Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐻Four🐰

"Anh La à, anh nhìn xem, khoảng tầm 8h rưỡi có một đứa trẻ đã đi ngang và cầm đi con thỏ bông của anh, anh xem"

La Vân Hi xem CCTV, đoạn clip ghi lại rõ ràng người mang Bạch Lộc đi là một đứa bé trai tầm 6, 7 tuổi. Khoảnh khắc bé trai quay mặt lại, La Vân Hi liền nhận ra đây là con trai của chị lao công tầng anh ở. Nói cũng may mắn, đứa trẻ này La Vân Hi từng có duyên đụng phải một lần vào tuần trước.

"Bảo an Vương, giờ này chị Lương nhân viên lao công ở tầng của tôi đang làm việc ở đâu vậy, anh có biết không?"

"A chị Lương sao, tôi có nghe nói chị ấy hôm nay mang con trai đi theo để dẫn thằng bé đi ăn sinh nhật thì phải, vậy nên làm xong ca sáng chị ấy đã xin nghỉ phép chiều nay rồi, giờ này chắc hai mẹ con đã về rồi"

La Vân Hi nhíu mày, thật xui xẻo.

"Anh có phương thức liên hệ với chị ấy không?"

"Tiếc quá anh La, tôi không có. Nhưng mà chắc là trưởng phòng hậu cần của chung cư có đó, dù sao chị Lương của là nhân viên của anh ta, anh La có thể đến phòng hậu cần hỏi thăm thử"

"Vậy cảm ơn anh rồi, làm phiền anh quá bảo an Vương"

"À, không có gì, đây là việc của tôi mà"

La Vân Hi rời khỏi phòng bảo an đi đến phòng hậu cần thì gặp đúng giờ ăn trưa, anh không có cách nào đây ngồi đợi người về. Trong lòng lại thầm than, kì này tìm được thỏ bông nhỏ kia về chắc cô ấy sẽ không để cái đầu anh được yên rồi.

<...>

Mà cùng lúc đó tại một quán ăn nhỏ bên vệ đường cách khu nhà của La Vân Hi mấy con phố, thỏ bông Bạch Lộc đang được đặt trên bàn ăn đầy dầu mỡ, cô có cảm giác bộ lông bên dưới mông thỏ đã sớm dính đầy dầu rồi...

'Hic... em trai nhỏ, em mau trả chị về chỗ cũ đi được không?'

'Em trai nhỏ, là em bé ngoan thì không nên nhặt đồ của người lạ nha, em như vậy là không tốt đâu'

'Em trai nhỏ, em có thể cân nhắc đổi chỗ ngồi cho chị không? Mông thỏ của chị sắp bị dầu hun thành màu cánh gián rồi...'

'Huhu La Vân Hi anh đâu rồi... mau đến cứu tôi...'

Thỏ bông Bạch Lộc khóc rấm rứt hết sức buồn tủi, nhưng rất tiếc người duy nhất nghe thấy lời của cô bây giờ không có ở đây.

"Tiểu Long, con thỏ này con lấy từ đâu ra vậy hả? Có phải là nhặt của người nào bên chỗ làm của mẹ không?"

"Con... con nhặt được nó ở hành lang... không có ai ở đó cả... con con nói thật mà mẹ, con không có ăn cắp đâu"

Tiểu Long chun mũi giải thích với mẹ mình. Chị Lương nhìn con trai với vẻ mặt không hài lòng. Cũng do chị không chú ý, hôm nay đưa con trai đi theo vì muốn dẫn nó đi ăn sinh nhật, không ngờ lúc đến tiệm ăn mới trông thấy không biết từ khi nào mà Tiểu Long đã cầm theo con thỏ bông này.

"Thôi được rồi, nói tóm lại con cất kĩ thỏ. Ngày mai mẹ sẽ đem nó trả lại chỗ làm. Con thế này không phải đứa trẻ ngoan, dù cho là đồ rơi bên đường không biết của ai con cũng không thể tùy tiện nhặt đi như vậy. Lỡ như nó là của một bạn nhỏ nào đó thì sao? Hẳn là hiện tại bạn ấy đang lo lắng tìm kiếm gấu bông của mình"

"Con... con chỉ muốn tặng cho Tiểu Ái một món đồ chơi thôi... con... hôm nay cũng là sinh nhật của bạn ấy"

Chị Lương thở dài nhìn cậu quý tử nhà mình, Tiểu Ái mà cậu bé nhắc tới chính là con gái của nhà hàng xóm nơi chị Lương ở trọ, nhà con bé cũng không khá giả gì, ba con bé đã qua đời, bên cạnh chỉ còn lại một người mẹ tàn tật, hoàn cảnh cũng thật sự đáng thương.

"Thôi được rồi, nếu vậy lát nữa lúc đi mua quà con chọn cho Tiểu Ái thêm một món đi, còn con thỏ bông này thì không được, đây là đồ chơi của nhà người khác. Ngày mai mẹ sẽ mang nó trả lại, đã nghe rõ chưa hả lần sau không được phép như vậy nữa"

"Hoan hô! Con biết rồi ạ! Con cảm ơn mẹ!"

Tiểu Long vui vẻ cười, đôi mắt cong cong ánh lên tia sáng ngây thơ. Thỏ bông Bạch Lộc ngồi trên bàn ở bên cạnh chứng kiến hết thảy tâm tình trong phút chốc trở nên dịu dàng.

'Em trai nhỏ, mẹ của em nuôi dạy em thật tốt. Sau này em nhất định sẽ trở thành một người có ích cho xã hội'

"Tiểu Long à, mẹ đi nhà vệ sinh. Con ngoan ngoãn ngồi ở đây ăn nha chưa, không được nói chuyện với người lạ, 5 phút sau mẹ ra ngay"

"Dạ vâng"

Chị Lương xoa đầu Tiểu Long rồi đi về phía wc của quán ăn để lại con trai ngồi ăn một mình ở ngoài.

'Hazz thế này thì chắc đến mai mới về nhà được nhỉ? Mẹ của Tiểu Long tan làm mất rồi. Hic... La Vân Hi anh đã dậy chưa vậy? Có biết là thỏ bông nhà anh đang lưu lạc bên ngoài rồi không...'

Thỏ bông Bạch Lộc đang than ngắn thở dài thì bỗng dưng trước mắt tối sầm, cơ thể thỏ bông của cô bị một bàn tay thô bạo nắm lấy, bởi vì bị nắm trúng ngay mắt nên Bạch Lộc chẳng nhìn được rõ chỉ nghe được tiếng.

"Aaaa đây là thỏ bông của em mà! Anh trả lại cho em!"

"Nhưng mà bây giờ nó là của tao!"

"Không được! Đây là thỏ bông mẹ em nói phải mang trả cho chủ của nó! Anh buông ra!"

"Mày tránh ra! Nó là của tao!"

Bạch Lộc cảm thấy cơ thể giống như bị giằng xé dữ dội, đầu cùng tai bị giành giật kịch liệt, dù cô không cảm nhận được đau đớn gì nhưng bị tranh giành như vậy hoài cô thấy trước sau gì thì cơ thể của thỏ bông cũng sẽ chịu không nổi mà bung bét hết.

'Nè nè hai đứa à! Dừng lại đi đừng giành giật nữa mà!!! Còn giành như vậy nữa một hồi thân thể chị bung chỉ lòi bông ra hết mất! Aaaaa đừng giành giật nữa mà!!'

Bạch Lộc gào thét trong vô vọng. Cho tới khi một tiếng 'xoảng' vang lên, cơ thể Bạch Lộc đột nhiên bị tung lên cao đánh một vòng parapol sau đó rơi xuống đất cái bạch.

'Xong rồi xong rồi... huhu tai thỏ bị tét rồi!!!!'

Bạch Lộc gào lên.

"Anh làm rơi thỏ rồi! Hhuhu mẹ ơi!!"

"Là tại mày! Ai bảo mày không cho tao cầm!"

Tiếng cãi cọ của trẻ con cùng âm thanh kêu khóc vang lên làm náo loạn giác quan của Bạch Lộc. Lúc cô còn chưa kịp định hình lại mọi thứ thì bên tai lại nghe thấy một tiếng động kì lạ.

"Khụt khịt khụt khịt"

'A? Gì vậy? Aaaaa'

Theo âm thanh "khụt khịt" ngộ nghĩnh này cơ thể Bạch Lộc bỗng được cắp lên, sau đó dùng một độ cao thấp hơn đầu gối của một người lớn mà đi ra khỏi tiệm ăn. Theo tiếng "khụt khịt" lạ lùng đó Bạch Lộc được mang đi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, sau đó lại "khụt khịt" mang theo cô rẽ vào một khu chợ truyền thống, bởi vì độ cao này là thấp hơn đầu gối của một người lớn vì vậy đất cát cùng nước bẩn đọng lại dưới đất đều bắn lên thân thể thỏ bông khi có người đi ngang qua.

Con thỏ bông ban đầu vốn có màu thuần trắng, sạch sẽ đẹp đẽ bây giờ dưới mông dính dầu mỡ sớm đã chuyển sang màu vàng khè của cánh gián, tai dài cũng tét một đoạn bông nhú ra ngoài lòng thòng, cả người đã sớm không còn ra hình dạng nữa mà trở nên đen đúa màu của nước bẩn và mùi hôi của thực phẩm bị nát.

"Khụt khịt" kia cuối cùng cắp theo thỏ bông dừng lại tại một đống rác nhỏ ở cuối chợ, cũng không biết có phải đã tìm được thứ gì đó thú vị hơn không mà "khụt khịt" nhả lại thỏ bông Bạch Lộc trên đống rác sau đó nhảy nhót chạy đi xa.

"Gâu gâu gâu!"

Yeah, "khụt khịt" đó chính là một em chó hoang.

Vậy nên, nữ diễn viên nổi tiếng Bạch Lộc sau khi xuyên vào thỏ bông đã bị một chú chó hoang vứt lại trên đống rác ở chợ.

Mà từ lúc bị "khụt khịt" quẳng ở chỗ này, Bạch Lộc đã lâm vào trạng thái chếch lâm sàng rồi... Đây chính là ký ức đen tối lớn nhất trong cuộc đời cô hic.

'La... Vân... Hi... mau... cứu... tôi. Nếu không... tôi có hóa thành ma quỷ cũng sẽ quay về tìm anh!!!!!'

Hiện tại Bạch Lộc cảm thấy khả năng La Vân Hi tìm thấy cô thật sự thấp vô cùng. Cô nằm trên đống rác đợi từ lúc mặt trời nắng chói chang cho đến khi tà tà ngả bóng, số rác ban đầu từ một đống nhỏ bây giờ đã trở thành ba bãi to tướng rồi, vậy mà không có ai tới cứu cô...

'D Thần... La Vân Hi... anh đâu rồi. Làm ơn đến đây đi. Tôi ở đây này... Đống rác có nhiều rau cải nhất chính là chỗ tôi đang nằm nè...'

Nắng tắt, buổi chợ chiều cũng kết thúc. Cũng như hàng ngày, xe chở rác bắt đầu vào chợ. Từng đống rác lớn được vận chuyển lên xe, và lẫn ở trong đống rác đó Bạch Lộc đang kêu gào thảm thiết.

'Khônggggg!! Tôi không muốn lên xe chở rác đâu! Thả tôi raaaaa! LA VÂN HI!!!'

Tuy nhiên, cuộc đời này chính là như vậy. Kiếp nạn này đã định sẵn Bạch Lộc không thoát được, cô được hốt lên xe chở rác. Theo tiếng động cơ thô kệch xe chạy đi.

'LA VÂN HI!!!!!!'

"Bạch Lộc?!"

La Vân Hi khổ cực một đường truy vết cuối cùng chạy đến được khu chợ này. Anh xin được số điện thoại của chị Lương sau đó lái xe đến quán ăn, nhờ trích xuất camera mới biết lúc Bạch Lộc rơi xuống đất đã bị một con chó hoang tha đi mất, La Vân Hi hoàn toàn tìm kiếm bằng trực giác, cuối cùng đi đến khu chợ này, anh quanh quẩn rất lâu cũng không nghe thấy âm thanh tiếng lòng của Bạch Lộc. Ban nãy hỏi han mấy người tiểu thương thì tìm được chú chó kia nhưng nó đã không còn giữ thỏ bông nữa. Quanh quẩn tìm kiếm suốt cả buổi chiều Bạch Lộc vẫn không có chút tin tức nào.

Không ngờ rằng trong một khoảnh khắc xe chở rác kia chạy ngang qua La Vân Hi cuối cùng đã được thấy được tiếng lòng của Bạch Lộc.

"Xe rác... anh trai cho tôi hỏi, xe rác kia là đi đến bãi rác nào vậy?"

"Bãi rác ở ngoại ô đấy. Ở đó của máy nghiền xử lý rác"

"Máy nghiền rác sao?!"

"Đúng vậy, rác ở đây hầu hết đều xử lý như vậy đấy"

"... Cảm ơn anh"

La Vân Hi mặt đen đi, không chần chờ nữa, anh lao nhanh về xe, bật định vị hướng bãi rác ngoại thành mà chạy.

"Bạch Lộc. Cố gắng! Chờ tôi một chút thôi! Tôi sẽ không để cô bị nghiền nát đâu!"

<...>

'Rọc rọc rọc'

Âm thanh của máy nghiền càng lúc càng gần... Bạch Lộc cảm thấy chỉ chút nữa cô sẽ sớm đi gặp Diêm Vương thôi... hic.

'Không nghĩ đến một đời của tôi lại kết thúc một cách chóng vánh tầm thường như vậy huhu...'

"Nè Tiểu Trần, rác từ chợ xử lý xong có thể về sớm. Cậu tranh thủ nhé"

"Vâng, anh Lý. Anh cứ về trước đi"

Thỏ bông Bạch Lộc được xúc từ trong đống rác trên xe vào xe đẩy, trên đường bị đẩy đi tới máy nghiền cô không ngừng run rẩy niệm chú đại bi cùng kinh sám hối. Âm thanh nấc nghẹn lại sợ hãi của một người sắp cận kề cái chếch nhưng vẫn truy cầu muốn sống sót.

'Rọc rọc rọc'

Tiếng xẻng xúc rác lạo xạo bên tai, tiếng máy nghiền không ngừng nhai rạo rạo cứ như con quái vật đang chật chờ nuốt chửng cô. Khoảnh khắc chiếc xẻng kia xúc lấy cô, mắt thỏ của Bạch Lộc chứng kiến được một cảnh tượng có lẽ là cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được.

La Vân Hi bước xuống từ xe, chạy nhanh tới chỗ cô như điên, hét lên.

"Khoan!!! Dừng lại!!!"

Nhìn anh ấy chật vật quá. Chắc là tìm được tôi rất khổ sở đúng không D Thần.

Cảm ơn anh, nhưng mà...

Cá đã nằm trên thớt thì sao có thể cứu chứ?

'Rọc rọc rọc'

Giây phút cuối cùng nằm trong máy nghiền, Bạch Lộc thầm nghĩ.

'La Vân Hi, nếu có kiếp sau gặp lại... Tôi chắc chắn sẽ báo chù anh! Nu ba ca chi!!!!'

____________

P/s_Belle - Hic, tui viết ra thứ vô tri gì đây 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro