Chương 1: Sao tôi lại xuyên không rồi?
Bạch Mộng Nghiên nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hơn rồi. Cô mệt mỏi ngã người lên sofa, có lẽ hôm nay cô lại phải ở nhà một mình rồi...
Cô cầm lấy điện thoại, bắt đầu đếm nhẩm trong đầu, 3,2,1...
*ting ting*
Tiếng điện thoại gọi đến, cô trượt máy nghe.
"Alo Nghiên Nghiên?"
"Vâng, con đây!"
"Con đã ăn tối chưa?"
"Con chưa..." vì con muốn đợi hai người cùng về ăn với con...
"Vậy con mau chóng ăn tối nhé, nếu không sẽ đau dạ dày đó".
"Vâng..."
"À... ba mẹ đột nhiên có thêm chuyến công tác nửa, chắc mấy tháng nửa sẽ không về..."
"Con biết rồi!"
"Vậy con mau ăn tối, tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi nhé!"
"Mẹ à, trường con... sắp họp phụ huynh..."
"Mẹ sẽ liên hệ cô giáo chủ nhiệm, họp phụ huynh không đi cũng không sao đâu, dù sao con cũng học khá tốt!"
Nói xong mẹ cô đã lập tức tắt máy, Bạch Mộng Nghiên chán nản ném cái điện thoại sang một bên. Cô mệt mỏi nhắm mắt. Năm nào cũng thế, họ luôn như vậy, 11 năm cô đi học chưa một năm nào họ đi họp phụ huynh cho cô lấy một lần. Cô chuyển mình hốc mắt nóng lên. Bản thân không tự giác được mà đưa tay lau khoé mắt. Cô hít sâu một hơi rồi ngồi dậy ngẩng cao đầu, cô không muốn khóc. Bạch Mộng Nghiên hít sâu một hơi. Cô vẫn nên đi ăn cơm thôi. Thức ăn sớm đã nguội nhưng cô cũng chả quan tâm lắm.
- - - - -
Bạch Mộng Nghiên lau lau tóc, cô vừa tắm rửa xong. Cô đi vào phòng.
"Hửm...?"
Cô đi lại bàn học mở cặp ra để lấy phiếu điểm thì phát hiên trong cặp có một quyển sách mà trước nay cô chưa từng thấy qua. Quyển sách có tiêu đề là "MY SUNSHINE".
Bạch Mộng Nghiên nhớ rõ, cô chưa từng mua quyển sách này. Nó ở đâu ra vậy chứ?
Cô cầm nó đến bên giường, lật mở trang đầu tiên.
Lời nói đầu:
"Mỗi người chúng ta đều có một ánh dương, vậy ánh dương của bạn là ai?"
Bạch Mộng Nghiên vừa đọc mấy trang đầu đã đoán được ngay đây chính là tiểu thuyết ngôn tình!
Bạch Mộng Nghiên cũng đang cảm thấy chán nên muốn xem một chút.
*mấy tiếng sau /^O^/*
Bạch Mộng Nghiên đã đọc xong quyển sách, cả quyển sách 'MY SUNSHINE' này kể về câu chuyện tình của nam nữ chính theo thể loại thanh xuân vườn trường. Nam chính yêu thầm nữ chính, còn nữ chính thì mãi theo đuổi 'bạch nguyệt quang' của cô ấy mà không bao giờ ngóng mắt về phía sau đang có người từng ngày vì thích cô mà thay đổi. Nói chung quyển sách này khá hay, nhưng nhân vật cô để ý không phải là nữ chính mà là nữ phụ Bạch Lộc.
Nhân vật này thật sự có vô số điểm giống cô, ví dụ như sở thích, thậm trí đến cả miêu tả ngoại hình cũng rất giống. Cô ấy chính là bạn thân của nữ chính, Bạch Lộc yêu thầm nam chính mấy năm, cuối cùng cô nhìn người mình yêu cùng bạn thân yêu đương ngọt ngào. Cô quyết định buông tay, nhưng mãi sau này cô vẫn không muốn yêu ai nửa, trong truyện nói rằng là vì mối tình đầu thanh xuân là cái bóng quá lớn với cô ấy.
Cái phần này thì tuyệt đối không giống Bạch Mộng Nghiên cô! Mặc dù cô chưa từng thích ai, nhưng nếu như là người cô thích không thích cô. Vậy cô cũng sẽ chọn cách từ bỏ, nhưng cô sẽ vẫn tin vào tình yêu. Vẫn sẽ chờ đợi định mệnh thật sự của mình.
Bạch Mộng Nghiên nhìn đồng hồ trong điện thoại, đã 12 giờ đêm rồi. Cô đặt quyển sách lên đầu giường. Cô nghĩ thầm chắc cô lấy nhầm của bạn cùng bàn hay có ai đó vô tình để nhầm vào cặp cô rồi. Cô nghĩ chắc là ngày mai đến lớp hỏi xem, cũng tiện thể xin lỗi vì lỡ đọc sách của người ta khi chưa có sự cho phép.
Bạch Mộng Nghiên cảm thấy mí mắt nặng nề, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ...
- - - - -
(Từ đoạn này mình sẽ dùng tên Bạch Lộc nha)
*Reng, reng, reng*
Tiếng đồng hồ báo thức vang khắp phòng, Bạch Lộc mở mắt, hàng mi của cô nặng nề. Bạch Lộc ngồi dậy theo bản năng tìm kiếm cái đồng hồ báo thức.
Cả người cô êm ẩm một cách kì lạ, Bạch Lộc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 5 phút rồi. Cô lập tức mở to mắt lao khỏi giường. Lúc này cô mới nhận ra có cái gì đó không đúng...
Không phải, cô nhớ mình chưa từng sử dụng loại đồng hồ báo thức hẹn giờ thế này!
Bạch Lộc nhìn căn phòng, căn phòng này hoàn toàn xa lạ. Đồ vật bày trí rất xinh xắn và gọn gàng nhưng mang theo chút cổ điển. Cô nhìn thấy trên bàn học cách đó không xa có một cuốn lịch để bàn.
Bạch Lộc đi đến cầm cuốn lịch lên xem.
"Năm 2006???". Chuyện gì thế này? Đây rõ ràng đã là 2020 rồi mà...? Sao bây giờ lại là 2006? Không đúng...
Bạch Lộc nhìn thấy cái gương kê gần đó, cô chạy ngay đến. Trong gương vẫn là gương mặt quen thuộc chỉ là kiểu tóc thật sự rất khác. Lúc trước tóc của cô có uốn xoăn nhẹ một chút, nhưng mái tóc trong gương là thẳng đuột suôn dài. Bạch Lộc vẫn chưa rõ chuyện gì thì một tiếng mở cửa vang lên.
"Lộc Lộc, con đang làm gì? Mới sáng chủ nhật đã chạy tới chạy lui thế hả?"
"Mẹ?"
"Mẹ cái gì mà mẹ, mới sáng sớm đã chạy tới chạy lui trên tầng!". Mẹ Lộc giận đến chỉ muốn đánh mông cô một trận, có mỗi ngày chủ nhật cũng không ngủ yên với cô.
"Sao mẹ lại ở đây? Đây là đâu vậy?"
"Bạch Lộc, à? Con ngủ xong rồi ngốc luôn rồi à? Đây là nhà con chứ đâu! Con đang nói mơ gì thế hả?". Mẹ Lộc nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ.
"Bạch Lộc?"
"Con ở yên đó cho mẹ, đừng có mà chạy tới chạy lui nửa!". Nói rồi mẹ Lộc đóng cửa lại.
Bạch Lộc gần như mất hồn, cô không thể tin nổi những gì mà cô nghe thấy. Cô chạy đến bàn học, toàn bộ sách vở đều ghi tên Bạch Lộc. Cô nhìn trên đầu bàn, đó là hình cô chụp chung với ai đó. Bạch Lộc với tay cầm lên xem.
Vẻ ngoài của cậu ấy cao lớn, nước da hơi ngâm một chút. Mái tóc được cắt gọn gàng. Đôi mắt đen láy và gương mặt vô cùng đẹp mang theo chút lạnh lùng. Cậu chính là Mặc Tương Niên.
Mặc Tương Niên, cô đưa tay sờ vào tấm ảnh. Cảm giác sờ vào rất rõ ràng. Bạch Lộc tự nhéo mình một cái không phải mơ...
Bạch Lộc sợ hãi, nếu đây là sự thật chẳng lẽ cô đã... xuyên không vào một quyển sách rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro