4.Ờ THÌ SAO 2
Tim Yunseong đập liên hồi khi nghe câu vừa rồi của Minhee, cậu ấy thích tôi sao, rõ là nói giỡn rồi, làm gì có chuyện vô lý như vậy. Minhee trước giờ xem Yunseong là anh trai, đột nhiên lại nói điều đó, đúng là muốn lừa người
-Cậu nói xong chưa, rồi thì để tôi về
Anh liếc mắt nhìn cậu, sau đó quay lưng đi ra cổng trường, thì cậu liền chạy theo kéo cánh tay anh lại, xoay anh lại đối diện với mình, Minhee nhìn thẳng vào mắt anh mà nói nhỏ
-Yunseong huyng, anh không còn thích em sao?
-Ờ thì sao, tôi hết rồi
Anh đã chấp nhận rời bỏ để quên được cậu mà, bây giờ nói ra thì đau lòng đó, nhưng biết sao được, cố né thì vẫn gặp lại thôi. Chính Yunseong bây giờ cũng không biết mình có loại tình cảm nào với Minhee hay không. Em ấy nói thích mình, vui không? Bản thân mình chưa bao giờ cố gắng để lắp đậy cảm xúc lại cả. Khi nghe cậu nói thế trong lòng có chút vui, trong tim có chút hẫng nhịp. Chỉ muốn hỏi em ấy trong hai năm qua có nhớ đến anh không? Nhưng mà còn cô bạn gái lúc đó thì sao, em ấy còn qua lại gì với cô ta không? Ashiii lại vơ vẩn rồi
-Vậy anh ra về đi, cũng trễ rồi.
Minhee đang buồn sao? Vì mình hả?
-Ùm!!
Anh đi ra xe để cậu đứng lại đó thơ thẩn. Tự trách bản thân lúc kia đã từ chối anh ấy một cách thẳng thừng như vậy, để lại cậu hai năm một mình. Bạn gái gì chứ, cậu trước giờ chỉ thích anh. Định lừa anh một tí xem ra anh tin thật và bỏ cậu như vậy. Minhee, mày chính là thằng ngu si nhất trên đời này. Nếu lúc đó chấp nhận luôn có phải là quá tốt hay không, giờ thì cậu chỉ mãi theo sau lưng anh thôi, cảm giác lạ lẫm quá, cậu muốn ở cạnh anh như ngày xưa mà có lẽ quá khó. Anh giữ khoảng cách với cậu nghĩa là anh hết tình cảm rồi. Phải làm cho anh ấy thích lại mình, Minhee đã tự hứa như vậy đó..
Minhee vẫn là một đứa trẻ mà Yunseong yêu quý thôi, trên tất cả anh nói muốn quên đi Minhee là sự thật nhưng biết đó nói dối cả đấy. Khi gặp lại Minhee trong buổi học đầu tiên, Yunseong cứ nghĩ là Minhee sẽ ghét mình lắm nhưng không ngờ cậu lại đứng ra bảo vệ anh, hỏi anh vui không? Có chứ. Được người mình thích bảo vệ có điên mới không thích ý, cơ mà Minhee vẫn là một đứa con nít nhỉ? Nhớ lại lúc anh bị đá một cú đau đớn, cứ cho là cậu chưa nghĩ kĩ đi, anh đây đã phải hạ giá để tỏ tình nên bây giờ anh phải trả thù cho bằng được cái tên Kang Minhee chết bầm đó. Yunseong đã hứa với lòng như vậy.
// Ngày hôm sau //
Buổi đi học thứ hai, Yunseong cá rằng cái tên con nít đó sẽ lại quấy rầy anh cho đến khi anh mở miệng ra, con nít vẫn là con nít. Anh đang đi dưới sân trường, vì đến sớm nên đi lòng vòng cho quen thì bắt gặp cái tên Minhee đó. Một là lơ đi, hai vẫn là lơ đi. Yunseong cố đi nhanh qua chỗ đó, nhưng người tính không bằng trời tính, cậu thấy anh và...
-Anh Yunseong ơi, em đây nè!!!
Cậu la lớn lên khiến anh muốn đột thổ. Yunseong trách bản thân sao không ở nhà mà ngủ thêm một tí nữa thì chả phải gặp người này rồi. Yunseong đứng lại nhìn qua cậu không nói gì thế là Minhee chạy tới trên tay còn cầm chai nước ép cherry đưa cho anh
-Hôm nay anh đi học sớm ạ? Em có mua nước cho anh nè, huyng!
-Hôm nay cậu mới dùng kính ngữ với tôi à, tôi còn tưởng cậu quên mất tôi hơn cậu hai tuổi chứ, hừ?
Anh cười nhạt, nói với Minhee. Rồi cầm lấy chai nước mà cậu chìa ra đưa anh nãy giờ và đi trước. Thấy anh chịu nhận đồ cậu mua cậu cười mỉm và đi theo sau anh. Cậu đâu thể nào im lặng được vừa đi vừa hỏi chuyện với Yunseong
-Yunseong huyng, anh vẫn chưa trả lời em là sao hôm nay anh đi học sớm vậy
-Tôi thức sớm
-Thế anh đã ăn gì chưa? Em quay lại mua gì đó cho anh ăn nha!!
-Tôi ăn rồi
-À, mà anh ơi, được học chung với anh em vui lắm đó, đã vậy còn được ngồi chung với anh nữa!! Hihi!!
-Tôi thì không
Đột nhiên thấy cậu đứng lại, mặt thì buồn hiu, nhưng mà giống là đang dỗi thì đúng hơn. Yunseong đành gượng gạo nói
-À thì.... cũng có một chút!!
Nghe thấy cậu liền cười tươi lên, sau đó bước đến nắm lấy tay Yunseong đi lên lớp. Và mọi người biết đó, hai đứa nắm tay giữa trường như vậy thu hút biết bao là ánh nhìn tò mò. Mấy cô con gái thì la thét ùm lên, nói là Minhee muốn giành Yunseong với họ sao, thiệt là quá đáng tại sao lại phải công khai rõ ra như vậy chứ, ôm tim mà đau lòng (huhu me too). Yunseong thì cứ cúi mặt thôi, muốn dứt tay ra thì không được, chả trách cái tên Minhee đó tập bóng rổ bây giờ khỏe như trâu ý, vật anh ra còn được. Đành để tên đó kéo tay đi, mặt thì đỏ bừng , Yunseong ngại muốn chết. Còn Minhee kia, mặt thì hớn hở như lấy được vàng, thong dong kéo tay người đằng sau đi mà chả có chút thì gọi là ngại ngùng gì, đúng mặt dày. Đi một đoạn thì tới cửa lớp rồi, thấy Minhee chưa có dấu hiệu buông tay ra, anh kéo Minhee lại
-Cậu..cậu.. bỏ tay ra được rồi
Minhee thấy mình nắm có vẻ hơi chặt thiệt chắc là làm anh đau rồi nên buông ra
-À, em xin lỗi anh nha, tại..tay anh mềm quá...
Liếc xéo Minhee một cái rồi anh đi vào chỗ ngồi, tên đó cũng hí hửng đi theo. Yunseong ahhh, hôm nay là một ngày dài với mày rồi đó......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro