Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rượu Nho

Tô Hứa Lộ vừa cùng Giang Thương Hàn từ hôn xong. Cô chạy khỏi nhà hàng ngay trong ngày mưa tầm tã. Cô không biết tại sao phải chạy nhanh như thế? Tại sao lại cảm thấy trái tim đau như vậy? Cô mệt mỏi mà khóc. Nước mắt hoà vào nước mưa, cô đợi anh ta 20 năm, đây là những gì cô nhận lại được ư? Vì anh, cô cố gắng trở nên xinh đẹp, tài giỏi để xứng với anh. Họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ cô hiểu anh hơn bất kỳ ai trên đời này. Tình cảm từ khi vào đại học đến bây giờ. Họ cũng đã ước hẹn sẽ lấy nhau kết quả hiện tại thế nào?

Cô đứng trên đường đợi đèn đỏ, trong đầu Tô Hứa Lộ khi này chỉ quanh quẩn câu nói tàn nhẫn kia của Giang Thương Hàn. Tất cả mọi người đều đã sang đường khi này cô mới để ý. Tô Hứa Lộ nâng mắt, thờ thẩn mà bước đi, vừa rồi cô chạy quá nhanh lại mang giày cao gót nên đôi chân đã sưng phồng cả lên. Cô bước đi mà hoàn toàn không để ý gì dưới chân, lập tức vấp phải đá ngã ngay xuống mặt đất bẩn thiểu. Lòng bàn tay do chóng đẩy mà bị trầy xước không thương tiếc. Vết thương khiến cô vừa đau nhưng cũng vừa khiến cô tỉnh táo.

Tô Hứa Lộ hít một hơi, bàn tay là thứ quan trọng nhất của một nhà thiết kế nếu tay cô bị thương để lại di chứng gì thì sau này không thể cầm bút vẽ nữa. Tô Hứa Lộ muốn đứng dậy nhưng chân cô đau đến chẳng thể di chuyển nổi.

Các xe bên đường dường như bóp còi, yêu cầu cô mau sang đường. Tô Hứa Lộ mệt nhọc dùng chút sức cuối cùng phản kháng lại đôi chân đau đến điếng người kia. Trong lúc cô đang cố di chuyển thì từ đằng sau một chiếc ô đưa đến che mưa cho cô.

Tô Hứa Lộ bị hấp dẫn lập tức xoay đầu lại, nhưng đôi chân đã đến giới hạng. Cô lập tức ngã ngay vào người anh.

"Thật xin lỗi!". Câu đầu tiên nói ra là xin lỗi, xin lỗi vì đã làm bẩn trang phục của người ta.

"Không có gì, cô Tô!"

Một giọng nói quen thuộc, gần như khiến cô chưa từng quên. Giọng nói ôn hoà lại điềm đạm đến lạ kia, chủ nhân của nó còn ai khác ngoài Bạch Nhuận? Bạch tổng của công ty G.A, công ty đối thủ của R.M?

Cô từng gặp anh hai lần, nhưng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Bạch Nhuận có vẻ ngoài 'ngọc thụ lâm phong', nhưng khí chất của anh tỏ ra lại vô cùng âm trầm và tuỳ ý. Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp nhưng ẩn chứa băng tàn trong đó khiến người ta không cách nào dò ra cảm xúc bên trong nó.

Tô Hứa Lộ cựa quậy muốn thoát khỏi người anh, nhưng cơ thể gần như đã đến giới hạn. Một bàn tay xa lạ vịn lấy eo cô. Anh nhẹ giọng chấn an.

"Cô Tô không cần phải sợ, tôi không có ác ý đâu. Chỉ là trùng hợp thấy cô té ngã nên đến giúp đỡ thôi"

Nói xong anh đột nhiên chặn ngang bê cô dậy, Tô Hứa Lộ hoảng hốt một tiếng.

"Bạch tổng, anh....?!"

Anh đưa ô cho người bên cạnh cầm lấy, che cho hai người họ.

Anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười đó dường như có chứa nắng ấm bên trong. Càng nhìn càng để người ta an tâm, thậm trí mang trong đó một loại mê hoặc chết người. Đôi mắt hoa đào lộ ra sự che chở và trấn an nhìn cô.

"Đừng sợ, tôi đưa cô đến bệnh viện!"

"... được". Không biết có phải do Tô Hứa Lộ cô phát điên rồi hay không mà lại cảm thấy, anh ôm cô như vậy thật sự rất an toàn...

>>>

Đến bệnh viện, anh vẫn bế cô không chịu thả ra. Mặc cho tất cả mọi người đều nhìn theo. Tô Hứa Lộ xấu hổ chỉ biết nép mặt vào vai anh để trốn. Cô xong rồi... chỉ cần bị báo chí chụp phải xem như cô chỉ có thể chếch chẳng còn đường lui. Việc đi cùng tổng tài của công ty đối thủ, nếu bị tố cáo cũng đủ điều kiện để đuổi việc rồi.

Bạch Nhuận dường như nhận ra sự bất an của cô, anh lạnh nhạt ra lệnh cho hai trợ lý đằng sau.

"Không được để lộ chuyện này ra ngoài!"

"Vâng!"

Tô Hứa Lộ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn lộ ra chút khó tin cũng sững sốt. Anh đang bảo vệ cô?

...

Sau một hồi thăm khám và kiểm tra, kết quả cho ra được chính là cô bị chẹo chân rồi, còn lại chỉ là bị sây sát nhẹ không quá mức nghiêm trọng.

Tô Hứa Lộ ngồi bên ngoài ghế, cô ngó nghiêng một hồi muốn tìm xem Bạch Nhuận đâu rồi mà thả một trợ lý của anh ta ở đây để xem chừng người khác. Thật ra cô cũng là người hiểu đạo lý, Bạch Nhuận giúp cô, cô đương nhiên sữ muốn cảm ơn người ta.

Qua chừng 15 phút, Bạch Nhuận cuối cùng cũng xuất hiện. Trên tay anh cầm theo một cái túi giấy được viền màu vàng vô cùng sang trọng. Anh nheo mắt nhìn Tô Hứa Lộ đánh giá từ trên xuống. Cuối cùng mới quay sang cùng trợ lý nói mấy câu.

"Cô ấy sao rồi?"

"Không có vết thương gì quá nặng, nhưng yêu cầu phải nghỉ ngơi. Không thể đi lại quá nhiều ạ!"

Bạch Nhuận gật nhẹ một cái vẫy tay ra dấu cho anh ta và người trợ lý còn lại rời đi.

Tô Hứa Lộ nhìn anh căng thẳng, bàn tay yên lặng bấu chặt vào da. Bạch Nhuận nhìn cô đột nhiên cúi người quỳ một chân xuống, bàn tay anh nắm lấy tay của cô nhẹ nhàng mở bàn tay đang bấu chặt kia của cô ra.

"Tô Hứa Lộ, em không biết đau à? Bàn tay là sinh mạng của một nhà thiết kế đó? Em không biết à?"

"Tôi... tôi biết!"

Cô nhìn anh, không rõ tại sao Bạch Nhuận lại đối với cô tốt như thế. Tô Hứa Lộ biết rõ trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả.

Bạch Nhuận dường như nhìn thấu tất cả anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Tô Hứa Lộ bị hành động thân mật này của anh làm cho sững người. Da đầu cô tê rần, bàn tay lập tức rút lại. Hai má của cô nóng rực. Từ trước đến giờ cô chưa từng cùng ai thân mật cả.

Bạch Nhuận dường như không hề để ý hành động của cô anh vẫn mỉm cười nhìn vào mắt cô.

"Thật ra tôi thích những thứ xinh đẹp và tài năng, lần đầu gặp đã cảm thấy em là một nhân tài thiết kế hiếm có. Nhưng dường như em không được R.M trọng dụng thì phải? Giang Thương Hàn và Nam Tước Minh đúng là những tên ngốc không biết trân trọng ngọc quý trong tay!"

"Cảm ơn lời khen của anh, tôi không giỏi như vậy đâu... bất quá là có chút tài mọn! Vĩnh viễn không thể so được với cô ấy..."

"Cô ấy? Ý của em là nói Bối Nguyên Tuyết?"

Bạch Nhuận nhẹ giọng nở nụ cười trào phúng, đúng là đám người ngu xuẩn khi yêu vào rồi đầu óc dường như không hoạt động nữa nhỉ? Hoa dại thì trân quý hơn cả vàng bạc. Hoa trong vườn lại chẳng biết cách chăm sóc. Anh từng điều tra Bối Nguyên Tuyết kia rồi, cũng có thể xem như có chút năng khiếu. Nhưng nếu so với Tô Hứa Lộ thì quả là cách biệt giữa trời và đất.

"Cô ta có thể so với em cái gì? Nói cho tôi nghe xem?"

Tô Hứa Lộ không ngờ anh lại phản ứng như thế nhất thời sững sốt không biết đáp lại anh thế nào. Bạch Nhuận nhẹ nhàng nâng chân của cô lên, bàn tay cẩn thận cởi bỏ chiếc giày cao gót đã bị gãy gót kia. Cô không cách nào tin nổi nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.

"Cô Tô à, cho em một lời khuyên, giày cũ rồi, không thể mang được nữa thì vứt bỏ. Đừng bao giờ cố gắng sửa lại nó, sửa rồi cũng sẽ lại hỏng thôi, tới khi đó người chịu tổn thương là em. Thay vào đó em hãy mua cho mình một đôi giày mới, phù hợp với em, giúp em toả sáng hơn!"

Anh giúp cô đi một đôi giày khác vào, đôi giày này là giày đế bằng màu trắng thiết kế vô cùng tinh tế và sang trọng. Với một người làm thiết kế như cô, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể khẳng định đây chính là hàng thiết kế độc quyền!

Cô nhìn đôi giày mà năm đó Giang Thương Hàn tặng, nó đã bị gãy gót thậm trí là bị hỏng đến chẳng cách nào sửa được. Tô Hứa Lộ không ngốc cô biết rõ ẩn ý của người đàn ông này. Anh ta đang muốn lôi kéo cô...

"Anh muốn tôi rời khỏi R.M tham gia G.A?"

Bạch Nhuận mỉm cười, nụ cười không hề ôn hoà như khi nãy. Bên trong dường như chứa rất nhiều ẩn ý. Tô Hứa Lộ nhìn anh, cảm giác khó hiểu

"Tại sao anh lại muốn tôi tham gia G.A?"

"Tôi tin vào mắt nhìn của mình, em chính là một viên ngọc vô cùng trân quý. Nếu như biết cách mài dũa nhất định sẽ còn tỏ sáng hơn hiện tại. Và một phần nhỏ cũng là vì... tôi thích em... thích sự thông minh, và tài năng của em!"

Tô Hứa Lộ bị hàng loạt lời nói làm cho ngây ngốc, Bạch Nhuận muốn mời cô đến G.A là vì cảm thấy cô rất tài giỏi ư...?

Cô rũ mắt bắt đầu tính toán, mấy năm qua cô ở R.M gần như chẳng được chú trọng, tất cả thiết kế của cô đều được đem ra dạy cho lớp người mới. R.M chú trọng đào tạo nhân tài mới, thế còn cô thì sao? Đã ai nghĩ đến cảm giác của cô chưa? Giang Thương Hàn sẵn sàng lấy thiết kế của cô ra làm bài giảng cho Bối Nguyên Tuyết. Tên đàn ông này thật sự xứng đáng để cô chịu những ấm ức này ư? Anh ta còn dám lấy cả tài nguyên và dự án của cô cho kẻ khác? Cô cười khinh miệt, cô đường đường là tiểu thư của Tô gia tại sao phải hạ mình vì một kẻ không xứng như vậy? R.M xem cô là bình hoa trang trí để đánh bóng tên tuổi của công ty. Giang Thương Hàn dám lấy tình yêu của cô dành cho anh ta để kìm hãm sự phát triển của cô? Anh ta dám sao?

Càng nghĩ Tô Hứa Lộ càng cảm thấy 25 năm cuộc đời của cô thật sự là đồ bỏ. Cô gần như hoàn toàn chẳng làm điều gì cho mình. Sao cô cứ phải nhẫn nhịn, sống thấp cổ bé họng như vậy? Nếu cứ tiếp tục giao mình cho R.M sợ là không lâu nửa toàn bộ tên tuổi, sự nghiệp của cô sẽ cứ như vậy bị đè bép mất!

Cô nhìn Bạch Nhuận vẫn đang kiên nhẫn nhìn cô, Tô Hứa Lộ gạt bỏ đôi giày đã hỏng kia cô đứng dậy. Bạch Nhuận dường như đã cảm nhận rõ sự quyết đoán của cô.

"Hi vọng G.A không khiến tôi thất vọng!"

"Tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng đâu, nhà thiết kế của tôi!"

Anh nhếch miệng mỉm cười nắm lấy tay của cô đặt lên một nụ hôn xem như lời hứa. Nam Tước Minh, Giang Thương Hàn nếu các người không thể chăm sóc tốt đoá hoa xinh đẹp của tôi, vậy thì hãy để tôi tự mình mang về nhà chăm sóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro