Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Return

Quán coffee Qriz:
- xin chào quý khách.
- chào chị. Cho em tách Lipton nóng và 1 capuchino - Daz nói với cô nhân viên rồi quay sang nhìn ngó xung quanh.
Trước khi từ Denver trở về biết tin nó bị thương nên Boss cử cô gái tóc vàng đi về theo Daz. Dù nó có muốn hay không nhưng cô gái đó vẫn đi kè kè bên cạnh và bằng chứng là đang ngồi đối diện nó trong quán cà phê.
Nó thở dài thấy rõ trong khi người đối diện liên tục nhìn ngó xung quanh cảnh giác cao độ.
- trở về đây thì cứ nói tiếng gốc của chị đi.
Người kia gật gật đầu.
Từ bên ngoài bước vào Thiên nhìn thấy nó, trong tâm có chút vui mừng nhưng khi nhìn thấy nó đang ngồi chung với một người khác nên im lặng ngồi ở một góc khuất.
Nó biết Thiên đã tới đây, nhìn cô ta tiều tụy hơn trước thầm chửi rủa nhưng tuyệt không đi tới bàn Thiên đang ngồi.
Một lúc sau:
- Jeny, chúng ta về thôi. - nó gượng người đứng dậy. Thấy trong lớp áo của mình máu của vết thương đang rỉ ra thì vội vàn khoác chiếc áo bên ngoài vào.
Cô gái tên Jeny và nó bước ra ngoài.
Thiên nhìn theo bóng họ khuất dần sau cánh cửa quán.
8:00 pm
Dáng người cao cao, gầy sọp lại đứng trước cửa nhà của Daz. Bên trong vẫn tối om, dường như nó vẫn chưa về nhà. Dáng người cao cao thất thểu đi về.
Trong nhà một bóng đen xuất hiện bên trong cửa sổ nhìn ra ngoài rồi quay vào bên trong.
- nè Daz, sao mày tránh Thiên vậy. - Zem hướng mặt vào nơi con người ngồi lù lù trên cái ghế xoay.
- ... - nó không trả lời
- mày có biết là nó lo cho mày. Ngày nào cũng đi tới nhà kiếm mày. Kiệt sức đang học thì bất tỉnh. Mày không hỏi thăm mà còn tránh mặt nó. - Zem quát lớn.
- tao biết. Giờ thì để tao nghỉ ngơi một lát đi. Làm ơn. - lần đầu thấy Zem lớn tiếng với nó như vậy nên nó dịu giọng lại.
Zem tức mình đóng sầm cửa phòng nó rồi đi về.
Trong phòng
Nó lật đi lật lại cái điện thoại trong tay.
Grr..rr...r.
Boss calling
- nghe.
- vết thương sao rồi. Jeny có dẫn cưng đi tái khám chưa. - ngoài tiếng Boss bên đầu dây bên kia toàn là tiếng các cô gái xung quanh.
- không sao. Jeny đang ở bar Katz. Em đã bố trí phòng cho cô ta.
- vậy sao.
- ừ. Ngưng đi "lấy thông tin đi". Trong 3 ngày nữa về đây đi. Cơ hội của sếp tới rồi. - khóe miệng nó cong lên.
Cạch... tút tút tút.
Vừa dứt câu Boss đã tắt máy.
Nó bước xuống nhẹ nhàng tránh làm vết thương ở hông lại rách lần nữa. Bước ra mở cửa sổ. Một luồng gió đêm ào vào khắp phòng. Nó luôn thích không khí yên bình như vầy, đôi mắt nó hướng nhìn nơi lúc nãy con người cao gầy kia đứng:
- cái con người...
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau:
Nó bước vào cửa lớp đã thấy Thiên nằm ở đó, gục mặt lên bàn. Nhẹ ngồi xuống tránh động vết thương nhưng cũng đủ để đánh thức người kia dậy.
Thiên xoay đầu nhìn nó rồi gục mặt xuống. Thoạt nhìn Daz cũng đủ biết đang bệnh. Nó im lặng ngồi chống cằm hướng mắt ra cửa sổ.
- ê Daz. - Kiz vịn vai nó nói nhỏ.
- ...
- ra đây một chút tao cần nói chuyện với mày.
Nó đứng dậy đi theo Kiz và Zem ra khỏi lớp lên cầu thang dẫn đến sân thượng.
- mọi chuyện bên đó thế nào? Tao nghe nói mày bị thương? - Kiz mở lời ngay sau khi lên đến sân thượng.
- có tay trong. Lúc trước ở nhà tao có dấu hiệu đột nhập, nó đang cố lấy thông tin mật từ nhà tao nhưng bị mấy cái bẫy. Tao biết sẽ có vụ tráo hàng này nên để yên xem thử người đứng đằng sau..
- rồi ai là người đứng sau nó. - Kiz hỏi dồn.
- là K.M lão ta đang muốn bành trướn vào thị trường phân phối rượu nên cố tình gây rối trong đợt giao dịch vừa rồi.
- mm.. rồi mày làm gì mà bị thương.
- sơ suất. - nó nói rồi quay sang Zem - mọi chuyên ở Katz đều ổn chứ.
- đều ổn. Zei ngày nào cũng tới kím mày trong đó. Cô ta hỏi tụi tao về mày nhưng không được.
- ừ.. xuống học thôi.
Suốt giờ học dù đụng mặt nhau nhưng Daz và Thiên không chào nhau lấy một tiếng.
Giờ ra chơi:
- dậy - Thiên đang ngủ thì bị giọng trầm ấm vang lên đánh thức.
Giơ một chiếc bánh kẹp trước mặt Thiên Daz khẽ nhíu mày.
- được rồi. Tôi không ăn. - Thiên nhẹ nhàng từ chối.
Cửa lớp các cô nàng đứng trước cửa lắp ló tay cầm đồ ăn nước uống bắt đầu kéo tới trước bàn của Thiên và Daz.
- Thiên ơi. Bạn ăn cái này đi ngon hơn nhiều.
- đừng ăn cái đó. Ăn phần cơm tui chuẩn bị cho Thiên nè. - lượng người kéo tới càng ngày càng đông và nó ghét phải đứng bên trong chổ đông người này.
Thiên cảm nhận được cái khí lạnh lẽo từ từ lan tỏa nên vội vàn giật lấy cái bánh kẹp trong tay của Daz ăn ngon lành.
Đám đông thất thểu lùi ra chỗ khác. Daz thở hắt ra rồi nằl ườn ra bàn ngủ.
Gần tới kì thi cuối kì nên không khí của lớp trầm lắng hơn hẳn nhưng đối với nó thì vẫn ngủ như mọi ngày.
- về thôi hết giờ học rồi. - Thiên nhẹ lay nó dậy, đợi nó gom đồ rồi bước ra ngoài.
Thiên đi cùng Daz tới tận nhà. Chợt nhìn thấy áo đồng phục của nó có vết máu:
- bị gì vậy - Thiên hỏi.
- không có gì. - nó vội lấy cặp của mình che lại phần máu đang thấm ra ngoài lớp áo quay đi toan bước vào nhà.
- bị gì? - Thiên nóng máu Gằng giọng với nó rồi kéo ngược nó lại mạnh bạo.
Vết thương lại một lần nữa hở ra làm nó đau gập người xuống.
Cúi người xuống ẵm nó lên rồi bước vào trong.
- mở áo ra - Thiên nói trong khi với tay lấy hộp dụng cụ y tế trên bàn đặt cạnh giường nó.
Tháo những nút cuối của cái áo sơ mi vết băng trắng quấn quanh bụng phẳng lì của nó giờ đã ướt nhẹp màu máu. Nó nhìn Thiên nhẹ nhàng tháo lớp băng ra khỏi rồi nhẹ nhàng sát trùng lỗ hổng sâu như viên đạn xuyên vào.
- tôi tự làm được mà - nó kéo tay Thiên ra.
- câm miệng lại và ngồi im đi. - Thiên quát lên rồi lại nhẹ nhàng thay lớp băng gạt mới cho nó.
Tách tách... cạch
- đã đi đâu vậy - Thiên hỏi ngay sau khi đặt nồi cháo lên bếp.
- công chuyện riêng - nó ngồi trên bàn gõ gõ những ngón tay thon dài lên bề mặt bàn.
- giữa em và Zen.. - Thiên thay đổi cách xưng hô nhanh chóng khiến nó giật mình.
- kết thúc từ 1 năm trước rồi. Nghe nói là Thiên đi kiếm tôi. Có chuyện gì sao? - nó nhẹ giọng hỏi.
Bước lại gần nó Thiên cuối người xuống ôm nó - Xin lỗi vì đã nóng nảy mà bỏ Daz lại quán cà phê - Thiên nói nhỏ.
Lâu rồi nó mới cảm nhận được hơi ấm, mùi bạc hà toát ra từ cơ thể của Thiên làm nó thoãi mái. Bên ngoài cửa sổ mặt trời dần buông xuống, tiếng nồi cháo sôi lục cục nhưng hai con người vẫn giữ nguyên cái ôm của mình trong đầu mổi người đều có những suy nghĩ riêng
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro