Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Quá Khứ

Những dấu dây xích đỏ hằn lên khắp tay chân, khóe miệng bị tên nào đó quất dây xích trúng vào làm nó bầm tím nhỏ máu.

- tạm dừng đi. Các ngươi muốn làm gì con nhỏ đó tiếp theo thì làm đi. - Lori nói nở nụ cười.

- thật sao... ẻ hẻ hẻ hẻ... cô em... - chưa nói xong câu tên đứng gần nó nhất bị nó bẻ lọi cánh tay rồi đẩy hắn ngã nhào ra phía trước. Hắn như khóc thét lên khi thấy xương tay mình biến dạng chỉ trong nháy mắt rồi ngất đi.

- chỉ dùng những cọng dây thừng mà trói tôi. Thật sự khi dễ người quá đáng đó Lori à...và cả tên lưu manh quèn kia nữa. - chất giọng nó thay đổi hoàn toàn so với lúc bước vào đây.

- con khốn. Đánh chết nó cho tao. - tên bặm trợn tức mình siết lấy eo của Lori đang ngồi trên người mình ra lệnh thêm người từ bên ngoài vào.

Nó nhết mép cười, nụ cười quỷ dị khiến con người ta rùng mình, nhanh chóng nó kéo một tên đứng gần nó lấy một con dao nhỏ gạt trong dây nịch của hắn, chớp mắt con rồng xanh được xăm trên tay hắn theo đường lia của lưỡi dao rơi vào tay nó. Không để hắn kịp định thần nó dùng chính con dao của cắn ghim chặt lòng bàn tay hắn vào cạnh của container, lực mạnh tới nổi con dao bình thường cũng có thể xuyên qua lớp sắt dày của container.

Lần lượt những màn tra tấn dã man nó đều áp dụng lên đám đàn em của tên cằm đầu, làm cho lũ đó vẫn tỉnh nhưng nhìn nó một cách khiếp sợ, trong mắt của chúng Daz không khác một con quỷ đã lên cơn khát máu. Những tên phía bên ngoài nhanh chóng tháo chạy ra ngoài bỏ lại những tên nằm la liệt và thủ lĩnh của mình cùng với Lori đang trân trối nhìn nó đang lóc miếng da bụng của một tên béo ú, cầm luôn miếng thịt của tên đó trên tay, nó cười tỏ vẻ hài lòng lắm.
.
.
.
.
.
Thiên đang đi cùng Kiz, Zem và Jeny chạy đến cửa bến cảng rồi. Vừa vào tới khu vực phát ra tính hiệu của nó thì nghe muôn vàn tiếng thét đau đớn phát ra từ trong thùng container, thật kì lạ là chưa đầy vài phút sau những tên mặt mày bặm trợn kia lại chạy lê lết ra ngoài ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ, thậm chí có tên còn tè ra quần.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra. Một đoàn người chạy đến.

Một tên mở cánh cửa xe, một người đàn bà trung niên nhưng vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt độ quyến rũ của mình bước xuống.

- Dì???

- a.. Thiên, sao cháu lại ở đây? - Người đàn bà gỡ mắt kính đen đưa cho một người đang đứng kế.

- Daz đang bị bắt trong đó... - Thiên nóng ruột nhưng không dám kết thúc cuộc trò chuyện với bà dì khó tính của mình, bà là người máu lạnh mặc dù thương yêu Thiên nhưng nếu dám thất lễ bà sẽ thẳng tay đánh.

- vậy ra con cũng biết con nuôi của ta sao?

- D..a.. ạ.. ? - hết sức bất ngờ nhưng bên trong lại thêm một tiếng hét thất thanh vang lên kéo Thiên về thực tại. Không nói nhiều cả đám của Thiên và bà dì lao vào.

Đập vào mắt của từng người giờ đây là cảnh tượng máu bắn tung tóe thậm chí còn bắn lên tới nóc của container, hình ảnh ngôi sao sáu cánh đặt trong một cái vòng tròn, tất cả đều được vẽ bằng máu la liệt khắp từ hai bên container lẫn trên người những tên bị nó lóc một mảnh da hay bị nó bẻ cho xương biến dạng.

Cổ họng Zem bổng nhiên thấy ớn, bụm miệng chạy ra ngoài tìm nơi nôn thốc nôn tháo, Kiz lo lắng chạy theo sau.

Thấy nó đang tiến tới gần tên đầu xỏ cùng Lori đang ôm lấy cổ của hắn, mặt cắt không còn một giọt máu Thiên định bước tới can ngăn.

- nó không nhận ra con đâu. Con can nó chẳng khác gì con đang tự tìm chỗ chết. Có lý do nó mới đánh người.- dì Thiên nãy giờ dựa vào cánh cửa đưa mắt nhìn nó rồi can ngăn Thiên.

Nó bước tới gần lôi tên cầm đầm ngã dúi xuống nền sắt lạnh lẽo mùi máu tanh xộc thẳng lên óc.

- xin cô. Xin cô tha cho tôi. - hắn khôn khéo xin hàng quỳ rạp dưới mũi giày thể thao của nó giờ cũng nhuốm màu máu.

- được thôi. Đứng dậy đi. - nó đưa mắt nhìn Lori vừa sợ khi nhìn nó nhưng khi lướt mắt qua tên hèn nhát kia thì ánh mắt hằn lên tia giận dữ.

- cám ơn. Cám... - hắn mừng rỡ mở cờ trong bụng nhưng chưa kịp quay đi. Nguyên một thanh sắt bay tới mặt của hắn. Ngã xuống với hàm răng không còn nguyên vẹn.

- với tính cách của ngươi. Chắc hẳn thiến mày đi để mày khỏi đẻ trứng nữa. - nó phà hơi lạnh ra khỏi kẽ răng làm hắn đau đớn nhưng nghe xong thì xanh mặt cố gắng lết xa nó.

Bước tới gần nó giơ cây sắt lên. Mặt cho lời cầu xin của hắn ta nó xọt thẳng cây sắt vào.... phần thịt đùi của hắn xoay xoay cây sắt trong tay để phần thịt của hắn xoắn theo, đau thấu xương hắn ngất lịm. Nó rút cây sắt ra khỏi, máu phún lên khuôn mặt nó tèm nhem.

- xem ra giống người hơn rồi đó. - người đàn bà đứng ở cửa cạnh Thiên nhết mép cười.

Lúc này Thiên không thể nào đứng yên được nữa. Nó đã xử xong tên cầm đầu tiếp theo sẽ tới Lori.

- Daz à... - Thiên nhào vào trong gian đôi tay của mình ra ôm lấy thân hình đầy máu của nó.

- bỏ ra.. - nó khó chịu xoay người toan đánh luôn cả Thiên nhưng nhanh chóng tay Thiên bắt được cổ tay nó, kéo nó sát vào lòng mình hơn để nghe thử hơi ấm của con người nó còn ở đâu đó không hay chỉ còn là một cái xác biết tàn phá, giết chóc lạnh băng.

- Daz, tha cho cô ta đi. Về nhà với Thiên. - Thiên kéo nhẹ cây sắt ra khỏi tay nó. Nhìn dấu vết dây xích trên cổ tay nó không khỏi xót xa.

Cẩn thận xoay người nó lại, cặp mắt vô hồn, tròng trắng giờ đỏ ngầu kia dần khép lại. Nó lắc lắc đầu rồi mở mắt ra. Lấy lại ý thức nó cười nhẹ rồi đổ gục vào người Thiên.

Nhẹ cúi người bế nó gọn vào lòng. Từ nãy tới giờ mọi hoạt động đều lọt vào mắt người phụ nữ, bà xoa nhẹ lên cánh tay, bên trong có một vết xẹo dài lớn... là do nó.

- dì... con xin phép - Thiên bước ra cúi chào rồi trở ra xe. Kiz và Zem đứng đó lấy áo khoát phủ vào người nó rồi mở cửa cho Thiên đặt nó vào trong xe tiến thẳng đến bệnh viện.

Lũ chạy nháo nhào lúc nãy bị người của bà dì xử gọn. Bà dì bước tới khẽ nâng khuôn mặt thất thần của Lori, giờ cô ta sợ không còn một vệt máu.

- con của lão K.M sao.. lần này còn muốn trả thù nữa không? - giọng bà cô biến đổi, ánh mắt sắt lạnh nhìn cô bé. - khôn hồn thì biến ra khỏi đây trước khi nó tỉnh dậy. Không thì lần này đích thân tôi sẽ xử lý cô.

Bệnh viện thành phố.

Nó chỉ bị xây xác ngoài da, bác sĩ khi băng bó cho nó rồi ra ngoài.

- baby à. Baby ơi. Em đâu rồi - Boss từ đâu kéo tay Zen chạy tất tả từ sân bay thẳng đến bệnh viện. Cô chính là sợ nó hành hạ người khác chứ không phải sợ nó bị hành hạ.

- shhh... nó đang ngủ. - Zem và Kiz đánh nhẹ vào tay Boss.

- Boss, tôi cần nói chuyện với cậu một lúc.. chúng ta ra ngoài để nó nghỉ ngơi. - Thiên đứng dậy kéo cả đám ra ngoài hành lang.

Ngoài hành lang bệnh viện.

- Daz bị bệnh gì từ nhỏ sao? - Thiên hỏi, cả đám nhìn Thiên không muốn nói.

- tất cả là vì lúc nhỏ, gia đình của Daz đã biến nó thành người hai nhân cách. - bà dì từ xa đi lại.

- dì - Thiên nói nhưng 4 người kia đều khẽ cúi đầu chào bà.

Trở về thời điểm lúc Daz lớp 3
Một gia đình sớm đổ vỡ. Người ba sớm bỏ mẹ con họ đi theo tình nhân. Không may mẹ nó lại là một người long bong, dẫn hết người đàn ông này tới người đàn ông khác về nhà khi nó còn nhỏ. Tính tình nhút nhát nên cô bé thu người lại câm lặng...
Bà dì còn trẻ một lần bị thương chạy trốn chính nó đã vác bà trở về nhà lúc mẹ nó đi chơi với tình nhân.
Một thời gian sau bà trở lại tìm nhà nó, đứng bên ngoài ngôi nhà ta nghe tiếng đổ vỡ, người đàn ông đang đánh đập nó, máu me đầy người mà người mẹ thì chỉ ngồi đó.
Tức nước vỡ bờ, nó như con quỷ khát máu vồ lấy ông ta liên tục tìm cách đánh vào khuôn mặt ông ta dù có bị hất văng vào tường vẫn gượng dậy đánh. Cuối cùng ông ta ngã xụp xuống tường khi bị nó nắm đầu liên tục đập vào tường, trên miệng nở nụ cười quỷ dị.

Thấy tình hình không ổn bà cho người phá cánh cửa rồi xông vào ôm nó nhưng bị nó lấy cây gỗ gần nó đâm phụt vào cánh tay kéo dài xuống. Người mẹ lúc này chỉ biết ôm lấy người đàn ông gào thét "mày không phải con tao"

Bà chỉ biết chịu đau để ôm nó đi. Dưới sự nuôi dưỡng của bà, nó được huấn luyện theo chương trình đặc biệt nhưng hầu như bà không cho phép nó tham gia vào những công việc trong thế giới ngầm.

Đến khi nó được bà giao phó cho Boss để tập làm ăn thì mới rời xa bà sống trong căn nhà nó tự thân làm việc mua được.

Trở lại thực tại.

Thiên đứng chôn chân ở đó. Lúc nhỏ cậu hầu như ở nhà được mọi người chiều chuộng, tới lúc lập được khu giải trí mới rời xa gia đình bắt đầu ở riêng. Không ngờ nó lại có một quá khứ như vậy.

Bà dì đến vỗ vai trấn an cháu của mình.

- tới ta còn không thể khống chế được con người trong nó. Còn cháu phải đóng vai trò quan trọng lắm mới có thể chế ngự được nó. Ta giao nó cho con. - đưa ánh mắt nhìn vào phòng bệnh, khuôn mặt nó ngủ thật bình yên. Bà xoay người cùng với người của mình ra ngoài.

Mọi người chia nhau ra chăm sóc nó nhưng Thiên mục mực giành phần chăm sóc nó nên đành chịu. Khi mọi người rút lui, Thiên kéo chiếc ghế lại gần giường nó ngôi xuống nhẹ nắm bàn tay của nó nhìn ra ngoài... bầu trời ảm đạm như tâm trạng của Thiên lúc này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro