Chapter 10
"Aaaaa.... KIM MINNIE !!!!!!"
Minnie đang ngon giấc bị tiếng hét đó vang vọng bên tai liền hoàn hồn mở hai mắt ra mơ màng. Vừa hé đôi mi lên, một bầu ngực trắng nõn nà đập thẳng vào mắt mềm mại đến vô cùng. Nhìn lại thấy bản thân chẳng khác gì một đứa trẻ, miệng vẫn còn đang ngậm lấy đầu ti hồng hào như chiếc kẹo mút còn ăn dang dở. Hai bàn tay háo sắc đặt hẳn lên bờ mông cong vút phía sau, có vẻ là cực kỳ thoải mái a.
Mặt khác, Song Yuqi vừa thức giấc liền đau mỏi cơ thể không ngừng, nhìn xuống thấy cảnh tượng này liền mất mặt đến điên người. Tối hôm qua Minnie hành em đến tận 2 giờ sáng, khiến thân dưới như tê liệt dù chị có nhẹ nhàng ôn nhu đến cỡ nào. Em hét toáng lên, khuôn mặt đỏ lên bừng bừng vì xấu hổ, vậy mà tên háo sắc kia lại trưng bộ dạng ngây thơ vô tội ấy ra như chẳng biết gì.
"Hả...hả....Có chuyện gì sao ?"
Kim Minnie lấp bấp nói, hai tay đồng thời thu lại một cách rụt rè. Thấy mặt em như thế, chị chỉ cố gắng rặn ra một nụ cười ngờ nghệch trông khờ hết sức. Nhớ lại đêm qua, đúng là mình hơi hưng phấn quá mức, khiến em muốn chết đi sống lại. Dù gì Song Yuqi vẫn là lần đầu lên giường , bây giờ bị ăn đến rã rời thật quá khổ cực cho em.
"Yuqi, em đau lắm không ?"
Em gật đầu, đôi mắt long lanh hơi ứ nước vô cùng thống khổ. Bây giờ đến cả động đậy cũng khiến phần bên dưới nhói lên, lưng thì mỏi cực kỳ. Nếu không phải vì mình phải đi công tác, còn lâu Song Yuqi mới chấp nhận làm tiểu thụ của chị. Nghĩ rồi, em bảo :
"Chỉ nằm dưới lần này thôi đấy."
"Sao vậy.....em không thấy thích hả ?"
Minnie chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, hướng thẳng vào đồng tử có phần dao động của em. Yuqi ngập ngừng, hai bên má hơi nóng lên. Thật ra đau thì đau đó, nhưng mà....sướng cũng sướng thật. Mỗi lần Kim Minnie dùng lực đẩy tay vào là Song Yuqi như điên đảo tâm trí, nghĩ lại đêm qua bản thân như mất kiểm soát mà rên rỉ khắp nhà đầy ái muội, trong lòng càng nghĩ càng ngại đến không có chỗ trốn mất. Nói trắng ra thì không phải Yuqi không thích làm, chủ yếu là thể diện em quá cao không muốn chị xoay chuyển cục diện, rốt cuộc trở thành tiểu thụ thụ nép trong lòng chị.
"Không phải."
Chị dĩ nhiên là biết được em có suy nghĩ gì, khẽ nở nụ cười ranh mãnh vô liêm sỉ hết cỡ. Tiến đến gần vuốt ve phần xương quai xanh thanh mảnh, Minnie dùng lưỡi vuốt dọc khung xương khiến cả người đối phương rùng mình cả lên. Sau đó lại cắn mút thô bạo, để lại những dấu vết bầm tím như đang để lại chiến tích của bản thân vậy.
"Sợ người khác biết mình nằm dưới Kim Minnie này sao ?"
"......."
"Đừng lo, chị sẽ không kể ai đâu."
Yuqi không nói gì, chỉ ném một cú lườm ngoắt hình viên đạn thẳng tới người bên cạnh. Em cố gắng chồm người dậy, không tránh khỏi sự đau đớn từ bên dưới mà nhăn mặt lại. Trong tối nay tài xế sẽ đến đón em ra sân bay cho chuyến công tác, nhìn lại đồng hồ thấy vẫn còn khá sớm. Khẽ thở hắt, em không biết được lần này sẽ đi bao lâu, nghe ngóng được từ bên Trung Quốc đang nảy sinh thêm vấn đề nội bộ nên mọi chuyện càng thêm phiền phức.
Vậy mà, Kim Minnie nào hay biết gì, nghĩ đơn thuần chỉ là một chuyến công tác bình thường nhưng kéo dài hơn một chút. Chị ngồi dậy ngang bên cạnh em, hỏi :
"Khi nào em đi ?"
"Tối nay em sẽ ra sân bay."
Kim Minnie gật đầu, ngoan ngoãn trở về thân phận cô vợ nhỏ rút vào người em ôm chặt lấy. Chị hít một hơi sâu, giữ cho mình mùi hương dịu ngọt đáng nhớ này. Khuôn mặt cún con còn đang dán vào lòng em, giọng nói lẻ thẻ bảo :
"Nhắn tin cho chị thường xuyên."
"Em biết rồi."
"Không được bỏ bữa, có chuyện gì không ổn phải báo chị ngay."
"Ừm."
"Không được lén phén với cô nào đấy !"
Em cười nhạt, gật đầu một cái chắc nịch rồi hôn lên tóc chị một cách ôn nhu. Đến cả thứ trinh tiết ngàn vàng quý giá này đã chấp nhận trao cho Kim Minnie rồi, làm sao có thể nghĩ đến cô gái nào khác được chứ.
"Đi hẹn hò không ?"
"Còn công ty....." - "Chị quên em là ai rồi sao ?"
Ừ nhỉ
Song Yuqi là sếp của mình mà
Thôi thì, đành lạm quyền một hôm để hẹn hò cùng "sếp" vậy.
"Ừm...vậy cũng được."
Một lúc sau, Song Yuqi chở chị trên chiếc xe 4 bánh bóng lưỡng đến khu phố mua sắm đông đúc giữa lòng thành phố tấp nập. Hai người lúc này thật mới ra dáng một cặp đôi tình nhân thực thụ, tay trong tay tản bộ dọc theo bên đường dưới hàng cây xanh mát rười rượi giữa cái nắng ban chiều. Hôm nay Kim Minnie diện một chiếc váy trắng tinh khôi giản dị, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc xoã trông có phần tươi trẻ hơn so với thường ngày. Hai mĩ nhân sánh đôi cùng nhau, làm sáng bừng cả một góc phố khiến ai đi ngang cũng không kìm lòng được mà ngoái nhìn rồi xuýt xoa. Đúng là người đẹp trên đời này đều yêu nhau hết cả rồi nhỉ ?
Minnie đang đi dọc đường, liền bị thu hút bởi một chiếc váy cưới lộng lẫy đang được trưng bày ngay cửa kính trước studio nọ. Đôi mắt long lanh không thể che giấu được, em đứng bên cạnh trông thấy dễ dàng cảm nhận được sự yêu thích từ bạn gái mình. Dù gì chị cũng đến độ tuổi đầu 30, vô số lần đi ngang qua cửa hiệu váy cưới đều có một chút để tâm mà ngắm nhìn. Yuqi ân cần hỏi :
"Chị muốn thử chứ ?"
Chị ngạc nhiên tròn mắt nhìn sang em, có chút ngập ngừng. Cũng đâu phải là sắp cưới hỏi gì, bước vào mặc thử có hơi vô ích quá thì phải. Nhưng mà nhìn vẻ mặt trông chờ như cún con như vậy, Minnie cũng chỉ cười nhạt gật đầu đồng ý.
Yuqi đẩy cửa bước vào cùng chị đang theo sau, nói với nhân viên thử chính xác bộ váy cưới ấy. Em ngồi trên sofa chờ đợi đằng kia vào phòng thay đồ, đôi mắt sắc bén liếc sang đồng hồ trên tay. Tầm 3 tiếng nữa Yuqi phải có mặt ở sân bay để làm thủ tục, tự nghĩ thầm trong đầu rằng phải chi bản thân chỉ cần là nhân viên văn phòng bình thường thì có phải đỡ mất thời gian hơn không. Khẽ đảo đôi mắt mình một vòng chán nản, chỉ nghĩ đến việc xa chị thôi liền khiến tâm trạng đi xuống hẳn.
Tiếng điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Yeh Shuhua.
"Nghe đây ."
"Này, cậu và Kim Minnie chính thức hẹn hò rồi đúng không ?"
Song Yuqi chếch nhẹ đầu hơi cúi xuống tầm 30 độ, "Ừ" một tiếng chắc nịch. Đầu dây bên kia liền như trẩy hội mà hú hét ầm ĩ, khiến em không chịu được phải đưa điện thoại ra xa, hàng chân mày vì vậy mà chau lại. Có vẻ như Yeh Shuhua đặc biệt phấn khích với tình yêu đôi trẻ này, hơn cả chính chủ nữa chứ.
"Trời ơi, vậy mà chẳng báo cho tỷ muội câu nào. Cậu cũng thật quá lạnh nhạt với mình rồi đó."
"Thôi được rồi, khi nào có thời gian mình sẽ báo đáp cậu và chị SooJin."
"Ừ, dĩ nhiên phải vậy. Đến đó nhớ dắt theo chị vợ của cậu đấy nhé."
Đang nói giữa chừng, tấm màn che phía trước giống như đang sắp được mở toang ra, liền báo với Shuhua cúp máy gấp. Kim Minnie vén màn bước ra, giọng nói nhẹ nhàng gọi :
"Thế nào...có đẹp không ?"
Em cất điện thoại vào trong túi, đôi mắt vừa hướng lên gần như dán hẳn vào trên người chị không thể rời mắt. Yuqi đờ người vài giây, vẻ đẹp này, thật quá sức tưởng tượng. Bộ váy cưới dài thướt tha sang trọng nằm trên người chị thật rất hợp, giống như được may sẵn dành riêng cho Minnie vậy. Phải mất đến một phút sau Yuqi mới hoàng hồn lại được, lấp bấp khen :
"À...ừm...đẹp lắm."
Minnie khẽ nở nụ cười hiền, trông bộ dạng em như vậy chắc là đang bị mình hớp hồn rồi nhỉ ? Khuôn mặt khả ái vì ngại ngùng mà ửng đỏ lên, từ từ tiến đến bên cạnh em. Chị len lén nhìn xuống bảng giá được gắn trên áo, ừ thì dù gì cũng chỉ đang thử thôi, bản thân đằng nào chẳng đủ tiền để mua nó. Vậy mà, Song Yuqi đặc biệt hài lòng với chiếc váy đó, thản nhiên quay sang cô nhân viên nói :
"Gói lại giúp tôi nhé, tôi sẽ lấy chiếc váy này."
"Vâng, quý khách vui lòng ngồi chờ trong giây lát."
Đợi đến khi người nhân viên đó rời đi, chỉ còn hai người ngồi trên ghế, Minnie liền vỗ một cái vào vai em, giọng nói gấp gáp :
"Này, em điên hả ? Sao lại mua nó ?"
"Không phải chị thích sao ? Nếu cứ chờ đợi thì sẽ có người lấy trước mất !"
"Nhưng mà....."- "Đằng nào chị cũng sẽ lấy em, suy nghĩ nhiều làm gì đúng không ?"
Minnie im lặng, thật ra thì chị chưa nghĩ xa đến mức đó. Dĩ nhiên rằng chị thương Yuqi thật lòng, thương đến mức khó thể nào tin được, nhưng chuyện cưới hỏi là một vấn đề khác nữa. Vậy mà Song Yuqi khá đinh ninh với việc quan trọng như vậy, xem ra em cực kỳ nghiêm túc với Kim Minnie này.
"Chị biết, nhưng đừng phung phí như thế nữa."
"Đừng lo, Song Yuqi này đảm bảo đủ tiền để nuôi chị đến già."
Hứ, ai mà thèm....
Làm như Kim Minnie chẳng biết làm ra tiền không bằng ?
Chỉ là, một tháng Song Yuqi kiếm được đã bằng với 5 năm lương của Kim Minnie tổng lại. Minnie nghĩ rồi thấy chán hết sức, mặt tỏ vẻ không hài lòng mà bẹo mặt em một cái rõ đau. Yuqi đành chịu khổ để chị mặc sức chọc phá mình, cưng chiều chị thực đến thế là cùng.
Sau đó, Yuqi dắt chị đến một nhà hàng nhỏ cách đó không xa. Hai người ăn khá ngon miệng, giá lại vừa tầm nên tâm trạng không tồi. Kim Minnie lúc đó liền note lại tên nhà hàng và địa điểm, đánh dấu thêm một quán ăn yêu thích sẽ thường xuyên lui tới. Đây là thói quen dễ thấy đối với người như chị, một phần vì tính chất công việc phức tạp cần một chút am hiểu.
Mặt trời dần buông xuống, Song Yuqi lại chở Minnie về đến nhà. Trên quãng đường đi hai người không nói với nhau câu nào, đôi lúc bắt gặp ánh mắt của chị cứ hướng về người đang cầm lái đầy tiếc nuối. Chiếc xe đã đậu ngay cổng, Yuqi lịch thiệp tháo dây an toàn giúp chị, bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc có phần đánh rối tự nhiên.
"Đến nơi rồi."
"Ừm, chị vào nhé."
Khẽ gật đầu, em nhìn theo bóng lưng người con gái xinh đẹp ấy lẳng lặng bước vào nhà. Đến khi thấy tấm thân đó mất hút hẳn, Yuqi mới từ từ khởi động xe rồi rời đi.
————————————————————————
Hôm sau, Kim Minnie diện bộ đồ công sở đi đến công ty đúng giờ giấc như mọi ngày. Chị chào hỏi các nhân viên khác vui vẻ, từng bước đi đến văn phòng riêng của mình. Ánh mắt dò xét trên bàn làm việc, bỗng dừng lại ở một bó hoa khổng lồ được đặt ngay ngắn kèm theo một hộp quà bên cạnh.
- Gửi Song Yuqi ❤️
From Lee Hyung Soo
Chị khẽ cau mày lại, cái tên này chị chưa từng nghe qua hay được Song Yuqi kể đến. Hay là khách hàng nào đó mới sao ? Nhưng mà, nếu là khách hàng thì như vậy có phải phô trương quá không ? Minnie cất bó hoa và hộp quà sang một bên, tiếp tục chú tâm làm việc. Bây giờ có lẽ Song Yuqi đang nghỉ ngơi ở khách sạn tại Trung Quốc, chắc vẫn chưa hay biết gì.
Tay chị lả lướt trên bàn phím vi tính gõ lạch cạch, đôi mắt dán vào màn hình phía trước. Có vẻ chi nhánh tập đoàn bên Trung Quốc đang không được suôn sẻ, cổ phiếu liên tục giảm sút không lí do, chắc vì vậy nên Song Yuqi mới phải đi gấp như thế. Chứ nếu chỉ đơn thuần là gặp đối tác khách hàng thì một tháng thực quá lâu rồi.
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, tay nàng nhanh nhẹn cầm lấy bắt máy :
"Thư kí Kim nghe đây."
"Có người cần gặp giám đốc Song, cô ấy đang ở đó chứ ?"
"Giám đốc Song hiện đang đi công tác tại Trung Quốc, cô có thể đưa thông tin để tôi lên lịch hẹn sớm nhất có thể."
"Lee Hyung Soo, 32 tuổi, số điện thoại liên lạc là XXXXXXXX."
Minnie đang ghi chép lại thông tin, nghe thấy cái tên này liền sượt qua trong đầu hình ảnh bó hoa ban sáng. Chị nói :
"Có thể gọi anh ấy lên đây, tôi sẽ trực tiếp chuyển thông tin đến giám đốc Song."
"Được."
Tầm vài phút sau, một người đàn ông to cao đi đến thẳng vào phòng làm việc của Minnie, trên tay lại cầm thêm một bó hoa gần giống như với loại lúc sáng chị đã thấy. Chị mời hắn ta ngồi xuống đối diện mình, giọng nói trang trọng hỏi :
"Chào anh Lee, tôi là thư kí riêng của giám đốc Song. Anh cần gặp giám đốc có chuyện gì ?"
Minnie nói rồi, lặng lẽ dò xét đối phương thật cẩn trọng. Hắn ta ngoại hình tạm ổn, vóc dáng cao ráo, mái tóc nâu bóng bẩy được chăm chút kĩ lưỡng. Trên người diện một bộ vest đắt tiền, thắt cà vạt ngay ngắn, nói chung là người để tâm đến ngoại hình của bản thân nhiều. Thế nhưng thái độ ngạo nghễ này, làm Kim Minnie thực không vừa mắt tí nào. Hắn gác chân lên cao, gương mặt góc cạnh hất lên đến tận trời mây, tông giọng choé cực kỳ khó chịu :
"Muốn gặp cô ta khó đến vậy ?"
"Anh nói sao ?"
"Hừ, cứ bảo rằng chồng sắp cưới của cô ấy cần gặp mặt gấp. Tôi đi trước."
CÁI GÌ ????
CHỒNG SẮP CƯỚI ?!!!!!!!!!!
Kim Minnie chết trân mặc cho tên kia rời đi, ánh mắt thất thần nhìn giữa không trung vô định. Chuyện này là như thế nào nữa đây ?
Song Yuqi, đang che giấu gì chị sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro