Sắp đi học lại
Sau vài ngày ở nhà để dưỡng thương thì cũng sắp đi học trở lại rồi...
Sáng hôm sau,
Sau một đêm bị La Vân Hi hành lên bờ xuống ruộng thì sáng Bạch Lộc đã không còn sức lực gì cả nằm bất lực trong vòng tay của anh...
Mới sáng sớm La Vân Hi đã thơm lên má Bạch Lộc vài cái. Với sức lực cuối cùng Bạch Lộc đánh La Vân Hi một cái rõ đau..
La Vân Hi: Ui da đau anh..
Bạch Lộc: Đánh vậy còn nhẹ đấy, tối anh hành em như thế nào...
La Vân Hi: Thôi mà anh xin lỗi, cũng tại em làm anh kích động trước mà...
Bạch Lộc: Anh còn hôn chỗ đó của em... càng ngày càng nghiện hôn...
La Vân Hi: Dù gì em cũng là của anh mà hôn trước cũng đâu có sao...
La Vân Hi nói nhỏ vào tai cô...
La Vân Hi: Những lần sau anh sẽ hôn chỗ đó nhiều hơn nữa đấy...
Bạch Lộc: Muốn hôn sao hôn em hôn lại thì đừng có kêu đâu là được...
La Vân Hi: Em hôn anh, anh còn mừng đấy...
Bạch Lộc: La Vân Hi là đồ trơ trẽn...
La Vân Hi: Em tự đi ra ngoài được không hay anh bế em ra...
Bạch Lộc: Người ta đi không nổi...
La Vân Hi: Để anh bế em ra nhé...
Bạch Lộc chưa kịp trả lời đã bị La Vân Hi bế lên cô nói...
Bạch Lộc: Vậy thì từ nay anh chính là của em rồi...
La Vân Hi: Anh luôn là của em...
Bạch Lộc: Từ nay anh phải nghe lời em nói anh đi hướng đông thì anh phải đi hướng đông không được đi hướng tây...
La Vân Hi: Được nghe lời em hết...
Bạch Lộc cười rồi chờm lên hôn La Vân Hi một cái nói...
Bạch Lộc: Anh ngoan thế...
La Vân Hi: Em vui là được rồi...
La Vân Hi bế Bạch Lộc ra ghế ngồi anh hỏi cô...
La Vân Hi: Lulu à...
Bạch Lộc: Dạ..
La Vân Hi: Hôm nay em phải đi bệnh viện để tháo băng bột của chân em ra...
Bạch Lộc: Vâng vậy nào mình đi dạ...
La Vân Hi: Em ăn sáng xong là có thể đi rồi...
Sau nữa tiếng ăn uống thì La Vân Hi chở Bạch Lộc đi bệnh viện, sau 15p chạy xe cuối cùng cũng tới nơi...
La Vân Hi đỡ Bạch Lộc lên tới phòng khám...
Bác sĩ: Hôm nay có thể tháo băng ra rồi...
Bạch Lộc: La Vân Hi em hơi sợ, anh đi với em được không...
La Vân Hi: Được anh đi với Lulu...
Đến lúc tháo băng ra, Bạch Lộc ôm chặt lấy La Vân Hi úp mặt vào người anh, tay La Vân Hi cũng ôm lại Bạch Lộc còn xoa xoa đầu để trấn an Bạch Lộc..
Sau 10p cũng đã tháo băng bột ra. Bạch Lộc bắt đầu tập đi vài vòng.. La Vân Hi cũng đỡ Bạch Lộc để cô tập đi. Tập đi một hồi thì Bạch Lộc cũng đã quen trở lại cô có thể tự đi lại được rồi...
La Vân Hi: Lulu à em còn đau chân không??
Bạch Lộc: Dạ không, em đi bình thường lại rùi...
La Vân Hi: Vậy thì tốt..
Bạch Lộc: Anh à mai em đi học được chưa dạ...
La Vân Hi: Được mai anh đưa em đi học ..
Bạch Lộc: Sau 1 tuần nghỉ học chắc giờ
bài học chắc là chất đống luôn rồi..
La Vân Hi: Không sao đâu...
Bạch Lộc: Anh cũng nghỉ học đó...
La Vân Hi: Anh đã điện mẹ anh rồi nên là không sao...
Bạch Lộc: Hửm..
La Vân Hi: Mẹ anh đã nhờ người sắp xếp bài mà mình đã bỏ lỡ hết rồi về nhà chỉ cần chép lại là xong rồi...
Bạch Lộc: Em quên mất mẹ chồng tương lai của em là hiểu trưởng trường, anh cũng nhanh quá đó La Vân Hi...
La Vân Hi ngơ ra mấy giây khi nghe Bạch Lộc gọi mẹ anh là mẹ chồng..
La Vân Hi: Em kêu mẹ anh là mẹ chồng hả...
Bạch Lộc: Đúng vậy, trước sau gì cũng kêu mà...
La Vân Hi nghe vậy liền đi tới ôm Bạch Lộc anh nói...
La Vân Hi: Vậy lúc em nói gì em nhớ không hôm sinh nhật anh ấy...
Bạch Lộc: Em nhớ chứ nhưng ba mẹ anh về chưa...
La Vân Hi: Em nhớ là được rồi mai ba mẹ anh về, còn ba mẹ em thì sao..
Bạch Lộc: Ba mẹ em vài ngày nữa lận...
La Vân Hi: Vậy thì ra mắt ba mẹ anh trước đi có được không...
Bạch Lộc: Dạ được...
La Vân Hi: Vậy mai đi học xong em qua nhà anh luôn nhá...
Bạch Lộc: Anh nôn đến thế saoo...
La Vân Hi: Nôn chứ...
Bạch Lộc: Cũng phải cho em về nhà thây đồ tắm rửa cái đã...
La Vân Hi: Được..
Nói chuyện một lúc La Vân Hi chở Bạch Lộc về nhà..La Vân Hi định là sẽ trở về nhà mình vì mai ba mẹ anh về nhà rồi...
La Vân Hi: Lulu ơiii..
Bạch Lộc: Dạ sao thế...
La Vân Hi: Anh định sẽ trở về nhà anh vì mai ba mẹ anh về rồi...
Bạch Lộc: Dạ anh đi đi...
La Vân Hi: Em trả lời nhanh thế...
Bạch Lộc: Hửm sao nữa đây, anh muốn cái gì nữa...
La Vân Hi: Anh không nỡ xa Lulu...
Bạch Lộc hết cách liền chờm qua hôn La Vân Hi vài cái...
Bạch Lộc: Ngoan nào ba mẹ anh biết anh ở nhà em sẽ không tốt đâu...
Bạch Lộc: Nữa công khai xong rồi em sẽ cho anh qua nhà ở với em, vì ba mẹ em hay đi công tác lắm nên không ở nhà nhiều..
La Vân Hi: Sao em không qua nhà anh ở ba mẹ anh cũng không ở nhà nhiều..
Bạch Lộc: Em mà qua nhà anh ở chắc không còn mạng để về quá...
La Vân Hi: Hửm...
Bạch Lộc: Không phải sao em mà qua nhà anh chắc một ngày anh hôn em không biết bao nhiêu lần..
La Vân Hi: Anh không có chỉ hôn vài cái thuii...
Bạch Lộc: Anh hôn vài tiếng thì có...
La Vân Hi: Tại vì em dễ thương mà còn thơm nữa chứ không hôn không được...
Bạch Lộc: Ừm anh còn nói...
La Vân Hi: Nhưng mà anh không nỡ xa em...
Bạch Lộc: Nhà em với nhà anh cách có vài căn nhà mà xa cái gì...
La Vân Hi: Vậy là xa lắm rồi đấy..
Bạch Lộc phải ngồi dỗ dành La Vân Hi một lúc La Vân Hi mới chịu về nhà mình...
Bạch Lộc vừa tiễn La Vân Hi về thì cô cũng chuẩn bị tập vở đặng mai còn đi học nữa... Chuẩn bị tập vỡ xong, Bạch Lộc cảm thấy đói nên đi vào bếp để ăn xong rồi đi tắm để hồi còn chép bài...
La Vân Hi vừa trở về nhà việc đầu tiên anh làm là quét dọn nhà cửa vì anh qua nhà Bạch Lộc ở gần cả tuần rồi nên nhà cửa đống bụi hết rồi, anh mà không làm , thì mai ba mẹ anh về sẽ mệt lắm đấy..
Quét dọn nhà cửa xong La Vân Hi đi tắm rửa, vừa tắm xong anh liền đi ra ngồi ghế sofa để điện thoại cho Bạch Lộc...
La Vân Hi: Ẩy Lulu em làm gì đó...
Bạch Lộc: Em vừa tắm xong định đi chép bài tập...
La Vân Hi: Em chép vừa đủ thôi đấy phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, chân em vừa khỏi thôi đấy...
Bạch Lộc: Em biết rồi ạ...
Bạch Lộc: Anh chép bài tập chưa đấy...
La Vân Hi: Anh chưa, nhưng xíu sẽ chép anh định đi ăn cái đã em ăn gì chưa hay anh đem qua cho em phần mì nha anh mới đặt về...
Bạch Lộc: Dạ thôi không cần đâu em đã ăn rồi mới đi tắm...
La Vân Hi: Vậy thôi em chép bài đi anh đi ăn cái đã đói quá...
Bạch Lộc: Dạ bye bye anh...
La Vân Hi: Umk bye mai gặp lại..
Bạch Lộc: Dạ mai gặp...
Vừa nói chuyện với người yêu xong La Vân Hi đi đến bàn ăn, ăn xong thì đi vô phòng để chuẩn bị tập vở để mai còn đi học. Chuẩn bị xong thì ngồi xuống chép bài tập...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro