Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Trách mắng

Chúng tôi bị giam chung trong một căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông. Tuy mỗi người đều có khả năng tự thoát, nhưng không ai dám làm thế cả.

Trừ Serena đã được đưa đi bởi hiệu trưởng thì năm người chúng tôi lại ở đây.

Hà, tôi ngán ngẫm thở dài. Khi lén liếc nhìn tên đầu đỏ, anh ta cũng đang ỉu xìu giống tôi.

Tại sao lại thành ra thế này à?

Tôi sẽ quay ngược thời gian lại một chút vậy.

Chuyện là sau khi hạ cánh an toàn xuống học viện thì lão khỉ đột bất thình lình xuất hiện rồi hốt trọn cả đám.

Chúng tôi không thể chống cự. Ít nhất tôi đã từ bỏ chuyện phản kháng khi lão ấy vặt cổ tôi bằng mấy thớ cơ chết tiệt của lão.

Còn lý do lão ấy chỉ xử một mình tôi ấy hả?

Đơn giản lắm. Do tôi chính là kẻ chủ mưu sau tất cả mà. Số tôi thật khổ khi có đồng đội như bọn họ, tôi không ngờ họ thật sự sẽ khai tôi ra.

Sai lầm. Hoàn toàn sai lầm lúc quyết định cho bọn họ theo mình. Nếu có thể chọn lại, câu trả lời chắc chắn sẽ là "không". Thà tôi đi một mình.

Nhưng, làm thì cũng làm rồi. Đây chính là hậu quả khi tôi hạ quyết tâm trốn sang Đế quốc Asura.

Tôi cố gắng không kêu ca, song vẫn thấy ấm ức.

Tính từ lúc bị giam lại đến giờ đã ba tiếng trôi qua. Tôi chán chường đi loanh quanh phòng giam, cùng lúc tận tâm suy nghĩ về vấn đề của Serena.

Alpha EX07, Delta EX01...

Hai người có sức ảnh hưởng nhiều nhất không còn bên cạnh chúng tôi nữa.

Sao Chổi bắt họ đi. Tuy không biết chúng định xử trí họ như thế nào, nhưng rõ ràng nó sẽ không dễ chịu.

Tôi cảm thấy tức giận vì sự bất cẩn của Alpha EX07. Nếu từ đầu biết đó là bẫy, đáng lẽ cô ấy không nên đâm đầu vào một cách mù quánh như thế.

Tôi thừa nhận Alpha EX07 tài năng. Dù thế việc một mình đối đầu với tổ chức hàng trăm, hoặc có thể là hàng nghìn người là bất khả thi. Tự tin là đức tính rất tốt, nhưng nếu tự tin thái quá thì nó không còn mang nghĩa tự tin nữa rồi.

Hay nói cách khác, là ngạo mạn.

Ranh giới giữa tự tin và ngạo mạn cực cực kì mong manh khiến người ta thường hay nhầm lẫn.

Kiếp trước, không ít lần tôi chứng kiến cảnh một kẻ ngạo mạn mà cứ nói như thể mình tự tin rồi. Bọn họ đúng là một lũ ngốc, tôi nói thật.

Nhìn đi, giờ thì hay rồi. Không chỉ Serena bị liên lụy mà đến chúng tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Ài, bực mình quá.

Khó chịu quá.

Không thể kiềm nén sự khó chịu này lại được.

Tôi tăng tốc độ bước đi, nó tỉ lệ thuận với trạng thái sắp bùng nổ của tôi. Có thể một số người sẽ chướng mắt vì hành động này, tuy nhiên bọn họ chỉ đơn giản là trừng mắt cảnh cáo rồi thôi.

Cho dù họ có lên tiếng, tôi cũng không định dừng.

Nếu ngồi yên, kiểu gì tôi chẳng thẳng tay dỡ bỏ căn phòng rồi chạy vụt ra ngoài giải toả.

Căn phòng có gắn máy lạnh, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy nóng như lửa đốt vậy chứ?

Nóng.

Nóng khủng khiếp.

Có khi tôi lại bị Shlikh tác động rồi, nhưng may thay sức ép không nhiều như những lần trước. Về mặt đó thì tôi không còn gì để phàn nàn, tuy vậy bây giờ không phải lúc để tôi để ý tới nó.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy âm thanh kèn kẹt.

Cả nhóm ngay lập tức ngẩng đầu. Sau cánh cửa vừa hé mở là lão khỉ đột cùng một người chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Và gương mặt người đó mang theo sự giận dữ vô cùng đáng sợ.

Chúng tôi im thin thít.

Cả nhóm đều ngầm hiểu cố gắng biện minh bây giờ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Tôi cứng đầu, song tôi cũng biết thứ gọi là giới hạn.

"Cha."

Thanh âm ngập ngừng của ngài Iris không đủ làm cho người trước mặt hoà hoãn như cũ.

"Ta sẽ nói chuyện riêng với con sau."

Ngài Iris chết lặng.

Ngài Egan đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị quét một lượt qua người chúng tôi. Tôi đoán rằng ông ấy vừa được nhà Vua tha bổng cách đây không lâu. Hoặc có thể ngài Egan đã dùng mánh khoé buộc nhà Vua phải thả mình ra.

Bầu không khí căng thẳng tột độ. Căng thẳng đủ để bóp nghẹt lồng ngực của chúng tôi.

"Năm em biết mình vừa làm gì không?"

Lão khỉ đột thâm trầm lên tiếng phá tan sự im lặng đang bao trùm căn phòng. Không chỉ đơn thuần là một câu hỏi, mà nó còn bao gồm cả tính chất trách móc ẩn sâu bên trong.

"Trong trường hợp đó bọn ta không thể không đi được. Thầy cũng biết rõ, đúng không?"

Tên đầu đỏ bước tới một bước, thay mặt chúng tôi đối chất với lão khỉ đột.

"Nhưng ngài đã không bàn bạc." Ngài Egan xen vào. "Ngài không nghĩ đến trường hợp xấu nhất sao?"

"Không." Anh ta trỏ ngược ngón cái về phía tôi. "Bởi vì bọn ta có Fey rồi."

Tên đầu đỏ là nếu chuyện không may thật sự xảy ra thì năng lực của tôi chính là chìa khoá giải quyết.

Không dưới ba lần anh ta chứng kiến sức mạnh của hư vô, vì thế tên đầu đỏ mới đặt lòng tin vào tôi quá nhiều.

"Tôi thất vọng về ngài, Hoàng tử." Lão khỉ đột dùng chất giọng ngang ngang, móc mỉa. "Hiển nhiên, các em cũng không ngoại lệ."

"Thầy dám nhắc lại xem."

Tên đầu đỏ tuy nổi gân xanh đầy trán, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Đáp lại thái độ đó, lão khỉ đột không làm gì khác ngoài nâng cằm lên cao.

"Tôi nói là tôi thất vọng về ngài."

"Thầy..."

Tên đầu đỏ nghiến răng, định lớn tiếng phản bác. Tuy nhiên ý nghĩ kia ngay lập tức bị chặn đứng.

"Tôi thất vọng vì ngài đánh giá thấp bọn chúng. Về phần em..." Lão khỉ đột liếc tôi. "Tôi không cần biết năng lực đó mạnh đến đâu, nhưng em có dám chắc rằng em sẽ cứu được cả nhóm nếu họ bị bắt chứ?"

Tôi không thể nói gì khác.

Lão khỉ đột hoàn toàn đúng. Nếu Sao Chổi đưa bọn họ lên phi thuyền rồi lẻn đi mất thì một nghìn hư vô cộng dồn cũng không động nổi đến chúng.

Bất cẩn, tôi đã không tính toán tới chuyện này.

Tôi im lặng, trong lòng chấp nhận lời giáo huấn của lão khỉ đột. Tôi không thể tưởng tượng cảnh ngài ấy bị Sao Chổi bắt đi. Chỉ một lần... đã đủ lắm rồi.

Tôi không muốn chuyện đó xảy ra trước mặt mình một lần nữa nào dưới bất kì giá nào.

Khi nhớ lại lúc tôi tuyệt vọng tìm kiếm ngài ấy khắp nơi nhưng không có kết quả, tôi vô thức lảng mắt sang chỗ khác tránh né ánh mắt của lão khỉ đột.

Có lẽ tôi vẫn còn nông cạn lắm. Lão khỉ đột sống đủ lâu để biết cái gì tốt và không tốt cho chúng tôi.

Nhưng, bên cạnh tôi dường như vẫn có người cố chấp không chịu hiểu vấn đề.

"Nhưng nhờ tụi này đến đó nên mới mang được sư phụ về." Sika liên tục càu nhàu trong khi khoanh tay, cô ta không có vẻ gì là hối lỗi. "Thầy nên cảm ơn chúng tôi mới đúng. Nếu chúng tôi không qua đó, ai biết được sư phụ giờ còn ở đây hay không? Xin lỗi đi, chúng tôi biết cách tự bảo vệ mình. Ít nhất tôi không ngu ngốc xông thẳng vào lòng địch nếu nguy hiểm."

Dù ngoài mặt hùng hổ nói vậy, nhưng sự thật lại khác. Nếu chúng tôi không đánh cô ta bất tỉnh, làm ra những chuyện như thế không phải không có khả năng. Cô ta mất kiểm soát, chúng tôi có thể thấy rõ khi cô ta buộc miệng chửi rủa cách đây không lâu.

Chỉ thằng mù mới không nhận ra vế "Ít nhất chúng tôi không ngu ngốc xông thẳng vào lòng địch" đó toàn là giả dối. Sika nói dối mà mặt không hề biến sắc.

Cô ta thật sự đã định xông vào lãnh địa của chúng mặc cho cô ta không biết chúng ở đâu. Điên cuồng, giãy lên như một con thú dữ bị người ta chọc điên.

Vì tôi không muốn tình hình trở nên rắc rối hơn nên tôi sẽ ém nhẹm chuyện đó đi.

Con nhóc này thậm chí còn khó đối phó hơn so với ngài Iris. Nếu ngài ấy thuộc dạng biết kiềm chế khi cảm thấy cần thiết thì Sika lại trái ngược. Những lúc cần quan sát tình hình thật kĩ lưỡng rồi mới đưa ra đối sách phù hợp, Sika luôn luôn bỏ ngoài tai lời khuyên của chúng tôi.

Chính vì thế trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi chỉ còn nước đánh cô ta ngất xỉu rồi vác về.

"Em lại còn biện hộ với tôi à?"

Lão khỉ đột nhăn mày không vui. Sika lờ đi gương mặt không hài lòng của lão, buông lời thách thức.

"Thì sao chứ? Rõ ràng tôi không sai."

"Đúng, mấy đứa gần như không sai." Lần này thì ngài Egan tiếp lời. Chất tuy giọng điềm tĩnh, song tuyệt đối không thể xem nhẹ. "Nhưng cái sai lớn nhất chính là mấy đứa đã không thông báo cho chúng ta một tiếng. Nên nhớ, bất kì hành động lỗ mãng nào cũng sẽ khiến mấy đứa trả một cái giá rất đắt."

Đến nước này, Sika không thể nói thêm lời nào. Miệng cô ta hết há ra rồi lại ngậm vào ba lần hệt như một con cá bị mắc cạn.

Thì ra, bọn họ tức giận vì chúng tôi âm thầm trốn đi.

Nhớ lại chiều hôm qua, quả nhiên tôi có hơi gấp. Tính ra, chúng tôi đi đúng một ngày. Chiều hôm trước xuất phát nhưng chiều hôm sau đã về tới nơi.

Nhưng mà...

Phần lỗi này hoàn toàn thuộc về tôi, bọn họ không liên can. Tôi chuẩn bị tinh thần bằng cách hít thở thật sâu, sau đó đánh bạo lên tiếng.

"Thầy chỉ cần phạt một mình em thôi, vì em là kẻ khởi xướng sau tất cả."

"Không." Lão khỉ đột gạt phắt sang một bên. "Phạt một mình em? Em nói nghe đơn giản nhỉ?"

"Thầy Fergus."

"Cả nhóm năm người các em đều phải chịu phạt." Lão khỉ đột tuyên bố. Chúng tôi ngây người ra đó tầm năm giây, song chưa kịp tỉnh táo lại thì lão ấy đã tiếp tục bổ sung. "Các em sẽ chịu mức phạt như nhau, nhưng hiện tại hình phạt sẽ tạm thời để đấy cho đến khi vấn đề rối rắm trước mắt kết thúc."

Coi bộ, chúng tôi vừa được hưởng án treo, phải không?

May thật.

"Serena thế nào rồi ạ?" Ngài Iris nhìn ngài Egan. "Cô ấy có tiến triển gì mới không?"

"Đáng tiếc là cô Silva vẫn tuyệt nhiên im lặng." Ông ấy thở dài chán nản, ánh mắt bất lực khẽ dao động. "Cho đến lúc này, ta thật sự không biết cô ấy muốn làm gì."

Nếu biết, thì đó không phải Serena của chúng tôi rồi.

"Tôi cảm thấy, em ấy sắp khuấy tung chỗ này lên."

Nghe thấy âm thanh nhàn nhạt từ lão khỉ đột, chúng tôi không hẹn mà đồng loạt hỏi ngược lại.

"Tại sao thầy dám chắc như vậy?"

"Đây không phải lần đầu."

"Ý thầy là..."

Tôi chậm chạp xúc tác.

"Hơn trăm năm về trước, Alpha EX07 từng rơi vào trạng thái đăm chiêu này một lần." Lão khỉ đột nhìn xa xăm. "Và sau đó, một cuộc nổi loạn đã diễn ra chớp nhoáng. Không thể ngờ, không thể ngăn cản, cứ thế xuất hiện."

Vì tình hình của Serena giống hệt Alpha EX07 nên lão ấy mới lo sao? Trước lời giải thích mơ hồ đó, cả nhóm chúng tôi đều mang dáng vẻ muốn nghe chi tiết.

Lão khỉ đột thở dài, lão ấy im lặng một lúc, thế rồi bắt đầu kể về một quá khứ vốn đã vùi sâu vào dĩ vãng.

Sau khi nghe xong, chúng tôi không hề có phản ứng gì khác ngoài chuyện há hốc mồm kinh ngạc.

Alpha EX07... đã làm ra những chuyện kinh khủng đến vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro