Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Nói rồi hai người cùng nhau đến một nhà hàng Trung Hoa cách đó không xa. Ngồi đối diện nhau trên bàn ăn thế này thật khiến Minnie có chút ngượng ngùng, liên tục cúi gằm mặt. Thế nhưng vẫn không thể cản được sức hút từ người đối diện, mùi hương quyến rũ như bao trùm lấy cả thân hình chị...Trong lòng lại có chút xao xuyến nữa rồi !

YuQi ở phía bên kia lại điềm tĩnh hơn hẳn, tay lật đi lật lại mấy trang thực đơn, cất giọng dịu dàng hỏi :

"Chị muốn ăn gì ?"

"....."

Thấy bên kia im lặng không đáp, Song YuQi nhíu mày đưa ánh nhìn chăm chăm vào chị. Khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều ấy lại cúi gằm xuống bàn, ánh mắt ma mị cuốn hút nay trở nên vô hồn đến lạ thường. Khẽ thở dài, em gọi món xong rồi lặng lẽ quan sát chị mà chẳng nói gì. Đã lâu rồi hai người không trò chuyện cùng nhau, bây giờ ngày càng khó xử hơn cả. Song YuQi thầm nghĩ trong đầu, phải chi hai người vẫn như xưa thì thật tốt biết mấy.

Reng, reng

Tiếng chuông điện thoại của Minnie vang lên. Chị vội vàng với tay lấy điện thoại bên trong túi xách, là SooJin.

"Cậu sao rồi... Tên sếp đáng ghét kia vẫn còn hành cậu à ?"

"Không có, mình xong việc rồi. Nhưng tối nay không thể gặp cậu được."

"Hừ... là hẹn hò sao ?!" - giọng nói của SooJin từ đầu dây bên kia trở nên ám muội, có phần trêu chọc

"Thế thôi, hẹn cậu sau."

Nói rồi Kim Minnie dập máy. Song YuQi ngồi nghe từ nãy đến giờ, trong lòng có chút tò mò hỏi :

"Là ai vậy ?"

"À...SooJinie."

Song YuQi gật gù, tay cầm chai rượu vang rót sang ly của chị. Thấy thế Minnie thuận theo uống một ngụm, thân nhiệt ngày càng nóng lên hẳn. Nhờ vậy mà Minnie giảm đi phần nào căng thẳng, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhìn người con gái trước mặt mình, chị có rất nhiều điều muốn hỏi. Kể từ ngày gặp lại, Minnie gần như không thể tin được cho đến tận bây giờ, không biết là do ông trời sắp đặt cho hai người gặp lại nhau hay có ý gì khác.

"Giám đốc...."

"Sao ?"

"Giám đốc vẫn còn độc thân chứ ?"

"Ừm."

Chị nghe xong liền nở nụ cười nhẹ trông khá mãn nguyện, khiến người đối diện trông thấy không khỏi buồn cười. Song YuQi thầm nghĩ, việc mình còn độc thân hay không khiến chị tò mò nhiều đến thế chăng. Cũng phải, đáng lí ở tuổi này em ít nhất cũng phải có người yêu bên cạnh, dù kết hôn hay không. Nhưng đáng tiếc thật, người em yêu chính là Kim Minnie đây, có lẽ vẫn chưa nhận ra rằng trong trái tim em chưa hề có ai khác ngoài chị.

"Đừng bỏ bữa nữa, chị gầy lắm rồi."

Song Yuqi vừa dẻ miếng thịt bít tết trên bàn ăn, mắt vẫn dán vào mà nói. Em ôn nhu xắt thành từng thớ thịt nhỏ rồi để vào dĩa của chị dù không ai nhờ vả. Yuqi nói thêm, khuôn mặt bình thản từ từ thưởng thức món ăn :

"Sắp tới có rất nhiều sự kiện cần tham dự, chị nên chăm chút bản thân nhiều hơn."

À, đúng rồi. Sau này chị và Yuqi phải tham dự sự kiện cùng nhau như trước đây chị đã làm cùng vị giám đốc cũ. Vì phải tiếp xúc với nhiều đối tượng nên vẻ ngoài rất quan trọng, có lẽ vậy mà Song Yuqi mới quan tâm đến sức khoẻ của mình. Hầy, làm chị tưởng người ta thật sự để tâm đến mình, xém chút nữa lại rung động rồi.

"Tối thứ năm này là buổi ra mắt sản phẩm của HK Korea, chị có thời gian chứ ?"

"Vâng, dĩ nhiên rồi."


Tối hôm đó, Kim Minnie nằm trên giường, mắt dán ở trần nhà nhưng tâm trí cứ nghĩ về những ai kia. Song Yuqi quả thật đã khác đi nhiều, tuy giọng nói trầm ấm rót mật vào tai vẫn cứ còn đó. Nhưng mà, đến bây giờ em ấy vẫn còn độc thân, liệu có phải là vẫn còn gì đó với mình không nhỉ....Nghĩ rồi, Minnie vội lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, thở hắt một hơi dài.

Mặc khác, đối phương là Song Yuqi vừa về đến nhà liền trưng bộ mặt trầm ngâm với quầng thâm mắt đen như gấu trúc không thể che giấu. Em châm điếu thuốc, ngả người lên bộ sofa rít một hơi thật sâu. Kim Minnie, cô gái đó chắc chắn có tình cảm với mình. Em đinh ninh trong đầu kể từ bữa ăn ban nãy, từ lời nói đến hành động, mọi cảm xúc đều dạt dào không thể che giấu. Nhưng liệu hai người còn có thể như lúc trước được không ?

Chị lúc trước là bậc tiền bối, là đàn chị thân thuộc luôn giúp đỡ và bên cạnh mình. Trong trường là một nhân vật nổi bật vô cùng tỏa sáng, giống như là hình mẫu của mọi nữ sinh vậy. Bây giờ chị là thư kí, là nhân viên cấp dưới, nếu hai người thật sự tiến đến với nhau, liệu rằng cha em có chấp nhận ? Liệu rằng chị sẽ chịu được lời đàm tiếu, chịu được những cay nghiệt của xã hội khi có mối quan hệ với sếp của mình ?

Bản thân Song Yuqi là người có địa vị, có tiếng nói trong xã hội này, dĩ nhiên sẽ không để chị chịu phải bất cứ thiệt thòi nào cả. Nhưng em không biết được Kim Minnie có thể vì em mà cố gắng không....Em thở dài, miệng cứ không ngừng phả ra làn khói xám đục nóng hổi. Nghĩ rồi lại chịu không được, Yuqi rút điện thoại ra bấm gọi cho Yeh Shuhua.

"Tít,tít..."

"Có chuyện gì ?" 

"Mình cần nói chuyện với đại tỷ SooJin...là chuyện gấp."

Yeh Shuhua đầu dây bên kia không hiểu gì, đành quay sang yêu chiều gọi chị vợ mình đang chăm chú làm việc. SooJin liếc mắt sang trao đổi ánh nhìn với cô, Shuhua cũng chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ ngây thơ vô tội hết sức. Nàng hỏi :

"Sao thế ?"

"Đại tỷ, Minnie gần đây có nhắc gì về em không ?"

"Có."

"Chị ấy có tình cảm với em đúng không ?"


Soojin khựng lại một chút, mắt đảo sang nhìn Yeh Shuhua với vẻ mặt tò mò. Nàng thở dài, nhẹ nhàng buông một chữ "Ừ" đúng như trông đợi của em. Song Yuqi đầu dây bên kia giống như rất hài lòng, nói :

"Được, vậy phải nhờ vả đến uyên ương nhà chị vài chuyện...Em sẽ nhắn Shuhua sau."


Seo Soojin không khỏi buồn cười với cặp đôi này, rõ ràng hai bên đều yêu nhau sâu đậm, vậy mà cứ dây dưa mãi không thể rõ ràng. Nghe giọng nói chắc nịch đầy mưu kế phía Song Yuqi, nàng cũng chắc được vài phần Kim Minnie sắp tới không thể nào thoát khỏi lưới tình từ tên giám đốc kia rồi. Hơn nữa, nàng biết rõ Minnie từ trước đến giờ đều rất yêu em, chỉ là bản thân không nhận ra thôi. 

"Phu nhân, có chuyện gì không nói cho em biết a ~"

"Cứ đợi đi."


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau, chẳng mấy chốc đã đến đêm sự kiện ra mắt sản phẩm mới từ HK Korea. Song Yuqi ngồi trên chiếc xe Bentley ở ghế sau, mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Chỉ còn 10 phút nữa đã đến giờ bắt đầu, vậy mà Kim Minnie vẫn chưa có mặt tại . Em nhíu mày, sự kiện này là đêm đầu tiên Song Yuqi tham dự với tư cách đại diện cho tập đoàn, nếu đến trễ sẽ không hay. Tài xế Lee ở ghế trước cất giọng hỏi :

"Giám đốc, có vẻ thư kí Kim có việc bận đột xuất nên chưa liên lạc được. Nếu cứ đợi sẽ trễ mất !"


Yuqi ngồi trên xe từ nãy đến giờ cũng hơn 30 phút, trong lòng cũng vì vậy mà mất kiên nhẫn. Em cầm lấy điện thoại gọi thẳng đến số Minnie, không nhận được lời hồi âm nào. Hàng lông mày thanh tú không kiềm chế được mà càng lúc càng nhíu lại, khuôn mặt lạnh lùng hẳn đi. Em ra hiệu cho tài xế lăn bánh rời khỏi trụ sở công ty, trong lòng vừa bực vừa lo lắng. Không biết là do Kim Minnie không muốn đi cùng em hay đang gặp phải chuyện gì mà không thể liên lạc, bản thân em lại không thể đi tìm chị đang trốn ở xó nào rồi nữa.

"Kim Minnie, là không muốn dự tiệc cùng tôi sao..."


Thế nhưng, Song Yuqi nào biết được người mà em trách móc lại đang phải trải qua khoảng thời gian trớ trêu nhất trần đời. Lẽ ra Kim Minnie bây giờ đã lên xe đúng như lịch hẹn trước, vậy mà xui thế nào trên đường đến công ty thì xe bị tắt máy. Xung quanh là khu phố vắng người, không có ai giúp đỡ. Điện thoại hết pin tắt nguồn, đến nước này thì coi như hết đường cứu chữa. Chị nhìn qua đồng hồ trên tay mình, chỉ còn có 5 phút thôi là bắt đầu buổi tiệc. Giờ này chắc Song Yuqi đã lên đường rồi. 

Chị chửi thầm trong miệng, xe vừa mới mua chưa được 1 năm đã như thế này. Đúng là hàng dỏm mà....Không còn cách nào khác, chị đành tản bộ mấy chục vòng thành phố để đến được địa điểm tổ chức. Với bộ váy dài ôm sát người chật chội và đôi giày cao gót gần chục phân ấy, Minnie rất mau kiệt sức. May sao mà lớp trang điểm vẫn chưa trôi, giữa lúc ấy lại được ông trời cứu khi thấy một chiếc taxi chạy đến.

"Tạ ơn trời !"

Kim Minnie nhanh nhảu ngồi lên taxi, phóng như bay đến tòa Hwa Palace, nơi diễn ra sự kiện ra mắt. Bây giờ đã là 7 giờ 15 phút, đằng nào cũng bị Song Yuqi mắng đến chết mất !

Vừa đến nơi, chị trả tiền xong liền nhanh chân bước vào nơi diễn ra buổi tiệc. Minnie tiến sâu vào trong, đôi mắt ma mị lướt quanh cả sảnh tìm kiếm bóng hình thân thuộc kia. Được một hồi, cuối cùng cũng thấy người cần thấy. Hôm nay tổng giám đốc của chúng ta diện đồ vô cùng sexy nha, hơn nữa lại còn xẻ tà nguyên cây đỏ, thật khiến người khác muốn xịt máu mũi đây mà.

Nhưng mà....

Bên cạnh Song Yuqi....

Là một cô gái khác ?!!!!!

Hơn nữa lại còn rất xinh đẹp cơ ???????


Kim Minnie mắt trừng trừng nhìn em đang nở nụ cười tươi rói với nữ nhân xinh đẹp kia, lòng nóng như lửa đốt. Chị cứ tưởng rằng nếu không có mình bên cạnh chắc giám đốc sẽ cô đơn lắm cơ đấy, ai mà ngờ được đâu chứ. Bên cạnh còn có Yeh Shuhua, Seo Soojin cười nói cùng, trông rất hòa thuận nha. Minnie trầm mặc tiến gần, đôi mắt không thể che giấu cảm xúc nhìn Song Yuqi. 

"Ồ, thư kí Kim đến rồi sao..." - Yeh Shuhua nở nụ cười ranh mãnh vô cùng, giọng nói lên tông hết mức

"Vâng, còn người này là..."

"À, là chị họ của Soojin, Seo Juhyun."


Juhyun nhẹ nhàng cúi chào chị rất trang trọng, toát lên khí chất sang chảnh ngời ngời. Gen nhà của Soojin có vẻ rất tốt, hai chị em đều xinh đẹp không chỗ chê, nét nào ra nét nấy. Kim Minnie cũng theo phép tắt mà cạn ly rượu xã giao, nở nụ cười như thường lệ. Chị liếc mắt sang Yuqi, thấy người có vẻ đang rất không hài lòng vì sự trễ nãi đó. Nhưng biết làm sao được, đành phải đợi đến khi tan tiệc rồi giải thích sau vậy.

"Thư kí Kim, nếu cô là thư kí riêng của giám đốc Song thì chắc cô hiểu rất rõ về em ấy nhỉ ?"

Kim Minnie nghe Juhyun hỏi vậy, không biết phản ứng như thế nào. Chị đành mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại :

"Vâng, chắc là vậy nhỉ ?"

"Vậy khi nào cô có thời gian hãy kể cho tôi nghe nhé....Tôi rất hứng thú với giám đốc Song đấy !"


Seo Juhyun nói rồi nháy mắt tinh nghịch, khiến chị càng lúc càng đơ mặt ra. Cặp uyên ương kia thì cứ như được xem phim vậy, rất thỏa mãn với kịch bản này nha. Song Yuqi bên cạnh nghe thấy thế cũng chỉ nhếch miệng cười nhạt, cúi nhẹ đầu rồi lặng lẽ quan sát chị. Thấy Kim Minnie phản ứng đờ đẫn như vậy, khóe miệng không kiềm chế được mà nâng lên cao hẳn để lộ ra nụ cười trong veo hoàn mỹ.

Song Yuqi sau đó rời khỏi khu vực mà lẳng lặng đi gặp gỡ với các vị khách khác, bắt đầu mở rộng các mối quan hệ xã giao cần thiết cho việc làm ăn. Kim Minnie cách đó không xa, tay cầm ly rượu vang quan sát từng cử chỉ hành động. Soojin thấy thế liền không buông tha chị, buông lời trêu chọc :

"Bị quyến rũ đến không thể rời mắt rồi hả ?"

"Thôi đi, chị họ của cậu sao lại đến đây làm gì ?"

"Yeh Shuhua thấy Yuqi không có ai bên cạnh nên nhờ mình mai mối đấy. Trông được chứ hả..."

"Cái gì ? Mai mối hả ?"


Kim Minnie nhăn mặt tỏ vẻ không vui, tay nắm chặt ly rượu vang tưởng chừng như có thể bóp nát ra thành từng mảnh vậy. Soojin bĩu môi nói :

"Sao hả ? Cậu có thích em ấy đâu mà quan tâm làm gì."


Hừ.

Hay lắm !

Seo Soojin đúng là bạn tồi mà.


Chị thống khổ trong lòng, vừa sơ suất một chút đã không thấy Yuqi đâu. Minnie đành lê bước tìm kiếm, bỗng thấy một cảnh tượng khiến chị sôi sục trong lòng hẳn. Người đàn ông cao to đó lộ rõ vẻ mặt háo sắc, cả người áp sát vào thân hình em tận dụng mà tiếp xúc thân thể. Nhìn Song Yuqi như vậy nhưng so với một người đàn ông trưởng thành lại lép vế hẳn. Em nép vào góc tường, khuôn mặt thấy rõ sự không thoải mái. 

Phía bên kia,Song Yuqi đang đụng phải tình huống nan giải liền được một bàn tay nắm lấy kéo ra khỏi vùng nguy hiểm. Minnie đến bên cạnh cầm lấy tay em, nở nụ cười nhẹ với người đàn ông đó nói một câu rồi kéo theo em rời đi ngay :

"Xin lỗi, tôi có chuyện gấp cần báo với giám đốc Song."

Hai người đi đến một góc khuất, Kim Minnie cảm thấy người đàn ông đó không thể quan sát được vị trí này mới an tâm mà buông tay ra. Chị nhẹ nhàng hỏi :

"Giám đốc không sao chứ ?"

"Ừ, không sao. Cảm ơn chị."


Song Yuqi trả lời cộc lốc, khuôn mặt lãnh đạm như chẳng hề biết ơn chút nào. Chị vừa nhìn là biết người ta còn đang giận, liền giải thích tới tấp :

"Tôi đến trễ là vì xe bị tắt máy giữa đường, xung quanh vắng người không nhờ vả, điện thoại thì hết pin. Sau này tôi sẽ cố gắng đến đúng giờ, xin lỗi giám đốc."

"....."

"Giám đốc..."- "Chị thích xe gì nhỉ ?"


Song Yuqi cắt lời chị, đôi mắt nâu to tròn nhìn thẳng vào như xoáy thẳng vào tận sâu bên trong tim chị vậy. Minnie không hiểu gì, liền thành thật trả lời như một đứa trẻ :"Mercedes Benz ?!"

"Đổi xe đi....Tôi mua cho chị."

"Gì cơ ạ ?"

"Đừng lo, vì Kim Minnie là người của tôi mà."


KIM MINNIE LÀ NGƯỜI CỦA SONG YUQI CƠ Á ?

TRỜI ƠI...

KIM MINNIE CHÍNH THỨC BỊ HẠ GỤC RỒI.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro