Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Mối quan hệ

Đã một tuần sau chuyến đi chơi.
Mọi chuyện dần có tiến triển hơn, nó chịu nói chuyện nhiều hơn với Thiên nhưng chứng bệnh mê ngủ thì không chữa được.
Như thường ngày, buổi học vừa kết thúc. Lớp học ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Hai người bên trên dọn dẹp sách vở trong khi mỗi đứa có một cục u trên đầu vì tội đang học mà đùa giỡn phá nó và Thiên không học được bài.
- Daz. - một giọng nói vang lên khi nó đang dọn dẹp tập của mình.
Sự chú ý của 4 người đều đổ dồn vào nơi phát ra tiếng nói.
- bất ngờ lắm sao - Zen bước ra trước cửa lớp.
- ủa. Chị Zen về rồi sao - Zem nhìn con người thân hình nóng bỏng khoát trên người bộ vest nữ.
- em cứ tưởng chị "đi luôn" rồi chứ. - Kiz nửa thật nửa đùa cố nhấn mạnh câu của mình thì bị Zem thục vào bụng.
- à. Chị phải về thăm người tình của chị chứ. Nếu không sẽ có người dành mất - Zen nói rồi bước tới choàng vai Daz - A, thật bất lịch sự. Xin chào tôi là Zen. - Zen chìa tay ra trước mặt Thiên.
Thiên đưa tay ra bắt tay mắt thì nhìn Daz. Daz không né tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen giấu sau cặp kính, ánh nhìn dò xét.
Nó không nói gì, gạt tay Zen ra rồi lôi tay Thiên bước ra ngoài.
Ra đến bên ngoài trường Thiên và nó vẫn im lặng. Hai người im lặng đi thẳng đến quán coffee Qriz, một quán nhỏ nằm trong con hẻm dành cho những người cần không gian yên tĩnh. Ngồi đối mặt nhau nhưng ngoài việc gọi đồ uống thì hai người không nói câu nào.
- người đó là.. - Thiên chợt nhìn nó rồi nói sau 30 phút im lặng nhìn nó thảnh thơi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- mối quan hệ cũ - nó dựa người ra sao ray chống lên thành ghế.
- ... tôi có công chuyện phải đi. - sắc mặt của Thiên không thay đổi khi nghe câu đó. Gọi tính tiền rồi vội vã ra về bỏ một mình Daz ở lại.
"Ai cũng giống ai... " nó suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nâng tách coffee sữa của mình "hình như hôm nay hơi đắng"
2:00 am, nó lại đi dạo một vòng cảm nhận luồn gió đêm vây lấy mình, thở hắt ra "mọi thứ trở lại như cũ rồi".
Sáng hôm sau
Nó bước vào lớp quăn cặp xuống rồi ườn ra bàn mà ngủ, nói là ngủ nhưng lâu lâu nó lại ngóc đầu dậy. Dường như nó đang chờ đợi thứ gì đó đứng trước cố gắng nhẹ nhàng hết sức để leo vào chỗ ngồi để không đánh thức nó. Nó đã chờ cho đến tiết học cuối cùng nhưng chỉ có Kiz và Zem là người gọi nó dậy.
"nực cười" nó chép miệng rồi đem cặp của mình ra về.
Nó nói sẽ đến cửa hàng của Zem chiều nay. Tranh thủ lúc còn thời gian. Nó về nhà thay đồ và xuống phố mua một ít đồ ăn cho Zem và mình dự phòng khi cả hai đói.
Dạo một lượt con phố sầm uất, dòng người hối hả chạy. Nó tới một chiếc xe đẩy bán thức ăn quen thuộc:
- chào cô - nó giữ khuôn mặt băng lãnh của mình
- a, chào con, khỏe không, bữa nay muốn ăn gì? - bà cô ở đó niềm nở hỏi nhưng tay thì vẫn gắp cho nó mỗi loại bánh 3 cái vì lần nào nó tới cũng mua y vậy.
- cô thật hiểu ý con - nó cười nhẹ - của con bao nhiêu tiền.
- 44. Bữa nay có loại bánh mới cô mới làm còn nóng hổi đây. Tặng con 3 cái - nói rồi bà cô gắp thêm 3 cái vào cái túi giấy.
- vậy 3 cái bao nhiêu cô.
- miễn phí đối với khách hàng quen thuộc như con. - bà cô xua tay. Lúc đầu nó đến bà cô bán cho nó nhưng tỏ ra vẻ vừa sợ vừa không thích khuôn mặt lạnh như băng của nó. Nhưng...
*lùi lại 1 năm trước*
Sau khi bán hàng bà cô đang dọn dẹp chuẩn bị đi về thì
X.oả.n..g.
Chiếc xe bán hàng bị một lũ du côn tóc tai màu mè dựng đứng tới đập phá:
- nè bà già. Đưa tiền đây - một thằng trong nhóm hất mặt lên nói.
- việc gì tao phải đưa cho tụi mày - bà cô chống cự
- là tự bà chuốc lấy - nói rồi hắn ra hiệu cho người của mình đập phá hết sức.
Trong khi đứng nhìn chiếc xe của mình, bà cô đau xót nhưng đây là tiền bà cô rất cần để mua thuốc cho đứa con ở nhà đang bệnh không thể nào đưa cho lũ du côn này được. Bà cô chỉ biết đứng nhìn lũ đó đập phá rồi cười man rợ như lũ say thuốc.
- cô bán cho con mỗi loại 3 cái - nó ở sau lưng bà cô.
- xin lỗi con nhưng cái xe đang bị tụi đốn mạc kia phá rồi. - bà cô hơi giật mình.
- à... - nó như mới từ trên sao chổi rớt xuống. Điềm đạm bước tới chỗ lũ đang điên loạn.
- cô em, em đi đâu đó? - một thằng đang làm nói khiến cho cả đám quay lại.
- tránh chiếc xe ra - nó nói, khí lạnh toát ra từ câu nói khiến cả đám hơi chộp dạ mà đứng yên. Bụng nó đang cồn cào vì phải đi một đoạn đường xa từ cửa hàng Tobi đến đây mua bánh. Nó thở hắt ra.
Với tốc độ di chuyển nhanh chóng nó lướt qua người một tên rồi đấm vào mặt hắn bấc tỉnh tại chỗ.
1 tên đi còn 4 tên. Khuôn mặt nó giờ đây khí sát vây quanh. Còn một tên nữa thì xong, cùng đường hắn rút con dao bấm trong túi mình ra nhào tới chỗ nó. Chớp mắt, nó bẻ ngoặc tay của tên kia rồi lấy con dao trong tay hắn. không dừng lại ở đó , khi hắn té nhào xuống đất nó cắm con dao vào giữa lòng bàn của hắn. Hắn ta đau đớn bất tỉnh rồi được 4 đứa kia lôi về. Khi đuổi được đám loi nhoi đó đi nó còn phụ bà cô dựng lại cái xe và dọn dẹp.
Vậy là bà cô vừa biết ơn vừa thương nó.
*trở lại thực tại*
Nó tạm biệt bà cô, ghé một cửa hàng bánh ngọt mua 2 miếng bánh kem trông đẹp mắt cho Kiz và Zem còn nó thì không thể nào chịu được cái hương vị của bánh kem khi vào tới miệng mình. Bước ra khỏi cửa hàng nó thấy ai giống con người nào đó ngồi cạnh mình trong lớp và luôn tìm cách chọc cô cười. Nheo mắt nhìn kĩ thì đó đúng là Thiên nhưng lại nhìn nó với ánh mắt khác như không quen biết nó rồi quay lưng đi vào bên trong quán mì gần đó. Sắc mặt nó không có gì biến đổi mà chỉ lẳng lặng đi tiếp tới cửa hàng tiếp theo mua sữa lắc rồi trở về.
6:30 pm
Cửa hàng Tobi:
Bước vào bên trong thấy đông khách nên nó lặng lẽ cất đồ vào bên trong rồi ra phụ, 3 người cùng nhau làm nhưng hầu như các anh chàng và cô nàng đẹp trai đều chú ý tới Zem và nó trong khi Kiz bên này cũng vật vã với các cô nàng bám sát mình.
8:00 pm
Lượng khách thưa thớt dần nên tụi nó cũng được ngồi nghĩ ngơi. Nó lôi đồ ăn lúc nãy mua ra thì được tiếng vỗ tay hưởng ứng của hai con người kia.
Nó lấy trong túi của mình chai nhỏ bằng pha lê đen chứa Patron Silver đổ vào ly sữa lắc của mình. Hương vị của Patron Silver như đống lá phong đỏ rực được chưng cất nhiều tháng cho ra thứ rượu mùa thu mà khi uống vào đắng và cay làm cho con người ta muốn ép nước mắt ra ngoài.
- tao nghĩ mày nên một lần chấm dứt hẳn với Zen đi. Cô ta cứ đeo bám mày thì ai mà thích mày cũng không thể tới gần. - Kiz ám chỉ.
- mọi chuyện kết thúc từ lúc cô ta đi rồi. - nó nói rồi đưa miếng bánh mới mà bà cô tặng lên thử.
- tốt nhất là tìm cách nào để tách luôn cô ta ra nếu không Thiên sẽ là người cô ta tìm. - Zem cũng đưa miếng bánh lên miệng. - Boss chưa chịu về nữa, suốt ngày ăn chơi với gái gú.
Grrr..rrr
Điện thoại của Daz rung lên.
- là Boss, nhắc tiền nhắc bạc thì đỡ biết mấy. - nó nói, hai người kia cũng gật gù tán thành.
- Alo, em yêu hả. - giọng nói của người đầu dây bên kia vang lên khả ố.
- có chuyện gì vậy Boss. - nó nói
- à, tôi cần em qua Colorado một chuyến. Vé máy bay cũng đã lo xong cho em rồi. Lượng rượu của mình bị tráo toàn là hàng giả giờ đám người bên đó đang gặp rắc rối nhưng tôi thì đang đi "lấy thông tin" nên không thể qua đó sớm được. - giọng nghiêm túc của đầu dây bên kia trừ cái vế cuối cùng.
- ừ tối nay sẽ đi. Còn Boss về sớm nhất có thể để còn giải quyết việc của nhân vật rắc rối gây ra. Đừng " lấy thông tin" của mấy em ở đảo Thiên Đường nhiều quá nha Boss - nó thừa biết Boss làm gì và đang ở đâu làm Boss hóa ngượng mà cúp máy.
Đặt điện thoại xuống nó nhìn hai con người đang mãi ăn:
- tối nay tao đi Colorado
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro