Vol 1; chap 14
_______________
Góc nhìn của Akane
Hm? Tối đen? Lại nữa sao? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi...tôi thử cố mở mắt ra, ánh sáng khiến tôi mất một lúc mới thích nghi được.
"Akane-san, biết ngay là cậu ở đây mà."
Một cô gái tiến đến nói với tôi, tôi không biết tôi đã từng gặp người này hay chưa. Đánh giá khung cảnh xung quanh thì nơi đây, là...sân thượng trường học của tôi. Đầu tôi trở nên choáng váng và không kịp tiếp nhận thông tin. Tôi..đang ở cùng....Alice, Cecilia, vùng đất mới...Thượng đế...
Tại sao tôi lại quay trở lại trước khi gặp Cecilia? Đây là...Trái Đất? Kí ức của tôi mơ mơ hồ hồ tựa như...mộng hồ điệp. Thời gian giống như đột nhiên dừng lại, cô gái trước mắt tôi bất động, mọi thứ trở nên im bặt. Một thứ giọng nói quen thuộc với tôi vang lên dưới bầu trời.
"Nhóc con, ngươi, lại một lần nữa, gây chuyện rồi."
"Thượng đế?"
"Còn có thể là ai khác?"
"Tại sao ta lại ở đây? Quay ngược thời gian? Muốn làm trò gì đây?"
Tôi gằn giọng như muốn giễu cợt, trong lòng ngập tràn cảm giác khó chịu.
"Hỗn láo. Tại sao ta lại tạo ra ngươi được nhỉ? Ta thật thắc mắc..."
"Nếu không can thiệp vào chuyện đó thì chắc bây giờ ta vẫn sẽ làm đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời và kính trọng người."
Phải, nếu không vì ông ta...chết tiệt. Tự làm tự chịu thôi, tôi không còn có nghĩa vụ phải dành tình cảm cho 'đấng sinh thành' nếu ông ta ngăn cản hạnh phúc của tôi hết lần này đến lần khác. Lòng kính trọng và tình cảm, nếu nói không còn chút nào lưu luyến thì sẽ là nói dối, nhưng bây giờ, nó còn có thêm sự ghét bỏ hay thậm chí là hận ý.
"...vẫn còn giữ trong lòng chuyện đó hay sao?"
"Hm? Chẳng lẽ nó nhỏ nhặt đến như vậy sao? Ah, đối với vị chúa trời của thế giới thì làm gì có những khái niệm như vậy kia chứ. Hàng trăm tỷ tỷ năm trôi qua, đối với người, chẳng bằng cái chớp mắt."
"Được rồi, là ta nóng nảy, không nên khiến ngươi cùng con bé phải chịu khổ sở lâu như vậy."
"Bây giờ nói như vậy liền có thể khiến cho những việc đó biến mất?"
"Ta không thể quay lại khoảng khắc ấy vì có một số vấn đề xảy ra. Đưa ngươi về thời điểm này cũng là có nguyên do. Sau khi ổn thoả thì ngươi cùng con bé có thể tự do ở bên nhau, ta không cấm nữa nhưng bây giờ thì vẫn chưa được."
"Cuối cùng cũng buông tha? Tại sao vẫn chưa thể?"
"Ngươi không thấy kì lạ khi ta không đưa con bé về cùng ngươi sao?"
"Đừng vòng vo nữa."
"...nhóc con hỗn xược."
"Nhanh lên."
"...được rồi. Sau khi ngươi thật sự chống lại được ta, đã xảy ra lỗi thế giới, luật bị phá vỡ. Chỉ tại ngươi đó nhóc con."
"Liên quan gì đến ta?"
"Một sinh vật đã chống lại được luật hay chính là mong muốn của ta khiến nó không còn là luật tất yếu nữa. Ta cũng chỉ nghĩ nó nhỏ nhặt chẳng đáng kể vì ngoại trừ ngươi với con bé thì cũng chẳng còn thứ gì làm được. Nhưng mà hình như đã có lỗi gì đó xảy ra."
"Thiếu trách nhiệm."
"Ngươi thật sự là con của ta sao??? Và đừng có ngắt lời ta."
"Ta tạo ra một cái cây bằng ma thuật thì nó là con của ta sao?"
"Bất hiếu...đứa trẻ bất hiếu."
"Nói tiếp đi, tại sao lại không thể mang Cecilia đến?"
"Con bé...tàn hồn của nó bị phân tán khắp nơi. Lưu lạc thành tửng mảnh nhỏ, không thể xác định."
"Cái gì? Rõ ràng ta đang ở cùng với em ấy."
"Đưa ngươi trở về Trái Đất, chính là để ngươi tìm được con bé ở Trái Đất, sau đó sẽ tiếp tục đến những thế giới khác tìm con bé. Uhm, Cecilia chính là con bé khi ở thế giới kia, đã chết rồi, nên ta mới có thể đưa ngươi về Trái Đất vì các ngươi luôn cùng luân hồi."
Tôi đứng bất động. Cecilia..chết rồi? Nên tôi mới phải trở về? Tại sao? Cecilia sao có thể...như vậy. Em ấy đã xảy ra chuyện gì? Đã có gì xảy ra??? Đầu óc tôi rối bời bởi những suy nghĩ hỗn loạn không rõ ràng.
"...nguyên nhân?"
"Có vẻ như liên quan đến cái lỗi kia. Dù sao thì bây giờ ngươi cũng quay trở về Trái Đất trước khi đến đó nên cũng coi như Cecilia đó vẫn chưa chết, à thậm chí còn chưa được sinh ra mới đúng, con bé ở Trái Đất vẫn còn sống kia mà? Nhỉ?"
"Vậy bây giờ đi tìm em ấy là được?"
"Đúng vậy, giống như khi luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác tìm con bé thôi, có điều ngươi sẽ nhớ được tất cả. Sau khi tìm được thì có thể ở lại sống vui vẻ đến khi cơ thể của hai đứa chết đi hoặc ngay lập tức đi tìm phần linh hồn khác."
"Được rồi, được rồi, hiểu. Không còn gì nữa thì đi đi, đừng bao giờ cản trở bọn ta yên yên ổn ổn nữa là được rồi."
"Đúng là chỉ có con bé mới tốt với ta mà...thứ bất hiếu...ta không thèm nhiều lời với ngươi nữa. Chậc, sống tốt."
Sau khi nói xong câu ấy, âm thanh liền biến mất, thời gian khôi phục trở lại. Sống tốt...thật sự đã xong rồi sao? Nói như vậy nhưng không biết đến bao giờ tôi mới có thể tìm được em ấy nữa. Hơn cả đó là việc Cecilia ở thế giới đó...đã chết. Cho dù hiện tại nó chưa xảy ra và sẽ không lặp lại nhưng cũng khiến tôi rất hoang mang.
Bây giờ mọi thứ đều được bắt đầu lại, như một thế giới mới.
Thượng đế, vô trách nhiệm, tuỳ tiện, đáng ghét. Nhận sai đột ngột như vậy, cứ như vậy mà buông tha cho tôi? Rốt cuộc những năm tháng kia đều trở thành vô nghĩa sao? Thật khó chịu...quả nhiên tôi vẫn không thể ưa nổi cách làm của ông ta.
Cảm giác thật hụt hẫng. Tôi cũng không biết lí do chính là gì. Nhưng tôi phải điều chỉnh lại bản thân ngay lập tức, rũ bỏ những cảm xúc cần thiết, bắt đầu hoà nhập lại với hoàn cảnh và tìm Cecilia.
Tôi hít một hơi dài và thở ra. Ép bản thân quên đi một phần kí ức. Và nhớ lại một chút về thế giới này. Uhm...tên tôi...Minamoto Akane? Cha mẹ là...tôi không nhớ.
'Chủ nhân.'
Một âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu khiến tôi giật mình.
'Ngươi là ai?'
'Tôi là AI Thượng đế tạo ra, chủ nhân đã đặt tên là Sinaru.'
'Ta không nhớ là có sự tồn tại của ngươi?'
'Sau khi đến thế giới kia người lấy lại được bản ngã vốn có nhưng lại quên hết những thứ trước hay chính là thân phận hiện tại của ngài.'
Chết tiệt. Vậy thật sự là tôi tự quên đi được một tôi khác sao? Thật mâu thuẫn.
'Thật ra tôi vẫn luôn tồn tại thay cho việc Thượng đế quan sát. Và cũng để chủ nhân có thể nhớ ra mỗi cái tôi khác của mình khi đi đến một thế giới khác.'
Vậy là ông ta vẫn luôn quan sát tôi từ rất lâu sao?
'Vậy lấy lại kí ức ở đây cho ta đi.'
'Bắt đầu truyền tải kí ức. Hoàn thành.'
Kí ức của tôi khác hay nói chính xác là thân thể này đã được truyền vào. Minamoto Akane, năm 2 cao trung, con ông cháu cha chính hiệu, tài năng gia thế đều có nhưng bạn bè thì không, một otaku...
Bây giờ...không phải là đang trốn học sao? Tôi nhìn về phía cô gái trước mặt tôi, là bạn cùng lớp. Vì tôi đang là một đứa otaku không có bạn bè nên tôi với người này cũng không thân thiết lắm.
"Có chuyện gì sao?"
"Ah, chỉ là...uhm, giáo viên nhờ mình đi gọi cậu thôi."
"Được rồi, cảm ơn cậu. Mình đi ngay đây."
Tôi chào cô gái kia và đi đến phòng giáo viên. Cảm giác thật kì lạ, đây rõ ràng là kí ức của tôi mà tôi thấy giống như mình chỉ xem một bộ phim hay chơi game ở góc nhìn thứ nhất vậy, nó có chút gì đó mâu thuẫn. Có lẽ phải cần một thời gian thì mới có thể thích nghi hoàn toàn được với cơ thể và kí ức.
"Akane, em thấy mệt sao? Khi nãy không thấy em lên lớp, có muốn về nhà nghỉ ngơi không?"
"...có ạ. Vậy em xin phép."
"Được rồi, đi cẩn thận nhé."
Đúng là kiểu bố mẹ làm to nên mới thế này. Rõ ràng biết tôi trốn tiết đi ngủ mà còn vậy, nhưng mà ít ra sẽ thuận tiện hơn. Tôi đi ra đến cổng trường thì một chiếc xe đã chờ sẵn, có vẻ như giáo viên đã gọi báo về. Một người mặc áo vest đen ra mở cửa cho tôi.
"Tiểu thư."
Tôi gật đầu rồi bước vào trong xe.
"Về nhà, tôi thấy hơi mệt. Anh có thể báo cho quản gia xin nghỉ luôn tiết chiều cho tôi."
"Vâng."
Tôi gục đầu xuống bắt đầu ngủ và cố gắng đồng bộ kí ức với thân thể. Gia đình...ít nhất thì không còn là trẻ mồ côi nữa. Quan hệ thì rộng nhưng lại không có nổi một người bạn? Thật sự là không có. Cả ngày đều chán nản...tôi thật thắc mắc tại sao 'tôi' lại không trở nên tự kỉ đấy?
"Tiểu thư, đến nơi rồi. Người có thể tiếp tục nghỉ ngơi trong dinh thự."
"Được rồi, cảm ơn anh."
Tôi bước xuống xe và nhìn toà dinh thự đồ sộ trước mắt mình. Uhm...tại sao một gia đình samurai truyền thống lại xây nhà theo phong cách châu Âu thế? Tôi bước vào, một người đàn ông trung tuổi lịch lãm cúi đầu xuống chào tôi.
"Mừng tiểu thư về nhà."
"Vâng, con về rồi. Cảm ơn bác, Sel. Con hơi mệt chút nên sẽ lên phòng nghỉ vậy, bữa tối bác không cần gọi con đâu."
Tôi không nghĩ tôi có thể trả lời lưu loát đến vậy. Có vẻ như cơ thể đã tự phản ứng lại với những điều quen thuộc. Người khi nãy là quản gia của nhà Minamoto, gia đình có vẻ rất thân thiết và hoà thuận với ông ấy. Vừa lục lại những kí ức kia tôi vừa đi lên phòng của mình. Bước vào phòng, tôi chỉ có thể cảm thán là đúng là phòng của một otaku...
Tôi đi tắm sau đó đi đến phòng ngủ. Trên nơi mà đáng lẽ phải là giường của tôi, có một cô gái đang ở đó nằm khoả thân. Này này, tôi chắc không phải loại đó chứ? Không thể nào. Tôi cố gắng tìm kiếm hình ảnh người đó trong những kí ức được Sinaru truyền vào nhưng hoàn toàn không thấy được gì.
"Chị? Uhm, xin lỗi, em ngủ quên mất."
Tôi đờ người ra, bối rối.
'Sinaru, kí ức của ta bị thiếu sót sao?'
'Kí ức của chủ nhân đã đầy đủ, không hề có sự xuất hiện của người này.'
'Vậy tại sao lại vào được phòng ta và gọi ta là chị?'
'Đang quét. Có vẻ như là tất cả mọi người trong gia đình chủ nhân đã bị tác động lên kí ức và tinh thần. Tất cả đều nghĩ rằng đây là em gái của chủ nhân, nhị tiểu thư nhà Minamoto, Yuri.'
'Ta tưởng ở Trái Đất không có ma pháp?'
'Ở Trái Đất không có ma pháp, đây là siêu năng.'
Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi không có khái niệm về siêu năng nhưng theo như kí ức của 'tôi' từ mấy thứ phương tiện giải trí thì nó ở bậc thấp hơn ma pháp và có rất nhiều giới hạn lĩnh vực. Bây giờ thì nên làm gì với cô 'em gái' này đây? Dù sao vẫn chưa biết được là có mục đích tốt hay xấu nên tốt nhất là tôi cứ thuận theo.
"Uhm, không sao, xin lỗi đã làm em thức nhé. Em có thể tiếp tục ngủ cũng được, chị sẽ ra ghế ngủ."
Tôi cười và nói với một cái giọng ngọt ngào cùng dịu dàng đến mức mà tôi cảm thấy tôi hoàn toàn có thể giành được giải Oscar nếu làm diễn viên. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu 'em gái' Yuri của mình.
"Huh? Uhm, em không có buồn ngủ nữa, chị lên giường ngủ đi."
Yuri cũng mỉm cười lại với tôi. Hmm, diễn tốt thật đấy. Dù không biết là thù hay bạn nhưng vì cô ấy mang cái tên 'ấy' nên tôi có chút cảm giác quen thuộc. Tôi nằm lên giường và ôm lấy Yuri.
"Hay em ngủ luôn cùng chị đi?"
Tôi nở một nụ cười hết sức hồn nhiên và nói như vậy. Nhìn vẻ mặt bối rối của Yuri càng khiến tôi muốn trêu chọc và xoay người này như chóng chóng trong tay mình. A~máu xấu lại nổi lên rồi, mỗi lần tôi trêu Cecilia em ấy đều sẽ phồng má giận dỗi, rất dễ thương~
"...vâng, cũng được ạ."
Tôi kéo Yuri nằm xuống giường ôm trong lòng và nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở cho giống với một người đang ngủ.
'Sinaru, truyền hình ảnh toàn cảnh cho ta.'
'Đã bắt đầu truyền hình.'
Sau một thời gian khám phá thì tôi biết rằng Sinaru thật sự rất là tiện lợi, giống như là một hệ thống cheat vậy. Tôi nhìn hình ảnh xung quanh từ trong đầu mình, Yuri cứng người lại và nằm im trong lòng tôi không dám cử động với một vẻ mặt...tôi nên gọi là hài hước hay ngớ ngẩn nhỉ? Nói chung là với một biểu cảm rất thú vị. Tôi quan sát thêm một lúc nữa rồi thật sự đi ngủ, nếu như có chuyện gì thì Sinaru sẽ ngay lập tức báo lại nên không có gì phải lo lắng cả.
Khi tôi ngủ dậy thì có vẻ như trời đã tối muộn rồi và ai đó vẫn nằm im trong lòng tôi, điều đó khiến tôi có chút buồn cười.
"Uhm, xin lỗi đã khiến em phải bỏ bữa nhé. Chị đi nấu ăn cái gì đó cho em ăn nhé?"
Tôi vẫn cư xử theo phong cách chị gái hoàn hảo ân cần dịu dàng như vậy.
"Vâng."
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Yuri, rồi tiến đến phòng bếp nấu ăn. Có vẻ như...những ngày tới sẽ vui lắm đây, cho đến khi tìm được em ấy, tôi vẫn sẽ tiếp tục phải ở lại đây.
______________
Góc nhảm nhí của tác
Ờm thì dạo gần đây tui đọc mấy bộ mau xuyên thế là truyện nó tiếp tục bẻ lái cực mạnh :>
Nhưng các bạn ko phải lo nữa đâu vì bẻ lái kiểu này thì từ sau nó sẽ ổn định hơn vì mình có thể chuyển được nhiều nội dung :> Các bn sẽ đỡ khổ sở bởi cái độ tuỳ hứng của mình :>
Mỗi lần xuyên sẽ là một bối cảnh khác đúng theo phong cách mau xuyên luôn, và mấy bn thấy chap này nó có chút xíu lậm hán việt không :> chắc sau nó sẽ vẫn bị ó :)))
Lần đầu viết hiện đại văn :))
Đừng có rời bỏ mình nha, hứa sẽ không bẻ lái nhiều nữa mà :(((
Nhớ vote nha, đang trong tình trạng view tăng vote ko tăng nên mình dỗi ó :((
Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha~
By Katsu(Kounna)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro