
🐻Three🐰
'D Thần à anh đi ngủ à?'
"Ừ"
'Hay... hay là anh cho tôi theo anh vào phòng được không? Ở ngoài này tối ở một mình tôi sợ'
"Bình thường cô cũng ở nhà một mình không phải sao?"
'Bình thường giờ này tôi đều đi ngủ nên không cảm thấy gì cạ'
"Vậy bây giờ cô đi ngủ đi?"
'Hic... tôi không nhắm mắt được mà. Hơn nữa là, từ lúc xuyên vào con thỏ bông này đến giờ tôi cảm thấy cả người không có chỗ nào muốn ngủ hết á. Nên là, anh cho tôi vào phòng anh ngồi...'
"Tôi lúc ngủ không mặc quần áo"
La Vân Hi ngắt lời Bạch Lộc một cách thẳng thừng. Cho nên, Bạch Lộc còn có thể thế nào, cô không thể ngồi trông một người đàn ông nude toàn thân ngủ cả đêm được nha, da mặt thỏ bông này tuy không thể đỏ nhưng liêm sĩ của diễn viên Bạch Lộc vẫn còn đó.
'... Vậy... mở hộ tôi TV, tôi xem giết thời gian cũng được'
"Ok"
La Vân Hi đặt thỏ bông Bạch Lộc ngồi trên ghế sopha, sau đó mở TV cho cô tự xem, lúc bước tới trước cửa phòng anh còn cố ý quay lại nhìn một chút, nhìn thấy thỏ bông ngoan ngoan ngồi xem truyền hình đột nhiên thấy buồn cười. Ở trong một cơ thể ngoài rung tai, rung chân ra không làm được gì còn không thể cả nhắm mắt chắc là khó chịu lắm nhỉ?
<...>
'Ây da, nam chính này cũng thật não tàn, sao nam diễn viên này lại có thể nhận kiểu vai như này ấy nhỉ?'
'Ôi? Mất trí nhớ tận 2 lần... biên kịch hãy nhận bổn cung một lạy'
'Ông trời của con!! Tiêu Hoành, nữ chính muốn xử cậu thật đấy thằng ngốc! Còn không nép sang một bên'
'Hic... Huhu ông trời thật bất công, không thể kết SE nha. Con tim yếu đuối này không chịu nổi đâu...'
Trời đã gần về sáng, La Vân Hi bị âm thanh thỉnh thoảng kích động thỉnh thoảng lại rầu rĩ liên tục vang lên trong đầu làm cho bừng tỉnh.
"Cái con thỏ mất trật tự này..."
Anh cau mày, vùi đầu vào gối, lăn qua lăn lại mấy hồi vẫn không ngủ được. Một tí sau lại im lặng, thỏ bông Bạch Lộc không nghĩ lung tung nữa, La Vân Hi cứ nghĩ là cô an tĩnh rồi nên anh rất nhanh tiếp tục chìm vào giấc. Lúc đang lênh đênh trong cơn mê thì chợt.
'Á!!! Trời ơi Lâm Ngọc Nhi cô! Cái đồ tra nữ! Sao cô có thể đối xử tàn nhẫn với con trai của tôi như vậy huhu!'
"BẠCH! LỘC!"
La Vân Hi không biết từ khi nào đã mặc áo choàng ngủ đứng sau lưng ghế sopha nghiến răng nghiến lợi.
'Ố? D Thần anh dậy rồi sao? Buổi sáng tốt lành!'
Bạch Lộc hí hửng chào, thật tốt quả ngồi tự thẩm cả đêm cuối cùng cũng đợi được đến lúc La Vân Hi tỉnh dậy rồi, vậy thì sẽ có người nói chuyện phiếm với cô.
"Tốt lành cái con khỉ!"
La Vân Hi tóm ngang lấy cơ thể thỏ bông đưa lên gần tầm mắt của mình, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm ngủ không ngon của anh khiến thỏ bông Bạch Lộc giật cả mình.
'D Thần chất lượng giấc ngủ của anh hơi kém nhỉ? Xem mắt thâm quầng rồi kìa'
"Cô còn dám nói! Cả đêm cô đều thảo luận tình tiết phim râm ran râm ran trong đầu tôi thỉnh thoảng còn hú hét! Cô nói xem làm sao mà tôi ngủ được hả?"
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng cáu bẳn của La Vân Hi, Bạch Lộc ngại ngùng cười hì hì.
'Thật ngại quá... tôi khi xem phim hay không kiềm chế được tám chuyện. Chỉ là không nghĩ anh sẽ nghe được toàn bộ hì hì'
"Cho nên, cô có thể trật tự chút không? Tôi thật sự rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi"
Do ngủ không tốt nên La Vân Hi cực kì khó chịu, sắc mặt anh vô cùng tệ. Bạch Lộc cuối cùng vần là biết điều, thôi đi, dù sao phận cô cũng là đang nương nhờ người ta, không biết điều lỡ đâu La Vân Hi đuổi cô ra ngoài thì khổ. Ngồi trên sopha xem phim vẫn là tốt nhất.
'Được được được, thật có lỗi quá D Thần tôi sẽ giữ im lặng cho anh ngủ ha, anh ngủ tiếp đi tôi không làm phiền anh nữa'
La Vân Hi thở một hơi đặt Bạch Lộc vào chỗ cũ để cô tiếp tục xem chương trình, trước khi quay về phòng còn không quên nhắc.
"Giữ im lặng đấy"
'Yes yes tôi nhớ rồi mà, ngủ ngon nha D Thần~'
La Vân Hi gối đầu vui vào chăn ấm nệm êm, giấc ngủ mệt mỏi cuối cùng cũng đến. Chỉ là, tầm nửa tiếng sau trong đầu lại bắt đầu biểu tình.
'Aaaaaaaaaaa chếch tôi rồi thật không kiềm chế nổi nữa rồi!! Áu áu áu Lâm Ngọc Nhi mau đè Tiêu Hoành đi!! Tôi ủng hộ cô! Nhất định phải ăn sạch!' ☻
Vốn đang nằm trên giường, La Vân Hi bật dậy. Gương mặt anh tối sầm đứng như u linh đứng phía sau lưng Bạch Lộc.
"Bạch Lộc, cô, muốn, chếch, đúng, không, hả!"
'Aaaaaa có ma!'
Cho đến khi La Vân Hi tóm lấy mình Bạch Lộc mới hồi thần, đến đoạn này cô biết mình đã phạm phải tội tày trời rồi, nhận thấy chủ nhà đang thật sự muốn quăng mình ra ngoài Bạch Lộc bắt đầu giở giọng khẩn cầu thảm thiết.
'Huhuhu khoan đã khoan đã D Thần à! Anh đừng đuổi tôi ra ngoài huhu, tôi bé nhỏ thế này ra ngoài nhỡ nào bị con này con kia tha đi mất hay là nhân viên vệ sinh tưởng rác mà dọn luôn tôi thì sao. Huhu tôi biết tôi lắm lời rồi! Tôi xin hứa tôi mà nghĩ thêm cái gì nữa thì ngày mai tôi thành con thỏ nướng! Huhu D Thần à anh đại nhân đại lượng không chấp thỏ con, tha cho tôi một lần đi nha... hic'
La Vân Hi dường như đã chếch lặng, anh hoàn toàn dường như không nghe thấy lời nào nữa, mà thẳng thừng mở cửa một tay cầm lấy thỏ bông Bạch Lộc, tay còn lại cầm theo một chiếc ghế con, cùng một tập giấy và bút viết.
'Oaaaaaa D Thần anh thực sự nhẫn tâm bỏ rơi bổn thỏ bảo bảo sao?? Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy huhu'
"Câm miệng, còn nghĩ lung tung tôi sẽ quăng cô từ đây xuống tầng trệt"
'Không được đâu anh trai, đây là tầng 20 đấy'
"Tôi không ngại, dù sao thỏ bông rơi xuống nhiều lắm là bung chỉ lọt bông ra ngoài thôi, hoặc là rớt mắt rơi tai gì đó, sáng mai đợi tôi tỉnh dậy đều có thể nhặt cô về khâu lại"
Bạch Lộc nghe La Vân Hi miêu tả đến đây, rõ ràng anh đang nói là về thỏ bông nhưng cô không tự giác liên tưởng đến chính bản thân bị rách da lòi nội tạng, sau đó còn được La Vân Hi gom từng mảnh cơ thể về khâu lại... nếu mặt thỏ có thể đổi màu hẳn hiện tại nó sẽ thành màu xanh.
'La Vân Hi! Anh thật tàn nhẫn!'
Thỏ bông Bạch Lộc gào một tiếng lên án, đây là lần đầu cô gọi thẳng tên của anh. La Vân Hi nghe cô gọi mình như vậy thì động tác trên tác chợt dừng một giây, nhưng sau đó rất nhanh lại tiếp tục, anh đặt ghế con xuống trước cửa, sau đó để thỏ bông nằm trên ghế, tiếp theo cầm theo tập giấy dùng bút ghi ghi chép chép gì đó mà Bạch Lộc không trông thấy được, sau đó anh dán mảnh giấy lên trên cửa, phía dưới để thỏ bông ngồi lại ngay ngắn trên ghế, một câu cũng không nói liền đóng cửa để lại một mình Bạch Lộc ở ngoài hành lang.
'Nè... nè! La Vân Hi! D Thần! Anh thật sự bỏ tôi ở ngoài này à! Này!!!!!!'
Thế nhưng đáp lại Bạch Lộc chính là sự tĩnh đến ghê người. Bạch Lộc bắt đầu rì rầm rì rầm đòi vào nhà nhưng tuyệt nhiên không một lần nào La Vân Hi bước ra mở cửa hay hồi đáp cô. Đối với chuyện này cũng là do La Vân Hi đã phát hiện ra, chỉ cần khoảng cách giữa anh và thỏ bông quá 10m thì anh sẽ không nghe thấy suy nghĩ của cô nữa, thế nhưng chuyện này Bạch Lộc vẫn chưa nhận ra, bởi vì cô vẫn còn đang bận vật lộn với sự cô đơn bên ngoài hành lang rồi, trong lòng lại không ngừng mắng mỏ La Vân Hi vì cô vẫn đang nghĩ anh nghe thấy.
Chung quy nha, kẻ đáng thương nhất vẫn là em thỏ bông ngốc nghếch nhà ta mà thôi.
Sáng hôm sau, hành lang chung cư đã bắt đầu có rất nhiều người đi đi lại lại, ai trông thấy con thỏ bông được đặt ngồi trước cửa phòng 201 cũng tò mò đến nhìn xem, thế nhưng sau khi nhìn tờ giấy dán trên cửa thì bọn họ đều bật cười rồi rời đi. Bạch Lộc một đêm chống chọi với cô đơn ở đây đã rơi vào trạng thái chếch lặng lâm sàng, thế nhưng cô vẫn rất tò mò không biết La Vân Hi ghi gì trên mảnh giấy kia.
Thật ra nội dung mảnh giấy chính là:
[Thỏ con nhà tôi đến thời kì phản nghịch, đang trong thời gian thi hành hình phạt ngẫm nghĩ về cuộc đời. Đề nghị không di dời hiện trường để đảm bảo sự riêng tư về tài sản cho gia chủ. Xin cảm ơn]
La Vân Hi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, đến khi nhìn đồng hồ đã là 10 giờ sáng, biết làm sao được đêm qua ngủ muộn như vậy. Anh không vội vàng ra ngoài đón thỏ bông mà đi làm vệ sinh cá nhân trước. Đã bước ra khỏi phòng ngủ một lúc nhưng lại không nghe thấy âm thanh từ suy nghĩ của Bạch Lộc nữa, anh chợt có dự cảm không lành liền bước nhanh đến mở cửa nhà, ngoài cửa, tờ giấy và chiếc ghế vẫn còn đó, nhưng thỏ bông Bạch Lộc đã biến mất.
Sự lo lắng lập tức bao phủ khuôn mặt La Vân Hi. Anh bắt đầu cất giọng gọi.
"Bạch Lộc, Bạch Lộc? Cô đâu rồi? Lên tiếng đi tôi đưa cô vào nhà này"
Không hề nghe thấy âm thanh đáp lại, Bạch Lộc không thể tự di chuyển được vậy chắc chắn có người mang cô ấy đi, hơn nữa còn đi ra xa khỏi anh, cũng không biết qua thời gian lâu như vậy rốt cuộc Bạch Lộc đã bị người ta mang đi nơi nào rồi. La Vân Hi bắt đầu sốt ruột, anh nhíu mày khó chịu với chính mình. Lý ra anh không nên để cô ở ngoài này một mình như vậy, ở đây người lớn thì không nói nhưng anh quên mất chung cư này cũng có không ít trẻ con, không biết chừng bị chúng nó cầm đi mất rồi cũng nên!
"Bạch Lộc! Bạch Lộc à! Cô nghe thấy tôi không mau lên tiếng đi! Bạch Lộc!"
La Vân Hi gọi lớn lên, anh đi dọc hành lang không ngừng quan sát tìm kiếm, cho đến khi vô tình nhìn lên góc tường.
Phải rồi, chung cư này có camera an ninh!
__________
P/s_Belle - lúc viết cái này tôi đều tưởng tượng là mình đang viết truyện thiếu nhi 😌💙💜 buổi sáng tốt lành💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro