Chương 3
Bên ngoài, ánh trăng cô độc treo giữa màn đêm vô tận, thành phố vẫn hoạt động nhộn nhịp, khắp nơi phủ đầy ánh đèn lấp lánh.
Bên trong, phòng bệnh u tối, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ thuộc về người đang nằm trên giường, ánh trăng xuyên qua cửa sổ soi lên gương mặt yên bình khi ngủ của người đó.
Jessica mở cửa nhẹ nhàng, người đó vẫn nằm yên trên giường, không động đậy.
Nàng kéo ghế ngồi cạnh giường để có thể ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt kia kĩ hơn. Yuri đã nằm một chỗ như vậy lâu rồi , đến bác sĩ cũng không hiểu tại sao cô vẫn chưa tỉnh dậy. Jessica đếm thầm, còn một ngày nữa là tròn ba tuần Yuri nằm viện.
"Jessica, em nên về nhà đi, trời đã tối rồi, mấy hôm nay em lại làm việc không ngừng nghỉ như thế, nghỉ ngơi một chút rồi mai đến cũng được mà." Một giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh, có phần lo lắng, nài nỉ,vì Yuri cứu nàng mà bị thương khiến nàng tự hành hạ bản thân mình thế này, chỉ cần đợi Yuri tỉnh lại thì bù đắp cũng đâu có muộn.
Khoảng thời gian vừa qua Jessica đã hoàn toàn bình phục, cơ thể không còn đau nhức, tay cũng đã hoạt động bình thường trở lại. sau khi được phép xuất viện nàng liền quay trở lại quản lý công ty, mọi thứ quay về quỹ đạo như cũ, làm việc từ sáng đến chiều, tối khuya mới về nhà nghỉ ngơi.
Nhân viên trong công ty hay tin nàng gặp tai nạn giao thông đều rất lo lắng, bây giờ họ càng hoảng hơn khi thấy Jung tổng yêu quý của mình bán mạng làm việc, mặc dù nàng lúc nào cũng lạnh lùng, tàn ác trong công việc nhưng họ vẫn rất ngưỡng mộ yêu quý nàng. Đặc biệt là Ok Taecyeon, phó tổng điển trai nổi tiếng của tập đoàn, người vừa lái xe đưa Jessica đến bệnh viện.
Đồng thời cũng là người yêu, chồng sắp cưới của Jessica.
Ok Taecyeon do hằng ngày đều chăm chỉ tập thể hình nên cơ thể rắn chắc, bờ vai rộng vững chãi, cơ bắp cuồn cuộn, ngoại hình của hắn là lý tưởng trong mơ của biết bao nhiêu phụ nữ. Khác với thân hình cao to vạm vỡ như quái thú, nhưng trong mắt nhân viên công ty Taecyeon chỉ là một chàng trai hiền lành, trầm lặng, ôn hòa và có chút vô vị.
Cha của hắn là nhân vật tầm cỡ trong bộ máy chính phủ, mẹ hắn là nội trợ, gia đình thuộc dạng mẫu mực. Sau một lần tham dự tiệc xã giao cùng với cha, hắn quyết định theo ngành kinh tế và đầu quân cho tập đoàn nhà họ Jung . Trong thời gian ngắn, hắn nhanh chóng được thăng chức, bổ nhiệm cho vị trí phó tổng người người ao ước, công ty đa số không phục, nhưng mọi chuyện đã được cấp trên bàn giao, h họ không dám lên tiếng phản đối nên chỉ biết ngậm miệng, an phận với vị trí của mình.
Tuy Taecyeon vừa có tài năng, gia thế và cả ngoại hình, nhưng so với Jessica thì vẫn có phần không xứng, nhân viên trong công ty cũng như mọi người xung quanh cũng không biết hắn thiếu gì, chỉ có cảm giác Jessica quá tốt so với hắn.
"Anh có thể về trước." Jessica lạnh nhạt nói, khuôn mặt chứa đầy mệt mỏi .
Tên này từ lúc trên xe đến giờ cứ không ngừng nói bên tai nàng, mặc dù hắn có chủ ý tốt muốn nàng nghỉ ngơi, nhưng Jessica Jung nổi tiếng sắt đá, đã nói không thì đừng hòng bắt nàng nói có.
Taecyeon bất lực, hắn thở dài nhìn khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng được chạm khắc một cách hoàn mĩ của Jessica, cô đã nói vậy hắn cũng không dám nhiều lời, chỉ biết im lặng đứng một bên. Thấy nàng cứ nhìn Yuri không rời mắt, hắn đã không vui nay càng thêm bực bội.
Dù tính cách có tốt bụng đến đâu, nhưng thấy người mình yêu cứ chăm chăm Nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương thì cũng sẽ không kiềm được mà nảy sinh đố kỵ.
Taecyeon nhớ trước đó, lúc hắn bị đám người lạ mặt nào đó đánh đập đến bất tỉnh nhập viện, nàng đã lo lắng cho hắn đến mức nào. Dáng vẻ dịu dàng chăm sóc lúc đó của nàng, làm cho hắn cảm thấy rất hạnh phúc, dù cho hắn có bị thương nặng như thế nào cũng cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái
Nhưng từ lúc tai nạn xảy ra, Jessica càng ngày càng thờ ơ với hắn. Hắn gặp nàng chào hỏi, nàng chỉ ậm ừ vài ba câu rồi sau đó không quan tâm đến hắn nữa. Hắn hẹn nàng ăn một bữa cơm hay chỉ đề nghị đón nàng đi làm, Jessica vẫn một mực từ chối, làm hắn mất mát không thôi.
Hôm nay hắn quyết tâm ở bên cạnh nàng nhiều hơn nên đã cố tình ở lại công ty, ngỏ ý muốn chở nàng về nhà. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là trời đã gần khuya nhưng Jessica không về thẳng nhà mà lại đến bệnh viện thăm người. Teacyeon càng bất ngờ hơn nữa khi nhận ra người đó là Yuri.
Nhắc đến Yuri, ấn tượng cô để lại cho Taecyeon thật sự rất mạnh mẽ. Lần đầu tiên hắn gặp cô là ở nhà của Jessica vào năm năm trước. Thời điểm đó, hắn đang tỏ tình với Jessica.
Yuri đá tung cửa xuất hiện. Quần áo trên người toàn màu đen, đầu tóc rối tung, hai tay còn dính đầy máu, sát khí toát ra từ người cô khiến người làm trong nhà sợ hãi không dám đến gần.
Nhưng khi Yuri nhìn về phía hắn cùng Jessica, Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay nàng, khuôn mặt cũng trở nên âm u, tuy đôi mắt chứa đầy căm phẫn nhưng khóe môi lại nhếch lên thành nụ cười mỉm như thể cợt nhả.
Khi ấy Taecyeon 19 tuổi, Jessica cùng Yuri đều 18, nên hắn không suy nghĩ nhiều về khuôn mặt cùng biểu cảm thay đổi của Yuri. Hắn chỉ thắc mắc rằng cô gái xinh đẹp không kém Jessica này sao lại có bộ dạng Bất cần như vậy. Hung bạo đẩy cửa xông vào hù dọa mọi người, lại còn đằng đằng sát khí như muốn đánh người khiến hắn cũng có chút sợ hãi, như thể cô sẽ lao đến tấn công hắn.
"Yuri, đây là bạn trai của tôi, Ok Taecyeon." Jessica nhìn Yuri giới thiệu, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Teacyeon đang mải mê đánh giá Yuri, khi nghe Jessica giới thiệu mình là người yêu của nàng, hắn giật mình vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, không ngờ nàng lại đồng ý nhanh như vậy, tuy nhiên ánh mắt bình thản của Jessica làm cho hắn dấy lên một cảm giác mập mờ, nhưng cũng chỉ vài giây rồi lập tức biến mất.
Từ đó về sau, Taecyeon không gặp lại Yuri nữa, cho đến lúc cô và một đám người đánh hắn.
Jessica nhìn Yuri im lặng suy nghĩ, so với lần cuối nàng thăm cô, tóc đã dài ra được một ít. lúc đó nàng khá ngạc nhiên khi thấy mái tóc dài đen mượt của cô biến mất, thay vào đó là máy tóc ngắn củn cỡn vì bị cạo sạch
Nếu như lúc trước, có lẽ Jessica sẽ không nhịn được mà phá lên cười. Nhưng nhìn gương mặt tiều tụy đang trong cơn mê của Yuri, nàng thật sự không thể nào cười nổi.
Khoảng mười phút sau, khi đồng hồ gần chuyển sang số mười, Jessica toan đứng lên ra về thì có người đẩy cửa đi vào.
"Cô còn có mặt mũi đến đây sao?" Nữ bác sĩ lên tiếng, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, giọng nói không lớn nhưng chứa đầy chán ghét, bực tức. "Còn dẫn theo tên bị thịt kia đến đây?!"
Người đó có chút ngạc nhiên, Jessica sao lại đến đây vào giờ này, nàng ta đáng lẽ phải nằm nghĩ dưỡng ở nhà rồi chứ, mà bệnh viện cho phép có người ra vào vào giờ này sao?.
Nghĩ đến Yuri đang nằm trên giường, bác sĩ nọ nhếch môi, nếu Jessica đến đây vì cảm thấy có lỗi hay mắc nợ gì đó thì thật đáng buồn cho người đang hôn mê kia.
"Cô ăn nói cho cẩn thận, Soo Young." Teacyeon khó chịu lên tiếng, hắn ôn hòa, nhưng không có nghĩa ai cũng được phép xỉ nhục Jessica của hắn. Điện thoại của hắn đột nhiên đổ chuông, mẹ hắn bảo lập tức về nhà , có vẻ là chuyện rất quan trọng.
Vị nữ bác sĩ có khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình cao ráo kia là Choi Soo Young, một trong hai người bạn thân nhất của Yuri, người còn lại là Taeyeon. Bộ ba này từ thời tiểu học đã dính với nhau như hình với bóng, lúc nào cũng cười đùa có nhau, ai cũng biết đến.
Cho đến lúc em gái của Taeyeon, Jessica, từ Mĩ trở về. Mọi thứ cho dù có hơi xáo trộn một chút, nhưng mối quan hệ thân thiết của họ vẫn như vậy.
"Sao?! Mẹ gọi về nhà ăn cơm phải không, thiếu gia Ok?!" Soo Young nhếch môi, thể hiện sự châm biến ra mặt.
Sooyoung không như Jessica, Yuri và Taeyeon. Ba người đó mỗi người đều tự mang cho mình một chiếc mặt nạ. Jessica thì lạnh lùng vô cảm, Yuri thì một bộ mặt cười cười, còn Taeyeon thì ngốc nghếch bao nhiêu rắc rối đều tự mình ôm lấy, còn Sooyoung thì sống rất thật với bản thân mình, vô tư thoải mái, nghĩ gì nói đó, không sợ người khác hờn ghét.
Teacyeon có chút tức giận, sao lại có loại bác sĩ như thế này, hắn vừa định mở miệng đáp trả thì Jessica cắt ngang
"Teacyeon, anh về trước đi, em sẽ về sau." Nàng rất mệt mỏi, chầm chậm nhìn về phía Soo Young.
Áo sơ mi xanh mỏng manh bên trong, váy đen gần chạm gối, áo blouse trắng tươi không gài nút bay tùy tiện tạo cho người đó dáng vẻ phóng khoáng, nhưng không hề mang lại cảm giác bừa bãi. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, môi đỏ căng mọng khẽ nhếch lên nụ cười khinh thường khi Teacyeon lách người đi ra.
Theo Jessica, đây là vị bác sĩ trẻ tuổi tài năng xinh đẹp nhất mà nàng từng biết. Sooyoung năm nay 23 tuổi đã trở thành bác sĩ thực tập, người bình thường phải mất vài năm sau khi tốt nghiệp mới có được vị trí như cô, nhưng cô vừa đi học vừa thực tập, chuyện này không phải ai cũng có thể làm được. Nàng từ đầu đã không hề coi thường Soo Young, vì cô vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, Những điểm trừ lớn nhất của cô chính là bản tính không coi ai ra gì.
Những người có quan hệ mật thiết với Kwon Yuri đều không hề tầm thường.
Choi Soo Young khẽ nhíu mày nhìn Jessica lại chìm vào suy tư, cô thấy Jessica hôm nay nhìn thê thảm hơn mọi ngày. Nàng chính là người lúc nào cũng lo cho vẻ bề ngoài của mình, trang điểm kĩ càng, trang phục thì càng không thể qua loa, Soo Young vốn là người đam mê thời trang, nhưng cô biết nàng so với mình còn có phần hơn, thế nhưng hôm nay Jessica lại mang khuôn mặt đờ đẫn, trang phục đơn giản đến không thể giản đơn hơn đến đây. Soo Young tinh ý chớp mắt, tại cô đêm làm việc liên tục hai ngày không ngủ hay tại ánh mắt của Jessica phảng phất sự ưu buồn đây?!"Yah, Jessica, cô buồn đó hả?!" Sooyoung ăn ngay nói thẳng, trực tiếp thắc mắc.
"Sooyoung, cô thật thích hỏi những chuyện không liên quan đến mình." Jessica không nhanh không chậm đáp trả, hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi, biểu hiện lãnh đạm, nhưng thực chất bên trong bắt đầu có một làn khói bối rối mỏng manh xuất hiện.
Nàng buồn?! Cảm giác này là buồn sao?! Đơn giản chỉ một chữ buồn thôi sao?! Không phải, nhất định không phải. Jessica phản đối trong lòng, cảm giác hỗn độn đa sầu đa cảm này sao chỉ một chữ buồn có thể miêu tả được.
"Tôi quan tâm cô thôi..." Soo Young xì một tiếng, bộ dạng muốn nói cho người kia nghe nhưng giọng nói lại nhỏ hơn mức bình thường. "Người con gái lạnh như băng như cô chỉ có tên chạm dây như tên Yuri kia mới thích thôi."
Soo Young ý kiến như vậy, làm sao có thể đem lòng yêu một người có khuôn mặt lúc nào cũng tỏa ra khí lạnh như muốn giết mình đến nơi kia chứ, cô tuy cũng không có hiền lành gì nhưng thật sự khối băng của Jessica rất đáng sợ, nàng ta tự ý đem mình cách ly với xã hội, không muốn giao tiếp nhiều với người khác, chỉ xem việc kiếm tiền là niềm vui duy nhất, người vui vẻ như Soo Young thật không thể nào thích ứng được.
Nữ bác sĩ kia cũng đang tự suy diễn cảnh Jessica khuôn mặt lạnh lùng lái xe, bước đi, làm việc, đem ánh mắt như muốn đóng băng nhìn thư ký, bình thản đuổi việc người mà nàng ta thấy ngứa mắt, tàn sát nhân viên không xuống tay, càng nghĩ Soo Young càng rùng mình, chắc tại mình xem nhiều phim ảnh quá nên trí tưởng tượng mới dồi dào thế này.
"Cô nói là tối đa một hai tuần Yuri sẽ tỉnh lại, thế nhưng tại sao bây giờ vẫn không có gì?" Jessica thấy Soo Young nhìn mình với ánh mắt quai quái nàng cũng không để tâm mấy, lên tiếng đặt câu hỏi.
Soo Young khó chịu, Jessica hỏi mình mà lại mang âm điệu chủ trách mắng đầy tớ thế kia?! Cô ta nghĩ mình là ai thế?!
Jessica từ bé vốn đã như thế, nàng không hề biết cách nói chuyện của mình làm cho người khác nghĩ như thế, mà vốn dĩ nàng cũng chả có quan tâm ai suy nghĩ về mình thế nào, huống chi bác sĩ Choi đây đối với nàng cũng không thân thiết gì, còn có phần không thích, nên không hề để tâm.
Soo Young nghĩ tới việc nàng ta gián tiếp làm cho Yuri ra thế này, lúc trước lại khinh miệt tình cảm của Yuri, làm Yuri tổn thương đến thành thói quen nên cũng không nhiệt tình với nàng.
"Tại cô nên cậu ta mới không muốn tỉnh dậy đó." Soo Young so với Jessica có điểm giống nhau, đó là về khoảng nói năng không nhượng bộ ai. Cô chỉ là ngứa miệng muốn công kích Jessica, trả lời bừa lý do khó nghe nhất.
Nhưng cũng có thể đó là lý do thật thì sao?
Jessica ban đầu không hiểu, nhưng rất nhanh cũng lờ mờ đoán được, trái tim khẽ đau, nhưng sau đó lại nhanh chóng chối bỏ suy đoán của mình. Jessica hoàn toàn không biết được, càng tránh né, thì lại càng in sâu, khiến suy nghĩ của nàng càng thêm rối rắm.Nàng quay đầu nhìn Yuri đang ngủ say, mái tóc vàng bồng bềnh của nàng như hòa với ánh đèn ngủ nho nhỏ được đặt đầu giường khiến cảnh vật càng thêm mờ ảo, khuôn mặt lạnh lùng như băng, làn da trắng ngần như trong suốt, mũi nhỏ thanh,đôi mắt to đẹp Nhưng không hề có cảm xúc.
Soo Young tuy không có thiện cảm với Jessica nhưng cô vẫn phải công nhận một điều là Jessica rất đẹp, đẹp đến mức khiến bản thân cô có chút ngưỡng mộ và ghen tị, Soo Young biết đẹp như nàng chỉ thêm rước thêm đàn ông ruồi nhặng vào người thôi, thật may cho nàng ta, nhờ có tính cách lạnh lùng tàn khốc kia mà có thể khiến một khối lượng lớn con trai chỉ dám đứng xa xa tiếc nuối nhìn, tuy nhiên con số mặt dày mặt dạn tự tin theo đuổi nàng vẫn không phải là nhỏ.
Soo Young liếc mắt nhìn về phía giường, có chút nhớ đến Yuri, đối với cô Yuri cũng là một người quan trọng...
Cái tên ngu ngốc này đến bây giờ vẫn chưa thèm tỉnh lại, tính nằm đơ ra đó đến bao giờ đây? Jessica rốt cuộc cũng tình nguyện đến thăm cậu rồi, cậu còn mong mỏi gì nữa tên kia. Mau mau thức dậy đồ chết tiệt, lâu rồi không cùng cậu với Taeyeon quậy một màn ra trò...
Soo Young có thật nhiều câu chửi mắng muốn trao cho Yuri. Còn Jessica chỉ im lặng ngồi đó.
Quả nhiên không phụ lòng Soo Young chăm chỉ mắng mỏ suốt năm phút đồng hồ. Cuối cùng, sáng hôm sau Kwon Yuri cũng tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro