Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Sau khi biết Kim Minnie không thích nữ nhi, Song YuQi hằng ngày đều ngồi lầm lì trong lớp. Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiếp theo cũng liên tục vắng mặt với một lý do, không khoẻ. Dù gì cũng chỉ là cảm nắng một ít thôi, em không tin bản thân không thể từ bỏ được chị. Chỉ cần hạn chế tiếp xúc hết mức có thể, không gặp mặt nhau thì càng tốt. Em cứ việc sống như Song YuQi trước đây, không ồn ào tấp nập, yên vị một chỗ tận hưởng cảm giác thanh bình.

Thời gian thấm thoát trôi qua, em và chị không gặp mặt nhau cũng tầm 1 tháng hơn. Mấy ngày đầu có hơi khó chịu, cảm giác bứt rứt trong lòng khiến em đêm nào cũng nhớ nhung giọng nói mê hoặc của chị. Sau vài tuần, YuQi làm quen được với tình trạng đó, không còn trông ngóng hình dáng quen thuộc lẫn việc đi ngang qua lớp của người con gái đó nữa. Thì ra cũng không quá khó khăn như em nghĩ.

Chuyện là hôm nay, Yeh Shuhua có rủ em cùng xuống căn tin. Song YuQi không thường xuyên đến đó, trừ khi bản thân quá đói hoặc để mua vài cây bút mực hỗ trợ việc học. Bình thường em chỉ làm mỳ ăn liền trong kí túc xá ăn tại chỗ, đôi khi đặt đồ ăn vặt từ bên ngoài giao hàng tới. Em không thích những nơi quá đông đúc chật chội, chỉ thích việc tận hưởng mọi thứ lặng lẽ một cách đơn độc. Nhưng mọi người biết đó, Yeh Shuhua thật sự quá bướng bỉnh đi, dù cho em có từ chối khéo hay cố tình giả vờ không nghe thấy đều vô tác dụng. YuQi chỉ biết rằng, nếu hôm nay em không ra gặp cô, chắc chắn cả đêm sẽ thức trắng với cái giọng lải nhải đó.

YuQi đành phải nghe lời cô, hai người khoác tay nhau thân mật hướng vào căn tin. Shuhua nháy mắt ra hiệu, ngón tay chỉ về hướng bàn có chị đang ngồi. Hừ, muốn ngắm gái thì không phải chỉ cần đi một mình hay sao, cứ kéo YuQi này theo làm gì chẳng biết. Em đảo mắt láo liên, khẽ lắc đầu ngao ngán.

Hai người cầm trên tay hai bát cơm trộn, ngồi ngay bàn phía sau của Seo SooJin. YuQi nếm thử một muỗng, vị cũng không quá tệ. Giá cả cũng vừa túi, sau này chắc em sẽ đến đây thường xuyên hơn.

"YuQi, lâu quá không gặp nha."

YuQi dừng đũa muỗng lại, giọng nói này chính xác là của con người mà em đã né tránh suốt cả tháng nay. Em nghiến chặt răng tự chửi thầm mình, thật là quá xui xẻo đi. Bàn tay mềm mại của chị đặt lên vai em, vẫn nở một nụ cười phúc hậu như mọi khi. YuQi trong thâm tâm đang gào thét dữ dội, gặng ra một nụ cười trông hết sức khó coi :
"À.....ừm vâng."

Yeh Shuhua mở to mắt nhìn hai người, có chút kinh ngạc. Bạn thân của cô là thân với Kim Minnie, thần tượng của biết bao người trong ngôi trường này cơ đấy. Chị xoay qua cười nhẹ với Shuhua, liền khiến cả người cô sướng run lên. Tuy đã gặp ở những buổi sinh hoạt, nhưng đây là lần đầu cô được thấy chị ở khoảng cách gần như vậy. Khí chất này thật không kém cạnh với Seo SooJin lòng cô nha.

"Có muốn qua ngồi cùng chị và SooJinie không ?"

YuQi ngập ngừng một lát, vừa định mở miệng từ chối đã bắt gặp ánh mắt của Shuhua. Tay cô véo nhẹ lên eo em, khuôn mặt thống khổ cầu xin dù không nói lời nào. Đây là một cơ hội hiếm có đối với cô để được trò chuyện cùng đàn chị, nếu YuQi mà không đồng ý chắc bản thân sẽ không sống đến ngày mai mất. Khẽ cười nhẹ, em đành đồng ý cùng với Shuhua ngồi cùng bàn với hai người kia.

SooJin có đưa mắt lên quan sát Yeh Shuhua một chút rồi lại chuyển sang YuQi, trông có vẻ chẳng quan tâm gì nhiều. Minnie vỗ vai nàng vài cái rồi nói :
"Đây là YuQi, em gái của mình."

"Có nghe qua."

SooJin trả lời chị một cách hờ hững, chỉ tập trung vào bát cơm trước mặt mình. Nàng đúng là đã từng nghe nói đến Song YuQi, tân sinh viên vừa đến đã gây không ít ấn tượng với bậc anh chị trong trường. Ừ thì cũng xinh thật, nhưng nàng không có hứng thú.

Song YuQi đang giữ bình tĩnh, vừa nghe hai chữ "em gái" liền bất động vài giây. Đồng tử em dao động đưa qua đưa lại rồi vờ như không có gì, ngoặm lấy một muỗng đầy ắp cơm cho vào miệng. Thôi rồi, một tháng trôi qua như vậy thật uổng phí công sức của YuQi quá đi.

Thấy SooJin dọn dẹp bát đũa rồi đi mất, Shuhua cũng nhanh chóng báo lại với em một tiếng rồi lẽo đẽo theo sau. Chỉ còn lại em và chị ngồi đối diện nhau không nói lời nào. YuQi từ đầu đến cuối buổi đều im lặng, cúi gằm mặt xuống không nhìn lấy chị dù chỉ một lần. Cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng này, chị đành lên tiếng trước :
"Dạo này có vẻ em rất bận."

"À....trong người có chút không khoẻ nên không thể gặp chị được."

"Sao thế ? Em mệt trong người hả ?"

Minnie đưa bàn tay lên áp lên trán em, khuôn mặt biểu lộ rõ sự lo lắng. Khẽ nhíu mày một chút, rõ ràng nhiệt độ vẫn bình thường, chị lướt nhẹ từ trên trán xuống hai bên gò má đang đỏ ửng của em. Vị trí này đang nóng hổi a.

YuQi ngớ người ra một chút, xấu hổ đến đỏ mặt nóng bừng bừng. Trái tim em lại tiếp tục xao xuyến trước những hành động ân cần đó, liên tục đập bình bịch bình bịch đến cả chị cũng cảm nhận được. Cứ tưởng rằng em không khoẻ thật, Minnie tặc lưỡi nói :
"Tim em đập nhanh quá, không ổn rồi."

"Đúng là không ổn thật."

YuQi rụt người về, khéo léo né tránh những cử chỉ quan tâm từ chị. Em đưa tay lên xoa xoa ngực một hồi, miệng lắp bắp nói xong rồi chạy vụt đi :
"Em....em về trước."

Minnie nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của em, trong lòng vẫn là không an tâm. Tim đập mạnh như vậy, chắc chắn là có bệnh. Nhưng chị nào biết được, căn bệnh đó là do chính chị gây ra mang tên "tương tư". Mọi kế hoạch của YuQi gần như đổ sông đổ biển chỉ qua một vài hành động ánh mắt từ chị, không biết là nên trách em quá dễ dãi hay do chị đối xử quá tốt.

Tối đó, Minnie nhờ một vài người bạn mà đã tìm được tài khoản Instagram của em. Sau khi tắm rửa học bài xong xuôi, chị lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm một vài câu.

"Em vẫn ổn chứ ? Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ nghỉ học một vài hôm." - kimminnie

YuQi cầm điện thoại trên tay, mắt lướt nhẹ thấy tin nhắn chị liền bồi hồi rung động. Em thật sự không muốn nhận được sự quan tâm như vậy nữa, nhưng lại không thể từ chối chị. YuQi tay run run trả lời chị, mím chặt môi nín thở.

"Em không sao. Làm sao chị biết được tài khoản của em vậy ?" - Ugi2309

"Vô tình thôi, em đừng để tâm quá. Cứ nghỉ ngơi thật khoẻ nhé, chị lo cho em lắm đấy." - kimminnie

"Vâng, em biết rồi. Chị ngủ sớm đi ạ." - Ugi2309

"Ừm, em ngủ ngon." - kimminnie

Thôi rồi ! Song YuQi là không thể dứt khỏi mối quan hệ này được nữa. Em nhìn lên Yeh Shuhua đang nằm phía trên mình, than khóc cả một đêm dài. Sana đang ngồi học cũng không ngồi yên được, quay sang hỏi :

"Hôm nay cậu bị hâm à ?"

"Chết thật. Mình lỡ rơi vào lưới tình rồi."

"CÁI GÌ ?!!!"

Tzuyu, Sana và Shuhua đồng thanh hét lớn, người mắt chữ A mồm chữ O. Shuhua nhảy vọt xuống bên cạnh em, ghé sát mặt hỏi tới tấp :

"Nè nè, rốt cuộc là ai ? Nam hay nữ ? Bao nhiêu tuổi ? Kéo dài được bao lâu rồi ?"

"Giấu bạn bè là không được đâu, mau khai ra nhanh !" - cặp đôi Sana và Tzuyu chồm lên đe doạ lấy em, đồng vợ đồng chồng uy hiếp

".......là Kim Minnie."

"CẬU BỊ ĐIÊN Á ?!"

Yeh Shuhua trợn tròn mắt thét vào một bên tai em, trong ánh mắt đầy nét kinh ngạc. Từ đầu cô đã cảnh báo trước, Kim Minnie thật sự một chút "cong" cũng không hề, hoàn toàn không có hứng thú với con gái. Vậy mà Song YuQi lại làm ngơ lời nói đó, dấn thân vào con đường tình yêu đây trắc trở này. Tzuyu và Sana nhìn nhau, đôi mắt cũng dịu đi một ít rồi nhìn em chằm chằm. YuQi cũng biết mọi người nghĩ gì, nở một nụ cười tự tin nói :
"Đừng lo, Song YuQi sẽ bẻ cong được chị ấy."

————————————————————

Sau lời tuyên bố gây sốc ngày hôm đó, Song YuQi quyết định theo đuổi chị. Mỗi khi học xong, em đều hiên ngang đi đến dãy hành lang lớp của chị, nở một nụ cười tự tin không hề có chút ngại ngùng. Dù còn đến một tiếng hơn mới xong, Song YuQi vẫn kiên nhẫn ngồi trước lớp chị, hai tay cầm cuốn tiểu thuyết đang dở dang mà em yêu thích. Hai người cứ như thế, mối quan hệ cũng ngày càng khắng khít với nhau.

Vào một ngày nắng, em lại ngồi trước lớp đọc sách chờ chị. Từng ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào một bên mặt của em làm nổi bật lên chiếc mũi cao vút, thu hút không ít ánh nhìn của những sinh viên gần đó. YuQi gấp sách lại để qua một bên, khẽ nhắm bờ mi cong vút rồi cười nhẹ, hưởng thụ không khí trong lành này.

Kim Minnie vừa tan tiết học, biết rằng có người đang đợi nên rất nhanh chóng thu dọn tập sách trên bàn. Chị đứng trước cửa lớp nhìn em, trong lòng thật rất ấm áp. Nhìn thấy cảnh tượng đẹp như vậy, chị cũng đơ người ra một lát, một cảm giác kì lạ len lỏi trong trái tim cứ thế lớn dần. Đến khi YuQi quay lại cười híp mắt, chị mới hoàn hồn lại bừng tỉnh giữa chốn đông người. Song YuQi bật dậy, đi đến trước mặt chị cười thật tươi, giọng nói ấm áp :
"Chị, xem em có gì này."

YuQi lấy từ trong túi ra một cái móc khoá có khắc tên "Minnie" bé bé xinh xinh, trông nét mặt có vẻ rất phấn khởi. Chị cầm lấy cái móc khoá, khoé môi cũng bất chốc nâng lên vui vẻ. Em tự vỗ ngực mình tự hào nói :
"Em tự tay làm đó, có phải rất giỏi không ?"

"Giỏi. Song YuQi của chị làm gì cũng giỏi."

Minnie xoa đầu em cưng chiều rồi cất món quà vào trong balo. Tâm trạng của chị cũng vì thế mà rất tốt, khoác tay em như một thói quen trở về kí túc xá. Dường như Song YuQi đã bị ảnh hưởng bởi Shuhua, cứ đi bên cạnh chị liền nói không ngừng nghỉ. Trên suốt đoạn đường trở về, em kể lại tất cả về những thứ đã xảy ra trong ngày hôm nay rồi lại luyên thuyên về các bài học nhàm chán. Minnie cũng chỉ biết lắng nghe không đáp, trên khuôn mặt luôn hiện hữu một nụ cười nhẹ. Từ lúc có em bên cạnh, mọi ngày của chị cũng không còn quá mệt mỏi như xưa. Song YuQi giống như một liều thuốc bổ đối với chị vậy, nếu một ngày không được nghe những lời lảm nhảm đó, chắc chị sẽ buồn lắm.

Tính ra, chị cũng không ngờ YuQi lại năng động hơn so với những lời người khác kể. Hoặc có thể là do em đối xử với chị một cách rất đặc biệt. Có vài lần, mấy thằng bạn cùng lớp đến hỏi chuyện về Song YuQi. Chị nói rằng em là một người nhiều lời, đôi lúc lại ngốc nghếch vụng về. Nhìn ánh mắt của mấy người đó, chị cũng biết rằng những lời nói như vậy thật có chút khó tin. Ngoài mặt, Song YuQi thật rất điềm đạm lại giữ mình, luôn kiệm lời với người khác. Có ai mà ngờ được đứa em gái này không khác gì một cái đuôi, lẽo đẽo theo chị chỉ để kể những thứ trên trời dưới đất đâu chứ.

Về đến kí túc xá, Kim Minnie nhẹ nhàng thả người lên giường, vươn vai một cái thật thoải mái. Seo SooJin bên cạnh đang nằm bấm điện thoại, liếc nhẹ đôi mắt sang nhìn chị rồi nói :
"Con bé đó có vẻ rất thích cậu."

"Cậu nói ai ?"

"Song YuQi."

"Làm gì có chuyện đó. Mình và em ấy chỉ là bạn."

SooJin cũng không nói thêm, dĩ nhiên với sự quan sát nhạy bén của nàng, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của YuQi liền biết được tình hình. Mà nói ra cũng lạ, YuQi từ mọi hành động cử chỉ đều nói lên được rằng em ấy rất thích Minnie, vậy mà Minnie vẫn là không nhận ra. Từ cái ngày mà em ấy bắt đầu lảng vảng bên cạnh chị tính đến nay cũng gần 5 tháng. Ai mà lại đi tốn cả tiếng đồng hồ chờ đợi "chị gái" kết nghĩa của mình chỉ để cùng nhau về kí túc xá chứ.

Dĩ nhiên, Seo Soo Jin cũng biết con bé Yeh Shuhua cùng phòng với em đang đơn phương nàng. Nàng biết hết chứ, do nàng không quá để tâm thôi. Shuhua thật ra cũng xinh đấy, thậm chí là rất hợp mắt. Có điều để nàng đích thân chủ động thì cũng không hay, làm tiêu tan cái hình tượng nữ nhân cao sang quyền quý này có chút không đáng.

"Mà này...."

"Sao ?"

"Sắp đến ngày Lễ Tình Nhân rồi, cậu có định tặng quà cho ai không ?"

"Không."

Hỏi thừa, Seo SooJin toàn là nhận quà từ người khác, làm gì có chuyện nàng đi tặng chocolate cho một ai đó chứ. Tuy nhiên, năm nay nàng có vẻ khá mong đợi lời tỏ tình của cô bé xinh đẹp lớp dưới đó. Có khi nàng lại đồng ý cũng nên.

Kim Minnie nhíu mày nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Chị lại lục cái móc khoá của em lúc nãy đã tặng, trong lòng có chút rối bời. Mọi năm, có không ít người gửi thư tỏ tình hay hẹn chị ra một nơi nào đó rồi bày tỏ với chị. Kim Minnie cũng đã quá quen với việc đó, chị luôn luôn biết cách từ chối khéo người khác mà không gây bất kì tổn thương nào. Bỗng một suy nghĩ hiện lên trong đầu, chị thấm thoát hơi buồn bã. Mấy nay Song YuQi nói rằng trong lòng đã có người thương, với nhan sắc đó mà đi tỏ tình thì ai mà nỡ từ chối chứ. Chị sợ rằng sau này Song YuQi có người yêu rồi sẽ bỏ mặc người chị gái này, không còn những buổi chiều khoác tay nhau nghe em kể chuyện nữa.

Một tiếng "ting" vang lên từ điện thoại chị. Khẽ lười nhác chậm chạp cầm lấy, xong lại nhoẽn miệng cười một cách lén lút.

"Tối nay chị có thời gian không ?" - Ugi2309

"Có chuyện gì sao ?" - kimminnie

"À...có một vài bài tập Anh văn em không rõ cho lắm, định nhờ chị dạy kèm em vài hôm." - Ugi2309

"Được thôi. Hẹn em ở thư viện trường nhé." - kimminnie

YuQi đọc được dòng tin nhắn đó liền đắc ý cười gian xảo. Em không phải là không tiếp thu được bài, chỉ là viện cớ để được gặp chị thôi. Tính tình Minnie thật rất hào phóng, mỗi khi nhờ việc gì cũng đều ra tay giúp đỡ. Shuhua nhìn thấy em đang vui vẻ, bĩu môi nhẹ một cái :

"Vui quá nhỉ....từ lúc đơn phương người ta là bỏ bê mất đứa bạn này rồi."

"Này, cậu dám nói bản thân cậu không có hả."

YuQi khinh khỉnh trả lời, chẳng buồn nhìn đến cô một lần. Lúc trước, Yeh Shuhua hầu như ngày nào cũng đi học sớm rồi đứng ngay hành lang lớp nàng để ngắm, bỏ mặc cô bạn thân mình đơn thân độc mã. Bây giờ còn dám trách em, thật đáng khinh.

"Có định tỏ tình không, Seo SooJin ấy ?"

"Chưa biết nữa....mình không chắc chị ấy sẽ thích ăn chocolate. Chỉ sợ không vừa ý chị ấy !"

Nói cũng đúng, Seo SooJin ít khi ăn đồ ngọt hay bánh kẹo. Cô chỉ sợ nàng không thích những món quà mà cô tặng, sợ nàng sẽ từ chối cô. Nhưng biết sao được, Yeh Shuhua này đã quá lậm vào mối tình này rồi, có muốn rút chân ra bỏ chạy cũng chẳng được. Thôi thì liều một phen vậy, Shuhua quyết định mua nguyên liệu về tự tay làm quà để tặng nàng, thể hiện tấm lòng chân thành của cô suốt cả năm nay. Mà nói thế thôi chứ cô làm gì biết ba chuyện bếp núc này chứ. Shuhua thở dài, ủ rũ mặt mày nói :

"Nhỡ mình làm hỏng kẹo chocolate, chắc bản thân không thể đi học để gặp chị ấy mất."

"Coi như mình giúp cậu , nhớ chia một nửa."

Yeh Shuhua nghe thấy liền cười tít mắt, trong lòng cảm động vô bờ bến. Song YuQi đúng là cứu tinh của đời cô mà. Cô nịnh nọt ôm lấy em xoay vòng vòng giữa phòng, sẵn tiện tặng vài nụ hôn lên làn da trắng sáng không khuyết điểm đó. YuQi nhăn mặt đẩy cô ra, khuôn mặt quý giá này có chết cũng không để cái tên Shuhua này làm trò dơ bẩn.

"Thôi thôi, lo mà đi hôn Seo SooJin của cậu. Mình đi với chị Minnie đây."

YuQi nói rồi cầm theo cuốn sách tiếng anh, không quên ném một ánh nhìn hình viên đạn cho cô rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro