Chương 130: Tiến hành tìm kiếm
Thoát khỏi Shlikh thật thoải mái.
Nhớ lại lần đầu tiên nổi cơn thịnh nộ, tôi phải tốn tận hơn ba ngày mới lấy lại được dáng vẻ thường ngày.
Quãng thời gian đó cực kì khó chịu. Tôi tự hỏi, giả như Shlikh là một kẻ rất dễ nổi nóng thì hậu quả ra sao?
Phá hủy mọi thứ chăng? Không loại trừ khả năng này.
Thật may khi hôm nay có ngài Iris đi cùng, tôi nợ ngài ấy. Nếu không thì tôi chẳng còn tâm trạng quan tâm tới vụ việc của Alpha EX07 nữa. Không, thực ra tôi vẫn quan tâm, nhưng sẽ làm theo cách cực đoan. Ví như xông thẳng vào căn cứ Sao Chổi do mất kiểm soát.
Còn sớm lắm, thời gian cá cược chưa đến thành ra tôi không thể hành động theo kiểu Shlikh được. Ngay bây giờ, tôi là Fey, chỉ Fey, không liên quan gì đến Shlikh cả.
Chúng tôi nhanh chóng chạy tới điểm hẹn chỉ tốn vỏn vẹn mười phút sau đó. Khi thấy chúng tôi xuất hiện, tên đầu đỏ lẳng lặng tựa lưng vào gốc cây không lên tiếng, và thay vào đấy là Sika.
"Lâu quá, hai người đã ở đâu vậy?"
"À thì..." Tôi bình tĩnh gãi má. "Chúng tôi cần giải quyết chút chuyện riêng."
"Thôi thôi dẹp hết đi, có tin quan trọng hơn này."
Sika phe phẩy tay, ra vẻ không quan tâm đến chuyện riêng chúng tôi đề cập đến là gì.
Như vậy cũng tốt. Càng ít người nhìn thấy tôi trong trạng thái đáng sợ đó càng có lợi cho tôi. Nói không chừng cô ta sẽ bị đôi mắt đỏ như máu của tôi doạ mất mật mất. Tuy tôi không nghĩ cô ta dễ dàng sợ hãi chỉ vì thế, nhưng không biết vẫn hơn.
"Thế hai người đã tìm được thông tin gì rồi?"
Tôi chuyển chủ đề. Chúng tôi chưa rõ Alpha EX07 sống chết ra sao nên cần ưu tiên việc này trước.
"Khoan." Kira từ chỗ tên đầu đỏ bước tới rồi hạ giọng nói. "Cho chúng tôi biết ba người có gì đã."
"Được thôi."
Tôi kể hết cho họ nghe cũng như những giả thuyết của chúng tôi.
"Hiểu rồi." Kira gật gù. Tiếp theo, tôi nghe anh ta lẩm bẩm. "Vừa khớp, không sai một li."
"Khớp ấy... hả?"
Ba chúng tôi tò mò.
Không lẽ bọn họ tìm thấy thứ có ích rồi à?
Nhận ra bản thân đang bị nhìn chằm chằm, Kira hiểu ý chúng tôi muốn gì. Anh ta vội hít thở một hơi thật sâu, và rồi nghiêm túc cất tiếng.
"Chúng tôi đã đột nhập vào Cung điện."
"Thật à?" Ngài Iris biểu lộ vẻ mặt hoài nghi. "Ta nghe nói Cung điện Đế quốc canh gác rất nghiêm ngặt."
Đúng như ngài Iris nói, Cung điện Đế quốc có ít nhất một nghìn binh lính tinh nhuệ sở hữu siêu năng lực bao gồm cả năng lực dò tìm. Hơn nữa, Cung điện được bố trí tận ba lớp phòng thủ ngặt nghèo. Nói lẻn vào rồi trở ra thoải mái như hai bọn họ được hả?
"Tất nhiên." Sika hào hứng khoe chiến tích. "Náo loạn Cung điện một trận nhưng kết quả thu về không thể chê vào đâu được."
Này, náo loạn Cung điện á? Tôi có nghe lầm không? Hai kẻ này bị não à? Dám công khai gây rối như vậy sao? Bọn họ nên hiểu rằng lần sang Đế quốc này phải tuyệt đối giữ bí mật. Hời hợt kiểu đó có ngày trả giá như chơi đấy.
Mà thôi, vì không ảnh hưởng nhiều nên tôi sẽ rộng lượng không truy cứu hai tên ngốc tăng động đó.
"Hai người đột nhập kiểu gì hay vậy?" Nỗi tò mò trong ngài Iris vẫn chưa nguôi, ngài ấy chớp mắt. "Nói sơ đi."
"Tàng hình của tôi cộng với trang thiết bị kì lạ nhóc lùn tạo ra." Kira cười tươi, bỗng nụ cười trên mặt anh ta tắt ngấm. "Không dài dòng lê thê nữa, lớn chuyện rồi."
Tôi cảm thấy bất an vì biểu cảm đó của Kira. Thậm chí tới Sika cũng bất chợt hầm hầm. Mặt cô ta đáng sợ đến độ tôi đồ rằng cô ta sắp đi xé xác tên bất lương nào vậy.
Tôi nhớ rất rõ bản chất tàn bạo của nhóc lùn.
Sika sử dụng vẻ ngoài ngây thơ lừa người khác, là người từng không thương tiếc đập tên đầu gấu một trận. Hẳn là mọi người suýt quên, rằng, cô ta tàn độc cỡ nào.
Sao Chổi dám động đến sư phụ cô ta đồng nghĩa chúng vừa buông lời thách thức. Chắc chắn con nhóc đang im lặng cắn móng tay kế bên sẽ cho chúng biết kết cục khi cố gắng chọc giận cô ta như thế.
Theo nghĩa nào đó, Sika là kẻ nguy hiểm thứ nhì ở đây. Nhân tiện, kẻ nguy hiểm nhất là tên đầu đỏ. Chắc mọi người vẫn chưa quên trận ẩu đả một mất một còn giữa chúng tôi nhỉ? Mỗi khi nhớ lại, da gà tôi bắt đầu nổi lên. Một trận đấu mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
Quay về với hiện tại, sau khi nghe Kira thông báo, cả ba chúng tôi đồng loạt đáp.
"Chúng tôi vẫn đang nghe đây."
"Thời điểm thành công lẻn vào Cung điện, tôi liền tìm đến những cao tầng của Đế quốc. Và mấy người biết tôi đã nghe được gì không?" Kira hối hả, anh ta gấp đến mức muốn điên rồi. "Tôi nghe họ nói rằng Thượng tướng Đế chế vừa mất tích sau khi đột ngột viếng thăm Đế quốc."
"Mất tích?" Tôi cau mày, quả nhiên giả thuyết chúng tôi đưa ra gần như chính xác trăm phần trăm. Vừa khớp với nhau không lệch một li như anh ta nói. Tuy vậy, cần xác nhận vài việc một lần nữa cho chắc. "Ngoài chuyện này ra thì họ có bàn tán gì về Đại Hoàng tử không?"
"Không hề."
"Chắc chắn?"
"Thực ra là có, nhưng..."
Kira ngập ngừng, sâu trong ánh mắt phảng phất một vẻ băn khoăn khó tả. Thấy anh ta lạ lùng như vậy, tên đầu đỏ lập tức hối thúc.
"Nhưng sao? Nhanh lên."
"Là về việc kẻ nào tung tin đồn thất thiệt chuyện Đại Hoàng tử sống lại, trong khi sự thật là anh ta vẫn nằm yên trong nấm mồ của mình."
Thông tin này quan trọng đấy.
Hoá ra cao tầng Đế quốc không biết vụ Hoàng đế là người triệu tập "ngài Syl" của họ về. Hoặc có khi tới Hoàng đế cũng giống họ, thậm chí không biết mình đã gửi thư sang Vương quốc nữa là...
Thứ bọn Sao Chổi giỏi nhất chính là thao túng con người, biến họ thành con rối trong tay chúng theo đúng nghĩa đen. Chỉ tiếc là kế hoạch thu hồi trong im lặng của chúng lại bị phá bĩnh không do dự.
"Cảm ơn." Tôi gật đầu. "Không còn nghi ngờ gì nữa, ta phải chia nhau ra tìm kiếm họ ngay."
Tín hiệu cầu cứu rõ ràng đến thế mà, chậc.
Alpha EX07 này cũng ghê gớm thật.
Khi cô ấy quyết định làm giả thân phận cho Delta EX01 thì làm giả đến cùng. Nhưng cô ấy không bận tâm có người từ học viện Royal biết tin Đại Hoàng tử Đế quốc đã mất và đặt một dấu chấm hỏi cho chuyện tại sao Đại Hoàng tử lại xuất hiện ở đây à? Và không sợ Sao Chổi phát giác nếu chúng nhìn ra điểm mâu thuẫn sao?
Hay Alpha EX07 có cách khắc phục điểm này? Dẫu sao cô ấy cũng là kẻ mưu kế đầy mình.
Tôi nên mừng hay nên vui vì cái đầu đầy toan tính của con sói mặt lạnh đó đây?
Chắc là phần vui sẽ nhiều hơn nhỉ? Quen một người bạn tuyệt vời đến thế thì vui là lẽ đương nhiên rồi.
"Nói là đi tìm... chúng ta phải tìm ở đâu bây giờ?"
Kira ái ngại hỏi.
Anh ta nói đúng, cho dù chúng tôi biết rõ đó là tín hiệu cầu cứu nhưng chung quy cũng chỉ có thế. Manh mối dẫn đến vị trí của bọn họ là thứ quan trọng nhất thì không. Nên làm sao mới được?
Ngầm cầu cứu như thế cũng đồng nghĩa họ không thoát được tình trạng bị Sao Chổi giám sát. Để lại manh mối càng bất khả thi hơn nữa.
Chúng tôi rơi vào ngõ cụt rồi.
"Lục tung cái Đế đô này lên."
Hả? Tôi vừa nghe tên đầu đỏ nói gì đó kì lạ thì phải?
Anh ta bảo... lục tung ư?
"Ngài có biết mình vừa nói gì không đấy?" Kira cau mày. Rõ ràng anh ta hiểu rằng việc lục tung Đế đô là chuyện gần như bất khả thi. "Ngài có biết Đế đô rộng bao nhiêu không? Chỉ bằng năm người chúng ta chẳng khác nào mò kim đáy bể."
"Dĩ nhiên ta tự biết tính toán."
Tên đầu đỏ ung dung đáp. Nhìn anh ta tự tin thế kia chắc chúng tôi không cần lo lắng nữa rồi.
"Nói nghe thử xem."
"Cho ta mượn bản đồ."
Tên đầu đỏ xoè tay ra ám chỉ hãy để bản đồ vào đó. Sika nhẹ liếc, rồi cũng chìa tay đưa anh ta loại bản đồ chi tiết nhất cô ta có. Tên đầu đỏ nhận lấy mảnh giấy da, rồi trải nó xuống đất. Chúng tôi lập tức cúi người xuống, chăm chú xem anh ta định làm gì.
Tên đầu đỏ im lặng quan sát bản đồ. Chốc sau, anh ta chỉ tay lên ba điểm rồi trả lời.
"Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này. Hãy chia nhau ra kiểm tra quanh đây."
Ba chỗ tên đầu đỏ chỉ điểm đều thuộc dạng cực kì nguy hiểm. Bởi vì trên bản đồ ghi chú rằng quái vật thường xuyên tập trung xung quanh. Thậm chí còn có mức đe đoạ cao nhất đạt cấp thảm hoạ.
Một con cấp thảm hoạ mạnh đến nỗi thừa sức phá hủy một phần mười Đế đô. Tôi không hiểu vì cái gì Đế quốc xây dựng Đế đô ở một nơi như thế này, và càng không hiểu tại sao chúng tồn tại.
Tôi tin tưởng khả năng của Alpha EX07, vậy nên cô ấy chắn chắn không sao nếu tiến vào những vùng đất cằn cỗi đó. Trốn Sao Chổi, một vị trí không thể thích hợp hơn.
Ồ, hiểu rồi.
Gần chín mươi phần trăm Serena đã chủ động rút lui vào mấy nơi đấy.
"Ngài có vẻ hiểu bọn họ quá nhỉ?"
"Bọn ta khá thân nhau." Tên đầu đỏ ngẩng đầu nhìn chúng tôi. "Các người biết thế là được. Con sói điên đó luôn thích đâm đầu nguy hiểm, còn lạ gì cô ta à? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Trực giác của ta mách bảo rằng cô ta ngay từ đầu đã không đến Cung điện, nên không thể tính cái chỗ ấy là nơi nguy hiểm được. Hiểu ý ta chứ?"
"Hiểu thưa ngài."
Chúng tôi gật đầu.
Tất nhiên là hiểu rồi. Nếu bức thư chỉ là giả mạo thì còn lâu bọn họ mới xuất hiện tại Cung điện. Vậy là chúng tôi chỉ việc khoanh vùng những chỗ khả nghi nhất bên trong ba vùng đất tên đầu đỏ chỉ.
Được rồi, hành động ngay và luôn nào.
Sau khi thống nhất, chúng tôi chia làm ba đội bao gồm tôi đi một mình, Sika và Kira, tên đầu đỏ cùng ngài Iris. Tuy tôi muốn đi chung với ngài ấy cơ, song khi gặp quái vật có lẽ anh ra không tự xử lý được.
Tôi phân công thế này là vì muốn đảm bảo an toàn cho từng người. Tôi không yên tâm cho ngài ấy vào đó một mình, do vậy chuyện ngài Iris tham gia đội tên đầu đỏ là không thể tránh khỏi.
Và rồi, chúng tôi liền dấn thân vào vùng nguy hiểm ngay trong sáng sớm hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro