Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

"Một ngày học khác. Một ngày khác đưa Nina đến trường. Một ngày khác, trong đó Inuko và Asia chạy đến trường cùng nhau.

"Cậu đã có thói quen với công việc hằng ngày này chưa, Asia?" Inuko hỏi khi họ vừa mới đến được cổng trường nơi tất cả học sinh đang đi đến. Đã 3 ngày trôi qua. Asia giờ đã hiểu rất nhiều thứ trong gia đình Kusanagi. Rằng, Inuko sẽ luôn luôn đưa Nina đến trường trước khi chạy đến trường của họ. Seika sẽ luôn theo đi theo Inuko đến bất kì nơi nào cô ấy đi (mặc dù điều này không thực sự mới). Mizuki thường xuyên ra khỏi nhà,và đi thăm một trong nhiều người vợ của chị ấy, để lại hầu hết nhiệm vụ của ngôi nhà cho Inuko. Bản thân ngôi nhà này hoạt động như một cửa hàng, nhưng cho đến nay có vẻ như khách hàng rất hiếm khi đến, nàng vẫn chưa thấy được bất cứ ai cả. Điều cuối cùng nàng hiểu là không bao giờ vào phòng chứa đồ ở góc sân nhà, bởi vì hầu hết các món đồ được thanh toán được lưu trữ ở đó và không được phép chạm vào trừ khi bạn là một Kusanagi đầy đủ máu. Nhà bếp đã bị giới hạn trừ khi Nina ở bên bạn (nhà bếp là lãnh địa của Nina). "Nếu cậu muốn, cậu có thể đi học trước mình."

"K-Không!" Asia từ chối. "Chúng ta nên chắc chắn rằng Nina được an toàn đến trường mà, phải không?"

"Yeah..." Inuko mỉm cười. "Cảm ơn vì đã hiểu, Asia." Cô xoa đầu nàng.

"Inuko-kun."

"Yo, Inuko." Matsuda và Motohama. hai người bạn tốt/xấu của Inuko đã đến.

"Hey, hai người." Inuko nói.

"Chào buổi sáng." Asia cúi chào.

"Inuko-kun." Matsuda đấm thẳng vào bụng Inuko, nhưng cô đã bắt được nắm đấm.

"Được rồi, cái này là sao?" Motohama choàng một cánh tay quanh người cô.

"Mày đồ khốn may mắn! Tại sao mày luôn đi bộ với Asia-chan đến trường?"

"Bởi vì bọn tao đang sống cùng một ngôi nhà, nhớ không."

"Ta...Tại sao?...Inuko sống...dưới một mái nhà...với một Bishoujo tóc vàng...mãi mãi? Không thể nào...Nó phủ nhận mọi logic của thế giới này..." Matsuda hét lên bầu trời.

"Điều đó có nghĩa là mày thậm chí còn được đánh thức bởi Asia-chan!?" Motohama giận dữ hỏi.

"Asia,cậu thậm chí còn đánh thức mình dậy ngày hôm nay, phải không? Vì mình đã phá vỡ đồng hồ báo thức sau tất cả."

"Inu-san là một người ngái ngủ. Cậu ấy thậm chí còn chộp lấy tớ trước khi cậu ấy tỉnh dậy."

"Ôi trời...bạn đang làm tôi đỏ mặt." Matsuda và Motohama chỉ sụp đổ từ thông tin mà họ được nghe.

"Mày! Mày thực sự biết rất nhiều cô gái dễ thương, phải không? Rias-senpai! Akeno-senpai! 'Top 2 Onee-sama' của trường chúng ta! Và còn thần tượng nhỏ của trường chúng ta, Toujou Koneko-chan! Bây giờ thì đến người đẹp tóc vàng vừa mới chuyển đến, Asia-chan! Chuyện này là một sai lầm! Thật không công bằng!"

"Tao biết rất nhiều cô gái." Inuko nói một cách thờ ơ.

"Nhưng mày không bao giờ tương tác như vậy với những người nổi tiếng!" Matsuda kêu lên, Motohama gật đầu với những giọt nước mắt.

'Nếu họ chỉ biết...' Cô nghĩ về một sồ người chị dâu nổi tiếng hơn, nhưng quyết định không nói gì cả. Motohama đặt tay lên vai Inuko.

"Inuko, tao không nghĩ việc giới thiệu một cô gái cho bọn tao là một điều xấu đâu. Không, ý tao là, hãy giới thiệu cho chúng tao một ai đó đi. Tao cầu xin mày!" Bộ não của Inuko bắt đầu nghĩ về tình huống này.

'Một cô gái mà tôi quen biết sẽ không giết hay thiến họ khi nhìn thấy...' Nghĩ về hầu hết các cô gái mà cô đã tương tác, họ thậm chí không nghĩ đến việc cho họ bất kì suy nghĩ nào. Sau đó, một ý tưởng xuất hiện. 'Người đó có thể làm việc...' Cô tha thứ cho mình một chút và thực hiện cuộc gọi. Nhận được giọng nói của người nào đó, cô đã cho hai người bạn của mình thông tin liên lạc.

"Cảm ơn, Inuko-sama!? Chúng tôi sẽ trân trọng tình bạn của bạn với cuộc sống của chúng tôi." Matsuda và Motohama cúi đầu trong sự tôn kính.

"Yeah, yeah. Sao cũng được."

"Tao tự hỏi Hime-chan là người như thế nào?"

"..." Inuko nhớ về người đó, Himemaru. "...chắc chắn là một thiếu nữ trẻ tuổi. Tao chỉ có thể nói như thế."

========== Giải phân cách ==========

"Chào mừng trở lại, hai người."

"Xin chào, Akeno-san." Inuko nói.

"Chào buổi tối, Akeno-senpai." Asia cúi chào. Cả hai vừa mới trở về từ việc phân phát các tờ rơi trên khắp thị trấn. Asia rất thích được đi cùng với Inuko bằng một chiếc xe đạp. Viễn cảnh đó nhắc nàng về một thứ gì đó trong bộ phim Roman Holiday.

"Làm thế nào về ngày hẹn hò?" Kiba trêu chọc. Inuko giơ ngón tay cái lên.

"Tốt nhất." Asia đỏ mặt.

"I-Inu-san..."

"...Tình huống bất hợp pháp đều bị cấm." Koneko nói.

"Tôi chưa bao giờ chạm vào cô ấy." Inuko nói trong khi bước đến chỗ Rias người đang ngơ ngác. Cô hít một hơi thật sâu. "Buchou!" Rias giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của nàng.

"Oh, chào mừng hai người. Công việc thế nào rồi?"

"Tất cả các tờ rơi đều đã được phát ra." Inuko báo cáo.

"Tốt." Rias đứng dậy. "Vậy thì tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cho Asia thử một tay tại một số khách hàng. Akeno?" Akeno kiểm tra tiềm năng ma thuật của Asia.

"Không sao đâu. Trong gia đình chúng ta, cô ấy có thể là người tiếp theo sau em và tôi về sức mạnh ma thuật." Inuko trông hoài nghi.

"Chị chắc chứ? Nó không phải quá sớm sao."

"Đừng vô lý, Inuko. Em cũng đã bắt đầu rất sớm."

"Nhưng đó là bởi vì em biết phải làm những gì chủ yếu. Asia vẫn đang học cách để làm một ác quỷ. Hãy cho cô ấy thời gian. Bên cạnh đó..." Cô chỉ và góc và mọi người có thể thấy Seika với lưỡi hái của cô, cùng với sự khởi đầu của một hào quang đe dọa hình thành. "Chị ấy trông như sẵn sàng để giết tên khách hàng đó."

"Asia-sama cực kì thuần khiết và vẫn còn thiếu kinh nghiệm, Inuko-sama." Seika tranh luận với họ. "Sẽ ra sao nếu cô ấy rơi vào tình trạng bóc lột?! Điều đó sẽ sai ở nhiều nơi." Inuko nghĩ về nó và rùng mình trước những suy nghĩ của chính mình. Asia có thể sẽ bị lột đồ hoặc ngủ cùng với một ai đó.

"Đúng vậy. Nếu là Asia, nó thực sự có thể xảy ra." Sau đó, và ý tưởng xảy ra. "Vậy thì, chuyện này thì sao?" Cô lấy ra một mảnh giấy và viết một cái gì đó lên nó. "Của bạn đây, Asia." Khoảng khắc cô đưa tờ giấy, một vòng tròn ma thuật được hình thành dưới chân nàng. "Người đó thích may những bộ quần áo. Chúc may mắn."

"Hả? V-Vâng!" Và nàng đã đi. Inuko đưa cho Seika một mảnh giấy khác.

"Đây là địa chỉ. Đi đi." Và Seika đi ra ngoài cửa sổ.

"Em gửi Asia đi đâu vậy?" Rias hỏi. Inuko chỉ mỉm cười.

"Tới một thợ may rất khéo léo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro