Chapter 5
8 năm sau
.....
.....
"Này....về mà không báo cho mình hử ? Cậu cũng gan thật đó, dám quên người bạn này rồi !"
Song YuQi nghe được giọng nói líu lo từ cô, khẽ nở nụ cười nhẹ. Em vừa trở về Hàn Quốc chưa được bao lâu, đáp máy bay chưa đến 24 giờ đồng hồ đã phải phi xe thẳng đến công ty nên chẳng có thời gian báo một tiếng với người anh em chí cốt này. Ấy vậy mà cái tên kia giống như cài người theo dõi em, chuyện gì cũng biết tất thảy dù YuQi chưa kịp mở lời. Em đưa tay lên chỉnh hờ một bên airpod, chân nhịp nhịp sàn trong khi mắt cứ dán lấy màn hình laptop trước mặt. Giọng nói trầm lắng đều đều tạo cảm giác rất dễ chịu :
"Không phải cậu rất bận sao ? Mình sợ làm phiền đến cậu thôi."
"Vớ vẩn. Mấy năm trời không gặp mặt, nhớ cậu còn không hết."
"Hơ.....Thật không dám nhận." - YuQi nhếch nhẹ môi đùa cợt
Thời gian trôi qua như thế nhưng tình bạn giữa em và Yeh Shuhua chưa từng phai nhạt. Có đôi lần em muốn trở về để gặp lại cô, nhưng có vẻ không dễ dàng như em tưởng. YuQi bây giờ đã lên chức CEO của một tập đoàn lớn, không thể cứ đi là đi được. Shuhua cũng phát triển con đường sự nghiệp theo hướng nghệ thuật, hiện đang là diễn viên trẻ tài năng rất triển vọng trong giới điện ảnh. Nói chung không hề tầm thường đâu nha.
"Cậu cứ ở yên đó, Yeh Shuhua này có thời gian sẽ đến tận nhà tìm cậu.
"Được, vậy gặp cậu sau."
Song YuQi khẽ cười nhạt, nhẹ nhàng gập màn hình laptop lại. Em đưa mắt nhìn sang đồng hồ, bây giờ cũng đã khoảng 8 giờ tối. Xung quanh nhìn đi nhìn lại chẳng còn bao nhiêu người, em cũng nên quay trở về khách sạn sớm thôi. Ngồi làm việc từ khi đáp máy bay đến giờ khá lâu, chắc là phải uống một ngụm cafe trước đã.
Nghĩ rồi YuQi đi đến phòng thư kí, lẽ ra em chẳng cần làm việc này nhưng mọi người đều tan làm hết cả. Bàn tay thanh mảnh cầm lấy gói cafe bột trên bàn, bỗng một giọng nói từ phía sau vọng đến :
"Cứ để tôi, giám đốc."
Khoan đã...
Song YuQi đứng hình trong giây lát, cả thân người không chút động đậy. Bóng hình quen thuộc đi đến trước mặt, em vẫn như không thể tin vào mắt mình. Không lẽ lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao ?
"Của cô đây, giám....đốc ?"
Người đó nhìn em, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp này không chút thay đổi, ngoại trừ lớp trang điểm có phần dày đặc như tôn thêm vẻ ma mị của chị. Bộ đồ công sở thanh lịch tôn lên đường cong mềm mại, chiếc giày cao gót hàng hiệu trông thật rất sang chảnh. Đây là Kim Minnie sao ?
Hai bên nhìn nhau sau mấy năm trời, cảm giác như cả hai đều không thể rời mắt. Không khí xung quanh trở nên kì lạ hẳn, YuQi khẽ hắn giọng ho vài tiếng rồi nhận lấy cốc cafe nóng chị vừa pha. Hai bên má em ửng đỏ lên rõ rệt, đôi mắt cũng hơi rướm lệ trông thấy. Em xoay mặt đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
"Cảm ơn."
"YuQi à...."
Ngay khi vừa định bước đi, giọng nói ấy lại khiến em đông cứng cả người. Minnie từ phía sau gọi tên em sau bấy lâu nay, cảm giác này giống như đang mơ vậy. Rất giống những giấc mơ mà em đã gặp phải trong khoảng thời gian đau khổ khi ấy. Những hình ảnh đó cứ liên tiếp xuất hiện từ quá khứ, thôi thúc em càng muốn trốn chạy khỏi nơi này. Nhưng làm sao được, YuQi đã không còn là một đứa trẻ nữa. Khẽ thở dài, em giả vờ nở một nụ cười nhẹ, quay lại đối diện với chị.
"Đã lâu quá rồi nhỉ, chị Minnie."
"Ừm, lâu thật. Chị vừa nghe tin chuyển đổi nhân sự từ bên Trung Quốc, không ngờ lại là em."
"Trùng hợp thật...đúng không ?"
Kim Minnie vẫn như vậy, khiến trái tim em lại rung động một lần nữa. Nụ cười ấy, đã 8 năm rồi. Vẫn luôn xinh đẹp như ban đầu...
"Chị...làm gì ở đây ?"
"Chị là thư kí riêng của em, giám đốc Song."
Hay thật !
Còn gì trùng hợp hơn nữa sao...
Chị nói dứt câu, khuôn mặt cũng trở nên khó xử. Tuy chuyện cũ đã qua nhưng vết thương trong lòng không hề phai mờ, làm việc chung như thế này có chút không phù hợp. YuQi trầm mặc hơn hẳn, xong lại bình tĩnh đến lạ lùng.
"Ừm, vậy cũng được."
Minnie nhìn chăm chăm vào em, từng nhịp đập trái tim càng lúc càng loạn xạ. Đã bao lâu rồi chị mới được thấy bóng dáng này, mọi kí ức giống như một đoạn phim tua ngược bên trong tiềm thức chị. Chị nhìn đối phương từ trên xuống, thật sự thay đổi quá nhiều. Đứa em gái trẻ con cứ đeo bám chị khi xưa nay đã trưởng thành hẳn, phong cách ăn mặc cũng tao nhã hơn nhiều. Dáng người cao ráo hơn chị hẳn một cái đầu, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần có phần lạnh lùng và khí chất hẳn. Cũng đúng thôi, bây giờ em ấy đã là CEO rồi, đâu phải là sinh viên năm nhất nữa.
"Reng,reng..."
Tiếng chuông điện thoại từ trong túi xách chị vang lên, YuQi thấy thế liền cầm lấy cốc cafe ban nãy rồi rời đi không từ biệt. Tay cầm chiếc điện thoại nhưng ánh mắt chị cứ luôn dán vào hình bóng của người kia, trong lòng cứ bồn chồn không yên. Chị bắt máy :
"Ừm, nghe đây."
"Trễ hẹn 15 phút rồi nhé, Kim Minnie."
"Biết rồi, chờ mình 10 phút sẽ đến ngay."
"Coi chừng cái mạng cậu đấy."
Đầu dây bên kia giọng nói đầy cợt nhả, không ai khác ngoài Seo SooJin. Chị thở hắt, nhanh chóng đi xuống tầng hầm bãi giữ xe. Nếu chậm thêm phút giây nào nữa chắc SooJin sẽ xé xác chị ra thành trăm mảnh mất.
————————————————————
Đến nơi, Kim Minnie nở nụ cười đầy khả ái với người phụ nữ đang chờ đợi mình. Seo SooJin vừa thấy chị đã ném cho một ánh nhìn không mấy thiện cảm, miệng không quên kháy vài câu :
"Đúng giờ quá nhỉ, thư kí Kim ?"
"Quá khen rồi, luật sư Seo."
Chị cười nhẹ, đặt túi xách xuống bàn ngồi đối diện với SooJin. Nàng bây giờ quả thật trông rất ngầu nha, khí chất của luật sư cứ thế toả ra ào ạt, phong thái đĩnh đạc đầy cuốn hút hơn hẳn thời xưa. Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng và Tiểu Hoa vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, tuy thời gian vô cùng bận bịu. Có lẽ vì thế mà Seo SooJin chẳng nhiều bạn bè, xung quanh chỉ có Minnie và Shuhua thôi. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày họp mặt bạn bè ở trường đại học, hai người mới có thể gặp nhau như thế này. SooJin bắt chuyện :
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ...?"
"Mình gặp lại em ấy rồi."
Khẽ nhíu mày, tay đang cầm điếu thuốc cũng như bất động. Nàng đưa đôi mắt có phần ngờ vực sang nhìn chị, không lẽ lại nhanh đến thế. Vừa nãy nàng mới được báo tin từ Shuhua rằng YuQi trở về, chưa mở lời thì đã bị chặn họng trước. SooJin thở dài, chuyện đã qua từ rất lâu nhưng chẳng ai quên được. Khi ấy tưởng rằng YuQi đi rồi thì mọi thứ sẽ trở về như quỹ đạo ban đầu, ai ngờ đến Kim Minnie vì vậy mà ngày càng suy sụp.
"Gặp khi nào ?"
"Vừa ban nãy....Mình là thư kí riêng của em ấy thời gian tới."
"........."
" Thần kì thật, mình cũng không tin sẽ có chuyện như thế xảy ra."
Nàng không nói, rít một hơi dài với làn khói cay nồng đang cháy bỏng trong cơ thể. Đôi mắt to tròn hiện rõ sự lo lắng, SooJin đưa ánh nhìn sang chị hỏi :
"Cậu còn yêu em ấy không ?"
"Không biết nữa."
Chị trả lời, giọng nói nhẹ tênh nhưng không thể che giấu đi tâm trạng mình. Trong lòng chị bây giờ thực rất mông lung, vừa nhìn thấy em ấy đã như lửa đốt. Vậy mà người ta càng xinh đẹp thêm gấp bội, khí chất ngời ngời, làm sao mà chị có thể kiềm được.
Nhớ lại lúc đó, khoảng thời gian tối tăm sau khi em ấy rời đi. Thành tích chị vẫn nằm trong top, dù vậy phong độ đã giảm đi hẳn. Minnie càng lúc càng khép mình lại, không còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá mà suốt ngày ru rú trong lớp hoặc kí túc xá. Chị ít cười nói, ít xã giao, không phải là Kim Minnie ban đầu nữa. Có đôi lúc vì nhớ em mà bật khóc, chị chẳng chia sẻ với ai ngoại trừ vài lần bị SooJin bắt gặp. Chị không có quyền hối hận, chỉ trách bản thân không nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn. Nếu vậy thì chắc bây giờ mọi chuyện đã khác hẳn.
Tối đó, chị về đến nhà cũng khá khuya. Minnie lê bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy vài lon bia cho bản thân rồi ngồi ở ban công thui thủi một mình. Chị khui lon đầu, đôi mắt buồn hướng về ánh trăng sáng trên bầu trời kia. Đã lâu rồi chị không uống một mình như vậy, cảm giác có hơi tủi thân một chút. Đã ba mươi tuổi đầu, Minnie cứ độc thân một mình như vậy. Nếu là vì đợi em thì cũng không đúng, chị chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại YuQi trong quãng đời còn lại. Có nhiều người tiếp cận chị, từ nam đến nữ, già đến trẻ, mọi tầng lớp đều có cả, có điều chị không ưng ai. Chẳng ai nhìn chị bằng ánh mắt giống như em đã từng, ánh mắt say đắm đến mê muội đó chị nhớ rất rõ. Càng nghĩ càng buồn cười, chuyện YuQi thích mình ai cũng biết, chỉ có bản thân không biết. Có phải chị đã quá vô tâm rồi không ?
YuQi à, em có đang cảm thấy giống như chị không ?
Chị đã từng mong em sẽ biến mất, giống như những con người bình thường lướt ngang qua đời chị.....
Nhưng sau ngày hôm nay, chị đổi ý rồi
Khi nghe được giọng nói của em, trái tim chị đập liên hồi
Những cảm xúc tưởng chừng như được chôn vùi trong quá khứ nay đã vực dậy một cách mãnh liệt
Hình như, chị vẫn còn yêu em nhiều lắm !
——————————————————
Những ngày sau đó, hai người gặp nhau với tư cách đồng nghiệp, không hơn không kém. Chị giải quyết đống giấy tờ và những cuộc họp, còn em cứ cắm đầu vào những dãy số từ sáng đến đêm. Ngoại trừ vấn đề công việc thì hai người không có chủ đề gì để trò chuyện cả. Mà cũng đúng, công việc thật sự ngày càng chồng chất, cả Minnie lẫn YuQi đều không có thời gian cho việc gì khác. Bình thường cũng không nhiều việc đến thế, do YuQi vừa từ Trung Quốc trở về nhậm chức sau khi vị giám đốc cũ xin nghỉ, trong khoảng thời gian chuyển đổi nhân sự thì công việc cần làm cứ thế dồn lên. Mình chị không thể giải quyết xuể nên mới dẫn đến tình trạng như vậy.
"Còn 15 phút nữa là đến giờ họp, giám đốc."
Minnie đứng trước bàn làm việc của em, gập người nhẹ 30 độ nghiêm túc. Chị len lén liếc nhìn từng ngón tay thon gọn đang lả lướt trên bàn phím máy tính, khuôn mặt xinh đẹp vẫn chăm chú quan sát công việc vô cùng cuốn hút. Tuy không hề biểu lộ cảm xúc, Kim Minnie nhận ra được một chút ít vẻ mệt mỏi qua quầng thâm mắt của em. Càng ngắm càng đau lòng, chị không nhịn được mà nói nhỏ :
"Đừng cố nữa...giám đốc sẽ kiệt sức mất."
YuQi dừng lại mọi hành động, liếc sang Minnie bên cạnh. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, thời gian trôi nhanh thật. Em ngả người ra phía sau ghế, nhắm hờ đôi mi lại sau mấy ngày quần quật điên cuồng với đống công việc. Đôi môi đỏ hồng mím lại, giọng nói trầm ấm vang lên hỏi :
"Sau cuộc họp là lịch trống nhỉ ?"
"Vâng."
Em im lặng, khẽ thở hắt. Đưa mắt lên đồng hồ trên tường, YuQi nhẹ nhàng đứng dậy chỉnh lại quần áo thật gọn gàng. Minnie thấy thế tiến lại giúp đỡ, chủ động sửa lại cà vạt nhưng lại bị từ chối. Khẽ tặc lưỡi, giọng nói chị lên tông hẳn rõ vẻ không hài lòng :
"Đứng yên nào."
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên người em, khuôn mặt trông cực kỳ chăm chú. YuQi ban đầu vì muốn giữ khoảng cách nên mới từ chối, ai ngờ khiến thư kí riêng của mình "nổi giận" nên vì thế mà ngoan ngoãn hẳn. Lặng lẽ quan sát Minnie với cự li gần như vậy, YuQi không tránh khỏi cảm giác rung động. Từ đôi mắt to tròn đầy ma mị đến sống mũi cao vút hoàn hảo, bờ môi căng mọng mềm mại lẫn giọng nói ngọt ngào mang chút giận dỗi đó, tất cả đều khiến em nhớ về những kí ức xưa. Em ngượng ngùng xoay mặt đi, đợi chị chỉnh xong rồi trở về vẻ nghiêm túc thường thấy.
Cuộc họp kéo dài 30 phút. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng cả hai cũng được nghỉ ngơi sau cả tháng bận bịu. Chị thở phào thật nhẹ nhõm, trở về với phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, một tiếng tít ngân dài vang lên. Là Song YuQi gọi chị đến !
Chị bật dậy, nhanh tay chỉnh lại mái tóc mình vào nếp lẫn lớp son đỏ trên môi thật chau chuốt. Từng bước chân hướng vào phòng giám đốc, Minnie nở một nụ cười như thường lệ :
"Giám đốc gọi có việc gì cần sao ?"
"Tôi đói."
"Tôi đã liên lạc với tài xế Lee trước đó, giám đốc có thể nghỉ ngơi được rồi."
"Ăn cùng nhau đi."
YuQi nói hờ hững, đôi mắt màu nâu hổ phách xoáy sâu thẳng vào đối phương. Minnie có hơi bất ngờ, gặng hỏi lại :
"Sao ạ ?"
"Chị vẫn chưa ăn gì mà."
Tuy không nói nhưng YuQi vẫn luôn âm thầm quan sát chị, nhận biết từng hành động cử chỉ nhỏ nhặt. Em biết rằng chị đã vì mình mà thức đêm, bỏ bữa dẫn đến cơn đau bao tử hành hạ mấy ngày qua. Trong lòng em thực cũng không tránh khỏi thương tiếc, dù có tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng không thể làm lơ. Nhìn chị bối rối như vậy, YuQi khẽ nhếch nhẹ môi nở nụ cười nhạt.
"Ngốc hơn xưa nhiều nhỉ."
"......."
"Nhanh lên, em đói rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro