Chương 02: Học viện Royal
Thế giới trong trò chơi "tình yêu bất tận" bao gồm những người sở hữu các siêu năng lực khác nhau. Nhưng không phải ai cũng có, chính vì vậy mà Vương quốc quyết định thành lập một học viện với mục đích bồi dưỡng những siêu năng lực gia đó để phục vụ đất nước.
Và thế là học viện Royal ra đời.
Không phân biệt thường dân hay quý tộc, chỉ cần là người sở hữu siêu năng lực thì chắc chắn họ sẽ được nhận vào học viện. Sau khi vượt qua bài kiểm tra đánh giá đầu vào, các học viên sẽ được phân vào lớp phù hợp với khả năng của mình.
Tôi, tức nữ chính và Serena đều được đánh giá năng lực ở mức A nên chúng tôi học cùng lớp.
Nhân tiện thì lớp thấp nhất là F, họ là những người có năng lực siêu nhiên nhưng lại chẳng làm được gì ra hồn. Dĩ nhiên học viện sẽ không vì thế mà đuổi họ đi. Trong quá khứ có nhiều trường hợp năng lực bộc phát không hoàn toàn, vì vậy học viện giữ họ lại để theo dõi. Nếu họ phát triển được năng lực thì sẽ được cân nhắc chuyển lên lớp cao hơn.
Hiện tại tôi đang ngồi thẫn thờ trong lớp lịch sử của thầy Fergus. Do môn này chán quá nên tôi mới bị phân tâm như thế này. Dưới tư cách là một người cuồng chơi "tình yêu bất tận" thì mấy cái này tôi đã thuộc nằm lòng rồi còn đâu.
Tôi đờ đẫn nhìn trần nhà cho đến khi bị một giọng nói trầm trầm gọi đến.
"Fey, Fey Ferreira! Em có nghe tôi nói gì không đấy?"
Vì vẫn chưa quen với cái tên Fey nên tôi đã ngơ ngác hết một chập. Người vừa gọi tôi là thầy Fergus, lúc này thầy ấy đang làm một vẻ mặt nghiêm đến ớn lạnh.
"Thầy gọi em ạ?"
"Em trả lời câu này cho tôi. Nguồn gốc của siêu năng lực đến từ đâu?"
Một câu hỏi quá dễ dàng.
"Thưa thầy, siêu năng lực đến từ một ngôi sao chổi rơi xuống phương Bắc cách đây mười nghìn năm ạ."
Khoảnh khắc tôi vừa trả lời xong, mọi người trong lớp cười rộ lên. Tôi không hiểu vì sao cho đến khi nhận ra một chuyện hết sức quan trọng.
"Em không tập trung nghe tôi giảng à? Có vẻ như em thích xem nhẹ tiết lịch sử của tôi quá nhỉ, Fey Ferreira?"
"Em xin lỗi."
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu vì biết dù có cãi thì tôi cũng chẳng nhận được gì.
Theo như lịch sử ở thế giới này viết lại thì từ lúc sinh ra, mỗi đứa trẻ đều được một thực thể tên là Phép Màu nghé thăm. Khi thấy tương thích, Phép Màu sẽ mang đến cho chúng một loại năng lực đặc biệt.
Nhưng sự thật lại khác hoàn toàn. Như tôi đã nói, siêu năng lực xuất hiện là do bụi sao chổi tác động vào cơ thể con người và biến đổi nó, và không phải người nào cũng bị thứ bụi bí ẩn đó ảnh hưởng.
Con người ở thế giới này không biết chút xíu gì về ngôi sao chổi hết. Chính vì vậy họ mới cho rằng đó chính là Phép Màu.
Những thông tin này tôi biết là nhờ phần giới thiệu đầu trò chơi, chứ vào chơi rồi thì không có ai đá động đến nó nữa hết. Có mấy ai chịu đọc hết phần giới thiệu đâu.
Tôi vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, nhìn xem mọi người vẫn còn cười kia kìa. Chỉ duy nhất Serena vẫn giữ y vẻ ngoài lạnh tanh... cùng ba người khác.
"Em đừng nghĩ mình được ngồi vào lớp A thì muốn làm gì thì làm. Tan học, viết ngay một bản kiểm điểm rồi ngày mai nộp lại cho tôi."
"Vâng."
Tôi cúi đầu một lần nữa rồi ngồi xụ xuống thở dài. Mới ngày đầu tiên thôi đã gặp chuyện khó xơi thế này... thật xui xẻo.
"Ta còn tưởng thế nào, hoá ra cô cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch mà thôi."
Người vừa lên tiếng xỉa xói tôi là một trong những người không cười vừa nãy. Iris Medeiros - nữ phản diện chính trong trò chơi "tình yêu bất tận". Ngài ấy là con gái của một quý tộc có máu mặt ở Vương quốc, vì thế tính khí của ngài Iris hơi cao ngạo một chút. Tuy nhiên với tôi thì mặt này của ngài ấy dễ thương lắm luôn.
Còn nữ chính thì chỉ đến từ tầng lớp bình dân thôi. Tỉ lệ bình dân được nhận vào lớp A rất hiếm vì năng lực họ thường không mạnh, thành ra Fey trở thành mục tiêu bàn tán hàng đầu sau khi nhập học.
Do ghen ghét với nữ chính nên trong trò chơi ngài Iris luôn tìm mọi cách phá rối cô ấy. Kết quả cuối cùng luôn là ngài Iris bị giết chết bất kể ở tuyến nào của trò chơi.
Bất công.
Khi chơi xong tôi không thể không thốt lên từ đó được. Mặc dù ngài Iris đối đãi không tốt với nữ chính nhưng đâu đến mức phải nhận kết cục như vậy chứ.
Ngài Iris ngồi ngay phía trước tôi, ở khoảng cách này tôi có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm từ mái tóc đỏ rực kia. Hương thơm dịu nhẹ, rất dễ chịu. Trong quá trình chơi "tình yêu bất tận", tôi nhận ra rằng bản thân mình thần tượng ngài Iris còn hơn các đối tượng chinh phục.
Tuy không biết vì sao ngài ấy lại hấp dẫn tôi đến thế nhưng bây giờ tôi không dứt ra nổi. Ngài Iris chiếm một phần trong cuộc sống của tôi, đến mức trong căn phòng tại thế giới cũ tôi dán không biết bao nhiêu hình ngài ấy nữa. Đó là còn chưa kể đến những mô hình giới hạn mà tôi tốn rất nhiều công sức mới lấy về được.
Có thể nói rằng tôi là một đứa cứng đầu cuồng Iris Medeiros đến u mê. Thế nên tôi quyết tâm sẽ thay đổi cái kết của ngài ấy bằng mọi giá.
Cũng chính vì vậy mà tôi không hề bận tâm khi bị ngài Iris công kích đâu, trái lại tôi còn phấn khích hơn lúc ngài ấy quay đầu lại chọc ngoáy tôi nữa kìa.
"Em không phủ nhận đâu ạ."
"Sao bị mắng mà cô trông vui quá vậy?"
"Vâng, sự thật đấy ạ."
Tôi đang cực kì vui vẻ đây.
Khi tôi đáp một cách thẳng thừng như thế thì mặt của ngài Iris đanh lại. Tôi thấy ngài ấy còn định nói gì đấy nhưng do ái ngại thầy Fergus nên cũng thôi. Còn tôi thì tiếp tục sấn tới.
"Nếu ngài Iris thích thì có thể mắng em bất kì lúc nào cũng được."
"Cô bị điên à?"
Ngài Iris cau mày, chắc chắn ngài ấy cho rằng tôi não tôi đang có vấn đề. Nhưng tôi không phủ nhận chuyện này, vốn dĩ hồi còn ở thế giới cũ tôi có vấn đề thật mà.
"Nếu em nói chính xác là như vậy thì sao?"
Ngài Iris hừ nhẹ, hình như ngài ấy bơ tôi rồi.
Nhưng không sao, sau này tôi còn nhiều cơ hội chơi đùa với ngài Iris lắm, không vội.
Tuy còn định mặt dày trò chuyện với ngài Iris thêm chút nữa nhưng sau khi nhìn thấy cái trừng mắt từ thầy Fergus thì tôi im luôn. Tôi không muốn bị thầy ấy đánh dấu đâu.
"Ngài Iris, em thích ngài."
Trước khi tập trung lại vào bài học, tôi khẽ thì thầm bên tai ngài ấy.
Ngài Iris nhẹ rùng mình, hoặc đó chỉ là do sự tưởng tượng của tôi mà ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro