Chap 23:
Nó khó chịu mở mắt ra, cảm nhận toàn thân người đau rời rã phải ngồi một lúc lâu để quen dần chẳng thèm ngó nhìn mình đang ở chỗ nào.
Một bàn tay nhẹ vuốt ngược những cọng tóc xòa trước mặt nó lên.
- dậy rồi - Thiên cười - đi rửa mặt rồi ăn cháo.
Bế nó vào nhà vệ sinh định đánh răng cho nó nhưng cái bàn chải bị nó cắn chặc ,dùng chân đá Thiên thẳng ra bên ngoài.
Sau khi răng nanh sạch sẽ nó chạy nhanh lấy đà phóng lên chiếc giường.
Cạchhh..
Quản gia bước vào đẩy theo chiếc xe chứa thức ăn. Thấy ông nhìn nó lập tức cười nhưng chợt đứng hình vì ông cúi gập người khóc lóc.
- xin lỗi tiểu thư, cái thân già này không biết cô chủ của mình có sở thích hành hạ người khác đã làm khổ tiểu thư....
Nó đơ người nhìn qua Thiên đang nhìn nó cười trừ.
- không sao đâu bác. Đừng khóc nữa.... dù sao thì con cũng quen rồi. - nó bước xuống lại gần đỡ quản gia đứng thẳng lại vỗ vỗ vào bàn tay ông như trấn an thể hiện mình hoàn toàn khỏe khóe môi cong lên một nụ cười hiền, hành động đó làm ai đó vừa trật vài nhịp tim lại vừa tức trào máu vì bình thường khó lắm mới có thể làm cho nó cười, đằng này nó lại dễ dàng cười với ông quản gia, thật quá bấc công.
Khi quản gia vừa rời đi một lúc, nó ôm bụng cười ngặc nghẽo.
- thì ra là thích bạo lực.. - bước tới gần ngồi xuống trên đùi của Thiên ánh mắt nó như hút hết sức lực của cậu.
- chỉ là... chỉ là cái cớ thôi mà. Chẳng lẽ phải nói là em ra ngoài bị người ta bắt cóc rồi đánh như vậy - nó chợt nhớ lại lúc nó mất kiểm soát, nụ cười biến mất nó rời khỏi vòng tay của Thiên trở lại trên giường.
- sợ tôi không? - nó nhìn Thiên cười gượng, ánh mắt đượm buồn.
- có gì đâu. Ăn cháo nè. - Thiên tránh né câu hỏi của nó. Thật ra chính cậu cũng đã tự hỏi mình nhưng không thể trả lời..
- không ăn - nó né tới lui để tránh muỗng cháo Thiên đưa tới nhưng né tới đâu muỗng cháo bay tới đó, cuối cùng đành phải nhắm mắt mà ăn.
Khi chén cháo vơi đi một nửa nó đẩy muỗng cháo ra chiều không muốn ăn.
- sao vậy?
- no rồi - nó nhăn mặt tiếp tục đẩy muỗng cháo về phía Thiên.
- ngồi im, ăn hết cho tôi - Thiên nghiêm giọng.
Rốt cuộc cũng phải ngoan ngoãn ngồi im ăn hết cháo còn bị ép phải uống thêm một ly sữa.
.
.
.
.
4 năm sau..
Một quãng thời gian dài. Zem, Daz và Kiz cũng tiếp tục học để trở thành một nhà kinh doanh. Thiên vừa học đại học cùng với 3 người kia vừa quản lý 2T và mở thêm 2 khu giải trí khác, thời gian bên nó không nhiều.
Một ngày hè đẹp trời ở một đảo chạy dọc bờ biển ngoài khơi Miami, một bên là vịnh Biscayne, một bên là biển cả Đại Tây Dương.
Tại Resort Eden Roc (Phía Bắc biển Miami)
Dọc theo bãi biển tư của Resort một đám người đang vui vẻ tận hưởng không khí... thật ra chỉ có 7 người đang tắm dưới biển, cảm nhận dòng nước ấm áp quấn quanh cơ thể mình thôi còn 1 người còn lại thì đang nằm ườn ra đeo tai nghe mãi mê đọc cuốn Wolf of wall street dưới bóng mát.
- Daz, xuống đây đi. Tốt nghiệp rồi không cần chăm chỉ tới vậy đâu - Boss từ bên dưới đang chăm chỉ đẩy phao cho Zen chơi đùa với làn nước bỗng nhiên muốn kêu gọi thêm đồng bọn xuống nước.
- thôi chơi vui đi. - nó ngước lên đặt cuốn sách dày cộm xuống đùi, nâng ly Red Blood hướng về Boss.
Từ dưới bờ biển một người có mái tóc ngắn cũn cỡn nhuộm màu khói mặc cái áo phông trắng đơn giản cùng với quần sọt đi lên về phía nó.
- omg... who is she..
- forget it. She is mine.
- nerrr... she is mine
- bla bla bla
Nó cảm nhận một đám các cô gái ngoại quốc đang núp phía sau bụi cây gần đó trầm trồ về Thiên. Nhẹ thở dài tạch lưỡi suy nghĩ "rõ ràng là đặt kì nghỉ ở bãi biển tư cho vắng người. Vậy mà cũng có cả đám rình rập chực chờ con người kia tới vậy"
- baby, sao không xuống dưới. Kì nghỉ này là do em chọn để làm sinh nhật Boss mà. - Thiên ngồi kế bên nó vuốn nhẹ mái tóc đen dài nhưng bên dưới có một lớp tóc được nhuộm thành màu khói.
- không biết bơi, không xuống - nó ôm cổ Thiên kéo gần lại đặt một nụ hôn lên môi Thiên.
Hơi sững người, trước giờ phải có lý do nào đó nó mới làm vậy.
Từ trong bụi cây gần đó 4 cô gái ngoại quốc đứng thẳng dậy nhìn Thiên và Daz trân trối pha lẫn ghen tức nhưng phải tiếc nuối bỏ đi.
Dứt môi ra nó nở nụ cười khi biết ý đồ của mình đã thành công. Giờ Thiên mới biết lý do vì sao nó làm vậy nên chỉ bật cười trước tính chiếm hữu của nó.
Sau buổi tắm biển cũng đã chiều. Mọi người chuẩn bị lên chiếc du thuyền riêng của Boss dự tiệc sinh nhật của Boss cùng với những khách hàng đã hợp tác với Katz.
Tiệc được tổ chức ở sảnh ngoài trời phía trước của chiếc du thuyền.
Zen chọn cho mình chiếc áo đầm đỏ ôm sát cơ thể để lộ những đường cong đốt mắt người khác, mái tóc màu đỏ hung được búi lên gọn gàng để lộ chiếc cổ kiêu hãnh bước bên cạnh là Boss một bộ vest màu đỏ đậm, mái tóc vuốt keo hất ngược lên lịch lãm. Zem lại chọn cho mình một cái áo đầm trắng thanh khiết bên cạnh đó Kiz thì chọn cho mình một bộ vest cùng màu với đầm của Zem, mái tóc ngắn màu hạt dẻ cuống hút ánh nhìn của các nàng trên tay không quên cầm một ly rượu vang trắng. Jay mặc một bộ đồ vest màu đen đơn giản hòa vào điệu nhạc du dương khiêu vũ cùng chị của Thiên một bộ đầm trắng được cắt may cẫn thận để lộ tấm lưng trần hoàn hảo.
Một lúc sau Thiên từ xa một chiếc áo somi trắng thắt nơ cầm chiếc áo vest đen với mái tóc màu khói đã nhấn chìm mấy trăm cặp mắt của các nàng có mặt trên du thuyền, Daz bước vào mặc một chiếc đầm đen nổi bật làn da trắng với mái tóc đen pha với màu khói xõa xuống huyền bí nhận được không ít lời trầm trồ từ cả trai lẫn gái.
Jeny từ đằng xa thân mật với một cô gái ngoại quốc nào đó, hình ảnh này đã từng thấy ở Boss nhưng giờ có cho vàng Boss nhà ta cũng không dám trăng hoa.
Sau màn khiêu vũ đầy nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời yếu ớt của buổi hoàng hôn. mặt trời vừa khuất dạng dưới mặt biển xa xăm kia tiếng nhạc sôi động bao phủ cả chiếc du thuyền, người người hòa vào tiếng nhạc lắc lư thân mình, người điều khiển những tiếng nhạc không ai khác là Daz, hèn gì sau một lúc mãi nói chuyện với Kiz và Zen thì không thấy nó đâu. Thiên lắc đầu cười không biết người yêu mình thường ngày rất lặng lẽ nhưng giờ lại đang quấy động cả du thuyền bằng những bài remix của Hardwell ngoài sức tưởng tượng của cậu lẫn cả đám người đã gắn bó với nó từ nhỏ tới giờ.
- có lẽ sẽ cho nó vào làm DJ chính của Katz. Con bé này thật biết giấu nghề. Lần này về phải tra tấn nó khai ra hết những tài lẻ để còn khai thác. - Boss xoa xoa cái cằm của mình cả đám còn lại cũng gật gù đồng ý.
Mặt dù đang hết mình quấy động cả đám người bên dưới nhưng nó vẫn chú ý tới sự vắng mặt của một người nên vội vàng chuyển tua cho một DJ khác vội bước đi bỏ qua ánh mắt ngưỡng mộ của DJ đó.
Bước nhanh dọc sang mạn trái du thuyền tìm kiếm một người mà quên mất phòng bị. Bất ngờ bị chụp thuốc mê, với thể trạng sức khỏe của nó người đứng đằng sau rất vất vả để làm nó thấm thuốc.
Khi nhận thấy sự vắng mặt của Daz, mọi người chia cặp ra tìm kiếm lặng lẽ mà không báo với khách. Ở đằng xa Jay đang nở nụ cười ít ai thấy được.
Zem tất tả chạy vòng quanh mạn trái lẫn mạn phải để tìm kiếm bạn mình.
Lạch cạchh...
- Kiz, cậu làm gì vậy - Zem cảm thấy nòng súng lạnh lẽo sau gáy từ từ quay lại, người cầm súng không ai khác ngoài Kiz đang nhìn Zem bằng ánh mắt lạnh lùng mà trước giờ không hề có.
Ở phía đuôi du thuyền Boss lo lắng cho cô em gái nhỏ của mình, mở tất cả các cánh cửa phòng lẫn cửa hầm, mồ hôi bắt đầu lăn trên ngũ quan đẹp đẽ nhưng ánh mắt chợt đanh lại khi thấy cô gái mình hết mực yêu thương đang đứng đó chĩa nòng súng lạnh lẽo vào trán mình.
- cô, tôi thật không ngờ..
- vậy sao. Cô mong chờ gì ở một thú cưng?
- cô căm thù tôi tới như vậy sao? - Boss đứng đó cười thất vọng - cô muốn làm gì thì làm đi. - nhích đầu ép sát vào nòng súng lạnh lẽo kia.
- được thôi - Zen nở nụ cười trong khi thấy Boss nhắm mắt mặt kệ Zen muốn làm gì.
- gì chứ - Boss mở mắt ra bàn hoàn khi Zen luồng chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út của mình hạ súng xuống ôm lấy Boss.
- đâu dễ buôn tha cho cô được. Trở thành của tôi. Nếu lén phén tôi sẽ bắn thật. - dứt câu Zen bị Boss kéo vào cái ôm chặt đến ngẹn thở. "Thú cưng của tôi, trở thành thú cưng của tôi có nghĩa em đã là của tôi rồi"...
Ở mạn phải lúc này. Zem đang đứng đó, đôi mắt như sắp khóc tới nơi.
- tôi không ngờ cậu lại là một người như vậy.
- tất cả là lỗi của cô. Từ nhỏ tới giờ tình cảm của cô chưa bao giờ hướng tới tôi, cô chưa bao giờ yêu tôi, hết lần này đến lần khác tỏ ra tình cảm đến khi tôi tỏ tình thì từ chối. Tôi cùng Zen và Thiên đã sớm sắp đặt việc này. Tôi chờ việc này quá lâu rồi. - Kiz cười nhếch mép.
- cái gì!!! Vậy Daz... các người thật nham hiểm, uổng công tôi đã đặt tình cảm vào cô - Zem sững sốt rồi lại chuyển sang thất vọng. - cô làm gì tôi cũng được nhưng đừng làm hại Daz và Boss.
Kiz bước tới gần ôm lấy eo của Zem kéo sát lại gần mình Zem lại lùi về phía sau thì chạm phải thanh chắn bên mạn du thuyền, giữ nòng súng chạm phía dưới cằm Zem ra chiều muốn Zem ngước mặt lên, đành phải để yên cho Kiz ôm lấy mình phủ môi lên môi cô mà không để ý thấy người kia hạ súng từ khi nào luồn tay vào cổ áo somi giật cọng dây chuyền xuống có mặt là cặp nhẫn sắc sảo bằng Palladium cho chính tay cậu thiết kế đeo vào tay mình và Zem. Dứt ra khỏi môi Zem, Kiz cười một nụ cười mà chỉ có cô được nhìn thấy.
- tỏ tình phá cách đó... tôi thích. - nhìn con người kia đứng cúi gằm mặt gãi đầu chân thì dí dí mũi giày xuống nền gỗ trông thật ngốc nghếch. "Con người này chắc là bị hai người kia dụ dỗ chỉ bậy rồi." Zem cười ma mị nắm nhẹ cổ áo Kiz dẫn lối cho cậu vào một căn phòng gần đó.
Bữa tiệc đã kết thúc vì gió biển ngày càng lạnh thêm, du thuyền cập bến thả các hành khách xuống, Boss cùng Zen tiễn khách, tiếp theo đó là Kiz bế cô nàng của mình trong khi cổ chi chít dấu hôn, áo bị bung vài nút Boss chỉ biết nhìn rồi nuốt khan vội kéo cô nàng nóng bỏng của mình về phòng ở khách sạn.
Daz tỉnh dậy trong một căn phòng tối om chỉ có lờ mờ vài tia sáng của ánh trăng chiếu vào, vội vàng bật dậy mới phát hiện hai tay mình bị xích vào thành giường nên dừng lại ở tư thế ngồi.
- đừng cố chấp, không gỡ được đâu. Nó chỉ làm em đau hơn thôi - từ trong góc tối, Daz nhận ra đó là Thiên nhờ giọng nói lẫn ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt của Thiên.
- như vầy là sao. Mau thả tôi ra - Daz nhăn mặt.
- không được, Kiz và Zen đã theo lệnh tôi xử hai người kia rồi. Giờ... chỉ còn lại em. - Kiz tới gần vuốt một đường từ vành tai tới xương hàm của Daz.
- tại sao? - nó ngước nhìn Thiên với cặp mắt lãnh cảm nhưng đâu đó ánh lên tia đau đớn.
- vì vui. Tôi làm mọi chuyện cốt để nhìn em lúc này, lúc đầu chẳng phải rất lạnh lùng sao, ở bên tôi sao lại trở nên yếu đuối tới như vậy? - Thiên lùi xuống kéo nhẹ chân váy của Daz biết được nó sẽ quẫy đạp nên cũng đã xích hai chân nó rồi xé mạnh chân váy rách một đường từ dưới lên tới phần bụng trắng không gợn chút mỡ rồi ngồi lên lấy đầu gối tì xuống nệm để giảm sức nặng của mình đè lên người nó.
Daz gục mặt xuống mắt đã nhòe đi. - cô thật ác độc, tôi đã đem phần còn lại của tim mình cho cô. Tôi cứ tưởng cô sẽ là người cuối cùng - ngước lên nhìn Thiên, đôi mắt ánh lên tia giận dữ giật mạnh hai bên tay đang bị xích hận không thể lấy tay lau đi những giọt nước mắt hiếm hoi của mình.
Không nói gì Thiên mạnh bạo nhướn người ghì chặc phía sau gáy nó ấn mạnh môi mình vào môi nó, luồn lách vào sâu trong khoan miệng người kia khiến ngẹn thở. Khi hết dưỡng khí Thiên dời ra khỏi môi nó nhẹ nhàng nuốt hết những giọt nước mặn chưa khô chảy dài từ mắt xuống cằm của Daz.
- cái này gỡ ra... dù gì cũng đã tới lúc không cần nó nữa - Thiên kéo vuột chiếc nhẫn bạc lúc trước đã đeo cho Daz trước ánh nhìn thất thần của nó tung chiếc nhẫn lên cao rồi lại chụp vào lòng bàn tay - nói xem tôi có cần quăn nó đi không?
- trả lại cho tôi. - nó nói như hét lên nước mắt trào ra ngày càng nhiều, quẩy đạp liên tục.
- nerrrr... không được. - Thiên nói rồi nhét chiếc nhẫn vào trong túi quần, tiến tới gần nó đang điên lên quẩy đạp la hét như vừa cướp đi thứ gì quý giá nhất của nó, rút từ trong túi ra chiếc nhẫn làm từ Zirconium được xử lý bằng nhiệt, nó chuyển sang một màu đen, với các hình thức phủ oxit tương tự như phủ men gốm, sẽ tạo ra chiếc nhẫn màu đen ánh bạc... Daz thuộc loài cuồng màu đen nên rất lâu Thiên mới tìm được chất thích hợp rồi đặt làm một chiếc nhẫn độc đáo cho nó.
Tránh sự quẩy đạp nhưng Thiên cũng vất vả mới luồng chiếc nhẫn vào vừa khít ngón tay của Daz, vuốt nhẹ mái tóc đen pha màu khói rồi đặt lên đó một nụ hôn làm Daz sực tỉnh lấy ngón tay kều kều vào vật lạ mới được đeo vào ngón tay mình.
- đừng có động đậy là đeo vào sớm hơn rồi - Thiên nhăn mặt rồi mở hết dây xích trên tay chân nó ra. Vừa xong thì cũng là lúc nó nhào tới ghịt chặt cổ của cậu vào tường tay kia thì đút vào túi quần cậu lục tìm chiếc nhẫn.
- có chiếc này rồi cần gì còn chiếc nhẫn đó nữa. - Thiên xoa xoa lấy cổ mình khi nó tìm được nhẫn thì buông cổ cậu ra rồi đeo nhẫn bạc về vị trí cũ.
- đeo quen rồi. Có thêm một chiếc nữa nhưng vẫn cứ đeo... - nó tiến lại gần, lần này có mùi nguy hiểm hơn, khuôn mặt nở nụ cười quái đản - vậy ra đúng là thích bạo lực đúng không baby.
Thiên nhìn nó nuốt khan lùi về sau mặt dù lưng cậu đã ép sát vào tường. Nhắm tịt mắt lại Thiên cảm nhận được hơi thở Daz nóng ran phả vào vành tai của mình khe khẽ:
- cũng mừng vì cuối cùng cũng có người thích mạnh bạo giống em.
Cạch.
Lần đầu mới nghe Daz đột nhiên thay đổi cách xưng hô... giờ thì Thiên chỉ biết cười khổ khi hai tay mình bị xích lại lúc nào không hay.
- Thiên biết lỗi rồi mà, tháo xích ra đi.- Thiên nói trong khi Daz trói phần còn lại dây xích vào thành giường như lúc nãy Thiên làm với nó rồi trườn lên người cậu như con rắn.
- lời xin lỗi... - nó phả hơi thở của mình vào cổ của con người kia làm ai kia sượng cứng người vì đó là điểm nhạy cảm. - không được chấp nhận.
kết thúc câu nói đó là một nhát cắn mạnh vào xương đòn quyến rũ mà Thiên tự hào bonus thêm dàn nút áo bị nó mạnh bạo bứt một loạt.
Vậy ra cuối cùng màn tỏ tình sáng tạo của 3 người trở thành tai họa khi sáng hôm sau Jay cùng chị của Thiên ôm bụng cười ngặt nghẽo cả Jeny cũng bịt miệng cười khi cả Zen và Kiz đều bị dập cho tơi bời. Trường hợp nặng nhất là Thiên với dấu răng mèo ngay xương đòn, cùng vô số dấu hôn trên cổ và cả những dấu hằn do dây xích để lại.
Trong khi 3 con người đó đang chín cả mặt thì ở đằng này Boss, Zem cùng Daz ung dung thưởng thức bữa ăn trưa của mình rồi đá mắt với nhau lâu lâu lại nhếch mép cười như đang giao tiếp.
"Kế hoạch chiếm hữu thành công".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro