Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nuôi Béo Anh

Bạch Lộc co chân chạy đến lớp. Xong rồi, xong rồi, xong rồi!!!! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, do kì nghỉ hè ở nhà cô ngủ nướng nhiều quá.

Cô chạy trên hành lang, vậy mà không cẩn thận trượt chân một cái. Cũng may có người gần đó, cô lập tức bắt lấy tay người đó. Người đó lập tức nương theo giúp cô đứng vững.

"Thật sự xin lỗi, cũng cảm ơn nha!". Cô vội vàng buông tay.

"Không sao!". Anh buộc miệng đáp đáp lại.

Cả hai lập tức ngẩng đầu nhìn nhau, La Vân Hi và Bạch Lộc vô cùng sững sốt. La Vân Hi rất nhanh cũng bình tĩnh lại, anh mỉm cười nhẹ nhàng:

"Bạn học Bạch, thật trùng hợp!"

"Trùng hợp thật!". Bạch Lộc mỉm cười gãi mặt ngượng ngùng.

Cả hai không nhiều lời đã lập tức cùng nhau chạy đến lớp.

- - - - -

"Báo cáo!". Cả hai đến trước cửa lớp 11/1, đồng thanh nói.

Thầy giáo chủ nhiệm nhìn cả hai một cái rồi ra dấu cho hai đứa vào.

"Mới ngày đầu đã đi trễ rồi à?"

Hai người vội vội vàng vàng đi đến bàn cuối cùng cũng là bàn chống duy nhất.

Thầy chủ nhiệm nhìn cả hai rồi nói:

"Thầy giới thiệu lại lần nữa, thầy là Lâm Chung Nhất, chủ nhiệm của các em trong năm học tới này! Hai bạn vào trễ, hai em cũng giới thiệu chút đi!"

Bạch Lộc đứng dậy trước, cô chậm rãi mở miệng:"chào mọi người, mình là Bạch Lộc!"

La Vân Hi cũng đứng dậy:"Xin chào, mình là La Vân Hi!"

Thầy chủ nhiệm ra dấu cho hai đứa ngồi xuống, rồi tiếp tục giới thiệu một chút về môi trường học tập của học sinh lớp 11.

Bạch Lộc yên lặng quan sát một chút, lớp này chính là lớp nữ nam chính đang học thì phải? Cô ngóng mắt nhìn một chút, đã bắt gặp ánh mắt lén lút của nữ chính đang nhìn về phía này. À, là nhìn 'Bạch Nguyệt Quang' của cô ấy, người vô tình trở thành bạn cùng bàn của cô. Cô im lặng liếc mắt nhìn sang La Vân Hi, khi này anh đang lấy tập sách ra. Anh cảm thấy bị người ta nhìn lập tức nhìn sang cô mỉm cười.

"Sao thế?", anh hạ giọng hỏi cô. Bạch Lộc lập tức cười nhẹ một cái.

"Không có gì!"

...

Bạch Lộc sau khi học xong tiết toán ở lớp nâng cao... khó quá, khó quá... loài người còn có thể nghĩ ra cái gì khó hơn không?Ở thế giới bên kia cô đã học xong chương trình 11 rồi đó, vậy mà đến thế giới này một chữ cũng không lọt nỗi vào não...

Khoảnh khắc cô đợi mãi cuối cùng cũng đến, tiếng chuông reo lên. Giáo viên trên bục giảng dừng 'tẩy não'. Mọi người đứng dậy chào giáo viên rồi kết thúc tiết học. Bạch Lộc mừng muốn phát khóc luôn. Cô tưởng mình xong rồi chứ. Bạch Lộc ngồi xuống, cô bạn bàn trên cắt tóc tomboy lập tức quay xuống chào cô.

"Chào hai cậu, tớ tên là Trần Anh Anh! Sau này cứ gọi tớ là Anh Anh là được". Trần Anh Anh đưa tay ra muốn bắt tay với cô

Bạch Lộc vui vẻ bắt tay lại:"Xin chào tớ là Bạch Lộc, sau này mong được giúp đỡ"

La Vân Hi mỉm cười ôn nhã gật nhẹ:"Xin chào, tớ là La Vân Hi! Sau này giúp đỡ nhau trong học tập nhé!"

"Quá lời, quá lời rồi!"

Trần Anh Anh quay sang vỗ vai bạn cùng bàn của mình một cái.

"Cố Viên, chào mọi người một cái đi!"

Bạn học tên Cố Viên kia từ từ quay xuống, trên mặt cậu mang theo một cặp kính, nét mặt cậu ta khá lãnh đạm. Cậu ta lạnh nhạt gật đầu một cái:

"Xin chào!"

...

"Hết rồi à?". Trần Anh Anh

"Không phải cậu chỉ bảo mình chào thôi sao?". Cố Viên bài ra bộ mặt rất khó hiểu.

Trần Anh Anh bất lực che mặt, ôi...

"Haha, không sao đâu!". Bạch Lộc mỉm cười xua xua tay. La Vân Hi ngồi bên cạnh cũng gật nhẹ.

"Không sao đâu!"

"Tính cậu ta hơi khó gần một chút, nhưng thật ra là cũng rất tốt bụng!" Trần Anh Anh liếc sang Cố Viên đang dọn sách vở nói.

Bỗng một giọng nói vang lên, một giọng nữ thanh thoát vui tươi.

"Lộc Lộc!"

Cô gái với mái tóc ngắn xoăn nhẹ, đôi mắt xinh đẹp long lanh to tròn. Gương mặt nhỏ nhắn và cái má bánh bao xinh xắn. Cô ấy chính là Lục Tinh Tinh.

"Lộc Lộc, mấy tháng hè không gặp mình nhớ cậu quá đi mất!". Lục Tinh Tinh nhào đến ôm lấy cổ Bạch Lộc. Nghe cách xưng hô cùng dáng vẻ này người này đương nhiên chính là nữ chính Lục Tinh Tinh rồi. Mặc Tương Niên ôm tay đi đến, ánh mắt của anh lặng lẽ lướt qua Bạch Lộc. Trong mắt anh vẫn có chút tránh né và khó xử.

Bạch Lộc chỉ cần nhìn lướt qua đôi mắt của Mặc Tương Niên cũng đoán được kha khá ý trong đó. Đại khái trong truyện, hồi cuối năm lớp 10, Bạch Lộc đã tỏ tình anh và bị từ chối. Vì thế đã dẫn đến tình huống khó xử giữa hai người. Thật ra có khá nhiều thứ thay đổi nên tình tiết tiểu thuyết hiện tại khá là khác. Điển hình là việc Bạch Lộc đến muộn rồi vô tình ngồi chung bàn với La Vân Hi. Theo đúng thì cô sẽ ngồi sau lưng Mặc Tương Niên, lúc đó chắc còn khó xử hơn!

Lục Tinh Tinh nhìn hai người bàn trên vẫy vẫy tay.

"Chào mọi người, tớ là Lục Tinh Tinh, là bạn thân của Lộc Lộc!"

Trần Anh Anh cũng mỉm cười chào lại:"Chào cậu! Mình là Trần Anh Anh!"

Mặc Tương Niên kéo tay áo của Lục Tinh Tinh.

"Đi ăn thôi, không thì không kịp đó!"

"Ò, tớ biết rồi!". Lục Tinh Tinh bĩu môi, cô rất nhanh liền phấn chấn quay sang nhìn La Vân Hi đang ngồi đó yên lặng dọn dẹp sách vở.

"Vân Hi, cậu đi ăn cùng tụi mình không? Cả Lộc Lộc nữa!"

Lục Tinh Tinh ngượng ngượng nói, La Vân Hi nghe thấy tên mình, anh ngẩng đầu chỉ lịch sự từ chối.

"Mọi người đi ăn đi, lát nữa tớ còn có việc phải đến văn phòng của giáo viên!"

"Thế cậu đã ăn gì chưa?". Lục Tinh Tinh có hơi nhăn mày lo lắng.

"Tớ không sao, mọi người đi ăn trước đi nha!". Nói xong La Vân Hi vội vàng ra ngoài. Bạch Lộc nhìn theo anh mấy giây rồi thầm nghĩ, buổi sáng anh đi trễ làm gì có thời gian để ăn sáng chứ? Hơn nữa nói không sao, chứ không nói ăn rồi... vậy có thể khẳng định anh chưa ăn sáng! Cô quay sang nhìn đám Trần Anh Anh niềm nở.

"Anh Anh, bạn học Cố Viên có muốn đi ăn cùng tụi mình không?"

"Được chứ!". Trần Anh Anh vui vẻ đáp.

"Nếu cậu đồng ý thì tớ đi!"

<...>

La Vân Hi quay về lớp, khi này vẫn còn là giờ ra chơi, tầm khoảng 10 phút nữa là vào lớp. Trong lớp cũng có khá nhiều người rồi.

Anh trở lại bàn ngồi, La Vân Hi chợt phát hiện trên bàn có một hộp sữa dâu và một cái bánh mình sandwich đặt trong túi. Anh hơi ngạc nhiên cầm lên xem, phát hiện phía sau hộp sữa có một tấm giấy ghi chú.

'Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tớ, cái này xem như là tớ mời cậu'

La Vân Hi nhìn nét chữ thẳng tấp cẩn thận kia của cô khoé miệng anh không nhịn được lén lút nhếch lên. Anh lắc nhẹ đầu một cái, đưa mắt nhìn ra cửa lớp. Bạch Lộc vẫn chưa quay lại, anh lấy hộp sữa dâu lên rồi cắm ông hút vào uống. Thật sự rất ngọt!

...

Tiếng chuông vào tiết reng lên, Bạch Lộc cùng đám Trần Anh Anh khi này mới vào lớp. Cô nhẹ nhàng đi về bàn.

"Cái đó... La Vân Hi, cậu ăn chưa vậy?"

"Tớ ăn rồi!"

Cô nghe vậy len lén cười một cái, La Vân Hi vô tình nhìn thấy. Anh không nhịn được hạ giọng trêu chọc cô.

"Vui như vậy sao? Còn lén cười nữa chứ?"

Bạch Lộc lập tức quay sang anh, nhìn ánh mắt đầy ý trêu chọc kia của La Vân Hi. Cô cảm thấy mình bị khiêu khích.

"Không hề nha! Tớ không có cười!"

La Vân Hi vẫn mỉm cười, một tay ánh chóng cằm nhìn cô. Khuôn mặt tuấn tú lộ chút lười biếng cùng ôn nhu.

"Phải không?"

"Đương nhiên rồi, tớ là có lòng hảo tâm muốn trả ơn đó! Với lại..."

Cô nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. La Vân Hi không tự nhiên lắm, anh ngồi thẳng dậy.

"Làm sao thế?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy cậu hơi gầy thôi. Nên ăn sáng đầy đủ, như vậy mới béo lên được!"

La Vân Hi nghe vậy lập tức bật cười một tiếng, đều này khiến mọi người chú ý đến hai người. Cô giáo cũng đi vào lớp.

Tất cả mọi người trong lớp lập tức đứng dậy và cúi chào cô.

"Được rồi mấy đứa ngồi xuống đi! Mở sách giáo khoa trang 7 ra, hôm nay chúng ta sẽ học..."

La Vân Hi viết giấy đẩy sang cho Bạch Lộc:

'Nhưng tớ đủ sức bảo vệ cậu là được!'

Cô nhìn nét chữ mềm mại uyển chuyển của anh, nhất thời bị hàng chữ loá hết cả mắt.

La Vân Hi đang chuyên chú lắng nghe cô giáo đọc bài thì mẫu giấy vừa rồi bị trả lại.

'Không được, cậu nên béo lên một chút. Tớ không tin không thể khiến cậu béo lên được. Thật ra nhìn tớ như vậy nhưng mà tớ mạnh lắm đó, có thể vác được một thùng nước lớn!'

Anh quay sang nhìn cô một cái bất đắc dĩ ngẩng đầu nhẹ nhàng lắc cổ một cái cười một tiếng xem như chịu thua cô.

Bạch Lộc ngồi ghi ghi chép chép một số thứ lưu ý mà cô đang giảng trên bảng. Mẫu giấy lại lần nửa đẩy sang cho cô.

'Được'

Bạch Lộc hơi ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhìn biểu cảm bó tay chịu thua của anh. Cô cảm thấy mình như đạt được chút thành tựu. Cô lén bỏ mảnh giấy vào cặp, cái này xem như lưu lại bằng chứng. Bạch Lộc cô nói được làm được. Xem cô vỗ béo anh thế nào đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro