Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6.|2|

* * *

"Hãy để tớ xem nó, làm ơn."

Buổi sáng sớm đến, sau khi màn đêm địa ngục lùi xa dần, thay vào đó là bầu trời ấm áp hơn, tươi sáng hơn.

* * *

Vài giờ trước, Yuno đã nằm trên giường của mình, buồn ngủ. Mặt và thân đỏ ửng lên màu hồng ấm áp; hài lòng với bữa ăn của mình, để lại Asta, đang tê liệt vì sợ hãi, cậu ấy thậm chí không thể di chuyển trên nền nhà lạnh lẽo và đầy bụi. Hít thở, ổn định lại bản thân khi máu đang rỉ ra từ bụng và chảy xuống hông. Vết thương có vẻ  phức tạp hơn cả cánh tay đã kí khế ước ác ma của cậu ấy. Cậu cố giữ vững ý thức trước khi triệu hồi sức mạnh tối thiểu để nâng người lên, kéo cơ thể bằng cánh tay phải lành lặn vào ba lô. Những tiếng thút thít nho nhỏ tuột khỏi môi cậu, nước mắt cay xè khi cậu lần mò trong bóng tối để tìm miếng băng cuốn cầm máu.
Cậu cố gắng đi khập khiễng đến trước cabin, vượt qua sảnh tối. Chiếc đèn lồng của cậu lại sáng lên một lần nữa, cậu đặt nó lên bệ bếp cũ nát, dùng khăn ẩm lau vết máu ,thấm nước từ chai nước khẩn cấp, ấn vào bụng và cánh tay, giảm bớt áp lực trước khi dùng băng cuốn, quấn chặt quanh eo và cẳng tay trái.
Cậu không biết phải nghĩ gì về Yuno. Cậu sợ anh ấy. Cậu muốn chạy khỏi nơi này.Cảm giác choáng người khi mất máu cậu vấp ngã khi ra đến trước cửa. Cậu ngồi, dựa người vào khung cửa, để cho luồng khí lạnh lẽo u ám phả vào mặt. Tốt hơn là cậu không nên ở cùng phòng với Yuno.Cậu cảm thấy mình thật đen đủi.

* * *

Yuno thấy Asta đang dựa vào khung cửa ngay lối vào cabin, ánh nắng chiếu khắp mặt cậu. Đôi mắt của Asta mở to khi nghe thấy tiếng bước chân của Yuno. Cơ thể đau nhói, Asta nhấc mình dậy, lẩm bẩm "buổi sáng" buồn tẻ muốn quay trở lại phòng ngủ để thu dọn đống đồ đạc còn lại. Yuno nhận ra vệt sẫm màu đỏ trên chiếc áo sơ mi trắng của Asta. Anh ấy biết mình đã làm gì. Sự hối hận thiêu đốt anh trong cơn đau nhức nhối, muốn tự trừng phạt mình vì đã suýt giết chết Asta. Anh cần phải kiểm tra để biết rằng cậu ấy vẫn ổn.
"Hãy để tớ xem nó, làm ơn." Yuno nắm lấy cánh tay trên của Asta, ngăn cậu tiến xa hơn.
Asta hất đầu, cảnh giác. Cậu hét lên, giật mạnh cánh tay mình ra khỏi Yuno, gần như phản kháng đẩy anh ra.
Yuno trông như thể anh ấy bị đánh. Anh đau lòng khi biết Asta đang sợ hãi đến tận xương tủy vì anh . Răng anh nghiến chặt, tinh thần tê liệt vì anh đã không thể khống chế mình làm điều tồi tệ với Asta. Anh  không nên nói bí mật về ma cà rồng với cậu ấy. Đáng lẽ anh không nên đến gần dù anh có muốn hay nhớ cậu đến thế nào đi chăng nữa. Đôi mắt tinh tường của anh bắt gặp bước chân đột ngột của Asta, loạng choạng rời khỏi anh.
Yuno nghiến chặt răng nanh của mình. Dù không che dấu hai chiếc răng nanh này, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được một cách bình thường.
Yuno cảm thấy miệng của mình.
Chết tiệt
Anh cố gắng bình tĩnh lại, đẩy chiếc răng nanh lên, giấu sau môi. Sự quan tâm của anh dời sang khuôn mặt sợ hãi của Asta,anh nhìn xuống chiếc áo sơ mi dính máu của cậu.
“Asta, tớ rất xin lỗi. . . làm ơn, nếu tớ có thể giúp,vết thương nó tệ như thế nào? ” Ký ức về việc anh hành động như một con vật hung ác nào đó chống lại Asta đã khiến anh cảm thấy hoảng loạn. Anh nhớ những lời động viên của Asta đêm qua rằng cậu sẽ không sợ anh mà hãy làm cho cậu an toàn khi anh làm điều đó với cậu một cách nhẹ nhàng dù thế nào đi nữa.Nhưng anh đã không kiềm chế được bản năng của mà cà rồng mà phản bội đi lòng tin của người nhỏ hơn và làm cậu ấy tổn thương.
Asta thút thít, nhìn chằm chằm vào Yuno, sự nghi ngờ và sợ hãi tỏa ra trong tròng mắt xanh lục,cánh tay còn lại nắm chặt cánh tay đang băng bó của cậu. Những âm thanh thút thít sợ hãi phát ra từ cổ họng của Asta khiến Yuno kinh hãi. Anh không muốn Asta phải sợ anh.
Asta nhìn lên, chậm rãi nói, "Tớ ổn, Yuno, cậu không cần kiểm tra."
Yuno lắc đầu, nhanh chóng tiếp cận Asta, “Không, đó là lỗi của tớ.Đó là trách nhiệm của tớ. Tớ đã lỡ suýt giết chết cậu . Làm ơn, hãy để tớ có thể kiểm tra để biết cậu thực sự có ổn không Asta”.
Asta do dự, nhìn xung quanh để tìm cách trốn thoát khỏi Yuno. Yuno đến gần cậu bất ngờ khiến cậu mất cảnh giác.
“Tớ ổn,” Asta vòng tay quanh bụng.
“Tớ sẽ là người kiểm tra cơ thể cậu, để chắc rằng cậu ổn” Yuno nói, kéo nhẹ cánh tay của Asta ra, sau đó nắm lấy phần dưới của chiếc áo sơ mi để kéo nó lên.
Cảnh tượng thật đáng sợ khiến người ta phải rùng mình.
Máu đã thấm qua nhiều lớp của chiếc băng trắng vòng quanh eo của Asta. Một số vết đã khô nhưng có những chỗ sâu hơn bị ẩm máu. Nó trông giống như một bãi chiến trường; máu loang khắp nơi.
Yuno không thể ngừng nhìn chằm chằm vào vết máu chưa khô, nước bọt vô tình làm chảy dài răng nanh và miệng cậu. Mùi máu nống hơn.
Anh hẳn nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào máu quá lâu khi Asta giật bắn khiến cậu tỉnh táo khi anh giật mạnh áo sơ mi của cậu, che vết thương, bước xuống hành lang đến phòng ngủ nhỏ. Asta chỉ muốn lấy túi và đi. Có lẽ cũng nên kiểm tra vết thương của cậu nếu cần thiết.
Kế hoạch nhanh chóng rời đi thất bại khi Asta ngay lập tức gục xuống giường của mình, ngủ ngay lập tức. Giấc ngủ nông và adrenaline tinh khiết suốt đêm khiến cậu kiệt sức hoàn toàn.

Bạn có nghĩ rằng cậu ấy đã có một giấc ngủ ngon bên khung cửa?

Tôi cá với Chúa là không.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro