6.CÁI GÌ ĐẾN RỒI ĐẾN
Hôm nay là một ngày trời trong xanh, nắng bao quanh, sẽ thật là vui vẻ và thoải mái nếu không có cái tên Minhee lẽo đẽo đi sau Yunseong. Vẫn là câu chuyện nắm tay nhau đi lên lớp như đôi tình nhân tay trong tay quên mất thời gian lẫn không gian. Vậy là công cuộc theo đuổi Yunseong của Minhee có vẻ thuận lợi.
Hôm nay chủ nhiệm lên lớp vào đầu giờ, chắc là có thông báo gì đó chứ ngày thường thì chả thấy đâu hết. Yunseong và Minhee cũng nhanh chống ổn định chỗ ngồi lắng nghe.
-Chào các em, chắc hẳn trong ba tháng học qua chúng ta đã thân thiết hơn cũng như các em hòa hợp hơn trong tập thể đúng không?
Cô Jomin bước vào lớp mà chả đợi lớp trưởng cho các bạn chào đã nói rồi. Cô nói chả quan trọng những thứ đó vì cô chỉ hơn các bạn có năm tuổi thôi nên học sinh trong lớp khá thoải mái.
-Vâng ạ!!
Cả lớp đồng thanh. Nhưng mà hòa hợp ư?? Ở đây chả có cái nào gọi là hòa hợp và đoàn kết đâu, đại học chớ có phải phổ thông.
-Các em nghe cô thông báo đây. Nhằm nâng cao kĩ năng vẽ ngoại cảnh và nhu cầu vui chơi, nhà trường đã quyết định cho tân sinh viên...òm cũng chính là các em đó, tham gia ngoại khóa hai ngày một đêm ở Jinhae- xứ sở hoa anh đào tại Hàn Quốc.
-Yeahhhh!!!
Cả lớp nháo nhào hết cả lên, đúng là trường bậc cao có khác. Nơi đây muốn đến cũng tốn kha khá tiền để có chỗ ở tốt.
-Này này, để cô nói hết. Buổi ngoại khóa này sẽ diễn ra trong hai tuần nữa. Các em cố gắng xin phép phụ huynh đi nhé.
-Vâng ạ ~~~~
-Lát nữa ra chơi Yunseong đi lấy giấy phép ở phòng giáo viên giúp cô nhé còn lớp trưởng thì lên gặp cô để bàn về chuyến đi này. Rồi các em chuẩn bị vào tiết nha. Tạm biệt!!
-Chào cô ạ!!
Thông báo xong cô bước đi ngay. Cả lớp nhốn nháo bàn tán với nhau
-Mày biết không Jinhae là nơi có hoa anh đào đẹp lắm đó. Nếu đến được mùa hoa chắc chả thể cầm bút mà vẽ nổi đâu
-Còn nữa, chỗ đó là quê của idol tao nè, thích ghê nhất định phải đi rồi
Trong khi ai ai cũng náo nức để có thể tham gia chuyến ngoại khóa thì Yunseong đây chả quan tâm lắm đâu. Anh không thích đi chơi cho lắm nhưng Minhee thì khác cậu đang rất vui, vì đi chơi sẽ có không gian riêng với anh.
-Yunseong à, anh nhất định phải đi với em đó. Lâu lâu phải ra ngoài chơi cho thoải mái đúng không?
Yunseong khoanh tay quay qua nhìn Minhee, chà trông cậu có vẻ rất vui nhỉ? Cậu còn muốn bày ra trò gì để phá tôi nữa đây?
-Nếu cậu thích vậy thì cậu tự mà đi đi!
-Không không, anh phải đi với em chứ. Anh không đi, cái tên xấu xa Hanjin kia ăn hiếp em rồi biết phải làm sao?? Huhhh???
-Cậu sợ hắn ta à??
-Vâng vâng... hiong~~~
Từ khi nào mà Minhee này lại giở trò nhõng nhẽo vậy?? Thiệt là khó lường
-Cậu là cái tên đòi đấm vào mặt hắn đấy...
-Nhưng mà em muốn anh đi cùng.....
Đang hí hửng Minhee nghe anh nói liền ỉu xìu xuống, chề môi thêm cả phồng má
Vì không muốn cậu mất vui rồi lại chọc phá mình nên anh ra điều kiện cho cậu một chút, anh chả muốn thấy mặt phụng phịu ấy của cậu đâu
-Được thôi. Nếu cậu thuyết phục được ba tôi thì tôi tình nguyện đi với cậu. Vừa lòng cậu chưa??
Yunseong nghiêng đầu hỏi Minhee.
-Vâng huyng, chuyện này dễ mà
Nghe được anh nói cậu liền vui trở lại. Nói xong còn nháy mắt với anh một cái khiến Yunseong lập tức quay chỗ khác tránh né cậu.
-À huyng!!
Im lặng được một hồi cậu đột nhiên lên tiếng. Yunseong đang nghiên cứu sách liền quay qua
-Cậu lại làm sao??
-Tí nữa, em đi lấy giấy thông báo với anh nha!! Đi mà huynggg
-Thế cậu lấy hộ tôi đi, tôi đỡ phải đi
-Không phải, em muốn đi cùng anh cơ, là đi cùng chứ không phải đi dùm.
-Rồi rồi ok, theo cậu hết đi. Phiền chết được.
-Vâng huyng!! Hihi!!
===============================
Tên Minhee này ngày càng tấn công anh mạnh hơn. Anh cũng không biết tại sao cậu lại cởi mở với mình như vậy. Phải mà. Lúc trước cả hai thân thiết như vậy, chỉ vì anh bỏ đi nên mới có cảm giác xa lạ như vậy. Bây giờ, cảm giác của anh dành cho Minhee chắc đã có gì đó thay đổi và Minhee cũng vậy. Yunseong thật là không muốn đỗ lỗi cho tính cách trẻ con của Minhee. Nhưng vì một lần tổn thương đó mà anh lại bỏ người anh thích sao, thật vô lý.
Cơ mà không phải giá của anh đang lên sao, phải cho Minhee nếm mùi một chút mới thú vị nhỉ? Nhưng cậu lại ngây thơ như vậy, anh lừa cậu có quá đáng không?
Minhee, cậu ấy nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ lúc vào trường đến giờ, nếu hỏi có ghen không, Yunseong dám nói không à. Người của anh mà dám đụng đến sao. Nhưng hiện tại Yunseong và Minhee chỉ là bạn bè thôi, còn mối quan hệ khác hả? Chính bản thân Yunseong cũng không biết phải nói thế nào. Thích Minhee không? Có chứ? Muốn ở cạnh Minhee không? Có chứ, em ấy dễ thương như vậy mà. Tuy tính cách của cậu ấy có hơi bất thường nhưng đó là gu của anh. Suỵt nhỏ thôi!! Minhee nghe thấy lại tưởng bở cho coi.
==========
-Huyng! Huyng!
Thấy Yunseong nằm ngủ trên bàn mà đến giờ đi lấy giấy thông báo cho cô rồi. Tuy không muốn phá anh nhưng cậu đành kêu anh dậy
-Anh mệt hả? Vậy để em đi lấy hộ anh nha.
-Không phải nói là đi cùng sao? Tôi không có bị gì đâu.
-Được rồi, vậy mình đi!!
Hai người con trai ưu tú cùng nhau bước ra lớp, khiến mấy đứa con gái ôm tim đứng nhìn. Giờ giải lao mà, nữ sinh thì lại đông như kiến đấy. Lúc trước, học ở trường nam sinh chả có như vậy, toàn bọn con trai ở với nhau nên Yunseong và Minhee chưa bao giờ thấy nhiều ánh mắt trầm trồ và như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Đáng sợ thật. Lúc học phổ thông đó, anh cũng có nhiều lời tỏ tình lắm, nhưng cũng không phải tránh né ánh mắt của mọi người và có chút sợ hãi đâu. Yunseong nghĩ quả là học với đám con trai còn hơn, ra ngoài mà không chút thoải mái khiến anh ít nói hẳn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro