Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eunoia x Natasha (Dream Game)

Fanfic này chỉ để tập viết thôi nha, ai muốn đọc thì cứ đọc thui nha:3
nhẹ nhàng tình cảm

                 

                             ~•[Mê muội]•~

Eunoia: cô
Natasha: nàng

———————————————————

Natasha trước giờ vẫn luôn tự hỏi rằng, tại sao cô -Eunoia lại xinh đẹp đến nhường này, dù nhìn cô ta từ góc nào cũng luôn thấy tỉ lệ vàng trên khuôn mặt đó. Chỉ tiếc rằng cô là một nàng công chúa và cũng là một mafia ngầm chính hiệu, đâu ai ngờ được Eunoia sẽ đánh họ đến chết nếu kẻ đó có ý đe doạ hoặc thù địch?

Bởi vậy, chẳng ai mong muốn kết bạn với cô cả, họ gọi cô với cái biệt danh "công chúa bạo lực" hoặc "công chúa kì quặc", dù người bị nói là cô nhưng trong lòng tôu lại dâng lên một cảm xúc đầy sự khó chịu và bực tức.

Ai biểu nói xấu bạn thân tôi cơ chứ?

*

Tôi không dám ngồi cạnh cô ấy, lẳng lặng ra đâu đó ngồi với tâm trạng chán nản, nhưng mắt vẫn không kìm được mà quay đầu ngắm nhìn Eunoia từ xa. Tôi chợt nhìn thấy Mafioso đang đứng cạnh Eunoia, còn cô thì lại nhâm nhi một tách trà trên đôi tay thon thả đó, dù nghe thật trang trọng và quý phái, nhưng chiếc tách trà đó lại nhuốm một vệt máu lớn đã khô, tay và khuôn mặt cô ta cũng phủ đầy một lớp máu tươi rói gần như đã đông lại.

Ấy vậy mà họ lại coi như đó là chuyện bình thường và. . . Tôi cũng vậy, cho đến khi tôi liếc mắt tới người ngồi đối diện với cô, là một xác chết đã bị đập nát phần đầu đến nỗi tôi không thể nhận diện đó là ai. Thật tội nghiệp.

Tôi tiếp tục với công việc của mình, đó là ngồi cảm nhận vẻ đẹp của cô ấy trong khi đang ngồi ăn trưa ở gốc cây ban nãy. Tôi bắt đầu từ phần đầu tóc của cô ấy rồi nhẹ nhàng cảm thán, mái tóc đó trông thật kiêu sa và lộng lẫy, nó khiến tôi chỉ muốn đưa tay miết nhẹ từ trên xuống dưới rồi cầm chiếc lược mà chải đi chải lại cho đến khi gọn gàng thì có lẽ tôi mới chịu dừng. Lông mi của Eunoia cũng thật xinh đẹp, tôi không biết phải miêu tả như thế nào nhưng nó rất dài, óng ánh y hệt mái tóc của cô ấy vậy.

Đáng tiếc thay. . . Trái ngược với mái tóc mềm mại, mượt mà và có phần lộng lẫy đó thì con ngươi nàng lại mang một màu đen láy, âm u và sâu thẳm. Đôi mắt đó rất đục, gần như là chẳng thể nhìn thấy được gì, sắc bén đến nỗi ớn lạnh. Tôi nghĩ thầm tại sao con ngươi của cô ấy lại như vậy nhỉ? Chịu thôi, chắc phải hỏi trực tiếp thì may ra mới biết câu trả lời.

Miếng sandwich vẫn còn dang dở, cắn nhai còn chưa nổi một góc nhưng bụng tôi thì lại có cảm giác đủ no do "ăn" vẻ đẹp hoàn mỹ của Eunoia. Tôi cúi đầu xuống rồi đưa mắt nhìn miếng bánh trong tay, tính ném nó thẳng vào sọt rác thì đột nhiên có một tông giọng ngọt ngào vang lên bên cạnh tôi.

Đừng có lãng phí đồ ăn chứ~_ Tôi giật mình quay đầu lại vì giọng nói đó nghe rất quen thuộc, tám tới chín phần mười tôi đã đoán đúng vì không ai khác đó chính là Eunoia - người ban nãy tôi đã lén xem trộm.

Cậu.. sao cậu lại tới đây?_ Tôi lấy lại sự bình tĩnh, cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác để kéo cái vành mũ xuống, che cái khuôn mặt đỏ bừng muốn bốc khói của mình lại. Tôi đâu dám để Eunoia nhìn thấy đâu chứ, ngại chết đi được.

Eunoia thấy tôi tránh mặt cô như vậy thì liền mỉm cười, dùng bàn tay uy lực của cô để gỡ tay tôi ra khỏi mặt mình, tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, bây giờ mặt tôi còn đỏ hơn ban nãy nữa. . . Đừng che nó đi mà, tôi thích mặt em lúc ngại đấy._ Cô vừa nói, tay còn lại đưa gần tới khuôn mặt tôi vuốt nhẹ phần tóc đang cố gắng giấu diếm đôi mắt đã nhắm chặt lại do ngại ngùng. Eunoia ghé sát tai tôi, rồi nói một câu:

Em thật không công bằng gì cả, ngắm tôi từ lúc bắt đầu ăn trưa tới lúc kết thúc bằng việc chuẩn bị ném chiếc sandwich ngon miệng ấy, vậy mà giờ lại chẳng cho tôi xem khuôn mặt của em. . ._

Cơ thể tôi run rẩy, nó như thể thúc giục tôi hãy nhanh chóng rời đi bởi vì con người này không hề an toàn như vẻ bề ngoài, tôi cố tình đẩy Eunoia ra khỏi người mình xong đứng dậy chào tạm biệt với cô rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Phải, mọi người biết rằng tôi đã chạy thục mạng đó biết không, khi tôi lướt phải ánh mắt cô ấy, trông như kiểu cô ấy muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Thật là. . . Eunoia, cậu biết làm người khác sợ hãi đấy._


*
Có cần tôi phái người bắt con nhóc đó không, công chúa Eunoia?_ Gã Mafioso tới gần cô, trên tay thủ sẵn một bộ đàm để gọi lũ đàn em ngay lập tức.

Không cần đâu, chắc ta làm em ấy sợ thôi._ Eunoia quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục nâng niu tách hồng trà rồi nhâm nhi với vẻ đắc ý trên môi.

Nhưng mà con nhóc đang nợ. . ._ Cần ta nhắc nhở bằng cách đá vào hạ bộ của ngươi không? Mafioso?_  Gã ta chưa kịp nói xong thì Eunoia đã xen vào không để cho gã lên tiếng tiếp.

E-hèm, tôi xin lỗi công chúa._ Mafioso tái mặt nhớ lại khoảng thời gian mà mình đã bị cô nàng côn đồ này đá bay không biết bao nhiêu lần trong cả cuộc đời rồi.

Ta mong lần sau em ấy tới gặp mặt ta trực tiếp hơn là đứng từ xa. Fu fu~_

"Hầy, phải về với Chance ăn vạ thôi chứ ở đây chắc có khi không thận yếu cx bay cái đó". . . Mafioso im lặng suy ngẫm.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro