Chương 22
Jessica từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đi nhà ma.
Công viên giải trí ở Mỹ không thịnh mấy trò này, qua đến Hàn thì lo học hành, lớn lên thì bận rộn quản lí công ty, thời gian đâu ra mà đi mấy nơi... hấp dẫn như thế này.
Lúc trước Jessica thấy trên truyền hình thì chẳng có gì lạ, nhưng giờ tay chân nàng lại cứng đơ.
Đang khủng hoảng trầm trọng giữa việc có nên cắm đầu chạy tiếp hay xoay người lại thì có tiếng la hét thất thanh ở gần.
Không phải là một mà là rất nhiều tiếng hét, rất có khả năng là của một nhóm người vào chơi.
Jessica nhắm mắt chạy thật nhanh về phía đó, ít nhất nàng chắc chắn đó là người bình thường.
Vừa đến nơi thì nàng chôn chân tại chỗ luôn.
Một đám thanh niên trẻ tuổi, nam nữ đều có, khoảng năm đến bảy tám người đang cố đi ngang qua một đám ma bị xích lại, ở giữa là một con quỷ to tướng rất đáng sợ bị nhốt trong lồng.
Con quỷ trên người đầy lông lá, tay đầy móng nhọn, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể rách da.
Trong ánh đèn chớp tắt càng thêm rợn người, Jessica thấy vài bạn nam lưng dán chặt vào mép tường nhích từng bước một đi ở phía trước, còn mấy bạn nữ miệng không ngừng la hét inh ỏi, có vẻ những cô gái đó sợ đến nỗi chẳng thèm để ý đến hình tượng, khóc lóc như sắp tận thế đến nơi.
Giữa đám người nọ có một người cao hơn hẳn, người đó rất bình tĩnh nhưng do xung quanh khá tối nên Jessica không nhìn ra đó là ai, chỉ thấy rất quen...
Đám ma hình hài kinh dị kia cứ với tay lại gần chân của bọn họ, mấy đứa con gái có vẻ như tưởng rằng cứ khóc hét lên thì bọn ma sẽ sợ mà biến mất, tay chân tựa hồ như đã dính keo vào thân thể của người cao cao nọ, thậm chí còn úp mặt vào lưng người ta.
Mấy đứa trẻ này la hét cái gì nữa, có còn thấy cái gì đâu mà la...
Người cao cao kia Jessica càng nhìn càng quen mắt, Jessica nheo mắt quan sát, hình như là...
"Mấy em... đừng ôm chặt quá... tôi khó thở..." Người đó khó khăn nói.
Giọng nói này... Đúng là Yuri rồi.
Lúc Jessica biết đó là cô thì đột nhiên trở nên cáu kỉnh, rất muốn chạy qua tách đám người kia ra khỏi người của mình.
Chần chừ nhìn đám ma kia lúc nhúc ở một góc thật kinh dị... lỡ nàng bị vồ thì sao...
Đứng lơ ngơ một lúc, Jessica quyết định gọi cô thì con quỷ lông lá trên người đầy gai nọ đang ngồi im ru ở một góc trong lồng điện bỗng dưng... xuất chuồng.
"Á á á á á!"
Cứ tưởng con quỷ chạy ra thì bọn con gái đó sẽ thấy sợ mà không bám vào người Yuri nữa, thế nhưng bọn họ lại càng... ôm chặt hơn.
Nhìn đám con gái kia hú hét, nước mắt rơi lã chã, một tay bám chặt vào người Yuri tay kia thì xùy xùy. Mặt mày cô không thoải mái chút nào, tuy nhiên vẫn không ngừng cười ngượng trấn an bọn họ.
Jessica bỗng dưng cảm thấy buồn cười.
Cho đến khi có một bàn tay lạnh lẽo khô khốc...
"Á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Jessica giãy dụa không ngừng, tay đánh thùm thụp vào "người" con ma.
Con ma nó ôm nàng! Con ma nó dám ôm nàng!
Jessica ra sức nện giày cao gót lên "chân" con ma, nhưng hình như cái đó không phải là chân....
Yuri nghe tiếng hét quen thuộc của ai đó liền dùng sức tránh ra khỏi đám con gái phiền phức kia.
"Jessica?" Cô nở nụ cười yên tâm, cuối cùng cũng tìm thấy nàng.
Cười chưa được bao lâu, cô nhận ra có một "con ma" quá phận dám dán thân thể gớm ghiếc của nó lên người nàng.
Yuri tiến lên trước, lập tức kéo Jessica đang sợ muốn chết ra phía sau tỏ ý bảo vệ.
Lạnh lùng nhìn chằm chằm "con ma" bị cô xô ngã sang một bên, giọng nói cô đanh lại, mang đầy sự uy hiếp: "Biến."
"Con ma" té dập mông thẩn thờ nhìn hai người họ một lúc rồi bò đi mất.
Thấy con quỷ bắt đầu dí theo sau đám thanh niên nọ, bọn con gái không còn ai bảo vệ bắt đầu chạy tán loạn như ong vỡ tổ đẩy bọn con trai té chổng vó làm vật hi sinh...
Mặc dù phát hiện thêm một người đẹp như tiên với mái tóc màu vàng đứng ở một bên với người đẹp nọ, muốn nấn ná ở lại ngắm một chút, nhưng nghe thấy tiếng huỳnh huỵch cùng tiếng gào của con quỷ ở đằng sau thì cả đám đều cong chân chạy bán mạng.
Yuri kéo Jessica ra khỏi căn phòng đó, dưới ánh đèn mập mờ, cô lo lắng hỏi: "Có sao không?"
Jessica nhịp tim vẫn còn chưa ổn định sau cú vồ vừa rồi, nàng mặt mày tái mét : "Có chứ sao không..."
Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Jessica cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt đột nhiên ứa ra.
Mặc dù chỉ là nhà ma, và mấy con ma đó không có thật, nhưng mà nàng sợ hu hu...
"Không sao, không sao..." Yuri thấy người mình yêu bình thường mạnh mẽ thế nhưng hôm nay nước mắt chảy từng giọt từng giọt vì bị người lạ hù dọa thì tự trách vô cùng, nếu cô đã ở bên cạnh nàng thì chuyện này đã không xảy ra.
"Cậu đã đi đâu vậy?" Jessica đánh vào người Yuri một cái, nàng đã quên rằng chính nàng đã bỏ chạy để cô lại một mình.
Bầu không khí trong căn nhà ma rất lạnh lẽo, xung quanh tối đen như mực, mỗi căn phòng chỉ có một cây đèn tròn màu vàng treo lủng lẳng trên trần nhà để kích thích thị giác, khung cảnh không mấy gì dễ chịu.
Thế nhưng hiện giờ lại có thêm một chút ngòn ngọt đâu đây.
Xung quanh hai người là một căn phòng ngủ, trên giường có hai cái xác chẳng biết có bật dậy hù nàng bất cứ lúc nào hay không, nhờ có Yuri ở phía trước bảo vệ mà Jessica không còn thấy sợ như ban đầu nữa.
Nhìn thấy Jessica úp mặt vào người mình khóc một lúc lâu, Yuri chỉ biết lẩm bẩm xin lỗi và dùng tay vỗ về nàng, sau một hai phút ngắn ngủi, Jessica cũng bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên dụi mắt nhìn cô nói: "Chúng ta ra khỏi đây đi, ở đây không vui chút nào."
Mắt Jessica đang mở to, từ bên trên nhìn xuống còn có vẻ to hơn, long lanh hơn, đã thế còn có chút nước mắt đọng ở mi nàng, Đường Tam Tạng còn nhịn không nổi mà phạm tội, huống chi Yuri cũng chỉ là một người thường, có ham muốn, có dục vọng.
Cô cúi đầu xuống, ôm lấy eo của nàng.
Đôi môi của cả hai mềm mại như cánh hoa, hòa quyện vào nhau, chậm rãi mà nhẹ nhàng khiến đối phương tan chảy.
Jessica bị Yuri chậm rãi thưởng thức mà cứng đơ người, đây có thể nói là một trong những lần hiếm hoi Yuri chủ động hôn nàng, hai tay cô bám lấy cổ nàng, cứ thế này nàng sẽ thành nước mất.
Hai cái xác trên giường nọ thật ra là người thật đóng giả, vốn dĩ công việc của họ là nhảy dựng lên hù hai nàng, nhưng tình huống thế này xảy ra... khiến cho bọn họ chỉ biết nằm im thin thít trên giường không dám cử động, sợ làm mất đi khoảnh khắc lãng mạn tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra ở nhà ma này.
Hai cô gái xinh đẹp hôn nhau, thật là nếu ở đây không âm u như vậy, nhất định lớp phấn trắng dầy trên mặt hai người nọ không thể nào giấu được bộ mặt đỏ bừng này
Nghe thấy tiếng la hét đâu đây, chắc là của nhóm kế tiếp hoặc cũng có thể là của nhóm ban nãy khi đi ngang qua phòng khác, Yuri mới sực tỉnh, cô buông eo nhỏ của nàng ra.
Hai người thở hổn hển nhìn nhau, Jessica ngượng ngùng không nói gì, nhìn bộ mặt đáng yêu của nàng, cô nhỏ nhẹ nói: "Chúng ta đi thôi."
Nhận được cái gật đầu từ Jessica, cô nắm tay nàng đi, hai bàn tay nhỏ lành lạnh của nàng không lúc nào rời khỏi bàn tay ấm nóng kia.
Hai con ma nằm chết trên giường thở dài tiếc nuối không thôi, cảnh này khi nào nữa mới được thấy đây.
Căn nhà ma này giống như mô phỏng một ngôi nhà bị ám.
Hai người bước vào phòng ăn, trên tường, dưới sàn nhà, vệt máu ở khắp nơi, ở cạnh bếp là một gã đàn ông không có một miếng vải dính thân, chỉ duy cái tạp dề vụng về che lấy cơ thể đầy sẹo của hắn.
Trên bếp, Jessica nhìn món mà hắn đang làm mà muốn ói cả ra những gì vừa ăn được ban nãy, một người bị chặt phân nửa, bên trong là nội tạng chậm rãi trượt ra, còn có cái nồi chứa cái gì không biết mà đỏ lựng một màu bên trong lổi lềnh bềnh những thứ kinh tởm như mắt mũi tay...
Lần này thì có vẻ yên bình hơn, gã đàn ông trong bộ tạp dề đó không thèm ngó ngàng gì đến hai nàng, chỉ liếm con dao một cái nhìn hai nàng rồi tập trung làm "thức ăn" của hắn.
Mở cửa tiếp theo là một dãy hành lang dài, trên trần nhà treo chi chít những xác chết của phụ nữ, Jessica bám theo sát Yuri, không hề dám ngẩng đầu lên.
"Chà, mấy cái xác này cũng giống thật quá chứ..."
Yuri chọt vào cái chân trước mặt, chỉ là đồ giả thôi.
Jessica nhéo hông Yuri một cái, nhìn cô như muốn nói, đi lẹ đi, còn đứng đây mà ngắm cảnh à!
Yuri ui da một cái xoa xoa eo, gật đầu như hiểu rồi, sau đó nhanh chân bước đi.
Lúc gần đến cửa tiếp theo, Jessica đọc hàng chữ đỏ tươi được ghi trên tường.
No way turning back.
Too late to regret.
Và những câu hù dọa khác.
Jessica cảm thán, thật người tổ chức xây dựng nhà ma này làm quá tốt công việc của họ rồi...
Bước qua một căn phòng mới, , nó được trang trí giống như phòng khách của một ngôi nhà nhỏ bình thường, , , ở giữa có một bộ sofa và một chiếc tivi không có sóng phát ra thanh âm rè rè vô vị.
Xung quanh ngoài màu đặc một màu đen của bóng đêm thì chỉ có ánh sáng trắng của chiếc tivi, và đứng kế sofa là nó với gương mặt ghê rợn với hai con dao sắc bén trên tay.
Cánh cửa thoát ra được đặt ở bên kia căn phòng, Jessica nuốt ực một cái, hai người phải đi ngang qua nó mới mong ra được.
Nó mà Jessica sợ chính là một người, trông từa tựa như nhân vật Joker trong phim Batman.
Chắc ai cũng biết đến nhân vật tai tiếng trong loạt phim điện ảnh đó, một gã đàn ông xấu xa với gương mặt ghê rợn ám ảnh người xem trong mỗi giấc mơ với nụ cười điên dại của hắn.
Trong căn phòng này cũng vậy, nó đứng yên ở giữa phòng, nhìn chằm chằm vào hai người, với hai con dao găm sắc bén phản chiếu ánh sáng nằm trong tay, đầu nó nghiêng qua một góc nho nhỏ, giống như nó đang âm mưu toan tính lấy mạng bất cứ ai hiện diện trong phòng.
Trên sofa là một cái xác của một người đàn bà, người đàn bà đó bị rạch cổ mà chết, máu tràn ra sắp ghế, mắt bà ta vẫn mở toan nhìn chằm chằm vào Jessica, khuôn mặt nói lên bà ta đã chết trong sợ hãi như thế nào.
Jessica nắm chặt tay cô, dựa sát vào tấm lưng trước mặt, không dám rời một bước.
Cảm giác được lưng cô đượm mồ hôi, chắc có lẽ cô cũng sợ.
Jessica và Yuri cố đến gần cửa mà không làm "kích động" bọn họ.
Lúc hai người chỉ còn cách nó khoảng ba bốn bước chân, Jessica có thể nhìn thấy ánh mắt trắng dã không cảm xúc với con ngươi nhỏ xíu, cái miệng cười to hết mức đường miệng kéo dài đến lỗ tai, và hai con dao mà nó nắm chặt kia, giống như đang chờ đợi thời cơ nhào đến bất cứ lúc nào.
Jessica sợ, thật sự sợ, nàng thầm than trong lòng.
Cho dù là nhà ma thôi cũng đừng làm thật đến vậy chứ.
Căn phòng bật máy lạnh hết cỡ để khiến người tham gia sợ hãi, nhưng hai người lại đổ mồ hôi như mưa.
Nó vẫn đứng yên không nhúc nhích, cả căn phòng cũng vậy, nếu không có chiếc tivi dập dờn mất sóng kia thì nàng tưởng không gian ở đây đã bị ngưng đọng rồi.
Yuri không đi tiếp, tim cô đập thình thịch, nếu nói không sợ chính là nói dối.
Cô khẽ liếc nhìn con dao được nó nắm chặt kia, chắc chắn rằng Jessica được mình che chắn tốt ở phía sau, cô bắt đầu đi chầm chậm.
Càng đến gần, Jessica nửa muốn nhìn nửa lại không muốn nhìn.
Muốn nhìn vì nàng tò mò thật sự đó có phải là tượng hay là người thật.
Không muốn nhìn vì nàng sợ nó sẽ làm nên cái biểu cảm hoặc hành động gì ám ảnh nàng.
Mười giây mà dài cứ như mười năm, rốt cuộc cũng đi qua được.
Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là đến cánh cửa thoát ra khỏi căn phòng ma quái này. Nàng thề nàng sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này nữa.
Sau lưng cảm thấy lành lạnh, Jessica có cảm giác không lành, nàng ló đầu ra nhìn xem nó có còn đó không.
Nó vẫn đứng im ở đó, dường như biết được nàng nhìn nó, nó đảo tròng mắt trống rỗng, nhìn nàng như con mồi mà nó đã ngắm từ lâu.
Nó cười, một nụ cười không lớn không nhỏ nhưng làm cho người ta lạnh cả sống lưng, chắc chắn ám ảnh người nhìn thấy ngay cả trong giấc mộng.
Jessica rùng mình, cổ họng khô khốc.
Đó là nụ cười của những kẻ điên dại với những thú vui bệnh hoạn.
Ví dụ như giết người.
Ý nghĩa đó vừa hiện lên trong đầu thì nó đột nhiên lao về phía nàng với con dao nhọn hoắc lóe sáng trong tay.
Jessica như chôn chân tại chỗ, nàng không cử động được, cũng không nói được, sự sợ hãi khiến cơ thể nàng đông cứng , chỉ có ngón tay run rẩy từng hồi.
Yuri mím môi đẩy nó ra, mồ hôi chảy từ thái dương dọc xuống gương mặt, ánh mắt cô bỗng chốc thật nhọn, giống như đã biến thành người khác.
EGcרݙ&
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro