi ở đây một phần là để ngăn chuyện đáng tiếc này xảy ra.
"Cô cần một lý do có sức thuyết phục hơn. Nếu cô từ bỏ thứ này thì những học viên nhiễm bệnh sẽ..."
"Sẽ không qua khỏi, em biết."
Tôi hoàn thiện câu nói dang dở của cô Lela bằng một câu ngắn.
Đến nước này, cô Lela lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Hẳn là không ngờ rằng tôi lại biết nhiều đến vậy.
"Rốt cuộc... em biết được bao nhiêu?"
"Để xem, chắc vừa đủ dùng ạ. Thế nên em cũng biết chắc rằng thứ trong tay cô sẽ không giúp cô tìm ra thuốc chữa, cô chỉ đang bị người khác lợi dụng mà thôi."
Ngay từ khi căn bệnh xuất hiện trên nạn nhân đầu tiên, cũng là bếp trưởng, cô Lela đã bỏ ra hàng đống thời gian để nghiên cứu về nó. Tuy nhiên lại không có kết quả khả quan.
Đã vậy, dịch bệnh ngay sau đó lại bùng phát dữ dội khiến cô ấy không kịp trở tay.
Vì rơi vào đường cùng, cô Lela đã nghe lời dụ dỗ của kẻ chủ mưu và lấy sản phẩm giao cho hắn ta. Đổi lại, hắn sẽ đưa cho cô ấy công thức điều chế thuốc chữa bệnh.
Lý do cô ấy biết đến chất nhầy là do đã được kẻ đó đưa cho mẫu thử để nhận dạng thứ được gọi là sản phẩm đó.
Tuy nhiên, những gì tên đó hứa hẹn chỉ là dối trá.
Quên mất, tuyệt đối giữ bí mật cũng nằm trong điều kiện thoả thuận. Thế nên cô Lela mới không muốn để lộ chuyện chất nhầy.
"Cô tin em được không?"
"Cái đó tùy vào cách cô cảm nhận, nhưng em đoán là cô không tin rồi."
Nếu dựa vào ánh mắt, cử chỉ, phản xạ tự nhiên của một người thì tôi có thể suy đoán được phần nào cách bọn họ suy nghĩ. Tuy không đúng trăm phần trăm nhưng ít nhất nó luôn tỏ ra hữu dụng.
Cô Lela im lặng, hết nhìn về cái ống nghiệm rồi lại băn khoăn nhìn tôi.
"Không tin là quyết định sáng suốt đấy. Nào, giờ hãy đưa nó cho ta rồi ngươi sẽ có công thức."
Một giọng nói đột ngột xen ngang vào cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Không nghe rõ là giọng nam hay nữ, tôi chỉ biết nó rất khó nghe.
Đến rồi à?
Cuối cùng tên này cũng chịu lòi mặt chuột ra vì mất kiên nhẫn nhỉ?
Chắc là con quái vật sắp nhịn hết nổi rồi.
Tên lạ mặt đeo mặt nạ, trùm áo choàng đen kín mít hiện đang đứng cách chúng tôi khoảng mười bước chân ngạo mạn nói tiếp.
"Bằng không một trăm học viên của các ngươi ta không dám đảm bảo tính mạng đâu."
Tôi ngay lập tức phóng đến chỗ cô Lela, tránh để tên lạ mặt tiếp cận cô ấy trước.
"Cô hãy cân nhắc thật kĩ những lời em nói, đừng tin hắn. Hắn không phải kẻ muốn đàm phán là đàm phán được đâu ạ."
Tôi khẽ liếc nhìn cô Lela, sau đó thận trọng khoá tầm nhìn lên người tên lạ mặt.
Biểu cảm của cô Lela bây giờ trông vô cùng phức tạp, có lẽ cô ấy đang đấu tranh nội tâm xem bản thân có nên đặt lòng tin vào hắn hay không.
Rõ ràng hắn sẽ không giữ lời, vì vậy tôi tìm cách thuyết phục cô Lela từ bỏ thoả thuận.
"Hắn sẽ xử gọn cô và em nếu hắn lấy được thứ mình muốn đấy, thưa cô. Cả học viện Royal nữa."
Ngoài ra tôi còn thì thầm một câu khác vừa đủ để mình cô ấy nghe thấy.
"Em có công thức tạo ra thuốc chữa."
Ánh mắt cô Lela thay đổi ngay sau đó, xem ra cô ấy đã đưa ra được quyết định cuối rồi. Cô ấy thở ra một hơi, hạ giọng nói.
"Em đúng là một đứa trẻ kì lạ, dù sao thì cô sẽ tạm tin em một lần."
Rồi cô ấy nâng mức âm lượng lên cao.
"Xin lỗi, ta từ chối đưa ngươi thứ này. Chúng ta hãy kết thúc thoả thuận ở đây đi."
"Hừ! Một lũ ngu ngốc!"
Tên lạ mặt bực mình hừ mạnh, sao đó hắn bắt đầu lên giọng.
"Được thôi, nếu ngươi không đưa... thì tự tay ta sẽ đến cướp lấy. Ra đây, bé cưng của ta!"
Cùng với tiếng gọi của kẻ lạ mặt, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Và rồi, một con quái vật gớm ghiếc trồi lên từ mặt đất nhìn tôi và cô Lela chằm chằm. Hay nói đúng hơn là nó đang quan sát bữa ăn khuya của mình trên tay cô ấy.
Hành động vặn vẹo của con quái vật... tôi hiểu nó đang nổi khùng lên vì đói.
Tôi chưa tính đến trường hợp tên lạ mặt sẽ làm đến bước này.
Tình hình có vẻ căng hơn dự tính.
Đánh bại con quái vật đó... chắc là chuyện bắt buộc phải làm đêm nay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro