Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cũng... Thích Cậu

Kết thúc tiết học, Bạch Lộc và La Vân Hi ở lại phụ trang trí bảng đằng sau lớp. Chẳng hiểu tại sao nam nữ chính thấy sự kiện này thú vị hay sao mà cũng ở lại. Theo nguyên tác thì tình tiết này chỉ lướt qua mà thôi. Nhờ thế nên mới gây ra cục diện xấu hổ thế này...

Lục Tinh Tinh đứng cạnh La Vân Hi ánh mắt luôn đặt trên mặt anh. Bạch Lộc cũng đứng cạnh đó, cô liếc mắt nhìn Lục Tinh Tinh lại liếc sang nhìn Mặc Tương Niên. Hay thật giờ thành cái cục diện gì rồi?

Cố Viên ngồi ở bàn chuyên chú vẽ bản thảo cho bảng phía sau. Trần Anh Anh nhìn qua nhìn lại giữa bốn người, cô cười gượng nói:

"Cảm ơn các cậu đã ở lại giúp bọn mình!"

"Không cần cảm ơn tụi mình, việc nên làm mà thôi!". Bạch Lộc mỉm cười xua xua tay.

"Phải đó, việc nên làm mà!". Lục Tinh Tinh mỉm cười, lại quay sang nhìn Bạch Lộc

"Lộc Lộc, tớ nhớ cậu vẽ không đẹp đúng không? Hồi cấp hai cậu trượt môn vẽ mấy lần lận mà nhỉ?"

Bạch Lộc nghe thấy lập tức im lặng nhìn sang Lục Tinh Tinh, cậu ta đang muốn nói gì vậy nhỉ? Đột nhiên chế giễu cô làm gì chứ?

La Vân Hi dường như bị câu nói kia thu hút, anh đưa tay vỗ đầu Bạch Lộc một cái:

"Không phải ai cũng giỏi tất cả, Lộc Lộc vẽ không tốt nhưng ý tưởng sáng tạo lại rất tốt. Hơn nữa cậu nói cũng chỉ là cấp hai mà thôi, cậu làm sao biết được cấp ba Lộc Lộc vẽ không đẹp?"

"Vân Hi tớ..."

Mặc Tương Niên xen vào:"Đừng để ý, cô ấy chỉ nói đùa thôi. Các cậu đâu cần làm quá lên như vậy!"

Lục Tinh Tinh gật lấy gật để:"Đúng vậy, tớ chỉ nói đùa thôi!"

Nhưng La Vân Hi dường như không cảm thấy thoải mái, anh im lặng nhìn họ. Bạch Lộc và Trần Anh Anh nhìn nhau một cái. Cô lập tức kéo tay áo của anh.

"Được rồi mà, chỉ là đùa thôi. Tớ không để ý đâu, La Vân Hi. Chúng ta đi mua đồ ăn vặt đi. Anh Anh và Cố Viên, hai cậu muốn ăn gì không?"

Trần Anh Anh lập tức phối hơp:"Tớ muốn một gối bắp rang bơ!"

Cố Viên ngồi bàn trên vừa vẽ vừa nói:"Cho tớ trà chanh, cảm ơn!"

"Được, vậy còn hai cậu?"

"Không cần, bọn tớ đi chung với hai người. Phải không Tương Niên?". Lục Tinh Tinh lập tức kéo lại tay áo Mặc Tương Niên.

"Ờ, được!"

La Vân Hi quay sang nhìn cô, cặp mắt hoa đào ôn hoà khiến người ta thả lỏng không ít.

"Được, chúng ta đi thôi!"

- - - - -

Họ cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi đối diện trường, Bạch Lộc vừa nhìn thấy bánh kẹo đã quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Cô chạy lại ngắm nghía quầy bánh. La Vân Hi theo sau cô, anh tiện tay cầm lấy một cái giỏ hàng gần đó. Anh biết Bạch Lộc rất hảo ăn, lúc trước rất hay đem theo đồ ăn vặt chia cho anh. Vì vậy La Vân Hi gần như ghi nhớ các loại bánh kẹo mà cô thích.

"La Vân Hi cậu xem này! Bánh này có vị mới!". Cô cầm lấy hộp bánh que vị chuối chocolate lên cho anh xem. La Vân Hi liền cầm lấy cho vào giỏ.

"Được, chúng ta thử một chút!"

Bạch Lộc gật đầu, cô tuân theo nguyên tắc 'cô có thì anh cũng phải có' lấy thêm một hộp nữa. Cô cúi người lấy thêm một gối bánh snack nữa.

"Loại này tớ nghe bảo ngon lắm. La Vân Hi chúng ta ăn thử nha?"

Anh mỉm cười gật đầu:"Được, cậu thích cái nào thì cứ lấy cái đó đi!"

"Ò, đúng rồi, còn bắp rang bơ và trà tranh nửa. Ở đâu nhỉ?". Bạch Lộc nhìn loanh quanh tìm kiếm, La Vân Hi đi theo sau cũng ngó nghiên tìm kiếm.

Mặc Tương Niên nhìn theo Bạch Lộc, anh gần như nhận ra. Từ khi cô cùng La Vân Hi thân thiết thì dường như Bạch Lộc hoạt bát lên hẳn. Khi trước tính tình cô trầm lặng, không quá thích kết bạn. Anh và Lục Tinh Tinh là những người bạn thân thiết nhất của cô. Họ gần như đi đâu cũng có nhau, nhưng từ sau cuối năm lớp 10. Cô thổ lộ tình cảm với anh, anh dường như bắt đầu né tránh cô. Vì không có cách nào trả lời câu hỏi của cô, anh luôn biết mình thích người hoạt bát giống như Lục Tinh Tinh vậy. Anh lại chẳng thể trực tiếp nói từ chối vì sợ ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè của họ.

Nhưng khi vào lớp 11, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Bạch Lộc và La Vân Hi đột nhiên trở nên thân thiết, cô cởi mở và có thêm bạn bè. Cả ba người trong lớp gần như không nói chuyện với nhau và gần như không có cơ hội nói chuyện... Bạch Lộc và La Vân Hi cùng nhau đến lớp, đến cả giờ nghỉ trưa cô cũng dính chặt với anh. Cả hai người cùng nhau đi ăn, thường xuyên trao đổi đồ ăn vặt cho nhau. Thậm trí đến cả lúc về cô cũng đi cùng với La Vân Hi. Cả anh thậm trí là Lục Tinh Tinh cũng không cách nào nói chuyện được với cô.

Lục Tinh Tinh nhìn theo hai người họ, trong lòng rất khó chịu. Rõ ràng Bạch Lộc biết cô thích La Vân Hi, tại sao còn dính lấy anh ấy chứ... hơn nữa cô không cách nào hiểu nổi tại sao Bạch Lộc lại nói với cô những lời đó ở ngoài hành lang...? Chẳng lẽ, Bạch Lộc cũng thích La Vân Hi nên mới làm vậy? Lục Tinh Tinh cảm thấy, lúc trước cô đã nhường nhịn, né tránh Mặc Tương Niên vì Bạch Lộc. Đáng lẽ Bạch Lộc là bạn thân của cô thì cũng nên làm như vậy chứ...?


>>>


Cuối cùng cả đám cũng lựa xong, Bạch Lộc có kẹo tâm trạng vô cùng tốt. Cô cầm hai chiếc kẹo mút xinh xinh, một cái hình con gấu nâu, một cái hình con thỏ trắng. Bạch Lộc bốc hai chiếc kẹo ra đưa cho La Vân Hi cái hình con gấu.

"Há miệng!"

La Vân Hi nhìn chiếc kẹo mút trong tay của cô, anh do dự mấy giây cũng cúi đầu ngậm lấy cái kẹo. Vị ngọt lan khắp miệng. Hai tay anh bận xách hai túi bánh nên căn bản không rảnh thể cầm chiếc kẹo. Bạch Lộc nhìn sang cô lập tức cầm lấy túi bánh bên tay phải anh.

"Sao rồi, sao rồi? Kẹo đó có ngon không?"

La Vân Hi nhướng mày một chút, thật ra anh cũng không thích đồ ngọt lắm đâu. Nhưng từ lúc chơi với cô, ngày nào cũng ăn đồ ăn vặt. Kết quả dần thấy đồ ngọt cũng rất ngon. Anh lấy cây kẹo mút con gấu ra.

"Rất ngon, cậu thử đi!"

"Một lát nửa mình thử sau!"

Lục Tinh Tinh mím mím môi, cô chạy ngay đến đứng giữa hai người.

"Vân Hi, cậu thích đồ ngọt sao?"

"Đúng vậy!" La Vân Hi lịch sự gật đầu, anh nhẹ nhàng di chuyển bước chân giữ khoảng cách.

Mặc Tương Niên đi lên đứng cạnh Bạch Lộc, người vẫn đang ngắm nhìn cây kẹo mút trong tay, cô không nỡ ăn vù nó thật sự rất dễ thương.

"Sao cậu không ăn?", Mặc Tương Niên nhìn thấy có hơi khó hiểu

"Nó dễ thương như vậy, thật sự không nỡ ăn!". Bạch Lộc dùng vẻ mặt cực kì tiếc nuối nhìn cây kẹo. Mặc Tương Niên nhận không được mím môi cười một tiếng.

"Không phải vẫn có thể mua sao?"

Bạch Lộc nhìn cây kẹo giống như ngẫm nghĩ, cô lập tức phi ngay đến bên cạnh La Vân Hi.

"La Vân Hi, hay là cậu ăn nó luôn đi!"

La Vân Hi nghiêng đầu nhìn cô, anh nhịn cười hỏi:

"Tại sao lại cho tớ?"

"Bởi vì cái kẹo này tớ thích nhất, không nỡ ăn. Nên cho cậu ăn!". Bạch Lộc đúng tình hợp lí nói. La Vân Hi cầm cây kẹo thỏ trắng trong tay. Nghe lời giải thích của cô anh càng buồn cười hơn.


"Cậu không nỡ ăn, vậy cậu nỡ nhìn tớ ăn nó à?"

Bạch Lộc suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu:

"Bởi vì tớ thích nên cho cậu ăn, cậu ăn là được rồi, dù sao tớ cũng...". Bạch Lộc đột nhiên ngừng lại, cũng... cô chớp mắt, cô vừa rồi muốn nói gì chứ? Thích cậu...? Nên mới muốn tặng thứ tớ thích cho cậu?

"Nói tóm lại cậu ăn là được rồi!". Nói xong câu đó, cô chạy mất. La Vân Hi nhìn theo cô.

"Lộc Lộc chạy từ từ thôi, cẩn thận ngã!"

Anh vội vàng theo sau cô, Mặc Tương Niên cùng Lục Tinh Tinh bị bỏ lại phía sau. Lục Tinh Tinh cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, cô khẽ siết chặt tay mình. Trong lòng thầm khẳng định, nhất định là Bạch Lộc thích La Vân Hi rồi...


Mặc Tương Niên cũng không ngốc, anh cảm nhận rất rõ ràng. Anh liếc mắt xem biểu cảm khó coi của Lục Tinh Tinh. Mặc Tương Niên quyết tầm muốn cùng Bạch Lộc nói chuyện rõ ràng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro