Chap 11: Bầu trời đen
Kì thi học kì đã đến, mọi người đều bận rộn ôn tập. Zem và Kiz thôi không còn giỡn trong giờ học, Thiên cũng giảm nhìn Daz, Daz vẫn gục đầu xuống ngủ như thường...
Tiếng gót giày nện lên bề mặt gạch lạnh buốt khi gần tới Noel.
Tiết sinh hoạt lớp:
- các em. Gần tới thi cuối kì rồi - chủ nhiệm để hai tay bàn nhẹ nhàng nói.
- dạ... - lũ học sinh ngồi dưới trả lời yếu xìu.
- đừng buồn như vậy chứ. Để nâng cao tin thần, tiếp sức mùa đua. Sau khi thi xong, tôi sẽ đứng ra dẫn cả lớp đi 1 chuyến picnic. Được không?
Chỉ nghe tới đó cả lớp nháo nhào, đứng lên lấy áo khoác quẫy lên hò hét.
- hê hê, nè Daz mày cũng đi chứ ? - Zem quay xuống hào hứng hỏi.
- mày đi đâu đi đi, đừng ám chổ tao ngủ. - nó vẫn nằm xuống bàn chỉ lấy tay quơ quơ xua đuổi người đang quấy rầy giấc ngủ của mình.
- vậy nha. Sau kì thi sẽ được nghỉ một tuần. Lớp sẽ nghỉ ngơi 2 ngày rồi chuyến đi bắt đầu. - chủ nhiệm quyết định rồi bắt đầu gọi cán sự báo cáo tình hình lớp....
Ngày thi bắt đầu.
Trước giờ thi mọi người đều đứng bên ngoài hành lang ai nấy đều cầm cuốn tập, tài liệu, sách của mình để ôn lần cuối. Nó cũng đứng bên ngoài hành lang.. nghe nhạc. Toàn bộ khối 12 hợp lại chia phòng thi theo chữ cái đầu tên mình. Thiên và nó cùng một phòng thi, thấy nó đứng nghe nhạc thì lắc đầu thở dài thường thượt: "thi tới nơi rồi mà.. "
Giờ thi đã tới. Mọi học sinh đều đã ổn định chỗ ngồi.
- phát đề đã xong. Thời gian làm bài bắt đầu. - giọng giám thị vang lên đều đều trong phòng thi.
Rột roạt rột roạt..
Tiếng giấy viết liên tục phát ra. Thiên cắm cúi làm bài, thức cả khuya để học bài cơ mà. Nó cũng ngồi làm bài, tay viết liên tục không ngừng nghĩ.
30 phút trôi qua, trong phòng bắt đầu có tiếng xì xầm trao đổi, giám thị tất bật tới lui để kiểm tra.
45 phút, nửa thời gian làm bài trôi qua.
- em không biết làm hay sao mà ra phòng thi sớm vậy? - tiếng giám thị vang lên, sự chú ý dồn vào người đang đứng xin nộp bài.
- em làm xong rồi. Em xin phép ra ngoài trước để ôn bài. - người đó nói.
Nhìn ánh mắt chắc chắn của người đó, giám thị đành cho ra ngoài.
Sau khi người đó bước ra khỏi phòng, giám thị cầm tờ giấy lên nhìn, ánh mắt ráo hoảng.
- thưa thầy em cũng muốn nộp bài - tiếng nói khác vang lên làm cho cả phòng lại được dịp nhốn nháo.
- trật tự. Em có chắc là đã làm hết chưa.
- rồi thưa thầy. Xin phép thầy em ra ngoài. - người tiếp theo lại ra khỏi phòng.
Cạchh..
Tiếng cửa trên tầng thượng mở ra. Thiên đang ngồi ở dãy ghế, đeo tai nghe, tay thì cầm tập có vẻ như Thiên đang ôn cho môn tiếp theo. Daz lại gần, nhẹ nhàng... giật một bên tai nghe ra đưa vào tai của mình rồi dựa người vào ghế nhắm mắt.
- em không học bài sao - Thiên rời mắt ra khỏi đống chữ trong tập quay sang hỏi nó.
- học buổi tối rồi. Giờ có học nữa cũng không vào. - nó vẫn nhắm mắt trả lời Thiên.
Im lặng được lúc lâu nó ngồi thẳng dậy lục trong cặp mình một chai nước ép và hộp cơm.
- ăn - nó đẩy hai thứ đó sang phần bàn của Thiên.
- sao không ăn mà đưa Thiên. - thấy nó đột nhiên quan tâm mình trong lòng có chút gì đó mừng rỡ.
- sáng ăn rồi. Sẵn tiện mua thêm một phần. Ăn đi đừng nhiều chuyện. Hay muốn ăn đạp trước rồi mới chịu ăn. - nó quét ánh mắt sang nhìn Thiên đe dọa. Tên kia lập tức mở hộp cơm ăn liên tục.
Cạchh...
- aaa... thật là, mới có một môn thôi mà mệt quá. - Kiz rên rỉ vừa đi vừa ôm cổ Zem.
Thụp...
- đừng có mà giở trò. - sau cú thục vào bụng của Zem, Kiz vẫn coi như không có cảm giác gì mà tiếp tục đeo bám lấy Zem.
- em thật bạo lực, nhìn thấy Daz không. Nó mua cơm cho Thiên ăn kìa. Tới chừng nào em mới được như nó hả?
- muốn ăn đạp không? - nó và Thiên im lặng nãy giờ và giờ nó mới lên tiếng.
Dừng trò thả dê của mình lại Kiz nắm tay Zem đi lại ngồi xuống ghế.
- phần của tụi bây. Ăn đi rồi chuẩn bị thi tiếp. - nó nói trong khi lôi trong cặp mình ra thêm hai phần cơm và hai chai nước đặt trước mặt của hai người kia.
- mày đi thi hay đi chơi mà đem toàn đồ ăn vậy. Sao tao không thấy cuốn tập nào hết. - Zem thấy cặp nó trống trơn sau khi lôi thức ăn ra ngoài.
- nhiều chuyện nữa tao cho nghỉ ăn.
- em sẽ im lặng - Zem chào thua.
Liên tục những ngày thi nó đều mang thức ăn đến trường cho 3 người kia. Nhờ vậy mà sau khi thi cả 3 đều sảng khoái mà không thấy mệt mõi trong người.
Kì thi cuối cùng cũng qua đi, Thiên, Kiz và Zem hẹn nó đi chơi vào buổi tối. Kiz sẽ rước Zem ở hàng Tobi còn Thiên sẽ rước Daz tại nhà.
Điểm đến đầu tiên là quán nướng.
Ở đây tràn ngập trong khói, thật nóng nực. Mặt dù vậy nhưng dường như Kiz và Zem vẫn không thấm thía gì với cái nóng đó mà liên tục bỏ hải sản và thịt lên nướng, miệng thì nhai liên tục, nó và Thiên ngồi nhìn chỉ biết cười trừ.
Chặng dừng tiếp theo là sân trượt pa-tin. Không khí sôi động của sân trượt làm mọi người đều hưng phấn trượt hết mình. Kiz, Zem và Thiên hết mình trượt một cách lão luyện, phần nó thì trượt lòng vòng vài vòng sân để gió thổi bay mái tóc đen óng mượt, mùi thơm dễ chịu cũng từ đó mà tỏa ra.
- ủa, Thiên có phải không? - một cô gái tóc dài màu hạt dẽ tới gần 3 người đang dừng lại nghỉ chân bên lề sân trượt.
- cô... - hơi bất ngờ nhưng lập tức ánh mắt của Thiên đanh lại.
- aa... nhớ anh quá à Thiên ơi. - cô gái ôm chầm lấy Thiên.
Nó từ xa trượt lại gần thấy Thiên và cô gái có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đó ôm nhau có chút gì đó hụt hẫn nhưng bên ngoài vẫn lãnh đạm như không có chuyện gì.
Cô gái sau khi ôm Thiên thì đi sát bên không buông ra.
- người này là .. - Zem hỏi Thiên khi thấy nó hơi dừng lại ở đằng xa rồi tiếp tục trượt vòng quanh, tuyệt không đến gần chỗ của 4 người đang đứng.
- cô ta là người cũ.. / tôi là người yêu của Thiên. Chào mấy bạn. Hân hạnh được làm quen - Thiên nói chưa hết câu thì cô ta chặn lại, ôm chặc eo của Thiên.
- bỏ ra - Thiên phát bực nhăn nhó cố gắng thoát khỏi cánh tay của cô gái.
- à.. chào bạn. Nếu bạn không phiền thì cho tụi mình mượn Thiên một lát. - Kiz nói rồi cười với cô gái.
- ... được rồi - cô gái chu môi ra phụng phịu nhìn Thiên rồi buông tay ra khỏi người Thiên.
- về thôi ở đây không được vui nữa - Zem nói - mau kím con Daz lôi nó về thôi. Nó từ xa chạy lại nở nụ cười như chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Lục đục một lúc cả đám tháo giày trượt ra về làm cô gái sau khi trượt một vòng sân tức tối khi không thấy Thiên trở lại.
Đi dạo được một đoạn 4 người quyết định đi đến công viên. Thiên và Kiz đi mua cà phê nóng ở máy bán hàng tự động gần đó. Zem và Daz ngồi ở dãy ghế đá, Daz cười nhẹ để làn gió nhẹ thổi qua mặt.
- mày thấy rồi hả? - Zem chợt hỏi.
- ừ... - nó ngửa mặt lên bầu trời đen kịt kia cười nhẹ.
- mày có thích../ ừ, nhưng tao không muốn giống như lúc trước.. mày hiểu không? - nó tắt nụ cười trên môi, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời xa vời vợi
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro