Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15 - End

* Vài tháng sau *


"Yuqi, có phải rất mệt không ?"

Minnie vừa nói, hai tay nhịp nhàng xoa bóp trên vai em đều đặn. Hai người quen nhau đã lâu, Yuqi vì lo lắng chị ở một mình thiếu thốn, hơn nữa khoảng cách nhà đôi bên khá xa nên quyết định mang chị về nhà cùng. Ban đầu Kim Minnie nhất mực không chịu, vậy mà chỉ bằng ánh mắt cún con đáng yêu đó giống như mang mê lực kinh người, đối với chị không có cách nào cự tuyệt. Tính đến nay, vừa tròn 1 tháng Minnie sống tại nhà em.

Yuqi không đáp câu nào, trực tiếp kéo giữ chị lại mà hôn lên gò má ân cần. Em ôm Minnie vào lòng, đôi mắt từ từ khép chặt lại. Kể từ khi chị dọn đến, Yuqi tựa như hoàn toàn phụ thuộc vào đối phương, chỉ khi ngửi được mùi hương từ chị mới có thể yên giấc.

Vài hôm trước, Song Yuqi đột ngột sốt cao khiến chị một phen hoảng hồn. Lần đầu tiên, Minnie thấy được hình ảnh giám đốc Song yếu đuối nằm trên giường bất lực đến như vậy, toàn thân mềm nhũn, hơi thở nóng rát thực làm người khác đau lòng. Thời gian gần đây sức khoẻ em xuống dốc đi, lí do chắc vì công việc nặng nhọc, Song Yuqi tuy trẻ mà lại ham công tiếc việc, dẫn đến bản thân đổ bệnh. Kim Minnie thấy thế, giống như một người mẹ chăm sóc kĩ lưỡng, luôn bên cạnh nhắc nhở em làm việc điều độ, cách vài ngày lại nấu một bát súp bồi bổ để tăng thêm đề kháng.

Thực ra người em vẫn chưa khoẻ hẳn, Kim Minnie biết điều đó. Nhưng với tính tình ngang bướng cố chấp của Song Yuqi, chị dù có khuyên ngăn đến đâu cũng không cản được em đến công ty làm việc. Chị nhìn khuôn mặt hốc hác nơi nữ nhân mình yêu thương, không nhịn được mà thở dài.

"Em cứ như thế, chị sẽ không cưới em đâu."

Yuqi chun mũi lại không hài lòng, cãi lại.

"Thôi nào, em chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình."

Minnie nghe vậy, cắn một phát thật mạnh vào cánh tay đang ôm lấy chị không thương tiếc. Người kia vẫn nằm yên ả, một cảm giác đau điếng người ập đến, liền mếu máo :

"Rồi rồi, em biết lỗi rồi....đau quá đi a...."

"Hừ...chị bảo em nghỉ ngơi thì là nghỉ ngơi, không được cãi lại, biết chưa ?"

"V-vâng..."

Yuqi cười khổ. Dạo này Kim Minnie giống như một đại ác ma vậy, liên tục uy hiếp em không thôi. Bản thân là cấp trên đấy, nhưng về đến nhà liền cụp đuôi không dám hó hé tiếng nào. Song Yuqi này thật là quá nhu nhược, đến chết cũng không dám phản kháng chị.

"Ngày mai ở nhà."

"Tuân lệnh bà xã !"

Ngày hôm sau, Kim Minnie cố tình tắt chuông báo thức trên điện thoại em, để em được thoải mái đánh giấc lâu hơn thường ngày. Ung dung pha một ly cà phê sáng, bản thân chị cũng tự cho mình một chút không gian nghỉ ngơi tận hưởng quý giá. Đến tận trưa, Minnie nấu xong xuôi cơm nước rồi quay trở về phòng ngủ, thấy Song Yuqi còn đang ngáy ngủ ngoan ngoãn trên giường. Trông cảnh tượng bình yên đến lạ.

Minnie mỉm cười, im lặng nhìn ngắm em từ cửa. Rồi sau đó tiến vào, hôn lên trán em thật nhẹ nhàng.

Song Yuqi của chị, chắc đang rất mệt rồi.

Có lẽ em cảm nhận được có người xung quanh, khẽ cựa quậy. Em vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh, đôi mắt lười nhác chỉ vội hé ra đôi lát rồi nhắm nghiền lại, đôi môi anh đào chu chu ra đáng yêu vô cùng. Bàn tay theo thói quen đưa lên tìm kiếm thân người bên cạnh rồi kéo sát vào gần mình, ôm chặt lấy không buông. Minnie thuận theo, ngoan ngoãn rút vào lòng em mặc cho thức ăn bên ngoài dần nguội đi.

"Không gọi em dậy hửm ?" Giọng nói trầm khàn phát ra từ môi em, tông vực thấp hơn cả khi bình thường. Nói rồi, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng chị xoa xoa, không chút yên phận.

Minnie hôn lên cổ em phớt qua tựa như không, nói :

"Rõ ràng đã dậy rồi, còn hỏi làm gì ?"

Song Yuqi nghe thấy, đôi mắt hổ phách mở ra nhìn thẳng vào mắt chị không xê dịch. Đôi mắt đó, tràn ngập nét yêu chiều ân cần dễ thấy, hơn nữa là vô cùng chân thành. Chị đưa sát mặt hơn nữa, tinh nghịch cọ mũi em qua lại. Cảm nhận được đôi bàn tay kia đang thăm dò khắp cơ thể mình, Minnie hít hà một hơi sâu.

"Ăn chị không giúp em sống nổi đâu, mau rửa mặt ra bếp đi."

Nói rồi, Minnie kéo tay em ra khỏi mình, không quên búng lên trán đối phương trả thù. Yuqi cũng chỉ cười hề hề ngây ngốc, giống như việc này đã xảy ra nhiều nên đâm ra thành quen vậy.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Minnie liền đũa gấp món này hết món khác vào chén em, miệng thì căn dặn em ăn đầy đủ chất, còn chuẩn bị cả một ly cam tự vắt ngon lành mát mẻ. Yuqi gật gật đầu, môi từ lúc nào đã cong lên cao vút, đôi mắt dán chặt vào chị ân cần lo lắng cho mình.

".......trong tủ lạnh còn có cả trái cây nữa, chị gọt sẵn rồi. Lát nữa ph....."- "Kim Minnie."

Minnie đang nói liên tục không ngừng, bị tiếng gọi thân thương ấy cắt ngang dòng suy nghĩ, đưa mắt lên nhìn em. Song Yuqi vẫn một nụ cười hiền, hệt như hình ảnh mấy năm trước chị đã từng thấy, xinh đẹp động lòng người.

"Hửm ?"

"Em...." - Yuqi ngập ngừng

Chị khẽ quan sát các cử chỉ từ đối phương, liền nhận biết được một chút căng thẳng đang hiện hữu trong người em, chỉ một chút thôi. Tuy rằng không biết Yuqi đang muốn nói điều gì, Minnie khẽ nắm lấy tay em khích lệ.

"Chị Minnie !"

"Ừ, chị nghe."

"Mình kết hôn đi !"

Kim Minnie sững người, hai mắt tròn xoe nở to ra hơn bình thường. Bên trong lồng ngực chị đang có một cuộc biểu tình dữ dội, khi từng tiếng đập ngày một lớn hơn, khiến cho mặt chị đỏ bừng. Đối diện với ánh nhìn chắc nịch ấy, Minnie biết rằng Song Yuqi đang hoàn toàn nghiêm túc, hơn nữa là cực kỳ chân thành.

"Song Yuqi, em cũng thật là cứng ngắc đó."

Yuqi chau mày lại, không lẽ bản thân mình quá đường đột rồi sao ?

"Em xin lỗi, chị không cần ép b...."

"Chị muốn có nến, hoa...cả nhẫn cơ."- Minnie ngắt lời

Song Yuqi này đúng là đại ngốc mà.
Cầu hôn con gái người ta, phải để Kim Minnie tự chủ động nhắc nhở mấy thứ này...không còn mặt mũi.

Nghe thấy vậy, vài ngày sau Song Yuqi lập tức lên kế hoạch cầu hôn chị tỉ mỉ thay cho sự cứng nhắc đợt trước. Em phải chắc chắn rằng sẽ không có sơ hở nào có thể xảy ra, nhất định làm cho Kim Minnie cảm động đến phát khóc.

Trước mấy hôm, Song Yuqi vờ báo chị rằng hai người cần phải đi công tác tại Paris, Pháp. Dĩ nhiên, Kim Minnie không chút nghi ngờ, chỉ nghe theo rồi cẩn thận sửa soạn đồ đạc cho cả hai người trước khi rời đi. Riêng em đã sắp đặt mọi thứ như kế hoạch, vẫn phải vào vai bản thân đang bận rộn chuẩn bị gặp đối tác, đặt lịch hẹn đủ thứ dù cho người đối tác đó còn chẳng tồn tại. May mà Kim Minnie tinh ý nay chẳng nhận ra được điều gì bất thường.

Đêm thứ ba tại Paris, Song Yuqi muốn cùng chị dạo phố. Hai người đi dọc con đường tấp nập người qua lại, hưởng thụ không khí mát lạnh nơi thành phố của tình yêu. Được một lúc, họ dừng lại tại một công viên nhỏ cặp bên bờ sông Seine, cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp về đêm.

"À mà, bên đối tác vẫn ổn chứ ? Không thấy em nhắc gì về họ cả."

"Ừ, vẫn ổn."

Yuqi đáp, vô cùng tự nhiên.

"Thật không đó...chị cứ thấy làm sao ấy.."

Minnie tặc lưỡi, lắc lắc đầu tỏ vẻ không an tâm. Em cười cười, đưa tay lên xem đồng hồ. Thời khắc đó, đến rồi.

"Minnie, nhìn này."

Chị ngoảnh mặt lên bầu trời kia như lời em bảo, vài giây sau liền bắt gặp một đợt pháo hoa vô cùng bắt mắt. Minnie nở nụ cười tươi rói, hết sức vui vẻ với cảnh tượng trước mắt, khoác lấy tay em tận hưởng từng hồi pháo hoa lệ kia. Song Yuqi bên cạnh trông thấy dáng vẻ này, cực kì hài lòng.

"Woa...đẹp thật đó."

"Ừ, đẹp thật."

Em trả lời, mắt vẫn đặt trên người phụ nữ của mình đắm đuối. Đúng là rất đẹp, Kim Minnie.

"Kim Minnieeee !!!"

Bỗng, một tiếng gọi quen thuộc từ sau lưng hai người vang vọng đến.

Kim Minnie xoay người lại, đôi mắt long lanh sững sờ như không tin vào mắt mình, nhỏ giọng.

"Soojin ?"

Không chỉ riêng Soojin, bên cạnh còn có cả Yeh Shuhua, bạn thời đại học, gia đình, người thân,.....đều là những người yêu quý trong cuộc đời của Kim Minnie. Trên tay họ ai nấy đều cầm một đoá hoa hồng nhỏ nhắn, tạo thành cả một rừng hoa đỏ sắc vô cùng diễm lệ. Chị ngơ ngác, cảnh tượng này.....

Rồi, dọc bờ sông Seine vụt sáng lên theo những ánh đèn hình nến đã được sắp xếp sẵn, lung linh lấp lánh cực kỳ. Bên cạnh chị, Song Yuqi như trực chờ từ lâu, một chân quỳ gối xuống vào tư thế mà ai cũng biết đang có ý định gì. Nhìn vào đôi mắt thâm tình đó, Kim Minnie giống như hoàn toàn tan chảy mất rồi.

"Minnie...ừm....em thật ra không giỏi nói lời hoa mĩ. Trước đó là do em suy nghĩ không thấu đáo, không đủ tinh tế nên khiến chị không vui. Lần này, tuy chuẩn bị chưa tốt....em mong là đủ để chị hiểu được tấm lòng của em." - giọng nói trầm ấm quen thuộc, nay vì căng thẳng nên run rẩy

"Yuqi à....." - " Kim Minnie, chị bằng lòng lấy em chứ ?"

Song Yuqi lấy ra từ trong túi quần một hộp nhẫn cầu hôn, bật mở lên hướng về chị. Chiếc nhẫn này, quả thực rất đẹp. Có lẽ em hiểu chị không quá ưa thích sự xa hoa, nên đã cố tình lựa chọn một chiếc nhẫn đơn giản một chút, vậy mà vẫn lộng lẫy đặc biệt. Chị run run tay, nhìn xung quanh mọi người ai nấy đều cổ vũ tinh thần cho cặp đôi uyên ương này, trong lòng hạnh phúc đến muốn khóc oà lên. Khẽ nở nụ cười hiền, Minnie gật đầu.

"Chị đồng ý."





Song Yuqi, cảm ơn em vì đã không bỏ lỡ chị
Chị yêu em
Kim Minnie.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro