8.CÔ ẤY KHÔNG QUAN TRỌNG
...Anh hỏi nhưng mà cũng chả mấy quan tâm với ý cô kia cho lắm
-À là tan học chiều nay!! Anh có muốn...
-Chiều nay anh đang định rủ em đi ăn....
-Anh nói thật hả??
Nghe thấy anh nói, trong lòng cậu vui biết nhường nào. Anh ấu đang chủ động mời cậu đi ăn có vẻ là vinh hạnh quá luôn đấy chứ. Xem ra cậu càng ngày càng thích anh rồi và có lẽ...anh đã mở lòng lại với cậu mà cũng có khi anh chỉ định nhờ cậu làm bia để tránh cô Moyeon gì đó thôi. Vừa suy nghĩ tiêu cực vừa suy nghĩ tích cực cậu rối quá.
-Thật! Em không tin à??
-À được rồi...em đi.
Nhìn Minhee trả lời sao anh lại thấy cậu có vẻ dè dặt như thế, không phải cậu đang theo đuổi anh sao. Đi ăn là một cơ hội để cậu ấy có bước phát triển thêm mà. Hay vì cậu thương hại hai năm rời khỏi nói này mà vờ như là thích anh. Yunseong, mày có nên cho em ấy thêm cơ hội, hay mày cứ hỏi thẳng em ấy đi.
-Vậy đi, còn lá thư, hãy vứt nó.
-Vâng huyng, em biết rồi!!
Có điên mới giữ lại cái đó. Yunseong huyng nhất định phải là của Kang Minhee
================
"Rengggggg ~~~~~"
Tan học rồi, hôm nay mệt thiệt đấy. Vừa phải học vẽ thêm vừa phải học toán nâng cao, Minhee ê ẩm hết người, nhưng chợt nhớ lại lời mời đi ăn của Yunseong là cậu tươi tỉnh lại ngay.
Minhee sếp sách vở vào hết trong cặp định đứng lên thì bị anh kéo tay ngồi xuống lại.
-Đợi mọi người ra hết, anh cùng em đi
-Em sợ ngồi đây thì chị Moyeon gì đấy sẽ qua tìm anh.
Ngồi thì được rồi đó nhưng mà cậu không muốn nhìn mặt cô ta.
-Cứ ngồi đi
-Ồ! Vâng huyng
Minhee ngoan ngoãn đột xuất làm anh hơi bất ngờ đó.
Anh vừa nói xong thì bà chị đó đã mò đến lớp, thế mà bảo anh ra nói chuyện riêng. Khó hiểu.
Hình như Yunseong cũng đã thấy bà chị đó rồi nên bước ra nắm cả tay Minhee theo. Cậu là công khai " thả thính" anh thật nhưng mà trong tình cảnh này cậu có vẻ ngại ngùng vì bà chị trước mặt đang lườm xéo cậu.
Trước khi đi ra cậu đã cố buông tay anh ra nhưng sao hôm nay anh khỏe quá cậu chả thể gỡ nổi
-Ahh huyng!! Anh buông ra đi, chị ta đang nhìn mình kìa!!
Anh ghé qua tai cậu thì thầm
-Cô ấy không quan trọng, em lo gì chứ??
Thế rồi anh vẫn nắm tay và mang theo cả cậu ra ngoài lớp, lướt ngang qua Moyeon. Anh thì chả thèm nhìn đến cô một cái còn cậu thì cứ cúi mặt xuống để né cái liếc xéo của chị ta. Moyeon tức điên rồi. Mang vẻ mặt khó coi, cô cũng đi theo sau. Lúc này thì Yunseong và Minhee đã đi xa.
=================
// Quán ăn //
-Huyng! Sao hôm nay lại muốn đi ăn với em vậy??
Trong lúc chờ mỳ, tokbokki và gà rán ra Minhee hỏi Yunseong
-Nếu em không thích thì mình đi về!!
-Khôngggg!!! Ý em không phải là vậy mà ~~~
-Ăn thôi, lên đủ hết rồi
-Ahhh huyng, trả lời em tí đi. Có phải huyng thích em rồi đúng không??
-Đừng có tưởng bở!! Tại tôi không thích ở cùng người gầy
-Thì ra là vậy, anh thích người mập mạp, có thịt chứ gì.....
Anh cười nhưng không trả lời cậu, Minhee bĩu môi rồi ăn món tokbokki yêu thích
Đơn giản là muốn có bữa ăn giản dị bên trong khu ăn uống như bao người sinh viên khác thôi, mà cậu hết luyên thuyên cái này lại tới cái kia. Người kiệm lời như anh đành ngồi nghe cậu vậy.
"Tách~~"
==============
Sao khi được anh Hwang khao cho buổi chiều thì anh lại ngỏ ý muốn cho cậu về chung xe. Có lẽ do ăn no quá nên cậu đã ngủ quên mất rồi, lúc này Minhee cứ như một em bé ở cạnh anh lớn vậy.
Thấy Minhee sắp nghiêng đầu về phía cửa kinh, Yunseong đã nhanh hơn đỡ cho Minhee tựa đầu lên vai mình, sau đó nhẹ nhàng vén lọn tóc phủ ở mắt cho cậu. Nhìn cậu ngủ say như vậy chắc là học cũng vất vả lắm, thế mà vẫn kiếm cớ chọc phá anh như vậy đúng là biết cách làm người khác để tâm mà.
Kang Minhee, nếu không chọn em tôi nghĩ là sẽ chẳng ai chịu nổi tính trẻ con của em đâu, tuy là đôi lúc em phiền thật đấy nhưng nghĩ đến cảnh em không còn ở xung quanh tôi, không lẽo đẽo theo tôi, không chọc phá tôi nữa, chắc những ngày đó sẽ trở nên vô vị biết bao nhiêu. Tôi chần chừ với em không phải là tôi ghét bỏ em đâu mà vì sự xinh đẹp của em làm tôi lúng túng. Em từng nói rằng sự xinh đẹp không dành cho em nhưng Minhee à, em rất đẹp, mắt em rất sáng, mũi em rất xinh. Ngũ quan trên khuôn mặt em tôi đều thích hay chỉ đơn giản vì em là Kang Minhee thôi. Hôm nay, thấy em khó chịu khi người khác gửi thư cho tôi, tôi rất vui đó, Minhee em sẽ chấp nhận tôi mà đúng không. Cho anh thời gian nhé, anh nhất định sẽ rước em về nhà, Yunseong anh hứa đó.
Cuốn theo suy nghĩ một hồi cũng đến nhà Minhee.
-Minhee, tới nhà cậu rồi
Anh vỗ nhẹ vai Minhee, cậu mở mắt mơ màng nhìn anh
-Đến rồi sao? Em ngủ quên ạ?
-Chắc cậu ăn nhiều nên mới ngủ đó, đúng là con nít..
Không phải em dựa vai tôi rất êm sao, mau cảm ơn đi.
-Cảm ơn anh đã đưa em về nha, em vào nhà đây
-Ùm được rồi, cậu vô nhà đi
Cậu đi được vài bước thì quay lại
-À mà nè...ngày mai em sẽ qua nhà xin cho anh đi ngoại khóa đó, nhớ mà ra mở cửa cho em
-Rồi được rồi, vô nhà đi......
=============
Tự nhiên tui thấy mình sến quá.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro