Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Matcha 9.5

Chào các nàng, đây là chapter thứ hai dành cho tôi sau chap giới thiệu :>

Trong chapter 9.5 này, tôi sẽ đính chính một vài nội dung đã diễn ra trong Matcha 9. 

Như tôi đã nói ở Matcha Z, Black & White có 40% nội dung là lấy từ đời thật. Cũng chính là lấy từ câu chuyện của tôi. 

Vậy các bạn có muốn thử đọc một phiên bản khác của Black & White không? :> Tôi sẽ vẫn giữ nguyên tên các nhân vật, nhưng thay đổi bối cảnh là ở Việt Nam nhé :> 

------------------------------------------------    

Cuối năm lớp 7, chính xác là giữa tháng tư, Chido đột ngột cắt đứt mối quan hệ giữa hai chúng tôi. 

Không một tin nhắn, không một cuộc trò chuyện, thậm chí một câu chào cũng không. Dù học cùng lớp, dù ngồi cùng tổ, nhưng lại như hai người xa lạ. 

Phải thú nhận rằng tim tôi lúc đó như bị đâm hàng trăm nhát dao. 

Tôi đã làm gì sai? Hay cậu không còn tình cảm với tôi nữa?

Bạn từ hồi lớp 1, thích nhau khi lên lớp 3 và đến tận bây giờ. 

Có lẽ thời gian đã ăn cắp tình cảm mà cậu dành cho tôi suốt 4 năm nay rồi. Hoặc là một ai đó đã lấy mất nó. Ai đó thật xinh đẹp, thật dễ thương. 

Vậy tôi sẽ không níu kéo cậu. Tạm biệt, người tôi từng yêu.

...

Lớp chúng tôi, hay như bất kì những lớp nào khác, đều tự tạo ra một sơ đồ gia đình. 

Tôi là người khởi xướng ra nó từ năm lớp 6, và phải lấy làm tự hào là tôi đã thiết kế và giữ nó như giữ quỹ của lớp vậy. 

Ý tưởng này bắt nguồn từ việc Takeru - thành viên nóng nảy nhất nhưng cũng hài hước nhất lớp - nhận tôi và vài đứa nữa làm con nuôi. Chúng tôi cũng gọi Takeru là bố.

Ai mà ngờ là bố sẽ đi yêu con nuôi của mình chứ? Haha

Ngày mà Takeru tỏ tình với tôi, là 20/10. Khi đó cậu ấy đã học lớp khác. 

Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi, tại sao ngày hôm đó tôi lại ngu ngốc đồng ý yêu cậu ấy.

21/10, chúng tôi chính thức trở thành người yêu.

...

Kirako, BFF của tôi. Làm bạn với nhau từ năm đầu cấp 2. 

Hai đứa chơi thân từ khi nằm ngủ trưa cạnh nhau, và cậu chọc tôi cả trưa. Không thể ngủ nổi. 

Nằm ngủ với nhau đến tận bây giờ, và thói quen luôn là Kirako ôm tôi từ đằng sau. 

Đã nghĩ chỉ là BFF thôi. 

Nhưng tôi nhận ra, có một số thứ đã thay đổi. 

...

Từ sau 21/10, Takeru luôn xuất hiện ở lớp tôi, bất cứ khi nào cậu ấy có thể. Và hai đứa lúc nào cũng ngồi với nhau, nói chuyện đủ thứ. Còn nắm tay nhau nữa. Sau giờ học, tôi thường về muộn. Cậu lúc nào cũng ở lại với tôi. 

Chuyện chúng tôi thích nhau đến các cô giáo từng dạy còn phát hiện ra.

...

Kirako càng ngày càng ít nói chuyện với tôi, có lẽ là do Takeru luôn ở bên cạnh. Chỉ có khi ngủ trưa là cậu vẫn ôm tôi đi ngủ. 

Hãy để tôi kể cho các bạn một vài việc nho nhỏ mà tôi nhận thấy nhé. 

Có một lần, bọn con gái trong lớp hùa nhau trêu Kirako, giấu kính của cậu. Tôi không tham gia, nhưng cũng không làm lộ chỗ chúng nó giấu kính. Đùa một lúc, tôi biết là Kirako giận thật rồi, vì giọng cậu trầm hẳn đi. Tôi bèn giả vờ đi lướt qua cậu, nói nhỏ cho cậu biết là ai đang cầm kính.  

Đến giờ ngủ trưa, bọn con gái không dám bắt chuyện với Kirako vì cậu giận ghê lắm. Chúng nó nhờ tôi làm hòa, vì tôi nằm cạnh cậu mà. Tôi ngồi dậy, vỗ vỗ vai Kirako, hỏi cậu có sao không, đừng giận mấy đứa kia nữa. Không ngờ cậu kéo tôi nằm xuống rồi ôm. Thú thật là trong lòng lúc đó vui lắm, vì Kirako giận bọn con gái mà chỉ hiền với tôi. Giống như tôi được đặc cách vậy. 

Sau đó mấy hôm, khi tôi và mấy đứa đang buôn chuyện với nhau, Kirako chợt ngồi lên bàn, kéo tôi vào lòng cậu. Tôi cố gắng làm vẻ tự nhiên, thực chất ra là rất bất ngờ. Một lúc sau, có đứa mời đồ ăn, cả lũ xông vào, không ngoại trừ Kirako và ngoại trừ tôi. Vừa lúc Takeru đến, tôi ngồi trên bàn, cậu đứng đối diện với tôi, nhìn từ ngoài có lẽ trông hai đứa thân mật lắm. 

Và thứ mà tôi để ý là khi Kirako quay lại, chắc là cậu định gọi tôi ra ăn cùng. Nhưng nhìn thấy Takeru, cậu 'tch...' một cái và bỏ đi. 

...

Buổi tổng kết học kì I, mẹ tôi - trưởng ban phụ huynh - gọi pizza cho cả lớp liên hoan. Takeru sợ mẹ tôi lắm, cậu ấy cứ đứng ngoài cửa lớp mà không dám vào. Tôi đành lấy một miếng pizza mang ra ngoài cho cậu. Tôi tin là hành động của tôi sẽ bị một đống người nhìn thấy, cơ mà mặc kệ. Nghĩ lại chắc Kirako cũng thấy nhỉ.

Hôm ấy Kirako ngồi dưới tôi, hai đứa cũng chẳng nói chuyện nhiều. Tôi không muốn cứ bơ nhau mãi như vậy, giật lấy cặp của cậu, lấy cớ là ngắm móc khóa anime. Cậu bắt giả lại, mặt có vẻ nghiêm túc nên tôi cũng sợ. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại phồng má, thế là cậu cười, không nói gì nữa. Hình như moe kế của tôi thành công rồi đúng không?

Chuông tan học, Kirako lập tức xách cặp đi về. Tôi muốn giữ cậu lại lắm, nhưng thôi kệ. Bỗng cậu nói gì đó với tôi mà tôi không nghe rõ, thế là tôi đuổi theo, nắm tay cậu kéo lại. Kirako lúc đó đã định mở lời rồi, vậy mà Takeru lại ở đằng sau tôi. Cậu nhìn thấy Takeru, lập tức thả tay tôi và bỏ đi. Đến bây giờ tôi vẫn tò mò không biết cậu định nói gì, nếu hỏi lại chắc là quên rồi. 

Sau buổi liên hoan là kỳ nghỉ Tết. Và là kỳ nghỉ đã thay đổi cuộc đời tôi. 

...

To be continue...(?)

Y.L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro