Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trà Chanh Mật Ong

  Hotsearch:
[Tiểu Hoa Bạch Lộc và Lý Tư Trình hẹn hò]
[Bạch Lộc và Lý Tư Trình trong show keep running]
[Trình độ học vấn của Bạch Lộc]
[Bạch Lộc xào cp, dựa hơi Lý Tư Trình]
...
"Mấy người này thật quá đáng! Sao có thể bịa đặt linh tinh như thế chứ?"
Hehe vừa lướt mạng vừa tức giận mà mắng. Gương mặt của cô nghẹn đến đỏ bừng, thật là tức đến không biết để đâu cho hết. Rõ ràng Lộc tỷ nhà cô đã nhiều lần ẩn ý phủ nhận tin đồn này mà, vì cái gì hết lần này tới lần khác, đám nhà bái kia liên tục bịa đặt. Giờ thì lại lên hẳn hotsearch.
Hehe nhìn sang Bạch Lộc, khi này cô ấy đang ngồi trên sofa mặc một bộ váy ngủ kín đáo. Cô đang xem các bình luận trên mạng xã hội vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Hehe nhìn cô nhỏ giọng hỏi:"Lộc tỷ, chị... vẫn ổn đó chứ?". Bạch Lộc nhìn cô trợ lý của mình cười chấn an:"Sao chị lại không ổn chứ, em lại lo lắng lung tung rồi?". Hehe sao không biết tính của cô chứ, Bạch Lộc là người mạnh mẽ cô ấy trước giờ luôn như vậy, lý trí và kiên quyết đến mức nhiều lúc khiến người khác cảm thấy cô thật giống một nam tử hán. Cô ấy luôn chấn an người khác, cho người ta cảm giác an tâm... nhưng còn cô ấy thì sao? Cô ấy sao có thể không buồn chứ? Hehe biết rõ Bạch Lộc là người thiếu cảm giác an toàn, cô dường như rất ít bộc lộ ra cảm xúc thật của mình, cái gì nhịn được thì nhịn nén được thì sẽ nén. Không cần nói cũng biết tâm trạng bây giờ của Bạch Lộc vô cùng tệ! Hehe đang định nói gì đó lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng bấm chuông.
"Hình như có ai đến? Để em đi mở cửa xem"
"Được, làm phiền em rồi"
Hehe chạy ra cửa, cô nhìn qua khe cửa, chẳng có ai?
Hehe mở cửa
Trước cửa có một hộp quà được gói bằng giấy màu hồng, bên trên là một lá thư, "Hể? Chẳng lẽ là quà fan tặng?". Hehe vui mừng đóng cửa lại.
"Lộc tỷ, hình như có fan gửi quà cho tỷ nè!"
Bạch Lộc khi này mới thả điện thoại xuống, nhìn cái hộp được gói cẩn thận bằng giấy gói màu hồng. Còn được buộc lại bằng một sợi dây ruy băng màu trắng. Cô nhìn cái hộp nhất thời có chút cảnh giác, fan tặng quà ư? Không phải thường sẽ gửi đến công ty sao? Trọng điểm là làm sao người tặng biết nhà của cô mà gửi đến?
Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm cái hộp đặt trên bàn kia, Hehe thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô cảm thấy có hơi sốt ruột:" Lộc tỷ sao vậy ạ? Hộp quà có vấn đề ư? Em mang vứt nhé?" Bạch Lộc cười nhẹ một tiếng:"Chị mở ra xem cái đã, nếu cầm cả hộp vứt đi không chừng bị chụp phải lại bị người ta đồn nhảm nửa", cô mở ra xem."Ahhhhh", Hehe hét lên kinh sợ.
Bên trong hộp là một con rối hình Bạch Lộc. Con rối bị đâm, mắt của nó bị moi ra một nửa. Bạch Lộc mở lá thư ra, "Không muốn chết thì mày tránh xa chồng tao ra". Không cần nói Bạch Lộc cũng rõ đây là do fan cuồng Lý Tư Trình làm!
Hehe bật khóc, cô vừa uỷ khuất vừa tức giận, tại sao Lộc Tỷ nhà cô phải chịu đủ loại ấm ức thế này cơ chứ?
Bạch Lộc dỗ dành Hehe:"Sợ rồi à? Đừng khóc, chị không sao đâu? Em đi vứt đi, hôm nay cho em tan làm sớm đó"
Hehe ôm lấy Bạch Lộc khóc thật lớn, Bạch Lộc chỉ đành dịu dàng vỗ vai cô an ủi.
-1 tiếng sau-
Cuối cùng Hehe cũng về nhà, Bạch Lộc tựa đầu vào ghế sofa. Biểu cảm của cô lộ ra mệt mỏi, hốc mắt nóng lên, giọt nước mắt liên tục theo đó chảy xuống. Bạch Lộc bất lực mà khóc, hỏi cô có buồn không có ấm ức không? Tất nhiên là có! Sao cô không ấm ức được cơ chứ? Rõ ràng đó không phải lỗi của cô, rõ ràng cô chẳng làm gì cả, nhưng cứ bị người khác vu khống. Chẳng lẽ cô sống quá buông thả rồi sao? Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?
Bạch Lộc nghẹn ngào mà khóc, cô biết rõ giới giải trí vô cùng khắc nghiệt. Bởi những người như cô là những kẻ làm việc bán hình tượng, công chúng muốn cô thế nào thì cô phải như thế đó! Chỉ cần một lỗi sai nho nhỏ, cô sẽ bị người ta soi mối rồi đặt điều, đồn đại. Dù biết nó khốc liệt như vậy nhưng cô thật sự rất yêu diễn xuất. Cũng nhờ diễn xuất mà cô đã có thể cải thiện cuộc sống cho gia đình của cô rất nhiều. Nhà cô vốn không khá giả, cô không thể học cao được. Với cô diễn xuất giống như một loại duyên phận, nhờ duyên mà cô mới có thể vào đây. Có thể từ Bạch Mộng Nghiên, trở thành Bạch Lộc như bây giờ.
Bạch Lộc ngồi thẳng lưng lên, cô không cho phép mình gụt ngã, cô không tin ông trời sẽ chiệt đường lui của bất cứ ai. Cô tin chỉ cần cô còn đứng được, còn cố gắng, cô nhất định sẽ đạt được thứ xứng đáng với công sức của cô.
Bạch Lộc đi vào trong phòng tắm rửa mặt, nước thật lạnh, cô nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc kia của cô trong gương. Cô thầm nghĩ chắc vài hôm nửa cô cũng sẽ không có hoạt động gì đâu. Bạch Lộc thở hắt ra một hơi.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cô đột nhiên thấy đói bụng, cũng phải thôi. Từ chiều đến giờ cô đã ăn gì đâu? Bạch Lộc đi đến sofa mở điện thoại, đã hơn tám giờ tối rồi. Cô không muốn làm phiền Hehe, nên quyết định tự đi mua gì đó lấy đầy bụng đã.
Cô nhớ gần chung cư cô sống hình như có một quán lẩu Tứ Xuyên nhỉ?
Nghĩ vậy cô liền thay quần áo, cô mặc đồ đơn giản. Chỉ là một cái quần vải màu đen và một cái áo phông màu trắng. Bạch Lộc khoác thêm áo khoác màu nâu vào, cô đội thêm mũ lưỡi trai, mang kính râm và khẩu trang. Hiện tại cô đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn nên ra ngoài cần phải chú ý một chút.
<....>
Quảng đường từ chung cư cô ở đến quán lẩu cách đó không quá xa. Hiện tại trên đường có không ít người qua lại. Bạch Lộc lẫn vào trong đám người, có lẽ vì tâm trạng đang rất tệ nên hiện tại cô bỗng cảm thấy bản thân thật bơ vơ lạc lõng giữa dòng người tấp nập này.
Đi một hồi cuối cùng cũng tới tiệm lẩu, khi này khách rất vắng, có lẽ tiệm sắp đóng cửa?
Cô đi vào trong quầy bán, một ông chú già đang cùng một chàng trai nói chuyện trong rất vui vẻ. Bạch Lộc tiến đến, đợi hai người chú ý đến mới lên tiếng:"Thưa bác, cho cháu một phần lẩu mang về ạ". Bác chủ tiệm nhìn cô với vẻ mặt hơi bối rối, bác ngượng ngùng:"Xin lỗi cháu gái, bác vừa bán phần cuối cùng cho cậu trai trẻ này rồi", nhìn dáng vẻ hơi khó xử kia của bác Bạch Lộc tuy thấy thất vọng một chút nhưng cũng không trách bác, có lẽ hôm nay cô không may mắn thật rồi.
Gần khu này của cô chỉ có mỗi tiệm lẩu này thôi, nên nếu muốn đi nửa thì phải gọi xe, cô không muốn làm phiền Hehe và tiểu Trần- Tài xế riêng của cô giờ đang nghỉ ở nhà, nếu cô đặt đồ ăn vô tình bị chụp phải không chừng lại thành thêm mấy tin đồn nửa cũng nên. Ở nhà lại chẳng có gì để ăn, xem ra hôm nay chắc cô phải giảm cân rồi! Bạch Lộc vẫn rất lịch sự và lễ phép, nói:"Dạ không sau đâu ạ, vậy thôi cháu đi đây". Cô thở dài một hơi giọng vẫn còn hơi nghèn nghẹn vì vừa khóc xong. Bác chủ tiệm vẫn nói xin lỗi cô mời cô lần sau lại đến, cô mỉm cười rồi gật đầu đáp dạ.
Đang định đi thì cô bỗng bị gọi lại:"Chờ một chút". Bấy giờ cô mới chú ý đến anh chàng đang đứng cạnh mình từ nãy đến giờ, anh rất cao, dáng người hơi gầy một chút. Anh ăn mặc có mấy phần giống cô, chỉ là áo khoác anh là màu đen. Nhìn thôi cũng có thể đoán anh hẳn là người chung nghành giống mình rồi. Bởi người bình thường 8h mấy tối ai lại ăn mặc kín đến thế này giữa mùa hè nóng nực?
Anh nhìn cô một cái rồi đưa cho cô phần lẩu anh mua vừa rồi, Bạch Lộc còn chưa rõ thì anh đã giải thích:" Phần lẩu này nhường cho cô, dù sao tôi cũng không đói lắm". Giọng anh rất nhẹ nhàng thanh thuần, nghe rất hay. Bạch Lộc nhìn anh ngại ngùng xui xui tay, giọng vẫn còn hơi nghẹn nghẹn:" Không cần đâu, là anh mua trước cơ mà, sao tôi có thể dành như thế được chứ?". Anh dường như đang mỉm cười, tiếng cười rất nhẹ tựa như gió thổi thanh mát giữa mùa hè nóng bức này" Không sao đâu tôi cũng không đói, một lát nửa tôi có thể đi mua cái khác" anh chỉ tay ra bên ngoài. Cô nhớ lúc vào cô có nhìn thấy một chiếc xe rất sang trọng. Bạch Lộc giống như bị ma xui quỷ khiến thế nào vậy mà nhận lấy đồ anh cho. Cô cười nói:"Cảm ơn, anh có thể cho tôi wechat được không? Tôi chuyển lại tiền cho anh". Anh lập tức từ chối không chút do dự:"Không cần đâu, coi như tôi mời cô đi! Nếu sau này có duyên gặp lại cô mời tôi lại là được rồi". Chả biết vì sao anh lại có dự cảm sẽ còn gặp lại cô gái này. Nói rồi anh quay đầu nhìn bác chủ tiệm, dùng giọng nói nghe khá đặc biệt:" Chào chú con về đây, sau này lại ghé qua". Bạch Lộc nghe qua giọng của anh rất khác so với lúc nãy, là phương ngữ ư? Bác chủ tiệm cũng niềm nỡ cười lại:" Thế chào cháu!". Mấy năm nay ông bán lẩu ở đây rất ít gặp người Tứ Xuyên, vừa rồi gặp phải ông quả thật rất vui mừng. Anh gật đầu nhìn cô lịch sự xem như chào rồi đi khỏi quán. Bạch Lộc nhìn theo sau, nhất thời không nói rõ cảm xúc. Cô nhìn bác chủ tiệm rồi cũng chào tạm biệt mới đi.
<...>
Về đến nhà, cô đặt phần lẩu mình vừa có được lên bàn. Bạch Lộc cởi áo khoác, kính râm rồi khẩu trang và nón ra đem cất.
Một lúc sau cô mang theo nồi lẩu ra, đổ phần nước dùng vào. Cô mở nồi, mùi hương của nước dùng thoang thoảng. Bạch Lộc lại đi lấy thêm đĩa đựng các loại đồ để nhúng lẩu. Nói thật đây là lần đầu cô ăn ở đây. Dù gần nhà là thế nhưng ngày thường cô khá bận rộn. Lịch làm việc dày đặc, thường thì để tiết kiệm thời gian cô sẽ ăn trên xe hay nhưng quán ăn ven đường đến nơi làm việc. Cô nhìn nồi lẩu cũng thèm muốn nhỏ dãi, làm diễn viên để có thân hình đẹp cô phải có chế độ ăn riêng biệt. Mấy món thế này rất hiếm khi ăn. Nhớ lại người vừa rồi nhường lại món lẩu này cho mình, cô thầm đoán anh hẳn là người rất lịch thiệp. Quả nhiên trên đời này ở đâu cũng có thể sẽ gặp người tốt. Nhớ lại giọng nói của anh, Bạch Lộc lại cảm thấy quen quen, chẳng lẽ từng gặp anh ở sự kiện nào ư?
Lẩu cuối cùng cũng sôi, cô ngừng dòng suy nghĩ, mặc kệ vậy, có duyên sẽ gặp lại nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro