chap 2: cuộc gặp
Kể từ ngày đầu tiên đi học tới nay gần 1 tuần. Trong thời gian đó Thiên cố gắng bắt chuyện với Daz nhưng thất bại. Cứ mỗi lần ra về toan về cùng với Daz nhưng mất dấu...
Ngày thứ 6:
Giờ ra về, như thường lệ Daz đứng dậy xách cặp ra về thì Thiên nắm tay kéo lại:
- đi.. đi nhà sách. Thiên mới về đây không biết nhà sách ở đâu. Đi chung với Thiên nha - ngần ấy thời gian mới có dịp Thiên được nhìn cặp mắt của Daz, sâu và lạnh.
- ... nhìn tôi làm gì, có đi không? - Daz nói rồi giựt tay mình ra khỏi tay Thiên mà bước đi trước.
Sợ sẽ lại mất dấu lần nữa nên Thiên vội vã chạy theo. Đến chân cầu thang Daz bước qua lối khách chứ không phải cổng ra.
- khoan đã, không phải cổng ra hướng này sao? Thiên thắc mắc.
Không trả lời Thiên, Daz vẫn tiếp tục đi. Trước mặt họ là đống bàn ghế cũ chất ngổn ngang chắn hết cả lối đi về phía cánh cổng bị khóa - cổng sau trường.
- bàn ghế như vậy cánh cổng cũng bị khóa làm sao ta đi được. - Thiên lại hỏi
- tôi đi được - Daz nói rồi nhảy lên trên cái bàn gần đó rồi thong thả đi trên những cái bàn mà tiến tới cái cổng sắt.
Thiên thấy vậy cũng nhảy người lên, nhanh chóng bắt kịp Daz tới chỗ cánh cổng. Từ trong túi Daz rút ra chiếc chìa khóa rồi tra vào ổ.
Cạch ..
Tiếng ổ khóa mở ra. Vậy là cả hai ra ngoài. Trên suốt đường đi đến nhà sách mặt dù đi chung với nhau nhưng Daz không hề nói tiếng nào. Bầu không khí ảm đạm vây quanh cả hai người.
Nhà sách:
Vào tới nhà sách hai người tản ra những nơi khác nhau. Thiên đi tới tìm thêm những cuốn tập, viết... đồng thời cũng không thoát khỏi những cô nhân viên. Trong khi đang nói chuyện với các cô nhân viên Thiên thấy Daz đi vào những hàng sách và chú tâm đọc sách.
Sau một lúc la cà trong đống sách đó, Daz lựa được một cuốn và đi đến quầy tính tiền. Cô nhân viên mãi mê với Thiên trở nên gộc cằn khi bị làm phiền:
- thiệt tình... của cô 165 000. Nét mặt Daz vẫn lặng lặng coi như không có gì lẵng lặng tính tiền rồi cầm túi đồ của mình đi ra.
Thiên thôi cười không còn đứng nói chuyện với các cô nhân viên mà đi lại quầy tính tiền.
- ủa sao không ở lại thêm chút nữa mà tính tiền nhanh vậy - cô nhân viên thấy Thiên bỏ cả lũ đồng nghiệp của mình mà đi lại với cô thì trở nên háo hức.
- làm ơn tính tiền. - Thiên nói rồi cười nhẹ.
- à vâng.. - cô ta tận tình đưa túi đồ cho Thiên và nở nụ cười dễ thương hết sức có thể.
- cám ơn, à mà cô tên gì vậy?
Được hỏi tên cô ta như phất cờ trong bụng nhìn cái nhìn đắt thắng với lũ đồng nghiệp đang khóc ròng bên kia - à cứ gọi em là Ngọc Ánh.
- Ngọc Ánh, nghe cho rõ đây, nếu lần sau cô còn dám có thái độ như lúc nãy, tôi đảm bảo giám đốc của cô đang chờ ký giấy đuổi việc cô đó. Chào nha - Thiên nhẹ nhàng nói rồi cười tươi bước đi để lại cô ả đứng im như tượng.
Vội vàng bước ra ngoài ngó nghiêng nhìn xem Daz đã đi đâu thì..
- xong rồi thì đi về. - nó đứng dựa vào bức tường cạnh cửa ra vào bất ngờ lên tiếng.
- à à... Daz cho tui xin số điện thoại để có gì không hiểu đành nhờ Daz vậy. - Thiên cười cười gãi đầu mình.
- đi hỏi mấy đứa trong lớp kìa. Sao lại hỏi tôi - nó nhướng mày khó hiểu
- tại vì Daz là người ngồi kế bên lại điềm tĩnh, nếu tui hỏi mấy bạn đó thì sẽ phiền phức lắm. - nói rồi Thiên chìa điện thoại mình về phía Daz.
Daz vẻ khó chịu nhưng cũng cầm điện thoại bấm bấm.
- cám ơn nha - Thiên cười tươi.
- xong rồi, về đi. - Daz nói
- à, để tui đi cùng Daz về nha. - Thiên cố nán lại.
- không cần, cậu về trước đi tôi có công chuyện.
7:00pm
Cửa hàng gấu bông Tobi:
Leng..kengg..
nó bước vào cửa hàng đi thẳng tới cái ghế dài trong quầy tính tiền ngồi bịch xuống.
- đi đâu giờ này mới ghé vậy con điên - Zem sau khi tính tiền cho khách quay lại hỏi.
- đi nhà sách mua cuốn sách mới.
- Kiz nói nó thấy mày đi chung với Thiên. Thiệt vậy hả - tiệm giờ chỉ còn hai người khách đang lựa đồ nên Zem ngồi xuống cạnh Daz.
- chỉ tại nó không biết đường nên tao dẫn nó đi. Chỉ vậy thôi. - nó nói rồi đứng dậy nhanh chóng tính tiền cho khách hàng của Zem.
- nè, mày bớt thái độ của mày đi, tao thấy Thiên thật sự muốn nói chuyện với mày mà - ngay sau khi hai người khách bước ra ngoài Zem bức xúc nói. Thấy nó im lặng định lắp bắp nói thêm gì nữa thì..
- tao tự biết mà, đừng lo lắng - cắt ngang ý định của Zem nó nói.
Mặc dù nó nói như vậy nhưng cũng làm Zem đủ hiểu nó không muốn nói nữa nên cũng thở dài cho qua.
9:30pm
Hai người dọn dẹp vệ sinh cửa hàng, kiểm tra lại lần cuối rồi đóng cửa.
Bên trong:
- tao đi thay quần áo, mày cứ lo đếm tiền đi, trễ giờ tao bỏ mày đi một mình - nó quay lưng đi vào trong.
- á, từ từ đợi tao đi với. - tay thì ôm cọc tiền tay thì cố gắng hết sức ôm lấy hết cặp đi học, ví đựng tiền... thật mất hình tượng.
10:15 pm
- khốn thật. Trễ giờ rồi nhanh lên. - Daz hối Zem trong khi với tay ấn nút mở cửa gara.
- được rồi, tao xong rồi nè. - Zem bước ra cạnh chiếc xe của mình đội nón bảo hiểm rồi dắt xe ra ngoài. - tới mày lề mề rồi con kia, nhanh.
- ra đây - nó cũng đội nón bảo hiểm thể thao giống Zem che hết kín cả mặt rồi dắt xe của mình ra.
cửa gara vừa đóng lại. tiếng động cơ gầm gừ từ chiếc Yamaha R6 độc nhất một màu đen của Daz và chiếc Kawasaki Z6R của Zem liên tục khuấy đảo đoạn đường lúc này. Hai chiếc xe rít lên rồi đi thẳng tới địa điểm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro