Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7: nhiệm vụ

11:00 am
Đứng trước cửa nhà Daz tất cả các ngọn đèn đã tắt.
"Lạ thật, cô ta đâu có ngủ sớm như vậy.. hay lại ra ngoài rồi" người đó đứng trước cửa nhà ngẫm nghĩ một lúc rồi lên chiếc của mình rồ ga chạy vút đi.
12:00 am
Khu 2T:
Chiếc Ducati 1098 đỗ vào trong khu xe dành riêng cho nhân viên. Người đó bước xuống rồi bước vào thang máy tới tầng của giám đốc.
Ngồi vào ghế quay mặt ra cửa kính. Với tầm nhìn từ tầng 15 có thể nhìn thấy bao quát hết tất cả, nghĩ như thế giới này như đang thu lại trong tầm mắt. Nhưng khi nhìn lên bầu trời chuyển tím kia sao thấy mình quá nhỏ bé so với cái bầu trời rộng bao la kia.
Người đó thở dài nghe rõ.
Cạch...
Có người bước vào trong tay ôm tập tài liệu thống kê cẩn trọng cuối chào:
- thưa giám đốc đây là bản thống kê doanh thu tháng này. Dữ liệu cho thấy chúng ta đã tăng 7% so với tháng trước. Bên các trưởng phòng đề suất ý kiến nên tăng thêm số vé vào. Giám đốc thấy sao ạ?
- ... - không nói gì người đó quay lại bấm gì đó trên lap của mình rồi chiếu lên bức tường trắng gần đó. - nếu tăng cũng được ... nhưng tôi không muốn bất cứ lời phàn nàn nào về chất lượng phục vụ hay tình trạng khách hàng bị quấy rố nhưng nhân viên an ninh không có mặt kịp thời như trường hợp này - trước mặt người nhân viên là hình ảnh của nó và người đã được vào danh sách đen của 2T.
- vâng tôi sẽ cho người khắc phục việc này. Tôi xin phép để tài liệu lên bàn. - người nhân viên tiến tới để tài liệu lên bàn rồi lùi lại chỗ cũ - giám đốc còn gì dặn dò.
- không có gì, trễ rồi cậu về nghỉ đi. - người cười nhẹ rồi vẫy tay ra hiệu.
Cạchh.. người nhân viên nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng. Trên cách cửa có bảng "Phòng GĐ Thiên Thiên"
Chỉ còn một mình trong phòng. Thiên nhìn kỹ khuôn mặt của Daz trên màn hình lap. Lấy điện thoại ra nhấn số gọi.
"Thuê bao quý khách đang nằm ngoài vùng phủ sóng"..
Dựa vào cái ghế nhắm mắt một lúc Thiên dọn dẹp giấy tờ rồi lấy áo khoác ra về.
Sáng ngày hôm sau tưởng rằng sẽ lại gặp nó nằm ngủ trên bàn từ sáng sớm. Nhưng quá giờ vào học vẫn không thấy đâu. Thiên nhướng người lên hỏi Kiz và Zem thì họ đều nói là không biết.
" điện thoại không gọi được từ tối qua tới giờ, lại còn nghĩ học. Hay bệnh... "
Với suy nghĩ đó ngay sau giờ ra về Thiên chạy một mạch đến nhà nó. Nhìn qua cửa sổ không có dấu hiệu có người trong nhà
.
.
.
.
.
.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày nó đột nhiên mất tích. Thiên thật sự lo lắng cho Daz, ngoài đến lớp ra thì ngày nào Thiên cũng đến quán coffee Qriz lần cuối nó ngồi với Thiên là ở đó, ngày nào cũng đi dọc xuống phố hy vọng tìm kiếm được hình ảnh nó đang đứng bên kia đường mua bánh.
Thấy Thiên có vẻ tiều tụy, khuôn mặt hốc hác xanh xao Kiz lầm bầm với Zem điều gì đó sau đó Zem bước ra ngoài lớp.
Chỉ còn Kiz ở lại với Thiên:
- đang lo lắng cho con thần ngủ đó hả? - Kiz xuốnt ngồi cạnh vỗ vai Thiên.
- ...
- đừng nói là bắt đầu nhiễm luôn cái tính lười nói của nó rồi nha... đừng lo cho nó, lâu lâu nó lại biến mất như vậy đó - Kiz an ủi Thiên.
Trong lúc đó:
- nói - giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.
- Daz.. chừng nào mày về vậy? - Zem mừng rúm người, may mắn vẫn còn một số điện thoại lúc nào cũng mở nhưng chỉ có Boss, Kiz và Zem biết.
- có chuyện gì sao? - Daz trả lời.
- không có gì nghiêm trọng nhưng mày đi mà không nói với Thiên hay sao. Nó tìm mày hơn tuần nay rồi. Mặc hốc hác xanh xao như thiếu ngủ vậy - Zem nói một cách hết sức biểu cảm.
- chừng nào xong việc ở đây tao sẽ về. Tao bận rồi cúp đây... tụi bây rũ nó đi ăn đi. - nó nói rồi cúp máy ngang.
Cạchh..
Kiz mở cửa sân thượng bước tới ôm Zem từ đằng sau. Chưa kịp mở miệng thì bị ăn một cú thục vào bụng đau điếng.
- điên hả? - Zem nhăn mày
- ai..ii... da.. - nhăn nhó một lát rồi khuôn mặt Kiz tối lại.
Biết điều gì đó không lành đang tới Zem chuẩn bị bỏ chạy thì bị Kiz nắm tay giật ngược lại đẩy vào bức tường gần đó.
- làm... làm gì đó - Zem lại tiếp tục nhăn nhó chống cự.
Khẽ vuốt lên khuôn mặt mềm mại của Zem. Kiz cười nhìn sâu vào mắt của Zem - đừng ngỗ ngược với chồng mình như vậy chứ...
.
.
.
.
.
.
Trở về với Daz.
Sau khi bước xuống máy bay. Lập tức có một đoàn người mặc vest đen lần lượt cuối chào sau đó cẩn trọng mời Daz lên xe trước ánh nhìn của nhiều người trong sân bay.
Thành phố Denver
7:00 pm ngày thứ 1:
Lô hàng rượu nhập về cơ sở chính của Boss để phân phối cho quán Bar, vũ trường lớn nhỏ trong nước đã bị phát hiện bị tráo đổi vào ngày cuối cùng. Toàn bộ người canh giữ đều bị thương và bất tỉnh.
Ngày thứ 4
Sau khi đến bệnh viện thăm hỏi nó trở về hiện trường lần nữa. Nhìn sơ qua các lô hàng không có vết cạy mở nhưng khi quan sát kỹ sẽ thấy những vết cạy được thực hiện rất công phu và tỉ mỉ. Nhìn vào những chiếc camera an ninh được đặt ở chỗ khó thấy nhưng đều bị phá hỏng làm nó bắt đầu nghi ngờ.
Tại khách sạn ngày thứ 6
Nó bước ra từ phòng tắm, những giọt nước còn đọng trên mái tóc rớt xuống chiếc cổ trắng mịn.
Nó ngồi trên giường bật lap lên truy cập vào camera ngầm do chính tay nó lắp vào trên toàn bộ địa điểm giao dịch của Boss và các nguồn cung cấp. Nhìn vào màn hình lap của mình, đôi môi của nó tạo thành một đường cong hoàn hảo.
- sếp ơi, chuyện này sẽ thú vị lắm đây.
Sau đó tiếng rung điện thoại làm nó khó chịu. Là Zem gọi. Sau khi nói chuyện với Zem nó tắt cửa sổ chương trình camera an ninh. Mở ra một cửa sổ camera an ninh ở nhà do vậy đi đâu nó vẫn có thể giữ cho nhà mình an toàn.
Khởi chạy chương trình an ninh của 5 ngày trước. Đôi chân mày nhíu lại khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh con người cao cao chạy chiếc Ducati 1098 mấy ngày liên tục đều ghé qua nhìn vào nhà nó. Cảm giác gì đó len lỏi trong nó. Nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ của mình nó rời khỏi giường rồi thay đồ.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nó bận một bộ đồ màu đen ôm sát cơ thể, tóc buộc lên gọn gàng để lộ những đường cong hài hòa khuôn mặt.
Cộc cộc...
*đoạn nói chuyện dưới đây bằng tiếng anh*
- cô Daz, thứ cô yêu cầu đã tới rồi ạ. - người đứng bên ngoài gõ cửa rồi nói.
Cạch..
Nó mở cửa, người con gái mặt đồ vest mái tóc màu vàng bồng bền đó hơi choáng ngợi khi nhìn thấy nó nhưng đến khi cảm nhận được khí lạnh lẽo toát ra thì vội cụp mặt xuống đưa cái vali màu đen cho nó.
- cám ơn, chị về được rồi. À chuẩn bị chiếc xe tầng dưới 15p nữa dùm em. - nó nói rồi nở nụ cười nhìn xoáy vào cặp mắt đang mê mệt nhìn mình.
Cô ta sực tỉnh biết mình hơi quá nên gật đầu lia lịa rồi chạy đi mất hút vào cái hành lang dài của khách sạn.
Nó bật cười, mau chóng đem cái vali màu đen vào phòng rồi chốt cửa lại.
Lạch cạch lạch cạch...
15 phút sau nó khoát lên mình chiếc áo khoát dài hơn đầu gối cũng màu đen mở cửa bước ra khỏi phòng.
12:00 am chiếc xe hơi đỗ trước cửa khách sạn. Thấy nó bước từ bên trong ra cô gái lúc nãy vội vàn đưa tay ra mở cửa xe mời nó vào.
- được rồi. Không cần chị phải chở em đâu để em tự lái. Bye chị. - nó nói rồi đóng cửa xe lại.
Chiếc xe lao vút trên con đường rời khỏi thành phố, xa khỏi những ánh đèn, tiếng ồn.
"Nếu có Boss ở đây thì nhiệm vụ lần này sẽ thú vị hơn nhiều"
.
.
.
.
.
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro