Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: bình yên?

8:00 am
Tại ngôi trường vắng vẻ vì mọi học sinh đều được nghỉ ngơi ở nhà sau khi thi. Không khí im ắng đó bị phá vỡ bởi... cái lớp ồn ào, nháo nhào chuẩn bị cho chuyến đi, khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời.
Chiếc xe du lịch cỡ lớn đỗ kịch ngay trước cổng, đoàn người nô nức chen cứng cả cửa xe để dành chỗ ngồi.
Ai nấy đều ngồi vào chỗ nhưng đến khi cả 4 người đi lên thì toàn bộ số chỗ còn lại là ghế đơn.
- Thiên ơi, bạn ngồi đây nè tui dành chỗ cho bạn đó. - Một cô gái tóc màu vàng lấy tay đập đập vào chỗ còn trống cạnh cửa sổ.
- Thiên qua ngồi với mình nè. Chỗ đó tí lại nắng. - một cô gái ngồi cùng dãy phía bên kia nói.
Daz không mảy may quan tâm mấy, bước thẳng xuống chỗ dãy ghế cuối xe nơi có 3 anh chàng cùng lớp đang ngồi ở đó.
- đổi chỗ lên kia ngồi không? - nó nhìn một người mái tóc vuốt cao cá tính.
- tại sao phải đổi chỗ ngồi chứ. - anh chàng đáp lại.
- vậy nếu Thiên ngồi chỗ đó thì cậu không thể gây chú ý được với con bé tóc vàng đó. Tôi nói đúng không? - nó nói xong rồi cười.
- cái gì chứ... ai nói.. - khuôn mặt anh chàng lúc này đỏ như gấc - phiền phức ghê. - nói rồi anh ta xách balo của mình lên tiến thẳng dãy ghế của cô gái tóc vàng.
- nè chỗ này là của Thiên mà. - cô gái thay đổi thái độ trở nên cộc cằn.
- tui bị say xe. Ngồi xích vào - đẩy nhẹ cô gái vào ghế bên trong. Anh ta đã ngồi yên vị tại chỗ.
Nó nhìn hai người còn lại rồi đưa mắt sang chỗ hai cô gái gần đó cũng có ghế trống.
- dù sao chỗ đó cũng không tệ. Tao với mày chuyển chỗ đi - dường như hiểu được ý nó hai người đó cùng nhau ngồi vào ghế dãy trên dù cho hai cô gái trên kia ra sức đuổi, được một lúc cũng ngồi im.
Nó thả người xuống ghế gần cửa sổ. Từ nãy tới giờ có 3 con người đứng như tượng nhìn nó.
- con này nham hiểm quá mà - Zem tạch lưỡi.
- dù sao nhờ nó cả bọn mình đều ngồi chung mà - Thiên lên tiếng rồi bước xuống ngồi kế nó trước sự tiết nuối của các chị đẹp trong lớp.
- gì chứ, ít nhất thì cũng chọn dãy trước dãy sau. Ngồi như vậy sao mà thả dê - Kiz lầm bầm trong miệng kết quả là bị Zem kéo tai lôi xuống dãy ghế.
Xe bắt đầu lăn bánh. Những tiết mục ca hát, nhảy múa liên tục. Ngay cả chủ nhiệm cũng tham gia ca hát hăng say tới nổi kéo cả học sinh vào nhảy khiến cả tài xế đang lái xe cũng bật cười.
Phía dãy cuối khá là im lặng. Nó đang dựa đầu vào tấm kính nhìn cảnh vật lướt qua, những chiếc xe chạy trên đoạn đường khá đông đúc. Lúc di chuyển xe liên tục lắc lư, nhiều lần đầu nó đập nhẹ vào tấm kính. Thiên kéo đầu nó dựa lên vai mình....
- vì đây là dịp hiếm có nên cô sẽ mời một số bạn lên góp vui. Cũng là dịp cho các bạn thể hiện bản thân mình. Minh Tuyết lên hát một bài đi.
Vừa kết thúc câu nói. Cả lớp đồng thanh 'hả' một tiếng làm cho chủ nhiệm bất ngờ lùi người về phía sau để chịu đựng làn sóng âm thanh cực đại đó.
- ê chủ nhiệm gọi mày kìa. Giờ sao? - Kiz ngồi cạnh Thiên chồm người qua khều tay nó.
- hát thử đi. - Thiên cuối xuống nhìn nó.
- ... - nó nhìn Thiên suy nghĩ, không trả lời nó bước ra tiến lên chỗ của chủ nhiệm đang đứng.
Dàn âm thanh của lớp lại tạo thêm một trận sóng nữa. Ai cũng biết rằng nó là một người rất ghét tham gia những hoạt động tập thể nên việc nó đứng trước lớp hát chưa bao giờ xảy ra.
Rút điện thoại ra cắm vào dây kết nối với bộ loa. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên:
Just gonna stand there and watch me burn
Just gonna stand there and watch me burn
But that's alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that's alright because I love the way you lie...
Giai điệu bài "love the way you lie" nó hát ver Rihanna. Ai cũng bất ngờ với chất giọng của nó, lần đầu tiên họ mới được nghe nó hát. Tưởng rằng đoạn rap của Eminem nó sẽ không bắt kịp nhưng..
I can't tell you what it really is
I can't tell you what it really is
I can only tell you what it feels like
And right now there's a steel knife
In my windpipe
I can't breathe
But I still fight
While I can fight
As long as the wrong feels right...
Dù không nhanh bằng tốc độ rap của Eminem nhưng hầu như nó không bỏ sót chữ nào, không vấp và cách thể hiện bài khiến người ta phải chăm chú lắng nghe.
Kết thúc bài hát mọi người trên xe vỗ tay rần rần, đâu đó tiếng húych sáo vang lêm liên tục.
Nó hơi cuối người như cảm ơn, rút điện thoại ra trở về chỗ "mình bị điên hay sao mà lên hát.. mình đang thay đổi sao?"
Ca hát trên xe, tiếng nhạc sôi động với nhịp bass lớn đến đôi chân để dưới sàn xe cũng cảm nhận được độ rung, một lúc sau khi thấm mệt ai nấy cũng lăn ra ngủ cả...
- dậy đi. Tới nơi rồi... - vỗ nhẹ vào mặt của Daz.
Nhìn ra cửa kính xe mọi người đều trầm trồ với địa điểm mà chủ nhiệm chọn.
Khu cắm trại với diện tích rộng bạc ngàn, phóng xa hết tầm mắt vẫn không thể nhìn thấy hết được điểm cuối. Ở đây là vùng ngoại ô nên đất đai nhiều, thân thiết với thiên nhiên và là điểm đến lý tưởng của các gia đình, nhóm, lớp, trường vào dịp nghĩ hay cuối tuần. Hiện tại đang là giữa tuần nên số lượng người đến đây không đông mấy. Những chiếc xe du lịch kiểu nhà motorhome được đỗ sát nhau, mọi người hồ hởi làm tiệc nướng cho gia đình, bạn bè hay chia sẽ với những chiếc motorhome kề bên mình.
Lớp nó vào bãi riêng dành cho đoàn đi theo lớp hay trường. Giỡ đồ xuống thì người nhân viên đi lại, hướng dẫn cả lớp việc căn lều trại.
Kiz, Zem và Thiên bỏ Daz đang lôi đồ trong túi đựng lều ra mà qua chỗ khác xì xầm gì đó.
- Zem với Kiz một lều hay Zem với Daz một lều? - Thiên hỏi.
- gì cơ, dĩ nhiên là tui với Zem một lều rồi. - Kiz cười gian khoát tay lên vai Thiên xầm xì.
- ai nói tui chung lều với mấy người chứ. - Zem phản đối.
- Thiên đồng ý rồi. Đa số thắng tiểu số. - Kiz cười đắc thắng trong khi Zem tức mình đùng đùng đi về phía Daz.
- nè. Mày với Daz sao rồi? - Kiz vỗ vai Thiên.
- chưa biết. Nói chung là có tiến triển.. - ánh mắt Thiên mông lung. Thật ra giữa nó và cậu chưa có bất kì chuyện gì rõ ràng.
- thử đi. - Kiz lay vai cậu động viên rồi cũng bước tới cắm lều với Zem.
Đứng đằng xa nhìn nó lui cui làm lều, Thiên cười nhẹ rối chạy lại giúp nó.
Mọi người ăn trưa cùng nhau do nhân viên trại sắp xếp, ăn xong thì trở về lều nghĩ ngơi, tuy mệt vì đường xa nhưng ai nấy đều hứng khởi bởi tối nay sẽ có tiệc nướng và lữa trại.
Kiz và Zem đều đã trở về lều của mình. Thiên quay sang toan dẫn nó về nhưng không thấy nó, vội vàng ngó quanh thì thấy bóng dáng nó đi khuất sau những rặn cây to lớn. Vội chạy theo nó, đi một lúc thì thấy một bờ hồ, dường như chỗ này không ai đến nên xung quanh chỉ là cỏ cây mọc um tùm che khuất cả những viên gạch được lót thành đường đi.
- đứng đó làm gì? - nó phóng tầm mắt ra xa nhưng vẫn biết có người đi theo mình.
- à à.. đi dạo - Thiên gãi đầu bước tới gần đứng nhìn cảnh thiên nhiên hoang sơ đắm chìm theo suy nghĩ riêng..
6:00 pm
Mọi người trở nên tất bật, cả lớp chia nhóm ra nhóm lữa trại, nhóm chuẩn bị đồ nướng, nhóm chuẩn bị phần kẹo dẻo để cuối giờ nướng, gọt một số loại trái cây nhóm cuối cùng có nhiệm vụ pha cacao nóng..
Trong lúc chờ đợi đồ nướng chính mọi người quay quần bên nhau ca hát, gần đống lữa trại là 3 chàng đổi chổ cho Daz giờ đang nắm tay 3 cô nàng cùng một số người trong lớp nhảy xung quanh đống lữa, cả chủ nhiệm cũng tham gia. Mọi người lúc này như gia đình, gắn kết lạ thường.
Những ly cacao cạn đáy cũng là lúc mọi người rời khỏi đống lữa trại. Không gian náo động một lúc rồi cũng đến lúc ánh lữa tàn, trả lại khu cắm trại màn đêm tĩnh mịch..
7:00 am
xách theo đống đồ dùng câu cá của lớp trong khi hai người kia thì xách thùng đựng cá. Cả đoàn tiến tới bờ hồ nằm ở trung tâm khu trại tổ chức câu cá và làm buổi trưa ở đó.
Trên những chiếc thuyền nhỏ thả trôi ra giữa lòng hồ, câu cá cần sự im lặng... nhưng dường như 2 người nào liên tục phá vỡ bầu không khí bằng việc ăn bánh liên tục rồi quay sang chọc ghẹo lẫn nhau.
- có im đi không? Cá đi hết rồi - nó nghiến răng trừng mắt về phía 2 người kia.
Nhờ cái trừng mắt mà hai người kia ngồi im được một lát..
Lách cáchh..
Tiếng cá mắc vào cần câu của Daz. Đột nhiên tiếng ồn từ 2 người kia phát lên con cá cuốn cuồng giật mạnh người trốn mất.
- mày sao vậy Daz? - thôi giỡn, Kiz lết lại kều vào người Daz.
Ùmmm... tiếng người rớt từ trên thuyền xuống hồ làm những người gần đó hết hồn.
Ùmmm... chưa kịp biết chuyện gì xãy ra thì lại có thêm một người rớt xuống hồ nữa. Sau một lúc hai người trồi lên:
- chơi trò gì ác vậy Daz. Tụi tao giỡn tí thôi mà. - Kiz nói, đưa tay vuốt mặt ướt mèm của mình.
- con cá vuột đi mất rồi. Trưa nay tụi bây NHỊN - mặt Daz tối xầm lại.
Ùmmm... tiếng thuyền lật một lần nữa náo động khắp hồ. Thiên và Daz bị 2 người kia trả đũa. Cuối cùng cả bọn lên bờ ôm những con cá bắt bằng tay.. nắng trưa nay dịu nhẹ lan tỏa khắp bờ hồ...
Sau 3 ngày 2 đêm, sáng ngày thứ 4 cả lớp rời khỏi khu cắm trại, ai nấy đều mệt lã người dựa đầu vào nhau ngủ mê mệt..
- nè.. - nó gỡ rối dây tai nghe của mình rồi đưa 1 bên cho Thiên.
"Well you only need the light
When it's burning low
Only miss the sun
When it starts to snow
Only know you love her
When you let her go..."
Tiếng nhạc phát lên, nó nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật đằng sau thu nhỏ dần rồi mất hút
"Có thật là bình yên vầy không?.. "
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro