Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Trở về

Đúng như dự đoán, con cá không còn sức để chạy khỏi chúng tôi. Việc liều mạng chỉ tổ khiến nó chết nhanh hơn mà thôi.

"Thầy xuống đó mang con cá về đây đi ạ?"

"Tại sao tôi lại phải làm thế?" Lão khỉ đột lại bắt đầu giở chứng. "Ai câu thì tự đi mà vác nó lên."

"Thầy không thấy tay ngài ấy đang bận hả?"

Tôi cố gắng không tỏ nội tâm bực dọc ra ngoài.

Nếu không phải tôi không đủ sức để khiêng con cá nặng đến vậy thì còn lâu tôi mới thèm nhờ vả. Thà tự thân vận động còn hơn mở miệng hỏi lão ấy.

"Thấy, và?"

"Thầy hãy thôi ngay cái thái độ làm người ta muốn đấm đó hộ tôi đi." Sika rít lên một tiếng dài, có vẻ như cô ta cũng không chịu nổi mặt này của lão khỉ đột. "Chỉ là xách một con cá về tàu thôi mà."

"Thích thì cứ việc làm thay tôi."

Lão ấy vẫn không quan tâm đến chuyện con cá.

Bỏ qua chuyện đó, chúng tôi không thèm, thiếu gì cách. Chỉ là nếu lão khỉ đột ra tay, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút chứ chẳng có gì to tát.

"Nếu lão không làm thì để ta." Tên đầu đỏ xen vào, anh ta đã xắn tay áo lên tự lúc nào. "Mấy người bộ quên năng lực của ta là gì rồi à?"

Là dịch chuyển, tất nhiên.

Nhưng đúng là tôi đã quên mất thật. Tại sao tôi lại quên bẵng đi một người sở hữu năng lực hữu dụng như anh ta vậy chứ?

Dịch chuyển thậm chí còn nhanh hơn nữa mà.

"Vậy trông cậy vào ngài."

"Chuyện vặt."

Nói đoạn, tên đầu đỏ dịch chuyển đến chỗ con cá đang hấp hôi cùng một sợi dây thừng vừa dài vừa to. Anh ta kết liễu con cá, sau đó luồn sợi dây qua mang của nó rồi lựa điểm buộc chặt.

Vì con thuyền không chứa nổi con cá nên tên đầu đỏ làm vậy không sai. Chúng tôi sẽ buộc nó sát về phía đuôi thuyền rồi kéo về.

Trong suốt quá trình tên đầu đỏ làm việc, ngài Iris vẫn giữ y nguyên hiện trường như thế. Ngài ấy cứ như thủy thần quyền năng có thể tự do điều khiển dòng chảy của biển vậy. Không biết bọn quái vật khi nhìn thấy cảnh này có cúi đầu tôn kính không nhỉ? Tôi đùa thôi, làm gì sẽ có chuyện đó.

Bên cạnh tôi vẫn có một số người chưa hoàn hồn vì cảnh tưởng này. Điển hình là ông lão ngư dân, ông ấy đứng yên như trời trồng và miệng thì lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

Tôi tiến đến, vẫy vẫy tay trước mặt ông ấy.

"Này, ông có sao không ạ?"

"Hả? À, không." Ông lão ngư dân giật nảy mình. "Ta không sao, chỉ là hơi khó tin. Lớp trẻ thời nay đã đạt đến trình độ bậc thầy như thế này rồi sao?"

"Không đâu ạ." Tôi bối rối gãi má. Nếu trên đời mọi người ai cũng khủng bố giống ngài ấy thì thế giới này đã loạn lạc từ lâu rồi. "Riêng ngài ấy là ngoại lệ, nên cháu không nghĩ ông nên lấy ngài Iris làm tiêu chuẩn so sánh năng lực."

"Phù, thế thì tốt."

Ông lão ngư dân thở phào một hơi nhẹ nhõm, có lẽ ông ấy đang có chung suy nghĩ với tôi.

Quay lại chuyện chính, con cá giờ đây đã đã nằm yên bất động trên mặt biển. Máu loan lổ khắp nơi, mùi máu tanh nồng lan toả ra xung quanh, thu hút một vài vị khách không mời.

Nơi biển bị ngài ấy chia đôi đã khép lại, trả lại hình dạng vốn có cho mặt biển. Tôi ngẩng đầu, hiện tại mặt trời sắp đứng bóng nên ánh nắng khá gay gắt.

"Ngài định đuổi chúng đi không?"

Tôi chỉ tay vào lũ chim đang đáp trên thân con cá.

"Mặc kệ chúng đi, ta hài lòng với kết quả rồi."

"Em sợ ngài đấy."

"Ừ thì." Ngài ấy ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. "Ta thừa nhận khi nãy ta hơi nóng nảy."

"Là quá nóng chứ không phải nóng thường ạ."

Tôi nhớ lại khuôn mặt đáng sợ của ngài Iris khi con cá vừa thoát khỏi sợi dây câu. Đó chắc chắn là mặt của quỷ dữ.

Mà, trong tình huống của ngài ấy thì chuyện nóng giận là chuyện khó tránh. Không ai vui nổi khi con cá mình bỏ công sức vào lại chạy mất cả.

"..."

Ngài Iris không phản bác, thay vào đấy ngài ấy chỉ cắm chặt mắt lên người tôi.

"Bỏ đi ạ, ngài định làm gì với con cá?"

"Ta chưa biết."

"Mang về làm quà nghe cũng ổn đấy."

Tôi hớn hở đề nghị, làm quà cho ai kia không được đi câu cùng chúng tôi.

Mặc dù tôi không nghĩ Serena hay Alpha EX07 sẽ phản ứng nhưng nếu là ngài Syl thì chắc có. Nhắc đến bọn họ, tôi tự hỏi họ hiện ra sao rồi?

Đế quốc muốn gì khi gọi ngài Syl về đúng lúc căng thẳng đang leo thang vậy? Nhưng dù có nghĩ thế nào tôi vẫn không đoán nổi nguyên nhân ẩn đằng sau chuyện này. Tôi trầm ngâm cho đến khi giọng ngài Iris vang lên bên tai.

"Cho ba người kia à?"

"Vâng, tại sao lại không?"

"Cô thích làm gì thì làm đi."

Nói vậy tức là ngài ấy đồng ý. Với hư vô, tôi luôn giữ được con cá tươi rói. Miễn là tôi không lỡ tay hồi sinh nó. Tặng cho họ một bộ xương cá hoành tráng để trang trí, ổn, rất ổn.

"Nghe hai em nói cô mới nhớ." Hiệu trưởng ngáp dài và tiến tới chỗ chúng tôi từ phía sau. "Hai em ấy tự đi chơi riêng hay gì rồi à?"

Quên mất, hiệu trưởng chưa biết chuyện ba người bọn họ sang Đế quốc.

"Bọn họ không đi chơi, mà là hộ tống ngài Syl quay về Đế quốc rồi."

Bỗng nhiên, mặt hiệu trưởng tái nhợt đi. Hình như tôi nghe thấy âm thanh cái gì đó vỡ tan, nhưng có lẽ do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi.

"Cô sao thế ạ?"

"Cả thầy nữa." Ngài Iris nghiêng đầu. "Cái mặt khó coi đấy là sao? Em chưa bao giờ thấy thầy phản ứng rõ nét như vậy."

"Syl... về... Đế quốc...?"

Hiệu trưởng nói không nên lời. Chưa dừng lại, khi tôi quay sang thì lão khỉ đột đang đổ mồ hôi lạnh.

Chuyện này, hình như nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

"Cô hãy nhanh giải thích cho bọn em đi."

"Không có thời gian." Lão khỉ đột dứt khoát nói. "Ta phải trở về học viện ngay lập tức."

Gấp đến thế sao?

Rốt cuộc là chuyện gì khiến bọn họ hốt hoảng đến thế vậy chứ? Không lẽ, có liên quan đến Sao Chổi?

Dựa vào phản ứng của lão khỉ đột và hiệu trưởng, tôi đã gần như chắc chắn rằng chuyện này có hơi của bọn chúng. Chuyến đi chơi của chúng tôi, một lần nữa lại bị... khỉ thật.

"Tôi sẽ giải thích trên đường về." Hiệu trưởng nói, rồi vẫy tay ra hiệu cho Sika. "Em tạo được phi cơ không? Tôi hi vọng là có."

"Làm được, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".

"Cứ tạo đi, tôi bảo sẽ giải thích trên đường về rồi mà. Vấn đề cực kì nghiêm trọng đấy."

Trong một thoáng, khuôn mặt nghiêm túc của hiệu trưởng làm tôi hoang tưởng Serena đang đứng trước mặt mình. Dáng vẻ khác thường kia của hiệu trưởng không chỉ khiến tôi lo ngại mà còn trộn lẫn một phần sợ sệt không rõ ràng nữa.

"Tại sao Đế quốc lại triệu tập Syl về chứ? Bọn họ đâu liên quan gì? Tại sao? Mình không hiểu nổi."

Tôi im lặng nghe hiệu trưởng cắn móng tay, miệng không ngừng lẩm bẩm. Một giọt mồ hôi lăn dài trên má cô ấy rồi dừng lại dưới cằm.

Trong khi đó một chiếc phi cơ khá rộng rãi đã hoàn thiện cạnh con thuyền. Lúc hỏi ra thì Sika bảo rằng cũng được Serena hướng dẫn kết cấu gần đây, cụ thể là trước chuyến du lịch một ngày.

Nếu so ra thì nó vừa khớp với thời điểm ngài Syl nhận được lệnh triệu tập. Chuyện này nhất định không phải ngẫu nhiên, hẳn Serena đã tính toán cẩn thận mọi thứ từ trước rồi.

Vậy không lẽ cô ấy biết trước chuyến đi sang Đế quốc sẽ không suôn sẻ?

Rồi còn việc cả Alpha EX07 lẫn Serena chủ động hộ tống nữa. Tôi thật ngu ngốc, sự bất thường thể hiện rành rành ra đó mà lại không để ý đến.

Tôi nhanh muốn biết chân tướng của vụ việc này đến cùng là như thế nào.

"Lên nhanh đi."

Lão khỉ đột thúc giục, chân mày lão ấy nhăn nhúm như một đứa trẻ đang cáu vì bị giật đồ chơi. Đôi mắt bác chứa đầy nét bực mình nhìn chiếc phi cơ.

Trước đây, mặc cho ai trong số chúng tôi gặp bất cứ vấn đề gì thì lão ấy cũng không cư xử đáng sợ đến mức như thế. Dường như khi động chạm đến ngài Syl, mọi người đều có chung một cảm xúc.

"Bỏ ta xuống!" Tên đầu đỏ cáu kỉnh quát tháo lão khỉ đột, đồng thời giãy dữ dội khi bị lão ấy nhấc cả cơ thể anh ta lên bằng một tay. "Ta không có què!"

Lão khỉ đột không nghe mà ném thẳng anh ta vào trong. Theo sau tên đầu đỏ, chúng tôi cũng bước vào, kẻo bị quăng như anh ta thì nguy.

"Chuyện gì vậy? Có người nào có thể kể tôi nghe chuyện quái gì đang diễn ra ở đây không?"

Tôi là người cuối cùng định lên phi cơ. Đúng lúc ấy, âm thanh của ông lão ngư dân vang lên.

Đúng rồi, tôi suýt quên mất ông ấy, nhưng hiện tại tôi không cách nào nói rõ cho ông ấy biết được.

Thôi thì...

"Cháu đại diện mọi người xin lỗi ông vì sự cố ngoài ý muốn này. Bọn cháu xin tặng con thuyền cho ông thay thế tiền công. Cháu nghĩ ông biết cách dùng rồi nên thế nhé ông?"

Đoạn, tôi nhảy vụt vào chiếc phi cơ không ngoảnh mặt lại.

"Nhưng giá trị con thuyền quá lớn... Ê mấy đứa, khoan đi đã, ta còn..."

Ông lão ngư dân cố gắng gọi với chiếc phi cơ vừa cất cánh bay cao. Tuy nhiên tôi lại không nghe rõ ông ấy nói gì vì âm thanh ầm ầm từ động cơ.

Chiếc phi cơ phóng đi với một tốc độ khủng khiếp. Với nó, chúng tôi sẽ về đến học viện chỉ vỏn vẹn trong năm hay mười phút là cùng.

Sau khi tất cả mọi người yên vị trong khoang lái, ngài Iris bắt chéo chân trên một cái ghế rồi chủ động thăm dò lão khỉ đột.

"Giờ thì thầy có thể giải thích được rồi đấy ạ. Việc ba người bọn họ quay về Đế quốc có vấn đề gì ư?"

Mọi người xung quanh im thin thít, những cặp mắt nghi ngờ đều đổ dồn vào lão khỉ đột.

"Tôi không thích dài dòng." Lão khỉ đột hít thở một hơi nhằm thả lỏng thần kinh. "Nên tôi chỉ nói ngắn gọn thế này thôi. Đế quốc Asura không có bất kì Đại Hoàng tử nào cả vì Đại Hoàng tử đã mất từ lâu rồi."

Khoan.

Tôi nghe chưa rõ.

Lão ấy vừa nói gì cơ?

Đế quốc không có bất kì Đại Hoàng tử nào cả?

Tôi có nghe nhầm không

Tại sao trong ký ức của Shlikh lại không có thông tin nào về chuyện đó thế?

Tôi nhìn về chỗ ngài Iris, người lúc này cũng đang chết trân không nói được câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro