Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9




Một buổi tối nọ

Bây giờ đã là 7 giờ, Kim Minnie bận bịu trong bếp núc làm buổi tối. Hôm nay chị có chút không khỏe, do làm việc quá sức. Dạo này lượng công việc cứ dồn dập thêm mãi, chị và Yuqi thực không có thời gian nghỉ ngơi nào. Hai người dạo này chỉ ngồi ì trong phòng làm việc mình, chẳng nói chẳng rành chỉ nhắn cho nhau vài ba câu hỏi han quan tâm rồi chúc ngủ ngon. Thấy nồi canh rong biển sôi ùng ục, Minnie dùng muỗng múc một chút thử mùi vị. Hừm, cũng không tệ nhỉ ?


*Reng, reng

"Chị nghe đây."

"Đang làm gì thế ?"

"Chị đang nấu ăn, còn em thì sao ?"

"Chị nhìn ra cửa sổ đi."


Minnie khó hiểu, tiến lại gần cửa sổ phòng nhìn xuống bên dưới đường trước cổng nhà mình. Một bóng hình quen thuộc đứng lấp ló không xa, khuôn mặt anh tú nở nụ cười nhẹ đang hướng lên bằng ánh nhìn yêu thương vô cùng. Em đưa tay lên vẫy vẫy, tay kia cầm điện thoại áp vào bên tai mình. Đôi môi người mấp máy nói :

"Em nhớ chị, có thể cho em gặp một chút không ?"

Chị cười phì, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ luộm thuộm hết sức mà nhanh chân sọt vào dép lê, phi thẳng xuống cửa nhà. Vừa mở cửa, Song Yuqi đã đứng ngay trước mặt. Chị nhảy lên ôm chầm lấy người em, đôi bàn tay mềm mại vuốt ve phía sau lưng em hiền dịu. Yuqi lúc đó đang cầm trên tay vài túi đồ vừa lấy ra từ trong cốp xe, chỉ lẳng lặng đứng yên cho chị ôm lấy.

"Em có mang vài món đồ đến cho chị đây."


"Là gì thế ?"


Chị cầm lấy túi đồ trên tay em, lục lọi xem xét bên trong. Toàn là mấy bộ trang sức đắt tiền nổi tiếng trên thế giới, Minnie há hốc mồm mắt như phát sáng lên, vỗ nhẹ lên vai em :

"Này, mua mấy thứ này làm gì chứ ?"


"Chị không thích sao ?"


"Không phải không thích, nhưng tốn kém quá đi !"


Nói vậy thôi chứ, Minnie cũng vui lòng cầm lấy hết mấy túi đồ đi vào bên trong nhà. Riêng Yuqi chỉ đứng ngay cửa nhìn theo, có vẻ khá lúng túng. Chị thấy vậy, đưa mắt ngơ ngác nhìn em, trên người vẫn còn diện đồ vest công sở. Chắc vì khối lượng công việc quá nhiều, đến tận bây giờ em vẫn chưa thay ra bộ đồ khác. Bây giờ cũng đã tối rồi, chắc Song Yuqi lại bỏ bữa như thường lệ.

"Vẫn chưa ăn gì đúng không ?"


"......."


Yuqi lặng người, đúng là cả ngày nay em vẫn chưa ăn gì. Mấy nay không phải là chuyện công ty thì cũng là chuyện gia đình, hết việc này đến việc khác khiến em bận điên đầu. Thật ra do nhà em cứ hối thúc chuyện cưới hỏi, liên tục gọi đến rồi kêu về hẹn ra mắt với người khác. Yuqi vô cùng khó xử, mỗi khi gặp gỡ ai đó đều sượng ra mặt, đợi đến khi phụ huynh hai bên rời đi mới dám bày tỏ rằng bản thân thích nữ nhân, hơn nữa đã có người yêu rồi. Đa số họ đều vui vẻ mà rời đi, nhưng số ít khác lại khá phiền phức cứ cố gắng thay đổi cục diện. Bản thân em sợ Kim Minnie sẽ không vui vẻ gì mấy khi biết, nên đến bây giờ vẫn còn giấu giếm chưa dám hó hé một chữ nào.

Chị nhẹ nhàng nắm tay em kéo vào bên trong rồi cẩn thận đóng cửa lại. Vừa ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ nồi canh rong biển trên bếp, Yuqi liền lon ton đi đến vô cùng trông đợi. Em ôn nhu ôm lấy chị từ phía sau, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai :

"Nữ nhân của Yuqi này thật giỏi giang nha...có chuyện gì mà chị không biết chứ hả ?"


"Chỉ biết dẻo miệng !"


Minnie bưng nồi canh ra bàn ăn, từ tốn sắp xếp chén đũa cho 2 người như một bữa cơm gia đình của cặp vợ chồng mới cưới vậy. Em ngồi xuống ghế đối diện, cười tít mắt. Húp thử một muỗng canh, quả đúng là hương vị tuyệt vời aaa ~ Bình thường em chỉ hay đi ăn quán bên ngoài thôi, một phần do công việc bận bịu. Với lại dù có về nhà thì cũng là do đầu bếp riêng nấu, các mỹ vị sơn hào đều được thưởng thức qua. Vậy mà cảm giác như chẳng sánh được với bát canh giản dị này tí nào. Không biết là do Kim Minnie nấu ăn quá ngon hay do Song Yuqi này si mê chị đến mức thấy gì cũng thích nữa.


Chị chống cằm, nhìn ngắm người thương mình ăn ngon miệng mà vui trong lòng hẳn. Thế nhưng mà Song Yuqi hình như đang ốm đi thì phải. Lúc trước dáng vẻ em đã vô cùng thon gọn, đến nay trông ốm đến mức chị phải xót xa. Hai quầng thâm mắt đen như gấu trúc dù có trang điểm kỹ càng vẫn không che giấu đi được. Minnie tặc lưỡi :

"Chậc...đừng ép bản thân quá đấy. Trông em mệt mỏi hẳn."


"Thế nên mới đến gặp chị tiếp năng lượng đó thôi."

Yuqi bình thản nói như không, mặc cho đối phương đang cực kỳ ngại ngùng với mấy câu nói ngọt ngào ấy. Em đúng là càng ăn càng thấy ngon miệng, miệng khen tới tấp đầy cảm thán. Nhưng mà đến tận bây giờ mới được bước vào nhà chị, cảm thấy xung quanh có hơi chật hẹp. Mà có gì đâu, ấm cúng đến thế này Song Yuqi lại cảm thấy thích hơn cơ ấy.

Sau khi ăn xong buổi cơm, Yuqi chủ động rửa chén giúp chị được nghỉ ngơi một lúc. Trong lúc rửa chén, Yuqi quay sang nói với chị đang ngồi trên sofa :

"Sắp tới em phải đi công tác một lúc."


"Bao lâu ?"


"Một tháng."


Tận một tháng cơ á ????

Kim Minnie thống khổ mà nhíu mày lại, có phải là quá lâu rồi không. Hai người quen nhau chưa được bao lâu, tình cảm vừa mới chớm nở, vậy mà lại phải chịu cảnh yêu xa mỗi người một nơi. Chị liền không bằng lòng, nũng nịu hỏi :

"Có thể nào về sớm một chút được không...?"

"Em sẽ cố gắng về sớm nếu có thể."


Yuqi mỉm cười, sau khi rửa sạch sẽ đống bát đũa ban nãy liền đi đến bên cạnh chị âu yếm nằm dài trên sofa. Chuyến đi này quả thật rất quan trọng, nếu đối tác không đến từ một công ty lớn như vậy thì em cũng chẳng đi làm gì. Em thực không muốn xa chị, muốn được bên cạnh chị cả ngày cơ. Khẽ đưa mặt vào hõm cổ chị hít một hơi thật sâu, hôn lên làn da mịn màng ngay xương quai xanh sắc bén vô cùng quyến rũ đó. Nhìn thấy chị ũ rũ như vậy, Yuqi cũng không vui tí nào.

"Hay là....."

"Hửm ?"

"Hay là tối nay em ngủ cùng chị nhé ?"


Kim Minnie nghe vậy liền đỏ cả mặt lên trông thấy, thân nhiệt người tăng cao đột ngột. Tuy rằng trước đó hai người đã từng ngủ cùng nhau, nhưng chỉ là do bản thân mình say xỉn nên mới như thế. Đằng này, là hai người hoàn toàn tỉnh táo. Trong đầu chị không ngừng nghĩ đến mấy chuyện đen tối kia, tim càng lúc đập càng mạnh. Minnie ấp úng một hồi không biết phản ứng làm sao, nhưng mà thời gian sắp tới phải xa em lâu đến tận một tháng liền không chịu nổi được mà.

"Nếu chị không thích thì em về cũng được, chị không cần phải khó xử."


"Chị...thích."


Một lát sau, Minnie dẫn em vào bên trong phòng ngủ mình. Không gian này thật sự rất nhỏ, chỉ vừa đủ để một người sinh hoạt. Nhưng nhìn cách bày trí sắp xếp gọn gàng xung quanh, rõ ràng có thể thấy Kim Minnie là người sống khá ngăn nắp. Vì vậy mà trông căn phòng này không quá tệ dù diện tích khiêm tốn đến đâu, hơn nữa lại mang lại cảm giác gần gũi khó tả.

Song Yuqi cả người bốc mùi, mở cửa bước vào phòng tắm. Em cả ngày nay dĩ nhiên chưa tắm rửa gì, toàn thân rã rời vì công việc. Cởi bỏ hết bộ đồ trên người xuống để lộ đường cong hấp dẫn, Yuqi từ từ hưởng thụ một chút thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Tiếng nước chảy ròng rọc ngày một lớn, Kim Minnie bên ngoài nằm trên người đang bấm điện thoại mà cứ bị phân tâm, lâu lâu đưa mắt sang về phía em bên trong. Thầm nghĩ trong đầu, Song Yuqi chắc thân hình tuyệt đẹp lắm, ba vòng đầy đặn uốn lượn nhấp nhô đến thế cơ mà....Ây mà không được ! Kim Minnie này không được nghĩ xằng bậy đâu !

Chị bên ngoài chịu đựng một hồi lâu, cuối cùng tiếng vòi sen đã tắt hẳn. Song Yuqi bước ra ngoài, mái tóc ướt rũ rượi phất phơ trên bờ vai thon thả, thân người quấn quanh một lớp khăn chỉ dài hơn đùi một chút, trên khuôn mặt ửng hồng hai bên má từ sự tiếp xúc với nhiệt độ của nước. Thật khiến Kim Minnie không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái ực rõ to.

"Minnie."

"........"

"Chị Minnie ?" - "À...à ừ chị nghe."

Minnie sững người một hồi, nghe thấy tiếng em gọi mới bừng tỉnh.

"Lấy giúp em một bộ đồ ngủ."

"Ừm."

Minnie lon ton đi đến tủ đồ, mắt dò xét xung quanh. Hừm, chị nhìn đi nhìn lại, mấy bộ này trông chẳng hợp với Song Yuqi tí nào. Cái này thì quá trẻ con, cái kia thì quá nữ tính, còn cái nọ lại....quá cũ. Yuqi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, trên người vẫn quấn chiếc khăn mỏng nhẹ tênh màu trắng ngà. Khẽ mỉm cười nhạt, giọng nói bâng quơ xen lẫn nét trêu đùa :

"Sao...chị căng thẳng đến vậy à ?"

" Hả ?"

Kim Minnie tay đang mò mẫm mấy bộ đồ trong tủ, vừa xoay người lại đã đụng phải gương mặt khả ái xinh đẹp hút hồn sát bên cạnh mình. Khoảng cách này....đến từng hơi thở cũng có thể cảm nhận được rất rõ. Em hôn cái chốc lên bờ môi căng mọng đỏ hồng đó, mùi hương sữa tắm dịu ngọt không ngừng lan toả đi dọc qua đầu mũi đối phương. Bình thường Song Yuqi luôn hiện hữu với khí thế lấn át, phong thái đĩnh đạc, vậy mà bây giờ chỉ khiến Kim Minnie muốn lao vào......chén thẳng cho xong. Sự câu dẫn này, từ trước đến giờ chị chưa từng thấy ở Song Yuqi nha.

Em từ từ đưa bàn tay mềm mại thon dài vuốt ve mặt chị, còn tay bên kia buông thỏng chiếc khăn duy nhất che chắn cơ thể mình xuống. Nhìn thấy đại mĩ nhân ngại ngùng hết cỡ, không dám đưa mắt vào cơ thể ngọc ngà này càng khiến trong lòng thêm đắc ý. Kim Minnie đang trong tư thế ngồi rạp dưới sàn, với góc nhìn đó thẳng lên Song Yuqi ngồi trên giường có thể đã nhìn thấy trọn từng chi tiết quý giá. Chị lúc này như toát mồ hôi hột, tim đập bình bịch tiếng rõ mồn một.

"Yu...Yuqi ?"

" Có đẹp không ?"

Yuqi nhướng mày lên hỏi, một ngón nâng cằm người ta lên đầy kiêu kì, ánh mắt phóng đãng hiếm thấy. Chị gật đầu, đôi mắt lúc này đã si mê bị cuốn hút đến mất hồn dán thẳng vào em. Người con gái kia hài lòng vô cùng, hít một hơi thật sâu rồi kéo chị lên giường nằm ngay bên cạnh mình.

"Thế...có muốn làm gì đó với em không ?"

Thật ra thì, làm như thế này có hơi mất mặt đối với Song Yuqi một chút. Trước nay em đều mặc định bản thân ở phía trên, tuy tính cách đôi lúc trẻ con nhưng chưa từng thể hiện điều gì quá nữ tính. Chỉ là thấy Kim Minnie trông buồn cười đến thế nên hứng lên trêu chọc. Em thật ra việc làm tình là chưa từng có, mọi kiến thức trong đầu đều do Yeh Shuhua truyền đạt lại mà đại khái nắm được.

Kim Minnie như hoá đá mà cả người cứng đờ, đầu óc thì trống rỗng một tờ giấy trắng. Bỗng chị tiến đến, có vẻ không thể cầm cự được mà hôn lên vùng cổ trắng nõn nà ấy. Chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng hưởng thụ mà nhắm nghiền hai hàng mi, đôi môi mím chặt lại.

Dĩ nhiên, Kim Minnie sẽ không chỉ dừng lại nơi đó.
Tay chị đưa dọc xuống vùng nhạy cảm chậm rãi đặt lên, một cách ôn nhu.

"Khoan đã..."

"Sao thế ?"

"Nhẹ thôi đấy."

Song Yuqi nói lí nhí, hai bên má đỏ ửng hồng lên do sự tiếp xúc gần gũi mới lạ này. Nhưng mà đúng là em hơi sợ thật, vì từ trước giờ em chưa từng làm qua. Nghe Shuhua bảo là đau lắm, có điều về sau sẽ thoải mái hơn. Dù vậy, vẫn phải là dặn dò trước cho an tâm, chỉ sợ Minnie quá sung sức mà không nương tay.

Chị tuy bị ngăn cản, cảm xúc vì vậy mà gián đoạn một chút. Nhìn thấy biểu cảm của mĩ nhân nằm bên dưới mình, Minnie như đọc vị được những suy nghĩ bên trong em. Chị vuốt lọn tóc cực kỳ yêu chiều, nói :

"Đừng lo...Kim Minnie này hứa cả đời sẽ luôn nhẹ nhàng với em."

Hừ, Minnie dạo này cũng biết nói chuyện ngọt thật.
Cứ làm Song Yuqi cảm động mãi thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro