Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Hôm nay là một ngày nắng đẹp

Cũng trong ngày hôm đó, Song YuQi đã gặp được chị.

Song YuQi là một sinh viên mới vào trường được khoảng hai tháng nay. Em xinh đẹp, học giỏi lại rất hoà đồng. Tuy chưa học được bao lâu, với tính cách dễ chịu lẫn ngoại hình xinh xắn, hầu như mọi người ai cũng quý mến em. Bình thường, ngoại trừ thời gian học, em rất ít khi xuất hiện ở những buổi đi chơi hẹn hò cùng những người bạn đồng trang lứa. Có lẽ vì em không thích những chỗ đông người, cùng với cả đống bài tập đang chờ đợi khiến em ít có cơ hội được hoà nhập với đàn anh đàn chị.

Ngày hôm đó, YuQi nghe ngóng được từ vài đứa bạn cùng phòng rằng có buổi sinh hoạt từ câu lạc bộ âm nhạc. Lúc đầu em cũng chẳng mảy may quan tâm gì lắm, có điều con bé Shuhua cứ lải nhải bên tai nhất quyết kéo em đi cho bằng được. YuQi cũng hết cách, lắc đầu ngao ngán chiều theo ý bạn mình.

Sau những tiết học chán chường kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, Yeh Shuhua từ sớm đã đứng trực chờ sẵn ngay cửa lớp. Em vừa bước chân ra khỏi đã thấy nụ cười tươi tắn của cô, không khỏi buồn cười. Cô nhanh nhảu khoác vai em, trông có vẻ rất thích thú :
"Này, hôm nay không được trốn đâu đấy."

"Chỉ là một buổi sinh hoạt thôi, làm gì mà cậu vui quá vậy."

"À, cậu không biết đấy thôi. Hôm nay có chị SooJin của mình tham gia nữa."

Hèn gì Yeh Shuhua một mực đòi đi, ra là có đàn chị SooJin. YuQi thật ra vẫn chưa từng nhìn thấy SooJin lần nào, có điều cô bạn bên cạnh em thuộc dạng u mê người con gái đó đến mức không thể tưởng tượng. Chỉ cần nhắc đến cái tên Seo SooJin, Shuhua gần như phát điên lên, đôi mắt sáng rực như nhìn thấy kho báu vậy. Nhưng người con gái kia tính tình khó gần, cũng không thích những chỗ đông người, cực kỳ hiếm mỗi khi thấy mặt trừ những dịp quan trọng. Đặc biệt thay, hôm nay nghe tin đàn chị sẽ tham gia, Shuhua nhanh chóng dời lại hết tất cả những buổi tám chuyện cùng chị em thâm tình để được gặp mặt.

Shuhua miệng vẫn nở nụ cười tươi tắn, tay kéo theo em đi đến dãy hành lang khu B, dãy lớp học của những anh chị khoá trên. Cô đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tìm thấy căn phòng B23 cách đó không xa. YuQi lần đầu đặt chân đến nơi này, cũng có chút ngại ngùng trước những ánh nhìn xung quanh. Cũng phải, em xinh đẹp đến như vậy, ai nhìn thấy mà kiềm chế được ngoái nhìn một lần chứ.

Hai người mở cửa bước vào căn phòng B23, cũng là nơi sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc. Dạo gần đây câu lạc bộ gần như không hoạt động do lịch học dày đặc lẫn một vài lí do cá nhân nào đó, vì thế nên số lượng thành viên cũng giảm đi đáng kể. Nếu nhìn bao quát thì cũng chỉ tầm khoảng 15 người đổ lại. Yeh Shuhua nhìn thấy người thương liền vui mừng khôn xiết, tay vỗ vỗ vào vai em rồi nói nhỏ :
"Nhìn kìa, chính là đàn chị Seo SooJin đó."

YuQi nhìn theo hướng mà cô chỉ, trong lòng cũng có chút bất ngờ. Quả thật đàn chị rất xinh đẹp, nhưng không phải theo kiểu như những cô gái trẻ tuổi ngây thơ. Một nét đẹp trưởng thành, sắc sảo lại mang nét điềm tĩnh đến lạ kì. Cách ăn mặc cũng giản dị mộc mạc, không quá khoe mẽ làm người khác khó chịu. Quan sát từ trên xuống dưới một hồi, YuQi gật gù :
"Ồ, chẳng trách cậu ngày ngày nhung nhớ, thật sự mở mang tầm mắt nha."

Shuhua cười tít mắt tự hào như bản thân mình được khen vậy. Dù cô và SooJin mới chỉ trò chuyện một lần, thậm chí là rất xa lạ, nhưng đối với cô đó giống như định mệnh sắp đặt từ trước. Ngày hôm đó, Shuhua chỉ vô tình đi ngang qua dãy lớp của chị, ai ngờ lại đụng trúng làm đổ hết đống sách trên tay của đối phương. Tuy người đó có vẻ không được vui, miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ, liền khiến trái tim cô như muốn nổ tung. Thêm cả giọng nói ôn nhu ngọt ngào đó nữa, chỉ cần nhớ tới thôi Shuhua đã sướng đến nhảy lên tận 9 tầng mây rồi.

Mặc kệ để cho cô đang tiếp cận với người con gái đó, YuQi lẳng lặng tìm đến một chỗ ngồi khá xa, gần như khuất hẳn so với tầm nhìn của người khác. Cũng may là hôm nay không quá nhiều người, nếu không chắc sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của em mất. Em ngồi thơ thẩn một hồi, nghe thấy một giọng nói từ trên bục phát ra.

Người con gái này, thật sự quá choáng ngợp. Khuôn mặt diễm lệ phảng phất nét cao sang quyền quý, làn da trắng ngần mịn màng không tì vết. Dáng người thon gọn nhỏ nhắn đứng giữa khoảng không gian rộng lớn như vậy mà vẫn gây chú ý mạnh mẽ, em giống như bị thần tình yêu bắn thẳng vào tim, cảm giác bồi hồi rung động chưa từng có. Giọng nói này, đối với em thật sự rất thu hút. Tuy không quá trong trẻo giống như những người con gái khác, YuQi vẫn là bị mê hoặc bất khả kháng.

"Xin chào, tôi là Kim Minnie, hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc trường chúng ta. Đã lâu lắm rồi tôi mới được đứng ở đây, cảm giác có chút không quen. Tuy số lượng thành viên giảm đi đáng kể, tôi vẫn mong câu lạc bộ chúng ta tiếp tục hoạt động sôi nổi và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới."

Mọi người đều chăm chú lắng nghe từng câu nói từ Minnie. Đối với những sinh viên đã tham gia từ lâu thì không có gì khác lạ, ngoại trừ một vài người mới giống như Shuhua và YuQi. Hôm nay cũng không có gì đặc sắc, đơn giản chỉ là làm quen và giao lưu với những thành viên mới. Shuhua đã kết thân được với gần hết mọi người trong câu lạc bộ, trừ Seo SooJin. Đối ngược lại, YuQi từ đầu đến cuối buổi chỉ mải mê ngắm nhìn người con gái đó, khác với tính cách hiền hoà của mình, em chỉ ngồi im một chỗ mà không bắt chuyện với bất kì ai.

Đang chăm chú thưởng thức nhan sắc tuyệt mĩ đó, bỗng nhiên lại chạm phải ánh mắt của chị. YuQi ngại ngùng đưa mắt sang hướng khác, hai bên má đỏ ửng lên, khuôn mặt cũng không kiểm soát được rồi cười giã lã. Minnie chứng kiến cảnh đó cũng phì cười vì sự đáng yêu của em, đi đến bắt chuyện trước. Chị nhẹ nhàng hỏi :
"Trước đây chưa từng thấy em bao giờ, em là thành viên mới đúng không ?"

"À vâng ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên em tham gia."

"Chị là Kim Minnie, còn em ?"

"YuQi, Song YuQi. Chị có thể gọi em là Ugi cũng được."

"Ồ, chị có nghe tới em rồi. Đúng như lời đồn thật, nhan sắc không đùa được nha."

Kim Minnie trước đây cũng đã nghe tới cái tên này. Tuy chị không quá ấn tượng, chỉ nghe loáng thoáng là người con gái đó rất xinh xắn lại thân thiện, làm đám con trai lớp chị gần như ngày nào cũng viện cớ ghé qua chỗ em để ngắm. Quả thật, gặp được ngoài đời không khác gì tiên nữ giáng trần cả. Thêm cả cái nét đáng yêu ban nãy, mang lại cho chị cảm giác như đứa em gái nhà bên vậy.

Song YuQi được chị mở lời trước, trong lòng liền dậy sóng mạnh mẽ. Em ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng khu vực ngực trái đang đập nhanh đến kì lạ. Giọng nói ma mị lại có chút ôn nhu đó, thật sự khiến em càng thêm xao xuyến tâm hồn.

"Sau này nếu có gì thắc mắc cứ tìm chị, chị sẽ giải đáp mọi câu hỏi từ em."

"Vâng, em biết rồi."


Và ngày hôm đó, Song YuQi nhận ra mình đã say nắng chị mất rồi.
Cảm giác xao xuyến này, em là lần đầu trải qua.
Ngày hôm đó bỗng nhiên trở nên đẹp đến kì lạ
Chắc có lẽ là vì sự xuất hiện của chị trong cuộc đời em, Kim Minnie.

—————————————————————————-
Vẫn như thường lệ, sau khi kết thúc một buổi học, YuQi cùng với đống sách vở trên vai trở về kí túc xá một mình. Em từng bước từng bước theo hướng kí túc xá, mắt vẫn dán chặt vào cuốn đề cương đang cầm trên tay. Em không phải thuộc dạng quá chăm học, nhưng đây giống như một thói quen hằng ngày, có lẽ vì thế mà em cũng thuộc bài nhanh hơn so với những người khác. YuQi qua khỏi dãy hành lang của lớp, đi đến sân trường liền nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Mà, hình như không phải tiếng của Shuhua nhỉ ?

"YuQi ah !!!!"

Kim Minnie từ phía sau lon ton chạy đến, tay vòng qua vai em nở nụ cười hiền. Em có chút lúng túng, cười gượng một cái rồi tránh nhìn thẳng vào chị. Nhìn thấy đề cương trên tay, chị gật gù vừa nói vừa xoa đầu em :
"Chậc, em chăm học quá nhỉ. Từ lớp về kí túc xá mà vẫn cắm đầu xem tài liệu."

"Thành thói quen rồi nên khó bỏ thôi, em cũng chẳng phải dạng siêng năng gì đâu."

YuQi nói xong rồi gấp đống đề cương trên tay lại bỏ vào balo. Em len lén đưa mắt nhìn sang chị rồi lại xoay đi sợ bị bắt gặp, hai tay nắm chặt lấy balo ngượng ngùng. Minnie để ý được điều đó, lại bắt chuyện một cách thoải mái hơn :
"Dạo này việc học có ổn không ?"

"Rất tốt ạ. Cảm giác không quá nặng nề như em nghĩ, ngược lại còn có thời gian thư giãn."

"Thật khâm phục em. Chị đến cả việc ngủ cũng không đủ, nghĩ đến là chán."

Nói đến thôi là chị liền muốn buông xuôi tất cả. Năm nay là năm thứ ba Kim Minnie bước chân vào ngôi trường này. Việc học của chị cũng rất suông sẻ, có điều nhà trường dường như quá coi trọng chị, những công việc ngoại khoá đều yêu cầu chị đứng ra tham gia làm gương cho mọi người. Tuy chị cũng rất thích những việc như vậy, nhưng riêng thời gian học cũng đã chiếm gần hết 18 tiếng đồng hồ trong một ngày, bây giờ lại gánh thêm cả phần hoạt động cho trường nữa. Thật khiến chị muốn điên đầu đây mà !

"Xem ra chị rất vất vả."

"Không sao, chị cũng quen rồi. À mà sắp tới câu lạc bộ sẽ có một khoá học đàn piano, em có hứng thú thì cứ tham gia nhé."

"Vâng, em nhớ rồi."

Mới nói vài câu mà hai người đã đứng trước khu kí túc xá nữ, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Minnie lại xoa đầu em ấm áp, nhoẻn miệng cười :
"Thôi, hôm nào chúng ta nói tiếp. Em về nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ."

YuQi cúi người xuống chào chị lễ phép, không quên nở một nụ cười tươi rói. Phòng của chị có vẻ không cùng dãy với YuQi, em có len lén nhìn theo thấy chị đi ngược hướng với mình. YuQi cũng không mải mê chú tâm vào người chị đó nữa, chậm rãi trở về phòng của mình. Vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy giọng nói khủng bố từ Yeh Shuhua, đôi chân mày hơi cau có lại rồi nhanh chóng thả lỏng. Em cởi giày ra, cất balo vào một góc rồi nằm sõng xoài lên giường mình.

"Này, biết gì chưa ?"

"Chuyện gì ?"

"Hôm nay mình lại gặp chị SooJin đó."

Yeh Shuhua nằm giường tầng phía trên, khuôn mặt vẫn còn cái nét y hệt khi gặp được nàng. Đôi mắt hào hứng giống như một chú cún gặp được chủ, ngoe nguẫy lắc cái đuôi phía sau chào đón. Em đã không còn gì xa lạ với con người này, đến cả Tzuyu và Sana là 2 người bạn cùng phòng khác cũng chẳng để tâm gì nhiều. Dù sao thấy tâm trạng cô đang cao hứng, em cũng không muốn làm người bạn này bị tuột cảm xúc, hỏi han vài câu :
"Ồ, trùng hợp nhỉ ?"

"Định mệnh sắp đặt sẵn rồi, là ông trời muốn mình và chị ấy gặp nhau đó hahaa...."

Chuyện là hôm nay cô được giáo viên bộ môn Toán nhờ xách một ít đồ. Lúc đó Shuhua cũng chẳng định tốt bụng gì mà ra sức, có điều thấy cô giáo thân thể yếu ớt, một tay xách hết đống tài liệu như vậy cũng có chút khó coi. Cô coi như tích đức một tí, cũng lấy lòng được giáo viên bộ môn một chút, sau này có gì cũng có thể nhờ vả dễ dàng hơn. Ấy vậy mà, hôm nay lớp của nàng lại có tiết Toán, cô vừa bước vào đã thấy nàng ngồi ngay bàn đầu đối diện với giáo viên.

Yeh Shuhua vừa bắt gặp được nàng, tim liền lệch nhịp đập loạn xạ. Tuy khuôn mặt không có chút son phấn mà vẫn đẹp đến động lòng người, Seo SooJin thật sự quá nổi bật giữa một dòng người đông đúc như thế. Vừa lúc đó, ánh mắt của nàng vô tình chạm vào cô. SooJin thờ người ra một chút rồi bất chợt nhớ lại ngày hôm đó, khoé môi có hơi nhếch lên tỏ ý cười đùa. Shuhua cũng nhanh chóng nở một nụ cười toả sáng để đáp lại, đôi mắt cong vòng giống như không thấy mặt trời. Cô tự nghĩ thầm, đây không phải duyên số thì còn gọi là gì nữa ?

Quay về với thực tại, YuQi vừa nghe cô kể vừa gật gù một cách chăm chú. Con người em không thích nói nhiều, thường xuyên lắng nghe những câu chuyện cuộc sống đời thường của người khác, rồi cũng thành một thói quen khác người. Giống như Yeh Shuhua bây giờ, bản tính cô nói rất nhiều, mỗi khi có chuyện gì cũng đều lôi em ra để kể lể từ sáng đến chiều. Hai người nhìn vào thật trái ngược, ấy vậy mà chơi với nhau cực kỳ hợp tính. Cô kể xong quá trình gặp nhau với Seo SooJin, miệng cười toe toét không dứt được. Tzuyu đang ngồi nghe nhạc cũng phải chen vào :
"Xem cậu kìa, cái mặt không khác gì như sắp đi cưới chồng vậy."

"Là cưới vợ."

Tzuyu nhếch môi khinh thường cô, nói đến háo sắc Yeh Shuhua thứ hai không ai dám thứ nhất. Cô cũng chẳng xen vào, cười hiền cho qua chuyện. YuQi nhớ lại chuyện ban nãy, hắng giọng một tiếng giả vờ ho rồi hỏi cô :
"Mà....cậu biết Kim Minnie chứ ?"

"Dĩ nhiên rồi. Chị ấy vừa xinh đẹp lại giỏi giang, hơn nữa còn đạt nhiều giải thưởng nữa."

"Giải thưởng ?"

"Cậu thật là, chuyện gì cũng chẳng biết. Minnie hằng năm đều là đại diện cho trường để góp mặt vào cuộc thi năng khiếu trên toàn thành phố. Chị ấy mà không tham gia thì thôi, đã tham gia thì toàn lấy hết giải về. Hơn nữa, điểm chị ấy mạnh nhất là piano, không ai không biết."

"Ồ.....ra vậy."

YuQi nhếch nhẹ môi bên chân mày lên, chẳng trách chị lại không ngủ được nhiều. Mà cũng đúng thôi, hi sinh giấc ngủ để có được những thành tích vẻ vang, nếu là em thì em cũng sẽ như vậy. Yeh Shuhua cảm thấy hơi lạ, trước giờ YuQi chưa từng hỏi cô về bất kì ai. Cô cúi đầu xuống giường, chu chu bờ môi đỏ hồng căng mọng ra nói :
"Đừng nói là cậu thích chị ấy !"

"Không....không có. Có hơi tò mò thôi."

"Vậy thì tốt. Minnie là gái thẳng, không phải đối tượng dành cho cậu."

"Ồ, vậy thôi."

Biết được chị là gái thẳng, không có cảm xúc với nữ nhân, YuQi trong lòng thất vọng tràn trề. Dù biết rằng khả năng Minnie cũng giống như em và cô thật rất thấp, vậy mà mỗi khi nghe được đều không tránh khỏi buồn bã. Tuy hai người vẫn chưa gặp được nhiều lần, chỉ quen biết được tầm 1 tuần thôi, đối với em cũng giống như một khoảng thời gian dài vậy. Ngày nào YuQi cũng nhớ nhung đến chị, tâm trạng đôi khi khó hiểu một cách kì lạ. Đôi lúc, YuQi còn cố tình đi ngang qua dãy hành lang lớp chị. Có điều nơi chị ngồi lại quá xa, ngóng dài cả cổ cũng chỉ thấy được lấp ló một bên mặt.

Haiz....lần đầu đơn phương lại là gái thẳng. Song YuQi, có phải bản thân mày quá xui xẻo hay không chứ hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro