Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Vài ngày sau, Kim Minnie thật sự đã được tặng một chiếc Mercedes Benz giao đến tận nhà. Cứ tưởng rằng Yuqi nói đùa, ai mà ngờ sáng sớm tinh mơ lại nhận được cuộc gọi nhận xe. Nhưng mà, chạy Mercedes Benz đến công ty thì có hơi khoa trương quá, xe cũ mang đi bảo hành vẫn còn chấp nhận được. Vậy nên từ lúc nhận xe được cả tháng trời, Song Yuqi cũng chẳng hề thấy bóng dáng chiếc xe mà em tặng chị ở đâu. Thầm nghĩ trong lòng không biết mình có nhầm lẫn gì không, rõ ràng là phiên bản mới nhất do chính tay mình chọn mà. Không lẽ nào Kim Minnie thích loại khác sao ?

Hôm đó, Song Yuqi ngồi trong phòng làm việc như thường lệ. Minnie mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt bản hợp đồng lên trên bàn của em. Khẽ cúi đầu, nói :

"Đây là bản hợp đồng với HK Korea mà giám đốc đã yêu cầu."

"Ừ. Cứ để đó đi."

"Vậy...tôi xin phép."

"Khoan đã..!"

Kim Minnie vừa định xoay người bước đi, liền nghe thấy em gọi lại. Chị ngơ ngác nhìn vị giám đốc trước mặt, trông có vẻ đang muốn nói gì đó. Chất giọng trầm lắng khẽ vang lên, chị hỏi :

"Có chuyện gì ạ ?"

Song Yuqi phía bên kia cứ ậm ờ không nói, mắt tuy nhìn thẳng về chị nhưng đồng tử liên tục chao đảo. Em thở hắt, khuôn mặt hơi đỏ hồng lên vì ngại ngùng. Được một hồi, Song Yuqi mới nói ra được vài tiếng lí nhí trong cổ họng :

"Ừm.....xe của tôi tặng....chị có nhận được không ?"

"Dạ vâng, tôi đã nhận được rồi thưa giám đốc."

"Vậy...chị thích chứ ?"

Minnie khẽ nở nụ cười tươi tắn, gật đầu với câu nói ấy. Dĩ nhiên là thích rồi chứ, chị đã mong muốn có được nó từ lâu lắm rồi. Nhưng với vấn đề kinh tế hiện tại, chị không nỡ vung một số tiền lớn như thế để tậu một chiếc xe hiệu cho bản thân. Hơn nữa, lại còn do Song Yuqi tặng, chị càng thích hơn gấp bội cơ mà.

"Tại sao lại không dùng đến ?"

Yuqi đăm đăm vào ánh mắt chị, khuôn mặt lãnh băng tuy cố gắng không biểu lộ cảm xúc nhưng lại thấy rõ sự trông ngóng vô cùng. Tay em không nhịn được mà bứt rứt, tay bấm lia lịa cây bút bi tạo thành tiếng. Em thật sự không biết tại sao, nếu đã được tặng một chiếc xe như vậy thì đáng lí ra không nên chỉ để trong nhà chứ nhỉ.

"À....nó quá mắc, tôi không dám dùng đến vì sợ làm hỏng xe."

Song Yuqi nghe được lí do đó, trong lòng vô cùng không hiểu nổi. Khuôn mặt ngờ nghệch ra, thì ra đây chính là thứ khiến chị không dùng đến quà mình tặng. Em nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, ngả người ra phía sau ghế.

"Cứ xài đi, khi nào hỏng tôi lại mua chiếc mới cho chị."

"Cảm ơn giám đốc, nhưng giám đốc không cần phải làm vậy đâu."

Kim Minnie trông thế thôi chứ, học hành xuất chúng, tay chân khéo léo, vậy mà chuyện lái xe thì dở tệ. Chị không hề có kiến thức gì về xe, trước giờ có 2 chiếc mang về chạy chưa được bao lâu đã hỏng vặt. Không phải là chị không tìm hiểu, chỉ trách do chị thật sự không hợp với việc lái xe hơi. Dù có chăm chỉ như thế nào, khi ra đường vẫn lúng túng hậu đậu thôi. Nếu để Song Yuqi mua xe cho mình như vậy, khác nào đổ tiền ra sông ra biển cơ chứ.

Song Yuqi đặc biệt không vui, im lặng không nói gì thêm. Em với tay cầm lấy bản hợp đồng, chẳng thèm ngó ngàng gì đến chị trước mặt nữa. Minnie cũng chỉ cúi chào một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Tầm nửa tiếng sau đó là đến giờ tan làm. Yuqi ngồi dậy sửa soạn đồ, cầm lấy áo khoác lên người mình chuẩn bị rời đi. Em bước đến thang máy, vô tình chạm mặt Minnie cùng những đồng nghiệp khác. Mấy người nhân viên kia trông thấy em liền hứng khởi, lớn tiếng nói :

"Ồ, giám đốc Song....Tối nay có buổi tiệc ăn mừng của công ty, giám đốc cũng đến nhé ?"

Có tiệc ư ?

Song Yuqi không nói gì, lẳng lặng đưa mắt nhìn qua chị đang đứng nép trong góc thang máy. Có vẻ như trưởng phòng Park là người khá tinh mắt, nhận ra được sự quan tâm của giám đốc đến thư kí Kim. Ông nhanh nhảu nói :

"Giám đốc nên đến góp vui chứ nhỉ ? Thư kí Kim cũng tham gia, chỉ còn thiếu mỗi giám đốc Song thôi đấy !!"

Kim Minnie nghe vậy chỉ cười nhẹ, len lén nhìn sang xem phản ứng. Tuy trông không hề có hứng thú, vậy mà Yuqi sau vài giây, lại "Ừ" một tiếng đồng ý. Sau 3 tháng nhậm chức, đây là lần đầu tiên Yuqi góp mặt vào buổi tiệc của công ty. Thực ra em chẳng hề để tâm đến, nhưng lại muốn được gặp thư kí riêng của mình thêm một chút nên đành chấp nhận vậy.

"Được, vậy thư kí Kim nhắn địa chỉ cho giám đốc Song nhé."

Chị gật đầu rồi mọi người đều vui vẻ lên đường trở về nhà. Tối đó, Minnie sau khi tắm rửa, sực nhớ ra vẫn chưa báo địa điểm cho em. Chị rút điện thoại ra mở danh bạ, lục tìm kiếm cái tên "Giám đốc Song", kèm theo biểu tượng trái tim....Ờm, thật ra Minnie có thói quen đặt tên danh bạ cùng với icon, nên không phải chỉ mỗi Yuqi là có. Nhưng mà trùng hợp sao, chỉ còn mỗi hình trái tim là còn sót lại chưa đặt cho ai, nên là....

Nhưng mà, đều là viện lí do cả thôi. Kim Minnie thích thế đấy, được chưa !

"Tối nay 19h30, hẹn tại quán nướng GangNam."

"Được." - From Giám đốc Song ❤️

Gần đến giờ hẹn, Minnie cầm lấy chìa khoá xe mình bước đến cửa. Chị bỗng dừng lại, trong đầu đang suy nghĩ gì đó rồi quay trở lại bàn đổi sang chiếc chìa khoá xe Mercedes Benz mà em tặng. Dù gì cũng là một buổi tiệc, lâu lâu chạy một buổi chắc sẽ không sao. Nghĩ rồi, chị ngồi lên xe quan sát một vòng ghế lái, cảm thấy sung sướng vô cùng nha. Khởi động máy lên rồi mới thấy đúng là xe xịn có khác, êm ái cực kỳ. Chả trách cho chiếc xe cũ xì kia, có khác gì tiếng máy cày ngoài ruộng đâu.

Khi chị vừa đến, mọi người hầu như cũng đã đông đủ, trừ vị giám đốc kia vẫn đang trên đường. Minnie tuy nằm ở bộ phận có vị trí cao, nhưng vẫn hết mực chăm chỉ mà nướng thịt cho cả bàn. Có thể nói, chị trong công ty được rất nhiều người quý mến và ngưỡng mộ một phần là vì lí do này.

Một hồi lâu sau, Song Yuqi cuối cùng đã đến trước quán. Ánh mắt người dừng lại ở chiếc xe mình đã tặng cho chị, tâm trạng vui lên hẳn. Em mở cửa bước vào quán liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt, đặc biệt trưởng phòng Park vô cùng tinh tế đã chừa đúng một chỗ trống ngay bên cạnh Minnie. Tối nay Yuqi ăn mặc rất giản dị, vậy mà vẫn có sức hút đến kì lạ.

Em ngồi bên cạnh thấy Minnie cật lực nướng đồ ăn như vậy, không nhịn được giật lấy đồ gắp thịt về tay. Yuqi bắt đầu gắp từng thớ thịt bò đặt lên vỉ, khoé miệng hơi nhếch lên một chút. Giọng nói trầm khàn nói :

"Mọi người vất vả rồi. Tối nay cứ ăn uống thoải mái, tôi sẽ trả hết."

Mọi người nghe thấy thế liền vỗ tay hoan hô, không khí náo nhiệt càng lúc càng nóng lên. Nhìn ai nấy đều vui vẻ như thế, Minnie cũng vui lây. Chị tranh thủ giúp em cùng nướng đồ ăn, tay khui từng chai soju pha với bia tươi rất chuyên nghiệp.

Tầm 2 tiếng sau, các đồng nghiệp cũng ăn no nê hết cả. Họ bắt đầu chơi các trò chơi thường thấy trong những đợt nhậu, và dĩ nhiên tất cả đều phải tham gia. Kể cả Song Yuqi, không ai là ngoại lệ cả. Đầu tiên là, Trò Chơi Chết Chóc.

Song Yuqi nghe thấy tên trò chơi liền nhíu mày, trò gì mà tên nghe xui xẻo đến vậy. Thế mà có thoát được đâu, bị ép chơi hoặc bị ép bia. Thôi thà thì đành chơi cho có vậy.

Trưởng phòng Park mở đầu vòng chơi, nói :

"Uống nếu bạn vẫn chưa làm hết việc ở công ty !"

Mở đầu khá thuận lợi, gần nửa bàn đều nâng ly bia lên uống cạn. Song Yuqi dĩ nhiên vẫn ngồi đấy, không nhúc nhích. Ở các vòng sau vẫn thế, dù câu hỏi có hóc búa cỡ nào. Minnie khi ấy cũng đã góp vui uống được vài vòng, thế nhưng người bên cạnh thậm chí miệng còn không mở nói chi là uống bia. Vậy mà.....

"Uống nếu người bạn thích cũng đang ở đây."

Trầm ngâm được vài giây, giám đốc Song tưởng chừng như hoá đá cuối cùng đã nâng ly. Ai nấy đều "ồ" lên một tiếng rõ to, đá mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Sau đó, Minnie cũng chậm rãi đưa lên nhấp một ngụm, khiến không khí trở nên ám muội hơn hẳn.

" Uống nếu người bạn thích đang ngồi cạnh bạn."

Minnie ngập ngừng một chút, lén lút quan sát bàn tay em đang đặt trên bàn. Thấy Yuqi nhấc tay lên uống cạn một lần, trái tim chị càng lúc càng đập mạnh không kiểm soát. Minnie cũng làm một hơi, hai bên má đỏ hỏn lên không biết là vì men say hay vì xấu hổ nữa. Có vẻ như ai cũng hiểu ý, không ngừng trêu chọc vị giám đốc và cô thư kí, từ lúc nào đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc.

Chơi chán được một lúc lâu, mọi người lại lên kế hoạch đi tăng 2 ở quán karaoke. Nhưng mà lúc này Minnie đã thấm mệt, đầu óc không còn tỉnh táo, đi đứng lạng chạng phải vịnh vào tường. Bình thường tửu lượng chị không hề ít, nhưng mà mấy người đồng nghiệp này cũng quá ác đi, cứ nhắm vào chị và Yuqi mà ép uống hết ly này đến ly khác, chẳng cho nghỉ ngơi được vòng nào. May mà Yuqi vẫn tỉnh táo, tuy cũng hơi có men trong người nhưng không hề hấn gì.

"Giám đốc Song, cô đưa thư kí Kim về nhà được chứ ?"

"Ừ, mọi người cứ chơi đi. Tôi sẽ đưa cô ấy về."

"Ồ.....chúc hai người vui vẻ nhé !"

Trưởng phòng Park nháy mắt với em, miệng cười ha hả khoác vai mấy tên đồng nghiệp đi xa khỏi quán nướng. Yuqi đỡ lấy chị bên người, mặt đông cứng lại trông cực kỳ khó coi. Vậy mà người bên cạnh chẳng hề biết ý tứ, say mèm mà lả lơi ngã lên ngã xuống.

"Đã không biết uống mà cứ cố làm gì chẳng biết."

Yuqi hừ một tiếng trách móc, nặng nhọc đỡ chị lên xe. Ban nãy may mà em có nhờ tài xế Lee chạy xe mình về nhà trước, để bản thân chạy xe của Minnie chở chị về nhà. Em ngồi lên ghế lái, chỉnh gương chiếu hậu bên trên rồi len lén nhìn ra người con gái phía sau. Yuqi cắn răng, thì thầm trong họng :

"May cho chị là Kim Minnie, nếu không thì chị chết chắc rồi."

Yuqi lần theo địa chỉ nhà của chị trên thông tin lí lịch trên hệ thống công ty, chạy được một hồi đã đến trước nhà. Trớ trêu sao, chìa khoá nhà lại để quên ở quán nướng mất rồi. Bây giờ quay lại thì xa quá, chắc quán cũng không còn mở cửa. Em tặc lưỡi, đành phải rước của nợ này về đến nhà mình.

Song Yuqi chạy xe vào bên trong căn biệt thự của mình, mấy người giúp việc thấy cô chủ mình đang khó khăn như vậy liền chạy ra giúp đỡ em bế chị vào phòng. Nói biệt thự thế thôi, chứ chẳng có phòng nào dư cả, vậy nên phải bế thẳng vào phòng Yuqi đặt chị nằm ngổn ngang lên giường. Sau khi vào phòng, em lệnh cho mọi người đi nghỉ ngơi sớm, còn lại cứ để bản thân lo.

Khẽ liếc đôi mắt hổ phách sắc lẹm sang người con gái đang nằm trên giường mình, trong lòng không khỏi xúc động. Vẻ đẹp này, càng nhìn càng thấy mê động lòng người, càng trưởng thành nhan sắc lại thêm đậm đà. Yuqi không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đang vương trên khuôn mặt không tỳ vết ấy, nhẹ nhàng xoa đầu chị cưng chiều.

"Hức...Yu..Yuqi...thật...đáng...ghéttt..."

Bỗng Minnie khóc nấc lên thành tiếng, miệng lại chửi mắng Yuqi không ngừng. Em ngạc nhiên không kịp thời phản ứng, chỉ biết ậm ờ rồi dỗ ngọt như con nít. Nhưng mà chị đâu có dễ dàng như vậy, vừa nhận ra Yuqi trước mặt liền dùng hai tay véo hai bên má em thật mạnh, miệng hét lớn :

"Em đúng là đồ đáng ghét aaaa !!!"

Yuqi thấy vậy cũng chịu thua, mặc cho chị quậy phá mình như thế nào mà cam chịu. Đôi mắt em dịu xuống hẳn, không còn vẻ nghiêm nghị như lúc ở trên công ty nữa, chỉ ngập tràn sự ôn nhu cưng chiều dành cho chị thôi. Đưa ngón tay lên lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt chị, có chút đau xót trong lòng. Kim Minnie, chị thật sự rất ghét em sao ?

"Sao...sao..lại..bỏ....bỏ chị đi vậy hả....Hức...."

Minnie khóc oà lên một lần nữa, ôm lấy người em vào lòng mình. Có vẻ như chị thật sự rất say, say đến nỗi không biết bản thân đang hành động khác thường như thế nào. Chắc chắn ngày mai Minnie sẽ chẳng nhớ được gì đâu, nếu không sẽ chẳng còn cái lỗ nào mà chui xuống mất thôi.

Em lúc đó giống như được quay trở về quá khứ, mùi hương phảng phất trên người chị bây giờ cũng chẳng thay đổi gì so với lúc đó cả. Khẽ thở dài, Yuqi ôm chặt chị vào người mình, tham lam ngửi lấy mùi hương này không buông. Dù sao Kim Minnie đã quá say rồi, chẳng tỉnh táo để mà nhớ gì. Em nhẹ nhàng đặt lên trán chị một nụ hôn phớt qua, không nhịn được mà cứ ngắm nhìn khuôn mặt chị mãi.

"Chị nhớ em lắm, Yuqi à."

"....."

"Đừng bỏ chị mà...chị sẽ không như vậy nữa đâu...."

"....."

"Chị yêu em...."

Nói rồi, Kim Minnie cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ. Người ta thường nói rằng rượu vào lời ra, có lẽ vì vậy mà bao nhiêu suy nghĩ trong đầu chị đều nói ra hết cả. Song Yuqi sau bao lâu đã nghe được câu mình muốn nghe, trái tim đã loạn nhịp từ bao giờ. Em nở nụ cười mãn nguyện, đặt lên môi chị một nụ hôn sâu, thì thầm nói :

"Em cũng yêu chị."

Khoảng thời gian 8 năm dài đằng đẵng ấy, em đã học cách quên đi chị, quên đi mối tình cần được chôn vùi ấy
Giữa lúc đó, tưởng chừng như bản thân có thể hoàn toàn không nhớ về nó nữa
Thì Ông Trời lại mang chị đến với em, một lần nữa...
Khi đó em mới nhận ra rằng
Song Yuqi này chưa từng hết yêu chị, Kim Minnie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro