Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Cưỡng hôn

Gần đây Daz trở nên bận rộn hẳn lên. Ngoài gặp Thiên ở trường ra thì Daz bù đầu với công việc giấy tờ cho đợt phân phối rượu cho các quán Bar theo chỉ thị của Boss.

Vài ngày trước
Grrrr... đang chập chờn ngủ trong lớp thì tiếng điện thoại rung làm nó tỉnh giấc. Cúi nhẹ đầu bật điện thoại:
- em yêu, sắp tới có lô rượu về đây tôi thì bận việc ở Bali rồi. Em lo dùm nha ... tút túttt.. - không để Daz phản kháng Boss tắt máy ngang rồi cười hí hững kéo vali cùng Zen vào cổng lên máy bay.
- chuyến bay đến Colmar, Pháp sẽ khởi hành trong 5 phút nữa. Mời các hành khách lên chuyến bay của mình..
Cả hai ngồi yên vị ở ghế hạng Business lúc này Zen mới lên tiếng.
- không phải là đi cùng cô gái người nước ngoài sao, sao lại lôi tôi đi theo? Sao lại nói với Daz là đi Bali trong khi cô đi Colmar
- baby à, nó sẽ biết chúng ta ở đâu nhanh thôi. Với lại...thú cưng thì phải ở bên cạnh chủ của mình chứ. - nở nụ cười gian tà Boss đưa tay khẽ vuốt những cọng tóc vướn trên khuôn mặt quyến rũ của Zen. "Thật ngây thơ nhưng cũng thật quyến rũ. Không trách được tôi lại bị em làm mê người."

Thời điểm hiện tại.
Đã 12 giờ đêm Daz vẫn ngồi ở bàn làm việc riêng của mình trong Katz.
Cạchh.. tiếng mở cửa không thu hút sự chú ý của nó là mấy.
- biết mấy giờ rồi không? - đặt tay lên thành bàn đối mặt nó giọng nói có phần tức giận.
- ai mượn đợi rồi chửi - nó vẫn cắm đầu vào đống giấy nhằng nhịch chữ.
- Thích - người đó nói rồi leo lên cái ghế xoay gần đó dựa người thoãi mái lấy cuốn sách của nó đọc.
- phiền phức - nó thở hắt rồi lại cắm đầu làm việc.
.
.
.
Hoàn thành công việc cũng gần 1 giờ sáng. Nó đứng dậy xoay người dãn gân cốt thoãi mái, lắc đầu nhìn con người đang cầm cuốn sách mới đọc hơn nửa đã ngủ gục. Bước tới khẽ cúi người mạnh bạo cắn vào vành tai con người kia làm ai đó giật bắn người.
- nè, biết đau không hả? - người đó nhăn mặt.
- phòng làm việc của tôi ai cho Thiên ngủ - Daz bấy giờ lộ mặt ức hiếp người trắng trợn. - về thôi - nó với tay lấy áo khoát rồi nắm tay Thiên bước ra ngoài.
Vì thời gian bận bịu Thiên quyết định làm con sam dính sát lấy Daz, lâu lâu lại giở trò thả dê. Chắc lậm bệnh của Kiz rồi...
Bước xuống tầng 1 của Bar.
- Thiên àaa - Tiếng nhão nhẹt cất lên. Ngay cả tiếng nhạc xập xìn cũng không lấn át được làm Daz cảm thấy rợn da người.
Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ ăn mặt thiếu vãi bước tới ôm lấy cổ của Thiên cố tình để vòng một của mình chà sát lên cánh tay của cậu.
- bỏ ra. - định dạng được chuyện gì đang xảy ra Thiên dùng tay còn lại cố gỡ người của cô gái ra khỏi mình.
- sao vậy. Dù gì em cũng là người yêu của Thiên mà - cô gái nũng nịu với Thiên nhưng thoáng liếc nhìn Daz ra vẻ đắc thắng.
- vậy thôi tôi về trước nha - Daz cười nhẹ nhàng lách qua hai người kia bước ra phía cửa nơi nhân viên đang cúi đâu chào.
- Thiên à.. đưa em về nha. Em thấy mệt quá - cô gái kia cười kinh nhìn Daz bước ra cửa, quay sang tiếp tục nũng nịu với Thiên.
- cô bỏ bộ mặt đó đi. Tránh xa tôi ra - không phải là bộ mặt ra vẻ khờ khạo thường ngày, khuôn mặt lạnh như băng, khí lạnh tỏa ra khiến cô gái buông tay Thiên ra lùi lại vài bước.
- gì chứ, em nói sai sao.
- để dành những lời nói của cô với con mồi khác đi. Tôi đang bận, từ giờ đừng có vác bản mặt cô lại gần tôi - Thiên lên tiếng như cảnh báo cô ta rồi bước ra cửa gọi nhân viên lấy xe cho mình, thấy nó đang leo và chiếc taxi gần đó thì vội chạy lại ghị chặc cổ tay nó.
- ủa, sao ra đây? - nó ngạc nhiên.
- đã nói là đi về chung mà. về thôi - Thiên mạnh bạo lôi nó đi.
Khi đã yên vị trên chiếc xe Thiên đưa nó rời khỏi Bar.
Con đường này không phải là con đường về nhà nó không màn hỏi lấy một câu chỉ ngó những cây đèn đường lướt qua mình rồi mất hút phía cuối tầm mắt.
Chiếc cổng sắt màu trắng mở ra, Thiên cho xe đậu trước cửa căn biệt thự.
- chào cô chủ, chào tiểu thư. - quản gia cúi mình chào.
- chào bác. - bộ mặt của nó tươi rói nhìn quản gia khiến ông cảm thấy có chút vui liền nở nụ cười đáp lại.
- bác đi nghĩ đi. Cháu lo được mà. - Thiên nói nhẹ cúi người chào quản gia rồi nắm tay nó đi lên lầu.
"Cô gái kia thật lễ phép, nhưng xem ra cũng không phải người bình thường mà cô chủ có thể đem về nhà"
Thấy quản gia nhìn hai người lên lầu ngẫm nghĩ đâm chiêu lắm, gia nhân trong nhà ngạc nhiên không kém vì đây là lần đầu cô chủ dẫn người lạ vào nhà.
Lôi nó vào trong phòng, đóng sầm cửa lại đằng sau lưng. Dường như Thiên đang tức giận.
Nó thản nhiên đi lại trong phòng của Thiên, săm soi món đồ trang trí trên tay mà không đếm xỉa tới Thiên đang muốn xì khói.
- sao vậy? - sau một lúc tham quan chán chê. Daz bước lại gần Thiên.
- ... - không nói gì Thiên hằn hộc đè nghiến nó vào tường, nó vẫn giữ nụ cười như không có chuyện gì xảy ra. Tức mình cậu giữ khuôn mặt nó.. môi chạm môi nhưng nó vẫn không chút gì là chống cự, là mùi bạc hà nó thích phát ra từ đôi môi đó khiến nó không nỡ đẩy con người kia ra
Giữ một lúc lâu Thiên đang cố gạy miệng nó ra.
Phậpp..
Nó nhe nanh cắn vào môi dưới của Thiên bật máu, Thiên không cảm thấy đau vẫn không buông nó ra tiếp tục luồng lưỡi vào họng nó.
Tay nó bây giờ cảm thấy nặng nề hơn bình thường, nó lập tức lấy tay đẩy người kia ra, trên tay lấp lánh chiếc nhẫn bạc.

Thì ra trong lúc làm nó phân tâm, Thiên đã luồng chiếc nhẫn của mình vào tay nó.
- chuyện gì đây? - nó ngước mắt lên nhìn con người đang đỏ cả mặt lên. Lúc nãy còn rất mạnh bạo cơ mà.
- thì là vậy đó. Của tui nên... - Thiên ngượng chính cả mặt.
Cả tuần nay lẽo đẽo theo nó nhưng trong đầu đang tính toán làm sao để tỏ tình. Đây không phải là lần đầu tiên cậu có bạn gái nhưng là lần đầu tỏ tình mà không phải người ta tỏ tình trước. Tối định đưa nó về sẽ tỏ tình nhưng gặp cô gái đó õng ẹo kế bên mình nhưng nó cứ cười như không có cảm giác gì, còn dám đón taxi về trước, trong lúc tức giận mà cả gan cưỡng hôn mà không sợ nó đánh 1 trận.
Thiên không nói tiếp, nó cười nhẹ nhàng nhìn ngó cái nhẫn bạc đeo trên ngón áp út của mình, lần đầu tiên bị tỏ tình kiểu cưỡng hôn này thật thú vị.
- tôi nói trước tôi có tính chiếm hữu rất cao, hiểu không? - nó miết nhẹ lên đôi môi của Thiên đang xưng lên vì vết cắn lúc nãy. - vì là của tôi rồi nên những ai động chạm vào Thiên tôi giết hết - từng chữ lọt ra khỏi miệng Daz khiến Thiên hơi rùng mình nhưng cũng gật đầu lia lịa.
Vậy là mối quan hệ của Thiên và Daz đã được rõ ràng. Đêm đó rõ ràng là nóng tới mức Thiên muốn nổ tung vì trong lúc nó ngủ cứ rút vào trong người của cậu làm cậu nóng hết cả người nhưng trước đó đã lạnh lùng phan thẳng vào mặt "suy nghĩ bậy bạ, hành động bậy bạ phá giấc ngủ tôi cho xuống đất".
Sáng hôm sao Thiên gọi cho Kiz rũ cả bọn đi chơi nhưng khi Zem và Kiz khi biết chuyện đều đồng thanh la hét điên cuồng. Cặp đôi đó quả thật là phiền phức khi cứ gọi cho Daz đang còn mơ ngủ như tra khảo tội phạm.

Chiếc nhẫn trên tay cả hai lấp lánh dưới ánh mặt trời đang lan dần khắp phòng của Thiên.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro