Chương 4: Vậy Tớ Ở Lại!
Quả thật Bạch Lộc nói được làm được, mỗi ngày cô đều bắt đầu đốc thúc La Vân Hi cùng mình đi ăn sáng không bỏ bữa nào. Mấy khi có đồ ăn vặt ngon điều đầu tiên cô làm là chia cho anh một phần. Cô có một cốc trà sữa thì anh cũng có một cốc trà sữa. Cô có đùi gà thì anh cũng phải có đùi gà. Cứ như vậy mà vỗ béo anh. Thật sự là La Vân Hi cũng có chút tiến triển, anh tăng cân lên nhưng vẻ ngoài vẫn không quá khác trước là bao.
Mỗi ngày hai người cùng đi trên một chuyến xe buýt để đến trường. Vì thế cả hai quyết định cùng nhau đến lớp.
-Buổi sáng-
Bạch Lộc thay đồng phục xong, cô mang theo cặp xuống dưới nhà.
"Lộc Lộc, con dậy rồi hả?". Mẹ Lộc đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.
"Vâng!"
"Hôm nay nhà mình có hấp bánh bao đó, con đến đây lấy một cái mang đến lớp ăn nhé?". Mẹ Lộc quay đầu, vẫy tay gọi cô.
"Bánh bao ấy ạ?". Nghe thấy có đồ ăn ngon Bạch Lộc lập tức chạy đến. Cô nhìn bánh bao trong nồi còn nóng hổi.
"Mẹ à, mẹ... làm bao nhiêu cái vậy?"
"Tầm 10 cái, sao thế?"
"À, cho con xin hai cái đi ạ, để ăn sáng với ăn trưa luôn!"
"Được chứ!"
Bạch Lộc nghe vậy vui vẻ muốn vào lấy lại bị mẹ Lộc cản lại.
"Để mẹ lấy cho con, không con lại bị bỏng mất!". Bà cẩn thận đi vào sâu trong bếp lấy hai cái túi giấy từ tủ ra. Bạch Lộc bỗng cảm thấy ấm lòng, chủ cần một cử chỉ nhỏ này cũng đủ hiểu rõ họ yêu thương cô thế nào. Khi trước ở thế giới kia, cô chưa bao giờ được chăm sóc cẩn thận như thế...
Mẹ Lộc lấy hai cái bánh cho vào túi rồi cẩn thận đưa cho Bạch Lộc.
"Cầm cẩn thận, nóng lắm đó!"
"Dạ! Thưa mẹ con đi học đây!"
"Đi đường cẩn thận chú ý xe cộ đó nha!"
"Vâng!"
...
Bến xe buýt
La Vân Hi nhìn đồng hồ trên điện thoại, anh lại ngóng mắt nhìn ra ngoài. Hôm nay Bạch Lộc đi trễ hơn 5 phút.
Xe buýt chạy dần đến chỗ trạm xe.
"Này cháu mau lên xe đi!". Tài xế hối thúc.
"À cháu..." anh định bảo là không đi thì từ xa một bóng trắng lao đến. Vì chạy quá gấp nên Bạch Lộc thở dốc không thôi. Suýt thì cô đi muộn rồi!
La Vân Hi thấy cô đến kịp không khỏi theo cô thở phào.
"Xin lỗi tớ đến muộn!"
"Không sao, mau lên xe thôi!"
>>>
Hai đứa ngồi trên xe, khi này Bạch Lộc mới đưa một túi bánh bao sang cho anh. La Vân Hi nhìn cô vẻ mặt thoáng sững sốt.
"Đây là bánh bao mẹ tớ làm, cho cậu một cái đó!"
"Cậu..."
"Aido đừng ngại, lần sau cậu mời tớ đi ăn lại là được mà!"
La Vân Hi nhìn cái bánh bao trong tay, cuối cùng anh mỉm cười.
"Được, lần sau mời lại em!"
>>>
Hai người cùng nhau đi đến lớp, La Vân Hi đưa tay mở cửa.
"Chào buổi sáng, Lộc Lộc!", Trần Anh Anh vẫy tay với cô.
"Chào buổi sáng Anh Anh!". Bạch Lộc tung tăng đi lại bàn, La Vân Hi theo sát cô về chỗ. Hiện tại còn tầm 15 phút nửa mới vào tiết.
Hai đứa con gái chỉ cần đến gần nhau là có đủ thứ chuyện để tám. La Vân Hi và Cố Viên thì đang ở bên yên lặng chơi cờ trên giấy.
"Lộc Lộc, cậu ra đây một chút!"
Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn thấy Lục Tinh Tinh đang dè dặt nhìn mình. Cô không hiểu lắm nhưng cũng kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Anh Anh.
<...>
Bên ngoài cửa lớp
Lục Tinh Tinh mân mê ngón tay của mình lại nhìn Bạch Lộc. Bạch Lộc cảm thấy vậy cũng mở lời trước.
"Cậu có chuyện gì muốn nói sao?"
"Lộc Lộc, tớ biết tớ nói ra chuyện này thật sự rất kì cục... nhưng mà, cậu có thể tránh xa Vân Hi một chút được không?". Lục Tinh Tinh lấy hết can đảm nói ra.
"Tại sao?". Bạch Lộc cảm thấy khó hiểu.
"Bởi vì... tớ thật sự rất thích Vân Hi... tớ..." Lục Tinh Tinh cúi thấp đầu.
Từ khi vào lớp 10 cô đã để ý anh rồi, cô vẫn nhớ rõ ngày đó. Anh đứng ở trên sân khấu đánh đàn piano. Dưới ánh đèn anh toả sáng. Ánh sáng đó giống như chiếu sáng xuyên qua trái tim của cô vậy. Nó khiến cho cô bị thu hút và bắt đầu mong cầu nhiều hơn, nhưng cô lại quên mất rằng 'ánh trăng' đó không chỉ dành cho mình cô...
Thật ra năm lớp 10, Lục Tinh Tinh nhận ra Bạch Lộc thích Mặc Tương Niên. Vì thế cô cố gắng tránh né Mặc Tương Niên, nhưng không rõ vì sao hai người họ bây giờ lại càng lúc càng xa cách.
Gần đây cô nhận thấy La Vân Hi dường như càng ngày càng để ý Bạch Lộc. Hai người gần như đi đâu cũng có nhau. Hơn nữa mỗi khi ở cạnh Bạch Lộc, anh ấy rất hay cười... cô rất sợ anh thích cô ấy...
Bạch Lộc biết Lục Tinh Tinh thích La Vân Hi, nhưng cô và anh cũng là bạn bảo cô tránh mặt La Vân Hi là thế nào? Cô cảm thấy theo đuổi một người, là làm cho người ta thích mình. Nhưng Lục Tinh Tinh thật sự không làm được. Qua một năm anh chưa từng một lần rung động với Lục Tinh Tinh. Nhưng còn Mặc Tương Niên? Anh ấy đã âm thầm làm rất nhiều vì Lục Tinh Tinh. Anh sẵn sàng cố gắng học tập, giúp đỡ cho cô gái mình yêu theo đuổi người khác. Điểm này cho dù là người ngoài cuộc như cô cũng thấy rung động.
Bạch Lộc thở dài, vỗ vai Lục Tinh Tinh:
"Đừng để những thứ mờ ảo trước mắt làm cho mụ mị, mà quên mắt đằng sau vẫn còn mặt trời nhỏ âm thầm chiếu sáng cho cậu!"
Lời vừa ra thì thầy Lâm cũng đến. Lâm Chung Nhất nhìn hai đứa:
"Hai đứa sao còn chưa vào lớp?"
"Tụi em vào ngay" nói rồi cô chạy vút vào trong. Lục Tinh Tinh gần như chưa rõ ẩn ý trong câu nói của cô.
- - - - -
"Cả lớp, hôm nay nhà trường phát động trang trí bảng lớp! Có ai muốn tham gia không?"
Trần Anh Anh lập tức đưa tay.
"Thưa thầy để em và Cố Viên làm cho!"
"Được vậy để hai bạn học Trần Anh Anh và Cố Viên làm, có ai muốn phụ thì có thể ở lại giúp hai bạn!"
Thầy Lâm mở sách, ngóng mắt nhìn cả lớp đang xôn xao:"Được rồi các em mở sách toán cơ bản chúng ta bắt đầu học!"
...
Bạch Lộc ngồi cạnh La Vân Hi cô nhẹ nhàng dùng bút chạm vào cánh tay anh.
"La Vân Hi!"
"Hửm?"
"Cậu muốn ở lại giúp họ không?" Bạch Lộc nhỏ giọng hỏi.
"Cậu muốn ở lại giúp họ?" La Vân Hi hỏi ngược lại cô, Bạch Lộc liền đáp.
"Đương nhiên là muốn!"
"Vậy tớ ở lại!"
Bạch Lộc nhìn anh vài giây lập tức cúi đầu len lén cười trộm
"Ò" đây chẳng phải là ẩn ý muốn nói, 'cậu muốn ở lại thì tớ ở lại cùng cậu' sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro