Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐻Thirteen🐰

“Chị gái này cho tôi hỏi, cô có nhìn thấy diễn viên Bạch Lộc không? Cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy đi vệ sinh nhưng tôi đến tìm không thấy”

“A, không có nhìn thấy, nhà vệ sinh từ đầu đến giờ chỉ có mình tôi thôi”

“À vậy cảm ơn cô, làm phiền rồi”

Hehe bối rối đứng tần ngần ở nhà vệ sinh sau đó lại không ngừng bấm điện thoại gọi cho Bạch Lộc nhưng mà hiển nhiên đầu dây bên kia vẫn tắt máy.

“Chậc, Lộc Lộc! Rốt cuộc cậu lại làm sao nữa vậy? Đột nhiên biến mất không nói tiếng nào, gọi điện cũng không bắt máy. Cậu làm mình tức điên lên rồi!”

Hehe oán một thầm vài câu rồi rất nhất rời đi.

La Vân Hi từ nhà vệ sinh nam bên cạnh bước ra đã tình cờ nghe được toàn bộ câu chuyện. Anh nhìn biển báo nhà vệ sinh nữ như có điều suy nghĩ.

Bạch Lộc sẽ không tự dưng biến mất không nói còn gọi điện không nghe, trừ phi. Khả năng cô ấy lại biến thành thỏ bông rồi...

Thời gian nghỉ giữa giờ chỉ có 15 phút, tính ra cũng đã trôi qua hơn 10 phút rồi. Nếu như không thể tìm ra Bạch Lộc được vậy thì buổi livestream tiếp theo sẽ không có ban bình luận. Nhưng điều làm La Vân Hi lo lắng hơn cả chính là, Bạch Lộc đang ở đâu. Thình lình bị biến thành thỏ bông cô ấy sẽ mất đi khả năng hoạt động, cho dù có nhìn thấy cuộc gọi đến cũng không cách nào bắt máy được, chưa kể nếu là thực sự vô tình biến hình rồi rơi vào xó xĩnh nào đó, chuyện bị mèo tha chó gặm là không thể tránh được, La Vân Hi vẫn chưa quên lần trước anh đã vất vả như thế nào mới tìm được thỏ bông từ trong máy nghiền rác đâu.

“Bạch Lộc, rốt cuộc cô đi đâu rồi”

La Vân Hi nhíu mày đâm chiêu, anh kéo khẩu trang lại rồi nhanh chóng đi chạy đi. Dù sao anh cũng phải tìm cho ra cô ấy.

<..>

“Chú à, chú xem đống đồ đạc này bây giờ chỉ có thể mang đưa cho nhân viên hiện trường thôi đúng không nhỉ?”

“Ừ. Nhưng mà, cháu nói. Cháu nhặt được quần áo, điện thoại cùng với con thỏ bông này trong nhà vệ sinh? Hơn nữa, con thỏ này còn nằm trên đống quần áo ở dưới đất sao?”

“Dạ đúng rồi, chú thấy kì lạ không? Ai lại để quên những thứ này ở trong nhà vệ sinh công cộng chứ, hơn nữa, rõ ràng lúc đứng ngoài nhà vệ sinh cháu có nghe âm thanh kêu lên của một chị gái. Cứ tưởng ai đó gặp phải vấn đề gì nên mới vào xem thử, nhưng mà... vào trong chỉ còn lại mấy thứ này thôi. Chú nghĩ xem có kì lạ không ạ?”

‘Haha, ước gì tôi có thể nói cho hai người. Không có kẻ đãng trí nào ở đây cả, chỉ có một con người đột nhiên biến hình thành một con thỏ bông thôi’

Bạch Lộc than thở, cô chỉ có thể cầu trời La Vân Hi có thể tìm thấy cô...

Cô bé nhặt được Bạch Lộc kia đang đi cùng với chú của cô ấy, mà tình cờ người chú này lại chính là tuyển thủ mới của đội DT - L.

Bạch Lộc không nghĩ tới anh ta có một đứa cháu gái lớn như vậy, hơn nữa rất tình cờ, khuôn mặt của cô bé này lại cực kì cực kì giống cô, đồng thời còn cùng họ với Bạch Lộc nữa. Đúng vậy, chính là cái loại phiên bản 17 tuổi của Bạch Lộc ấy.

Trên đời này thực sự có rất nhiều điều kì lạ, những người không hề có quan hệ huyết thống đôi khi cũng có khả năng giống nhau, khoa học cũng chứng minh, trên thế giới trường hợp giống nhau như song sinh cùng trứng nhưng lại không có quan hệ huyết thống tuy hiếm nhưng vẫn xảy ra.

Mà Bạch Lộc trong lần hóa thành thỏ bông này, đã may mắn gặp được một người có gương mặt giống hệt mình, thậm chí cô cảm giác tính cách của cô và cô bé này cũng rất giống nhau nữa. Dù cho bản sao này có phần trẻ hơn cô vài tuổi.

‘Ai chà chà, La Vân Hi nếu anh mà trông thấy cô bé này. Có khi nào anh sẽ nhầm người ta thành tôi không? Ồ, hay là... lát nữa mình thử không nghĩ gì hết xem xem La Vân Hi có phát hiện ra không? Hì hì tự dưng thấy thú vị là sao vậy cà~’

“Nhưng mà chú à, sao chú cứ đội mũ áo khoác trùm kín cả mặt thế kia? Chú đội như này làm hư hết kiểu tóc cháu tốn công tạo hình lắm đó nha!”

“Chậc, đã bảo cháu không cần phí thời gian làm rồi”

“Hừ, thỉnh thoảng mới có dịp được lên sóng livestream chú không thể chỉn chu một tí được hay sao, nào, chú à~ mau mau mở mũ áo khoác ra đi~ năn nỉ luôn ó”

“Bạch Mộng Nghiên cháu thật là...”

Cô bé liên tục mè nheo, vòng lấy cánh tay của L không ngừng đung đưa. Bạch Lộc nghe thấy anh ta thở dài mấy hơi liên tục gạt đi nhưng nhìn mức độ dung túng cưng chiều của L cho cô cháu gái này, cô đoán anh ta sớm sẽ đầu hàng mà thôi.

Sự thật đã chứng minh là Bạch Lộc đoán trúng, bởi vì Tiểu Mộng Nghiên quá mức nũng nịu nên L đành phải giơ tay xin hàng.

“Thôi thôi được rồi được rồi, bé tha cho chú đi, chú mở mũ ra được ok chưa nào?”

“Hì hì vậy mới phải chứ, nào cởi ra đi cháu chỉnh lại một tí”

Thỏ bông Bạch Lộc được cô bé đặt trên bàn trà cũng không ngừng nhếch mắt lên hóng hớt. Đúng vậy, cô thật tò mò. Vì sao L cho cô cảm giác thân quen đến như vậy, thậm chí mơ hồ cô cảm thấy phía sau chiếc mũ áo khoác kia hẳn không phải một gương mặt xa lạ.

L không nhanh không chậm vươn hai tay nắm lấy hai bên mũ cởi ra.

‘Híttttt’

Một khoảnh khắc khi nhìn rõ ràng được gương mặt kia, Bạch Lộc cảm thấy dường như mình đang nằm mơ.

Đây... trước mắt cô chính là gương mặt của La Vân Hi!!!

‘Má ơi thật sự gặp quỷ! Game thủ L này mặt lại y hệt D Thần! Khoa... khoan đã, hình như anh ta là...’

“La Dực”

‘Phải, anh ta chính là La Dực người anh em sinh đôi trong tấm ảnh mình nhìn thấy ở nhà D Thần. Ơ? D Thần, anh đến rồi á?!’

Có lẽ bởi vì quá tập trung vào gương mặt của La Dực nên Bạch Lộc không kịp nhận ra không biết từ lúc nào mà La Vân Hi đã bước vào khu vực phòng nghỉ, và anh cũng đã trông thấy cô.

‘Huhu!! D Thần, cuối cùng anh cũng đến rồi! Mới không nhìn thấy anh có hơn 10 phút thôi mà tôi nhớ anh muốn chớt!!’

“Á, chú ơi, cái... cái chú này và chú giống hệt nhau nè!”

Tiểu Mộng Nghiên khi trông thấy La Vân Hi vừa đến cũng giật nảy mình, cô bé theo bản năng liền nắm lấy tay áo của anh ta, vẻ mặt nhìn La Vân Hi như trông thấy ma của cô ấy khiến cho Bạch Lộc nằm ở một bên cười khà khà.

‘Nhìn xem D Thần, gương mặt đẹp trai của anh cũng có ngày bị người ta sợ hãi’

La Vân Hi nghe thấy được tiếng lòng của con thỏ bông vô tâm nào đó thì hai mắt lập tức hóa thành viên đạn bay vù vù về Bạch Lộc.

Hừ! Uổng công anh chạy đi tìm cô cả một hơi, con thỏ bông này còn dám cười nhạo anh.

La Vân Hi sau khi xác nhận thỏ bông vẫn bình an vô sự thì mới bắt đầu nhìn kĩ La Dực và cô bé đứng cạnh anh ta. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cũng khiến anh giật mình. Như muốn xác nhận lại lần nữa, anh cứ nhìn kĩ Tiểu Mộng Nghiên rồi lại quay sang nhìn thỏ bông Bạch Lộc, mày cũng sắp xoắn tít lại rồi.

‘Haha, nếu bây giờ tôi có thể biến lại thành người hẳn sẽ thú vị lắm. Cháu gái của anh trai anh trông y hệt tôi luôn đó D Thần! Anh với anh trai của anh còn là anh em sinh đôi nữa. Bốn chúng ta mà đi cùng nhau thì chắc không ai phân biệt ra nổi luôn! Ây, thú vị quá!’

Đến lúc này rồi sao La Vân Hi còn không hiểu nữa chứ. Anh cũng được dịp mở mang tầm mắt rồi, hai người y hệt nhau gặp nhau đã khó, đằng này có đây có tận hai cặp người giống y như nhau.

Anh nhìn La Dực đứng đối diện đang xoa xoa đầu Tiểu Mộng Nghiên trấn an cô bé thì nhếch môi nhạt thếch.

“Anh về đây làm gì?”

La Dực để cho Tiểu Mộng Nghiên ngồi xuống ghế rồi cũng thong dong ngồi xuống bên cạnh cô bé. Anh ta từ tốn châm trà, rồi ngẩng đầu nhìn em trai.

“Ngồi xuống trước rồi nói”

La Vân Hi hơi mất kiên nhẫn.

“Ngồi cái gì, anh không biết là chương trình sắp diễn ra tiếp rồi à?”

“Ồ, em không nghe thông báo sao? Thiết bị phát sóng có vấn đề nên buổi livestream sẽ dời xuống nửa tiếng để bọn họ thay cái khác”

Chỉ nói qua lại hai câu thôi nhưng Bạch Lộc lại cảm nhận được cực kì rõ ràng sát khí của hai anh em nhà này. Có vẻ, bọn họ thật sự không hợp nhau lắm dù cho là anh em song sinh.

La Vân Hi tuy trong lòng buồn bực nhưng trường hợp này anh còn cần nhặt thỏ Bạch Lộc về vậy nên đành cắn răng chịu đựng việc hít chung một bầu không khí với thằng anh song sinh quý hóa của mình.

Anh ngồi xuống đối diện La Dực và Tiểu Mộng Nghiên rồi không dài dòng mà vào chủ đề chính.

“Tôi đến để lấy lại đồ để quên ở nhà vệ sinh, đồ đạc, túi xách còn có... con thỏ bông này”

Qua tiếng lòng của Bạch Lộc, La Vân Hi rất nhanh đọc ra vanh vách những thứ mà Tiểu Mộng Nghiên nhặt được trong nhà vệ sinh.

“Gấp vậy làm gì, nói chuyện chút đi. Chúng ta đã 3 năm có lẻ không gặp rồi đấy”

La Dực sau khi đẩy ly trà đến trước mặt La Vân Hi thì quay sang nhè nhẹ vỗ vỗ vào tay của Tiểu Mộng Nghiên đang ngồi bên cạnh. Cô bé lập tức rút lại vẻ mặt thộn ra nhìn chằm chằm quan sát La Vân Hi ở phía đối diện từ nãy đến giờ, không dư thừa một lời mà hiểu ý La Dực từ trong túi áo móc ra hộp mắt kính đặt vào lòng bàn tay của anh ta.

“Đừng nhiều lời, tôi không rảnh. Đem hết đồ trả cho tôi, tôi còn việc phải làm nữa”

La Vân Hi ít khi mất kiên nhẫn như vậy. Anh vươn tay lên muốn cầm lấy thỏ bông trên bàn trà thì đột nhiên bị một bàn tay khác chặn lại.

La Dực đã đeo kính lên từ bao giờ, gương mặt y hệt La Vân Hi nhưng biểu cảm lại là thâm thúy nghiêm khắc nhìn thẳng em trai, không nhanh không chậm nói.

“Bao lâu không gặp mà sao em vẫn vô lễ như vậy? Người ta nhặt giúp đồ vật còn không cảm ơn thì thôi, gặp anh trai chào một tiếng đàng hoàng cũng không làm được?! 3 năm nay ngay cả một lần cũng không gọi về cho mẹ. Em làm con kiểu gì vậy?!”

Phực!

La Vân Hi hất tay La Dực ra, anh mím môi, ánh mắt tối sầm nhưng bàn tay vẫn dịu dàng cầm lấy thỏ Bạch Lộc đặt xuống trong lòng mình.

“Không liên quan tới anh”

“Tại sao lại không liên quan tới anh? Chúng ta là anh em, La Vân Hi. Em có thể đừng bốc đồng như vậy nữa được không?!”

“Anh có thể thôi ngay cái tư thái dạy đời đấy đi được không? Anh chỉ sinh trước tôi có 47 giây thôi, khôn ngoan hơn bao nhiêu mà cứ thích đè đầu cởi cổ tôi vậy? Mà anh làm sao biết tôi 3 năm nay không liên lạc với mẹ? Chả phải người sau đó đã cãi lời bà từ bỏ sự nghiệp là anh không phải sao!”

Nói đến đây, câu chuyện nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Cả hai anh em này không ai nhường ai, khí thế không có chút nào giảm xuống. Rõ ràng là anh em, nhưng lại khiến người ta lầm tưởng bọn họ là kẻ thù không đội trời chung.

‘La Vân Hi, anh đừng như vậy...’

Bạch Lộc nãy giờ im thin thít không dám suy nghĩ cái gì lúc này mới dám lên tiếng trong lòng. Cô hiểu đại khái mâu thuẫn của anh em bọn họ rồi, nhưng mà dưới tình huống thế này cãi nhau thật không đúng chút nào. Nhìn xem Tiểu Mộng Nghiên đã sợ đến mức mặt tái xanh rồi kìa.

‘Tôi biết tôi chỉ là người ngoài không biết rõ nội bộ chuyện nhà anh, nhưng dưới tình huống hôm nay thì anh không nên cư xử thế này đâu... Coi như thỏ Tiểu Bạch năn nỉ D Thần, thả nhẹ lời một chút được không? Đừng cãi nhau với anh trai mà’

Bạch Lộc ngồi ở trong lòng La Vân Hi nhỏ giọng thủ thỉ. Cô muốn anh bình tĩnh lại, áp suất xuống thấp như vậy cho thấy tâm trạng La Vân Hi đang rất xấu.

“Chú... đừng nổi giận”

Mà ở phía đối diện, Tiểu Mộng Nghiên cũng đã có hành động đầu tiên sau cơn hốt hoảng. Cô bé nắm lấy một góc áo của La Dực giật nhẹ, sau khi là cho chú Dực nhìn mình thì Tiểu Mộng Nghiên nhanh chóng bày ra vẻ mặt hơi mếu máo cho thấy rằng cô ấy đang rất sợ chú Dực của bây giờ.

Rất nhanh sau đó, vẻ mặt âm trầm của La Dực cũng chuyển thành bình lặng ôn nhu, anh ta duỗi tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tiểu Mộng Nghiên với vẻ hơi tự trách. La Dực cũng suýt mất kiểm soát dọa sợ cô bé.

“Đồ ở kia, em lấy đi đi”

“Cảm ơn”

Cuộc tranh cãi này vốn dĩ nếu tiếp tục cũng không có bất kì kết quả gì, thậm chí còn có khả năng sẽ làm cho những người xung quanh bị trúng bom bay đạn lạc nên hiển nhiên hai anh em nhà họ La rất nhanh quyết định kết thúc nó.

La Vân Hi ôm hết quần áo đồ đạc cùng với Bạch Lộc quay bước ra cửa, bỗng dưng phía sau La Dực lên tiếng.

“Khoan đã. Em và Bạch Lộc tiểu thư nên cẩn thận một chút. Lúc trên sân khấu anh nhìn thấy có người chỉa ống kính về phía hai người chụp rất nhiều ảnh”

La Vân Hi hơi sững người, nhưng anh rất nhanh đáp một tiếng cám ơn rồi bước ra khỏi phòng.

Sau khi La Vân Hi rời đi, La Dực thở dài một hơi sau đó quay sang Tiểu Mộng Nghiên đang ngồi im lặng một bên.

“Bé Nghiên, xin lỗi. Lúc nãy có phải chú quá hung làm bé sợ rồi phải không?”

Tiểu Mộng Nghiên mím môi, sau đó ngoan ngoan lắc đầu.

“Không có, cháu biết chú không phải người hung dữ mà”

“Haizz cũng là do chú, không biết cách nói chuyện khiến cho chú Hi của cháu tức giận rồi. Bé Nghiên, đi thôi. Chúng ta về Hàn sớm nhé”

“Vâng ạ”
_____________

P/s_Belle - Ờ, là tui tham lam 😛 đáng lẽ chương này dài hơn cơ, đoạn hay nằm ở khúc sau nhưng tiếc là chương này đã dài 2k8 chữ rồi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro