Vol 1; chap 16
__________
Hôm nay lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến, Minamoto Yuri. Chỉ nghe đến họ Minamoto thì tất cả mọi người trong lớp đều biết cô gái này không tầm thường rồi.
Sự thật chứng minh điều đó hoàn toàn không sai chút nào. Cô ấy...rất đáng sợ. Thật sự là như vậy. Cô ấy rất xinh đẹp, có thể nói là một đại mỹ nhân. Khi cô cất giọng, cả lớp như bị đóng băng lại vậy, giọng nói ấy lạnh lẽo, vô cảm, tuyệt tình. Mỗi khi ánh mắt sắc bén của cô ấy quét qua chúng tôi đều khiến tất cả mọi người run rẩy và ngay lập tức im lặng.
Theo một cách nào đó thì sự xuất hiện cô ấy khiến lớp trở nên rất tốt. Lần đầu tiên tôi thấy lớp mình có thể im ắng đến vậy, lũ tiểu quỷ kia lúc nào cũng quậy phá khiến giáo viên bất lực nhưng cô ấy chỉ cần liếc mắt cũng khiến mọi người trở nên...
Nhưng điều khiến tôi sốc hơn lại tiếp tục đến vào giờ nghỉ đầu tiên. Có một tiền bối khối trên đến lớp chúng tôi, hơn nữa người đó còn rất nổi tiếng, một thiên tài luôn xa cách với mọi người, Minamoto Akane. Chị ấy có vẻ như đến đón Yuri, họ là người thân sao?
Sau đó là một loạt tràng cảnh gây sốc cho người xem. Nữ hoàng băng giá khi nãy khủng bố tinh thần lớp tôi mỉm cười dịu dàng và nói chuyện rất ngọt ngào với chị Akane!!! Mọi người đều đờ người ra và sợ hãi. Kể cả chị Akane cũng đối xử y hệt như vậy với Yuri, tôi thật sự nghĩ mắt mình có vấn đề rồi. Đây là ảo giác do áp lực sao?
Màn ân ái đấy chỉ kéo dài một lát rồi hai người họ đã rời đi.
A....
__________
Góc nhìn của Akane
Thật ra thì tôi không cần thiết đến trường vì đã hoàn thành toàn bộ các thể loại chương trình giáo dục và bằng cấp rồi nhưng tôi vẫn buộc phải đến. Một là để quan sát Yuri, hai là tìm kiếm đầu mối và những người có khả năng là Cecilia.
Đã kết thúc ngày học hôm nay nhưng tôi vẫn phải ở lại trường học vì nơi này thật sự có một chút tỉ lệ Cecilia xuất hiện cao hơn những nơi khác. Phải, chỉ một chút...
Không biết bao giờ tôi mới tìm được em ấy đây. Vì có liên kết nên chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nhau nhưng tôi không thể biết đó là ai được. Linh hồn bị phân tách nên em ấy sẽ chỉ có căn nguyên ưu tú hơn người thường một chút còn lại không có gì khác biệt với con người.
Tôi đang trên đường tiến đến văn phòng hội học sinh, nghe nói hội học sinh đều rất ưu tú, dù tỉ lệ có nhỏ bé nhưng tôi vẫn phải đến để thăm dò. Tôi tiến đến và gõ cửa.
"Ai đó?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, có vẻ là một thiếu nữ.
"Minamoto Akane, tôi đến để thăm quan công việc và trợ giúp hội học sinh."
Trước đây tôi có được mời vào hội học sinh nhưng tôi của trước đây đã từ chối. Dù sao thì ở trong trường này tôi là người duy nhất có quyền tự do tuyệt đối, lấy cớ đến xem xét hội học sinh chẳng có gì là khó cả. Theo như kết quả điều tra của Sinaru thì đây cũng là nơi tập trung rất nhiều quyền lực của thủ đô, đều là những thiên tài con cháu của các ông to bà lớn. Nhưng căn bản đó thậm chí còn chẳng là vấn đề quan trọng gì cả.
"Mời vào."
Tôi mở cửa bước vào.
"Xin thứ lỗi đã làm gián đoạn công việc của mọi người."
Tôi đáp qua loa cho có lệ.
"Không thành vấn đề, hội học sinh rất hoan nghênh em đến bất cứ lúc nào."
Chủ nhân của giọng nói khi nãy xuất hiện trước mặt tôi, một cô gái trẻ với ánh mắt sắc bén ngồi trên chiếc ghế được đặt ở giữa căn phòng. Cô ngồi ngay ngắn và chỉ vừa mới dừng việc viết giấy tờ trên bàn làm việc.
Mái tóc màu xám nâu dài xoã tự do có chút lung tung, đôi mắt to tròn cùng màu với tóc thể hiện sự bình thản nhưng đầy quyết đoán, làn da trắng hồng hào không chút tì vết.
Người đó, chính là hội trưởng hội học sinh, Mikado Shinzui. Khuôn mặt cô ấy vẫn giữ vẻ hoà hảo nhưng lại đang không ngừng đánh giá và dò xét tôi. Người này là một trong số ít những người có khả năng là Cecilia.
"Vậy em xin phép được phép đi theo quan sát công việc của hội học sinh ngày hôm nay. Nếu có việc cần thiết, em sẽ cùng giúp mọi người giải quyết."
Tôi nở một nụ cười thân thiện đáp lại. Một số người từ bên ngoài tiến vào cúi đầu chào tôi cùng Shinzui. Có vẻ như họ chuẩn bị bắt đầu làm việc rồi, tôi cũng phải xem xét và đánh giá kĩ càng chứ nhỉ?
Đột nhiên một nam sinh đeo kính tiến vào và vội vã tiến đến trước bàn làm việc của Shinzui.
"Hội trưởng, có chuyện rồi."
"Báo cáo đi."
Cô ấy vẫn giữ lấy vẻ điềm tĩnh và nói với tông giọng không chút thay đổi.
"Một thành viên hội học sinh đã mất tích ngay sau khi gửi tín hiệu cầu cứu cho chúng ta."
"Địa điểm?"
Cậu nam sinh đó hơi do dự nhìn về phía tôi. Hm? Có gì đó khó nói sao? Một vụ bê bối? Xem ra tôi không thể không đi theo hội trưởng lần này rồi~
Thật muốn nhìn xem cách xử lí của cô ấy.
"Cứ nói."
"...là một quán bar ở khu đêm."
Shizui hơi nheo mắt lại rồi nói với tôi.
"Hôm nay công việc có chút đặc biệt so với hàng ngày, em có thể để ngày khác đến cũng được."
"Không sao, đánh giá cách hội học sinh giải quyết vấn đề khẩn cấp cũng rất quan trọng. Em sẽ đi theo quan sát."
"Chỉ có một số ít người đi thôi, có khả năng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Không thành vấn đề."
Tôi nở một nụ cười vô tội nhìn lại cô ấy.
"...vậy cũng được, đến tối chúng ta sẽ xuất phát. Em có thể chờ ở đây hoặc đi đâu đó cũng được."
"Vậy em sẽ ở lại đây chờ. Chị cứ tiếp tục xử lí công việc đi."
Tôi kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh bàn của Shinzui. Cô ấy nhìn tôi không nói gì rồi bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người, chẳng mấy chốc căn phòng to lớn chỉ còn hai chúng tôi. Shinzui tiếp tục xử lí giấy tờ còn tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh quan sát.
'Sinaru, định vị và chiếu một chút hình ảnh hiện tại của Yuri.'
'Đang bắt đầu định vị và truyền hình. Đã hoàn thành.'
Hình ảnh Yuri đang loã thể tắm rửa hiện ra trước mắt tôi. Tôi suýt chút nữa bị sặc bởi tách trà đang uống dở và bắt đầu ho sặc sụa.
'Tắt! Tắt! Tắt ngay!'
'Đã tạm dừng truyền hình.'
Shinzui đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Chết tiệt.
"Cũng gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
"Vâng."
Chúng tôi đi ra khỏi văn phòng hội học sinh và tiến ra khỏi trường học, một chiếc xe đã chờ sẵn ở đó. Bầu trời lúc này đã chợp tối.
"Mau lên xe thôi."
Tôi tiến vào và ngồi ở hàng ghế sau cùng với Shinzui, xe khá rỗng rãi nên chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng.
"Đưa chúng tôi đến khu đêm."
"Vâng thưa tiểu thư."
'Sinaru, thông tin về khu đêm.'
'Một khu phố cực kì xa hoa và sầm uất hoạt động về ban đêm. Chỉ có giới thượng lưu mới đến nơi này. Trên bề mặt thì chỉ có vậy nhưng đây còn là trung tâm của những hành động phạm pháp và thoả mãn những sở thích kì quái của giới nhà giàu, ma túy, buôn lậu, bán dâm, hiếp dâm, giết người, tra tấn, không tội ác nào là không có, luật pháp hoàn toàn không phải là vật cản ở đây.'
Hm...xem ra thật sự phải cẩn thận rồi. Nếu bị nhắm vào khi ở đây thì thật sự có chút phiền. Tôi nhìn về phía Shinzui, theo như phân tích của tôi thì cô ấy có vẻ là một con mồi béo bở và là cái gai trong mắt của rất nhiều người. Tôi sẽ không bất ngờ nếu chúng tôi xảy ra chuyện gì trên đường đâu.
Tôi nhìn vào người tài xế ngồi trên chúng tôi. Anh ta vẫn cầm lái rất vững và có vẻ như không có điều gì bất thường. Nhưng mà...trên thực tế thì gáy anh ta đang đổ một chút mồ hôi dù điều hoà vẫn đang được bật. Chậc, biết ngay mà.
Tôi tiến sát lại vào Shinzui, cơ thể chúng tôi chạm vào nhau. Xoay người lại một chút, tôi đẩy cô ấy vào sát vách xe nơi kính chiếu hậu bị khuất, đưa mặt sát lại gần, tôi nhẹ thì thầm vào tai Shinzui.
"Người tài xế có vấn đề, mau cho xe dừng lại."
Cô ấy hơi giật mình nhìn tôi, tư thế hiện giờ giữa chúng tôi có chút ám muội. Nhưng ngay sau đó, có vẻ như đã bình tĩnh lại, Shinzui hơi gật gật đầu. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó và tiến lại gần thêm chút nữa, có vẻ như hiểu tôi muốn làm gì nên cô ấy hơi điều chỉnh nhịp thở của mình trở nên nặng nề và chậm lại.
"....dừng xe ở đây một chút đi."
"Vâng ạ."
Người tài xế có chút bối rối thậm chí đã hơi đỏ mặt và dừng xe. Tôi ngay lập tức tách ra khỏi Shinzui và đánh ngất anh ta.
"Lúc nào cũng có phiền phức tự tìm đến mà."
Tôi hơi nheo mắt lại nói.
"Cảm ơn em, nếu khi nãy không phát hiện kịp thời e là sẽ có chuyện rồi."
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Shinzui vang lên, cô ấy nhanh chóng bắt máy.
"Hội trưởng, học sinh bị mất tích đã được tìm thấy."
"Được rồi, vậy tôi sẽ quay về."
Quả nhiên là một cái bẫy đã được sắp đặt từ trước.
"Vậy bây giờ chúng ta trở về nhé?"
Tôi hỏi.
"Uhm, chị sẽ gọi xe đến đón chúng ta ngay."
"Không cần đâu, em có thể lái xe. Trước tiên chưa biết có còn nguy hiểm hay không nên tốt nhất là về nhà em trước đã."
Nhà Mikado cách nơi này thật sự rất xa, còn nhà của tôi ở trung tâm thành phố nên gần hơn.
"Cũng được, vậy phiền em rồi."
"Không có gì hết."
Tôi cười cười nói. Sau khi trói tay chân của tên tài xế kia lại và vứt vào cốp xe thì tôi ngồi lên ghế lái và bắt đầu lái xe về nhà mình. Cũng không lâu lắm chúng tôi liền đến được dinh thự nhà Minamoto. Sau khi đỗ xe trong sân, tôi xuống xe và mở cửa cho Shinzui đi xuống và dẫn cô ấy vào biệt thự.
Bác quản gia Sel đi ra mở cửa cho chúng tôi và hơi bất ngờ khi thấy Shinzui.
"Mời hai vị tiểu thư vào nhà."
Ở đại sảnh bố mẹ tôi đang ngồi uống trà và vừa nhìn về phía chúng tôi.
"Xin lỗi đã làm phiền cả nhà."
Cô ấy lịch sự nói và chào hỏi họ.
"Oh? Con gái nhà Mikado, cháu đến chơi sao?"
Bố tôi vui vẻ hỏi cô ấy.
"Dạ...chỉ là có chút chuyện thôi. Cháu sẽ sớm về thôi."
"Vậy sao? Tiếc nhỉ. Con cứ ngồi nghỉ ngơi một chút đã, ta sẽ liên lạc với Mikado đến đón con ngay."
Có vẻ như biết là có chuyện gì đó xảy ra nên bố tôi liền hiểu và trực tiếp gọi đến cho gia chủ nhà Mikado hay nói chính xác là bố của Shinzui. Theo như thông tin của Sinaru thì họ là bạn của nhau.
Sau khi ngồi nghỉ một chút thì đã có xe đến đón Shinzui đi. Tôi cũng xin phép lên phòng.
"Con mau đi nhanh đi, Yuri đang chờ con đấy."
Mẹ tôi nói vậy với tôi trong khi nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Có chuyện gì sao? Vừa nghĩ vậy tôi vừa bước lên tầng và trở về phòng mình. Bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là khuôn mặt tối sầm của Yuri nhưng ngay sau đó em ấy đã lại nở một nụ cười trên môi. Áp suất không khí trong phòng đang giảm xuống...tôi bắt đầu thấy có chút lạnh....
"Chị đi đâu mà về muộn vậy?"
"À,...có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra thôi."
Rõ ràng tôi đang trả lời rất thành thật nhưng mà vẫn có chút...
"Vậy sao? Cô gái đi cùng chị là ai?"
"Hội trưởng hội học học sinh, Mikado Shinzui..."
"Tại sao chị lại lái xe đưa chị ấy về nhà mình?"
"Vừa nãy có chút việc nguy hiểm nên..."
"Chị có thể trực tiếp liên lạc với nhà Mikado mà?"
Đúng là tôi có thể làm vậy...nhưng tôi đã đưa cô ấy về chỉ vì mục đích cá nhân của mình là để thăm dò.
"Chuyện đó...chị quên mất."
"...được rồi, chị mau đi nghỉ sớm đi, chắc chị cũng mệt lắm."
Yuri quay mặt về hướng khác và nói vậy. Em ấy sao vậy? Tôi làm gì sai sao? Hay là do tôi không cùng về với Yuri? Mặc dù trong lòng đầy bối rối nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm vẻ mặt bình thản tự nhiên rồi đến xoa đầu em ấy.
"Vậy em cũng đi ngủ sớm đi nha, chị đi tắm xong sẽ ngủ ngay."
Yuri im lặng không đáp lại tôi, khác hẳn với thường ngày, có lẽ tôi nên tìm hiểu sau vậy.
___________
Góc nhìn của Yuri
A, khó chịu thật đấy. Tôi cũng không rõ lí do chính khiến mình khó chịu là gì nhưng chắc chắn là nó liên quan đến người kia.
Tôi là một điệp viên sở hữu siêu năng lực, một trong những người mạnh nhất trong 'đội'. Năng lực của tôi là copy năng lực của người khác và sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.
Hôm nay tôi đã sử dụng thấu thị để quan sát Akane từ xa. Hm, bất ngờ thật đấy. Thứ đầu tiên tôi thấy là hình ảnh chị ấy ân ái với cô gái kia trên xe. Tôi đã dừng sử dụng năng lực ngay sau đó nên cũng không biết họ có làm thêm gì hay không. Nhưng nó khiến tôi rất khó chịu.
Cô gái kia, chắc chắn là vật cản cho nhiệm vụ. Chỉ cần nhìn ánh mắt cô ta khi nhìn Akane tôi đã ngay lập tức biết được điều đó. Ánh mắt đó chắc chắn không bình thường, chứa đầy sự mê luyến, thậm chí là cả dục vọng, tất cả đều hướng về phía Akane. Nếu như không phải tôi để ý thì chắc chắn sẽ không ai có thể phát hiện. Một kẻ nguy hiểm. Có khả năng là một kẻ thái nhân cách...tôi chưa thể chắc chắn được.
Vậy mà...Akane lại muốn tiếp cận cô ta.
Tôi nhớ lại nhiệm vụ của mình.
'Yuri, con hãy vào nhà Minamoto, trở thành gia đình của Akane, khiến cho con bé phải yêu con và bảo vệ nó. Ta biết nhiệm vụ này rất vô lí và cực kì khó khăn nhưng chỉ có con mới có thể làm được thôi. Đây là lời thỉnh cầu của ta với tư cách một người thân chứ không phải là một mệnh lệnh từ hoàng tộc.'
Đúng vậy, tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Không thể để Người thất vọng.
____________
Góc nhảm nhí của tác
Haha có tình địch xuất hiện rồi, bé thụ nhà ta ăn dấm :)))
Chắc có một vài người ngờ ngợ ra ai là người giao nhiệm vụ rồi nhở :)))
Nhớ vote ủng hộ đó, ko có ta dỗi ta ra chậm đừng kêu nha~ :<
Chúc mọi người một ngày tốt lành~
By Katsu(Koun'na)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro