Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tạm biệt Kỵ sĩ Đoàn

Vài ngày sau sự kiện quái vật tấn công xảy ra. Tôi và những cá nhân tham gia kỳ thi sát hạch nhận được thông báo tập hợp tại hội trường.

Tuy có hơi thừa song đó là lý do tại sao tôi lại ở đây.

Dẫu kỳ thi bị gián đoạn nửa chừng nhưng ngài Syl bảo rằng kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi. Như vậy có nghĩa hôm nay chúng tôi được gọi đến đây là để nghe Kỵ sĩ Đoàn công bố danh sách các học viên đạt chuẩn.

Toàn bộ tám mươi người đều xếp hàng ngay ngắn và hồi hộp chờ đợi ngài Syl bước lên bục.

Còn về thái độ của tôi ấy hả? Thì vẫn tỉnh rụi như thường thôi chứ không có biến chuyển gì đặc biệt hết.

Hồi hộp là cái quái gì thế? Có ăn được không?

Mà, thực ra thì tôi đùa đấy.

Nếu bảo tôi không hồi hộp là nói dối, nhưng đó là khi tôi không biết mình qua hay trượt kìa.

Một kẻ biết chắc kết quả sẽ như thế nào mà còn hồi hộp được thì quả là vô lý. Nếu có kiểu người như vậy tồn tại thật thì tôi đây xin bái phục vì độ "cứng rắn" trong tâm hồn của người đó luôn.

Để tránh mọi người hiểu lầm thì tôi xin nói thẳng rằng chuyện tôi biết mình đậu rớt lần này hoàn toàn không liên quan gì đến kiến thức trong trò chơi cả, kể cả Kỵ sĩ Đoàn cũng vậy.

Hiện tại đối với tôi, việc đến đây hôm nay chẳng có chút ý nghĩa nào. Dù vậy tôi vẫn đến vì muốn thể hiện sự tôn trọng Kỵ sĩ Đoàn của mình.

Và để được nhìn thấy ngài Iris nữa đó.

"Mọi người chắc đã chờ giây phút này từ lâu rồi đúng không? Bây giờ ta sẽ đọc tên mười lăm người xuất sắc vượt qua kỳ thi. Những ai có tên sau đó hãy vui lòng tiến về phía trước."

Nói rồi anh ta bắt đầu đọc từng cái tên một.

Trong những gương mặt nhận được vinh dự gia nhập Kỵ sĩ Đoàn hôm nay còn có cả cô gái tóc nâu từng thua trận tại bài thi thực hành. Tất nhiên anh chàng điều khiển kim loại cùng trận cũng giành được một chân tham gia rồi.

"Và đó là tất cả những người đạt đủ điều kiện để được kết nạp vào Kỵ sĩ Đoàn."

Sau khi ngài Syl công bố danh sách, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng dồn dập. Tôi cũng miễn cưỡng vỗ cho có lệ.

Là vì... trong mười lăm người thi đậu không có tên tôi.

Mặc dù biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra nếu tôi làm trái lệnh, nhưng mà trong tình huống đó tôi không thể không chạy tới giúp.

Mệnh lệnh ngài Syl đưa ra lúc đó thông qua thần giao cách cảm là tất cả những học viên thi phần thi ứng biến buộc phải trở về vạch xuất phát ngay lập tức. Nếu ai dám không tuân theo sẽ bị tước quyền gia nhập Kỵ sĩ Đoàn ba năm.

Vì tôi đã lì lợm bất tuân nên đây là hậu quả.

Tuy tôi hiểu ngài Syl chỉ muốn giữ an toàn cho học viên nhưng tận ba năm chẳng phải quá lâu hay sao? Hiện tôi đang năm nhất, đến năm tư là tôi tốt nghiệp rồi còn gì. Nếu tôi không thể vào được trong năm nay thì thôi bỏ quách đi cho rồi.

Và ngài Syl đã nói thì một là một, không có hai hay ba gì cả. Vì vậy không đời nào có chuyện tôi sẽ đàm phán hay năn nỉ anh ta thành công.

Thế đấy.

Xem ra tôi vừa thua cược lại vừa mất luôn cơ hội được tăng cường độ ở gần ngài Iris hơn nhỉ?

Nghĩ tới mà buồn.

Buồn khủng khiếp.

Buồn thê thảm.

Buồn não ruột.

Buồn chẳng muốn nhắc đến làm gì nữa.

Nhưng tất cả chuyện này đều tại tôi cứng đầu mà ra, thế nên tôi sẽ không đổ lỗi cho ai cả.

Tôi nghĩ mình sẽ tìm cách khác nhưng cách gì thì còn chưa dám chắc được.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi thẫn thờ tìm một chỗ vắng vẻ rồi ngồi đờ ra đó. Hiện tôi hết hứng động tay động chân rồi, để khi nào tôi cảm thấy tinh thần mình khá hơn một chút hãy nói.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi vẫn chống cằm ngồi đó nhìn sân trường hiu quạnh cho đến khi một giọng nói nhàn nhạt vang lên.

"Mình ngồi được chứ?"

"Ừ."

Tôi thậm chí còn không quay lại nhìn Serena vừa ngồi xuống cạnh tôi.

Có lẽ cô ấy đến đây vì muốn an ủi.

"Buồn vì thi trượt nhỉ?"

Serena tựa người vào ghế đá, không nhanh không chậm hỏi tôi.

"Ừ."

Nhìn là biết ngay rồi còn hỏi làm gì không biết. Và rồi cả hai chúng tôi đồng loạt im lặng một lúc lâu.

Lát sau, Serena mới thẳng thắng vào vấn đề chính.

"Thực ra thì... thầy Fergus bảo mình đến gọi cậu."

Chứ không phải đến để an ủi đứa bạn thân hiện đang sầu khổ này hả? Đúng là cuộc sống, mỉa mai thật chứ.

Mà tôi nhớ rồi, ông thầy khỉ đột đó đã cảnh báo tôi chuẩn bị tinh thần trước nếu để thua tên Orson...

Còn gì vui hơn nữa không vậy?

Chắc đây là chuyện vui nhất ngày rồi.

"Thì đi."

Tôi uể oải đứng dậy.

Sau đó Serena dẫn tôi đến khu C, nơi thầy Fergus đang đợi. Mặt thầy ấy vẫn không có một gợn sóng nhỏ, tôi không biết thầy ấy định làm gì mình nữa.

Cả chỉ huy lẫn lính đều có tính khí giống hệt nhau, tôi chịu.

"Em đến bàn giao Fey cho thầy này."

Ê, đừng xem tôi như một món đồ để giao dịch như vậy chứ.

"Tốt, giờ em có thể đi."

Thầy Fergus phất tay ra hiệu. Nhận được sự cho phép của thầy ấy, Serena lịch sự chào chúng tôi rồi biến mất hút ở cuối hành lang.

Chỗ này hiện chỉ còn mình tôi với thầy Fergus, hôm nay là ngày nghỉ nên không có người đến đây.

Tự dưng sao tôi thấy sợ hãi vậy nè...

Cái cách con sói bạc đó nhìn tôi ghê quá.

"Còn em theo tôi."

Thầy Fergus chỉ nói đúng một câu như vậy rồi bước đi thẳng. Không còn cánh nào khác, tôi đành lẽo đẽo theo sau thầy ấy. Suốt quãng đường di chuyển chúng tôi không nói với nhau câu nào. Bầu không khí xung quanh im ắng đến lạ.

Thầy Fergus đi rất nhanh nên khá khó khăn để tôi có thể bắt kịp.

Mười phút sau, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi.

Nơi thầy ấy dẫn tôi tới là sân thượng của một toà nhà học thuộc khu C.

"Chúng ta đến đây làm gì vậy ạ?"

Tôi đứng giữa sân thượng tò mò hỏi thầy Fergus. Cho đến bây giờ cảm giác bất an của tôi vẫn chưa chịu biến mất.

"Đội lên."

Thầy ấy không trả lời mà chỉ đưa tôi một cái mũ bảo hiểm. Tôi e dè đưa tay cầm lấy nó rồi làm theo chỉ thị của thầy Fergus.

"Rồi, nhảy đi."

Khoan, thầy ấy vừa bảo cái gì cơ?

Chuyện này đùa không vui chút nào đâu, chỗ này ở tít tầng tám lận đó.

Chắc tôi vừa nghe lầm thôi.

"Còn đứng đực ra đó làm gì hả? Hay em muốn tôi quăng xuống?"

Không, tôi không nghe lầm, đây là sự thật.

Tôi khó khăn nuốt nước bọt cái ực và tự trấn an bản thân bằng cách dựa dẫm vào năng lực của mình.
Cùng lắm gãy tay, gãy chân hay vài cái xương sườn thôi... không sao... không sao hết...

Dù bị dập nát đầu thì mình vẫn có thể hồi phục lại như thường, được mà, ổn mà...

Cái đó có thể xoá bỏ cơn đau, cũng như hồi phục ngay lập tức mà.

Có lẽ... có khi... hẳn rồi...

Nhưng để thầy Fergus phát hiện ra không hay chút nào nên tôi buộc phải ém nhẹm nó đi hết sức có thể, dùng trong giới hạn thôi.

Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm chuẩn bị nhảy xuống. Vốn tôi đã run rồi mà thầy Fergus còn nói một câu quyết định trước hai giây tôi rớt khỏi toà nhà đó.

"Xong thì lội ngược lên đây nhảy tiếp, khi nào chịu hết nổi thì thôi."

Tôi rơi tự do trong không khí.

Thầy Fergus ép người quá đáng, rốt cuộc thầy ấy có biết cái định nghĩa giới hạn là gì không vậy? Mà tôi đoán một trăm phần trăm là không.

Người gì đâu mà vừa khủng bố vừa cục tính. Hèn gì Serena cũng bị ảnh hưởng theo.

Trong lúc tôi còn suy nghĩ lung tung như vậy để quên đi hiện thực chết người này thì bản thân đã tiếp đất một cách đau đớn.

Đau quaaaaá!!!

Đau chết mất!

Tôi không cách nào để có thể diễn tả cơn đau này bằng lời nói suông được. Đau tới mức mà tôi quên dùng năng lực tận một phút đấy. Tôi thật dại dột khi không sử dụng một phần năng lực ngay từ đầu.

Sau khi xong lần một, tôi lại trở ngược lên sân thượng. Đã yêu cầu thầy Fergus huấn luyện thì tôi buộc phải chấp nhận chuyện này thôi.

Tôi lặp đi lặp lại chuyện nhảy lầu khoảng năm lần cho đến khi bản thân kiệt sức hoàn toàn. Giờ tôi còn đứng vững được đều nhờ phúc ba đời dòng họ để lại đó.

Tuy nhiên leo lên tầng thượng một lần nữa thì tôi chịu thua.

Bỏ! Bỏ! Bỏ! Không leo nữa!

Không phải tôi không còn sức lực hay gì mà là do tôi lười lắm. Cứ để cho thầy ấy nghĩ tôi đã sức cùng lực kiệt đi.

Mà có lẽ ký ức kinh khủng của ngày nhảy lầu hôm nay sẽ ám ảnh tôi cả đời mất.

Tôi lảo đảo đứng dậy đi được thêm vài bước ngắn.

Mắt tôi bắt đầu mờ đi rồi đây này.

Là vì tôi không kích hoạt năng lực nữa, đã quyết tâm giả vờ thì hãy giả vờ cho đến cùng. Tuyệt đối không được để lộ sơ hở cho thầy Fergus thấy, tôi chưa muốn bị lộ tẩy sớm như vậy đâu.

Kết quả cho việc ngoan cố không dùng năng lực là... tôi lịm đi tự khi nào không biết.

Và lúc tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang ở phòng ký túc xá với một cơ thể hoàn toàn lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro