Chapter 12
Sáng hôm nọ, Kim Minnie lại một mình lẻ loi đến công ty. Tính đến nay đã được 3 tuần Song Yuqi quay về Trung Quốc, tuy có bận rộn nhưng em vẫn thường xuyên nhắn tin chị đều đặn như đã hứa. Chị vì vậy mà giống như được an ủi đôi chút, dù có phần tẻ nhạt khi không có Yuqi bên cạnh.
Đến giờ nghỉ trưa, chị cầm theo túi xách trên tay chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc. Nhưng mà bình thường Kim Minnie là người cuối cùng rời khỏi phòng, lạ kì hôm nay mọi người lại nháo nhào bàn tán gì đó mà vẫn chưa xuống căn tin. Chị lướt đôi mắt mình sang quan sát, từ từ tiến lại nở nụ cười tươi tắn hỏi :
"Có chuyện gì sao ? Mọi người vẫn chưa đi ăn à ?"
"Thư kí Kim, cô chưa biết tin gì á ?!"
Chị nhướng mày lên thắc mắc, khuôn mặt ngây thơ hoàn toàn không biết gì. Mấy cô nhân viên tám chuyện vừa nhìn sắc mặt liền hiểu được Minnie vẫn chưa hay biết gì, tay ngoắc lại gần nói nhỏ :
"Giám đốc Song....đang hẹn hò với một cô gái."
Minnie đơ mặt ra, toàn bộ dây thần kinh như bị tê liệt cứng đờ hẳn sau khi nghe thấy. Không lẽ hai người bị ai đó bắt gặp hẹn hò rồi sao ?
"Thư kí Kim, cô thân cận với giám đốc như vậy không lẽ lại không hay biết gì sao ?
"À ừm...tôi cũng không rõ."
"Mấy tuần trước, bạn của tôi đang đi trên đường thì thấy giám đốc Song cùng với một cô gái khác bước vào studio váy cưới. Nghe có sốc không cơ chứ...?"
"Cũng có thể là bạn bè dẫn nhau đi thử váy thôi, mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi." - Minnie chêm lời biện hộ
"Không phải đâu, họ còn nắm tay hôn nhau ngay giữa đường cơ mà. Chính mắt bạn tôi thấy, à còn có cả hình nữa."
Cô gái kia nhanh nhảu rút điện thoại ra chìa tấm hình lên giữa phòng. Ai nấy đều tò mò hướng mắt thẳng đến, riêng mỗi Kim Minnie lẳng lặng liếc sang liền căng thẳng đến tột độ. Chị nuốt nước bọt cái ực, trên trán biểu hiện rõ vệt mồ hôi không thể che giấu. Trong bức hình đó, có thể thấy Song Yuqi đang hôn lên má người bên cạnh. Và không ai khác....người đó là Kim Minnie.
Mà cũng may mắn, tấm hình đó được chụp ở khoảng cách khá xa, hơn nữa góc chụp lại khuất mặt ngay lúc chị xoay sang hướng khác. Nhưng mà với mức độ này, cũng có thể suy đoán được dáng người bên trong hình hoàn toàn trùng khớp với Minnie. Có vẻ như mọi người cũng chưa nghĩ đến trường hợp đó nên không ai nghi ngờ cả.
"Mà nếu nhìn kĩ thì, cô gái này trông rất quen mắt nha....hình như là người của công ty thì phải."
"Thư kí Kim, cô thật sự không biết là ai hả ?"
Chị cười giã lã, khẽ lắc đầu phũ phàng trước các ánh nhìn trông đợi bên cạnh. Chắc họ vẫn còn lâu mới biết được sự thực, người ta hay bảo xa tận chân trời gần ngay trước mắt là vậy. Minnie lên tiếng chào tạm biệt một lúc mới rời đi, đôi chân thoăn thoắt tuy đều đặn mà vẫn có phần gấp rút.
Minnie đi được một đoạn xa, đưa mắt quan sát xung quanh không thấy bóng người mới cẩn thận rút điện thoại ra bấm gọi thẳng đến cho em.
"Em nghe đây."
"Chuyện lớn rồi...có người bắt gặp chúng ta hẹn hò."
Chị nói, lộ rõ vẻ lo lắng trông thấy. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, bỗng lại nghe thấy tiếng bật cười khanh khách đầy sảng khoái. Minnie nhíu mày, tông giọng khó chịu hẳn :
"Em còn dám cười."
"Cũng là việc tốt thôi, chị đừng quá bận tâm."
Yuqi nhẹ giọng nói qua điện thoại, khuôn miệng lẳng lặng nở nụ cười bâng quơ. Sớm muộn gì hai người cũng sẽ phải công khai mối quan hệ này, bị bắt gặp không phải là việc quá tồi tệ. Hơn nữa, em còn đã lên kế hoạch cầu hôn chị rồi cơ mà.
"Minnie, không có em có mệt lắm không ?"
"Nói không thì thực cũng không đúng, có điều chị vẫn cố gắng gượng được."
Kể từ ngày Song Yuqi quay trở về Trung Quốc, khối lượng công việc dành cho chị cứ liên tục tăng lên đếm không xuể. Chị tuy làm việc cực kì năng suất không quản ngày đêm, vậy mà cũng không thể kiểm soát được hết. Nhưng biết làm sao được, tình hình bên Trung Quốc đang căng thẳng, Song Yuqi vừa về mới ổn định được một lúc, chỉ sợ rằng thời gian càng kéo dài thì Kim Minnie sẽ gục ngã mất .
"Có chuyện gì cứ gọi em, đừng chịu đựng một mình nhé."
"Ừm...chị yêu em."
"Yêu chị nhiều , Kim Minnie."
Tối đó, Kim Minnie ở lại tăng ca. Cả công ty đều chìm đắm trong bóng tối, duy mỗi phòng làm việc của chị là còn lấp ló ánh đèn mờ. Khẽ thở dài, chị từ trưa đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng, sức lực hao tổn không ngừng, cứ thế này sẽ sinh bệnh sớm. Chị lướt đôi tay mình trên bàn phím gõ tới tấp không ngưng nghỉ, ánh mắt nghiêm nghị hết sức tập trung. Những lúc này, Minnie là vô cùng nhớ cảm giác có Song Yuqi bên cạnh.
Không biết từ lúc nào, Minnie vì mệt mỏi mà thiếp đi hẳn trên bàn làm việc. Đôi mắt lừ đừ nhắm nghiền lại, bên dưới bọng mắt thoắt hiện quầng thâm không khác gì một con gấu trúc cả. Phải nói là ngoại hình vô cùng đi xuống, thần sắc tuột giảm không phanh.
Tiếng cửa phòng làm việc mở "cạch", âm thanh khá nhỏ nên chị vẫn không hay biết. Song Yuqi lẳng lặng bước vào, đôi mắt dịu dàng đặt lên thân hình mệt lã nằm dài trên bàn ấy. Em nghĩ rồi lại thấy đau xót cho nữ nhân của mình, cứ luôn miệng bảo sẽ gánh vác được rồi che giấu em làm việc đến tận khuya thế này. Yuqi thở hắt, chậm rãi tiến đến gần chị.
Em đưa ngón tay mình vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó, trông thật bình yên làm sao. Yuqi chỉ vừa đáp xuống Hàn Quốc cách đây một tiếng, chạy đến nhà chị lại không thấy bóng dáng ai, may là nghe ngóng được mấy lời mách bảo từ trưởng phòng Park nên mới đến được đây. Bản thân cũng mệt mỏi không kém, nhưng trong đầu em hiện giờ thực chỉ toàn là dáng vẻ kiệt sức của người thương mình thôi.
Yuqi yêu chiều bế bổng chị lên tay, đi đến phòng làm việc của mình ngay cạnh. Em thầm nghĩ, sau này phải sắm cho chị một chiếc sofa xịn một chút, giống như loại mình đang sử dụng. Nhẹ nhàng đặt chị xuống ghế sofa êm ái, Yuqi ngồi bệt xuống sàn bên cạnh ngắm nhìn Minnie ngon giấc không hay biết gì. Bờ môi phớt qua trán chị tặng một nụ hôn ngọt ngào, em vì mệt mà cũng dần thiếp đi trong vô thức.
—————————————————————
Sáng hôm sau, trưởng phòng Park ngồi bên ngoài văn phòng tự thấy lạ. Sáng giờ ông chưa thấy bóng dáng thư kí Kim ở đâu, bình thường nếu không phải đến sớm nhất nhì thì nhất định không đến muộn. Ông đi đến trước phòng chị, gõ cửa không thấy phản hồi nên mở cửa bước vào cũng chẳng thấy ai. Xấp tài liệu chị nhờ ông ghi chép lại đến hôm nay là hạn cuối, bây giờ không thấy bóng dáng.
Đôi mắt diều hâu nhìn qua phòng của giám đốc Song bên cạnh, đèn phòng đang bật nghĩa là có người bên trong. Ông thầm nghĩ, giám đốc Song đã về Hàn lại, chắc sẽ biết được thư kí Kim đang ở đâu. Trưởng phòng Park gõ cửa, lại chỉ nhận được sự im lặng. Kì lạ thật, rõ ràng đèn đang sáng mà, không lẽ lại không có ai bên trong...Hay là giám đốc Song quên tắt đèn phòng nhỉ ?
Ông đẩy cửa bước vào hết sức nhẹ nhàng, bắt gặp cảnh tượng đôi tình nhân ân ái liền chết sững mắt mở to hết sức. Mấy người nhân viên đứng gần quanh đó, thấy trưởng phòng không ổn liền tiến lại xem xét, sau đó giống hệt ông mà đơ người. Vậy ra, người con gái trong tấm hình đó lại chính là thư kí Kim. Thật ra ông Park cũng ngờ ngợ ngay từ đêm tiệc đó giữa hai người có tình ý, nhưng từ sau đó thực không có dấu hiệu nhiều nên quên đi hẳn. Hôm trước xảy ra tin đồn hẹn hò của giám đốc với ai khác, ông thực không nghĩ đến việc chính là hai người. Dĩ nhiên, trưởng phòng Park là người tinh ý không nghĩ đến còn sốc, mấy người nhân viên khác làm sao mà đỡ nổi.
Minnie nghe thấy tiếng động xung quanh, từ từ mở mắt ra. Chị lờ mờ nhìn thấy bóng dáng trưởng phòng Park với mấy người còn lại, trong đầu trống rỗng thấy biểu hiện họ khác thường hẳn. Ủa mà, chị đang ở đâu vậy nhỉ ?
Chị liếc mắt sang bên cạnh, thấy giám đốc Song đang nắm lấy bàn tay mình ôn nhu hết sức, khuôn mặt dựa vào thân người đầy êm ái. Hơ, tiêu rồi ! Cảnh tượng này, quá rõ ràng rồi ?!!
"T-Thư kí Kim, à ừm...tôi sẽ để tài liệu cô nhờ trên bàn làm việc. Tôi đi trước đây !"
"À ừ..th...thôi không có gì, hai người cứ tiếp tục đi."
Trưởng phòng Park cùng đám người đó nhanh chóng xách chân lên chuồn trong giây lát, để lại Kim Minnie đầu bù tóc rối ngơ ngác ra. Chị vỗ mạnh lên vai em một cái, khiến Yuqi nhăn mặt đau đớn. Giọng nói mè nheo bảo :
"Aisss....em đau đấy !"
" Về khi nào sao lại không báo chị ?"
Minnie nhẹ giọng lại khi thấy em đau đớn xoa vai, nhìn khuôn mặt cún con đáng yêu hết sức liền nguôi ngoai mà muốn cưng nựng. Chị kéo em lên ngồi ghế sofa bên cạnh mình, ngoan ngoãn nép vào người em tựa lưng thoải mái. Mùi hương này, chị vừa ngửi thấy liền cảm giác yêu thích lạ thường. Minnie hôn nhẹ lên vùng cổ nhạy cảm, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt thì thầm :
"Bỏ chị lâu đến vậy, phải phạt em thật nặng cho đáng."
Yuqi cười khanh khách vì nhột phần cổ, em hôn nhẹ lên tóc chị rồi lại vuốt ve yêu chiều. Em thực thích hình ảnh nũng nịu này của chị, khiến em chỉ muốn ôm lấy người vào lòng mà chén sạch trong một nốt nhạc.
" Chị vất vả rồi, cứ về nhà nghỉ ngơi một hôm đi."
"Còn em thì sao, lại cắm đầu vào làm thay phần chị á ?!"
Minnie chau mày, thà như vậy chị cứ cùng em làm việc cho xong. Về đến nhà mà Song Yuqi không bên cạnh, chị cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Mà nghĩ đến việc ban nãy, chị sực thốt lên :
"Ahh... mà ban nãy trưởng phòng Park thấy chúng ta cùng nhau rồi."
"Có vấn đề gì ?"
"Thì họ đã biết mối quan hệ của chúng ta."
"Càng tốt chứ sao. Sau này không phải giấu giếm, cũng không còn ai bén mảng lảng vảng bên cạnh Minnie của em."
Minnie của em....
Nghe cũng thích đấy
Tạm tha cho Song Yuqi vậy !!
"Hứ... không nói với em nữa, chị đi làm việc tiếp đây."
Nói rồi, Minnie đỏng đảnh đứng dậy lấy lại phong thái nghiêm chỉnh. Em nhoẽn miệng cười không đáp, ánh mắt ôn nhu dõi theo hình bóng chị đến khi ra khỏi phòng. Nữ nhân của em, đúng là đáng yêu đến không chịu nỗi mà !
Chị vừa ra khỏi phòng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người, sau đó liền quay đi vờ như không để tâm đến. Minnie mím môi, chắc chuyện đã vỡ lẻ như vậy, cả phòng đều biết cả rồi. Trưởng phòng Park cũng thật là, miệng mồm không giữ kín gì cả.
Điện thoại trên bàn sáng đèn, Minnie với tay lấy. Là tin nhắn của Jimin.
"Minnie, thật không ngờ chị lại có phúc đến thế ! Chúc mừng chúc mừng !!!!"
Chị cười khổ, chuyện đã lan ra đến tận phòng nhân sự rồi. Thật là...họ có cần "năng suất" đến vậy không ? Song Yuqi cũng quá bất cẩn, lại không khoá cửa mới để sự việc như vậy. Kì này chị phải phạt em thật nặng a !!
Song Yuqi ngồi trong phòng làm việc nhắm mắt thư giãn một chút, vài phút nữa là đến giờ gặp mặt đối tác quan trọng, thực không hề có thời gian nào rảnh rỗi. Em ngáp một hơi, cảm thấy bản thân không được tỉnh táo nên bật dậy đi ra ngoài pha một cốc cafe. Yuqi đứng trước máy pha cafe, tự làm cho mình một cốc cafe nóng hổi. Khẽ nhấp môi thưởng thức, mùi hương này thật khiến em ưng bụng.
Đôi chân dài thẳng tắp lê bước trở về phòng làm việc, vẫn như thói quen mà nghía sang phòng người thương mình tìm kiếm. Yuqi hơi chau mày, ban nãy vẫn còn sáng đèn, sao bây giờ lại chẳng có ai bên trong. Em nhìn xuống đồng hồ, đã đến giờ họp rồi, thôi thì đợi đến khi họp xong tìm chị sau vẫn chưa muộn. Nghĩ vậy, Yuqi mở cửa bước vào phòng.
Em ngả lưng xuống ghế, tiếp tục nhấp môi thưởng thức dở dang cốc cafe ban nãy. Bỗng, Yuqi sửng sốt nhìn xuống vị trí bên dưới bàn làm việc, tông giọng lên cao hẳn :
"Minnie, chị làm quái gì ở đây ?"
*Cốc, cốc*
"Giám đốc, bộ phận tiếp thị của MNIL đã đến."
Minnie nhếch môi cười nhạt, tay đưa lên miệng mình "suỵt" một tiếng ý chỉ bảo em ngoan ngoãn im lặng. Em nhất thời bị làm cho kinh động, hơn nữa bên đối tác đã đến nên không thể chậm trễ, đành mặc cho chị bên dưới bàn mình bày trò. Yuqi hắng giọng, tay chỉnh đốn lại trang phục thật ngay ngắn. Nhưng mà, Kim Minnie rốt cuộc là đang muốn bày trò gì ?
"Bảo bối, để xem em có chịu được không nhé !"
CẢNH BÁO : CHAP SAU H CỰC MẠNH !!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro