Nghỉ tết (p2)
Kỳ nghỉ tết này khoảng hơn 1 tuần nên La Vân Hi và Bạch Lộc có thể coi như là một kỳ nghỉ dưỡng sức sau một khoảng thời gian dài làm việc...
Hôm nay cũng là một ngày trời xanh mây trắng, cả hai ngủ đến 9h sáng mới thức dậy, lúc thức dậy nhà đã không còn ai nữa cả, vì hai bà mẹ thì bận đi siêu thị còn hai ông ba thì rủ nhau đi chơi đánh cờ...
Hai người còn đang vệ sinh cá nhân ở trong thì hai bà mẹ vừa đi siêu thị về...
La Vân Hi và Bạch Lộc bước ra..
Bạch Lộc: Mẹ...
Mẹ La: Hai đứa thức rồi hả, qua đây mẹ có mua đồ ăn cho hai đứa này...
Hai người cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi lại bàn ăn và ngồi xuống...
Mẹ La: Hôm nay ăn lẩu nhé, lâu rồi nhà chúng ta chưa ăn lẩu cùng nhau...
La Vân Hi: Lẩu ạ, đúng lúc con đang thèm..
Bạch Lộc: Con cũng thích ăn lẩu nữa..
Mẹ Bạch: Vậy hôm nay hai con phải ăn nhiều vào đấy nhé, hai đứa cũng gầy quá rồi đấy...
Bạch Lộc: Tụi con không gầy mới lạ, con với anh và vài người ở công ty phải cùng nhau tăng ca hết mấy tuần liền...
Mẹ La đi lại nựng vào má Bạch Lộc một cái nói...
Mẹ La: Vậy sao, mẹ sẽ bồi bổ từ từ cho hai đứa nhé...
Bạch Lộc cười: Hì hì...
Mẹ La: Thôi hai đứa ăn đi, mẹ đi nấu đồ ăn...
La Vân Hi: Dạ, xíu nữa con sẽ vào bếp phụ mẹ nhé...
Mẹ La: Được được....
Nấu ăn trong bếp một lúc cũng đã tới giờ trưa, hai ông ba cũng đã về tới nhà. Vừa bước vào nhà ba Bạch đã lên tiếng gọi...
Ba Bạch: Lulu, Vân Hi...
Nghe gọi hai người từ trong bếp đi ra..
Bạch Lộc: Dạ ba...
La Vân Hi: Con nghe...
Ba Bạch: Ba có mua trà sữa cho hai đứa này...
Bạch Lộc cười rồi chạy lại ba...
Bạch Lộc: Con cảm ơn ba..
Ba Bạch: Mẹ hai đứa đâu rồi...
La Vân Hi: Trong bếp ạ...
Bạch Lộc: Hai ba không mua nước cho mẹ à...
Ba La: Sao có thể chứ, mua cho hai đứa rồi phải mua cho vợ ba nữa chứ...
Ba Bạch: Đúng đấy, có mua nước cam cho mẹ con này...
Bạch Lộc: Đúng là ba con chu đáo thật...
Nói chuyện với hai người xong hai ông ba lại lon ton đi vào trong bếp...
Bạch Lộc: Em biết cái tính chu đáo và thương vợ của anh là từ ai rồi đấy...
La Vân Hi chỉ nhìn cô và cười...
Bạch Lộc vừa bước vào bếp vừa lên tiếng..
Bạch Lộc: Vào ăn thôi chồng...
La Vân Hi: Dạ vợ...
Mọi người đều tập trung lại bàn để chuẩn bị ăn lẩu, hôm nay hai bà mẹ mua rất nhiều đồ ăn để ăn kèm với lẩu trong có vẻ rất hấp dẫn và đẹp mắt...
Bạch Lộc bất ngờ hỏi: Mẹ mua nhiều đồ ăn thế ạ...
Mẹ La: Lâu lâu mới ăn mà, mẹ mua đầy đủ luôn đấy hai đứa phải ăn nhiều vào đấy nhé...
Bạch Lộc: Dạ con biết rồi...
Ba La: Nào, nào ăn thôi đồ ăn chín hết rồi này...
Vừa nói ba La vừa gắp vài miếng thịt đưa vào chén Bạch Lộc và La Vân Hi...
_________________
Đến tối tự nhiên La Vân Hi lại có một cuộc họp tại nhà, anh lên phòng ngủ họp với mọi người còn Bạch Lộc thì đi xuống nhà để lại không gian im lặng lại cho anh tập trung họp...
Mẹ La: Vân Hi sao rồi...
Bạch Lộc: Anh đang họp với mọi người ạ...
Mẹ La: Gần tết rồi mà vẫn còn phải làm việc nữa...
Bạch Lộc: Chắc công ty có chuyện quan trọng cần anh giải quyết...
Mẹ La: Ba mẹ con về nhà rồi..
Bạch Lộc: Dạ...
Mẹ La: Giờ này cũng rảnh con nói chuyện với mẹ xíu nhé...
Bạch Lộc: Mẹ có chuyện muốn hỏi con hả...
Mẹ La: Đúng thật là có một chuyện...
Bạch Lộc: Mẹ hỏi đi ạ...
Mẹ La: Hai đứa đã kết hôn rồi, không có dự tính gì nữa sao...
Bạch Lộc: Không có dự tính ạ...
Mẹ La: Ây da, ý mẹ là hai đứa không tính đến chuyện có con sao...
Nghe câu hỏi này Bạch Lộc hơi ngơ ra một chút...
Bạch Lộc: chuyện này con với anh chưa tính với nhau ạ...
Mẹ La: Mẹ nói con nghe này, ba mẹ cũng đã có tuổi rồi cũng nôn bế cháu lắm rồi, bây giờ mẹ còn sức khỏe có thể chăm cháu thay hai đứa được...
Bạch Lộc: Chuyện này...
Mẹ La: Mẹ cũng không ép con, mẹ chỉ nói cho hai đứa biết vậy thôi, hai đứa về từ từ mà bàn bạc với nhau đi nhé...
Bạch Lộc: Dạ...
Mẹ La: Nếu có gì phải nói cho mẹ biết đấy nhé...
Bạch Lộc cười: Dạ con biết rồi...
Mẹ La: Thôi cũng trễ rồi, mẹ đi ngủ trước nhé...
Bạch Lộc: Mẹ ngủ ngon...
Mẹ La: Con cũng ngủ sớm đi nhé...
Bạch Lộc: Dạ...
Nói chuyện xong mẹ La đi vào phòng ngủ trước, còn Bạch Lộc ngồi ở đó suy nghĩ về vấn đề mẹ nói một lúc nữa mới đi lên lầu...
Cô nhẹ tay mở cửa ra xem La Vân Hi đã họp xong chưa...
La Vân Hi: Anh họp xong rồi, em vào đi.
Bạch Lộc: Công ty sao vậy anh...
La Vân Hi: Có vài vấn đề muốn hỏi ý kiến của anh thôi...
Bạch Lộc: À dạ...
La Vân Hi: Anh đi tắm cái đã nhé, em nằm trước đi...
Bạch Lộc: Umm...
Sau cỡ 10p thì La Vân Hi cũng đã tắm xong, anh bước ra với mái tóc còn chưa được sấy khô..
Sấy tóc xong anh liền đi lại giường nằm xuống và ôm Bạch Lộc...
Bạch Lộc: Anh...
La Vân Hi: Hửm...
Bạch Lộc: Em hỏi anh câu nhé...
La Vân Hi: Em hỏi đi...
Bạch Lộc: Anh muốn con trai hay là con gái...
Vừa nghe xong câu hỏi anh có hơi bất ngờ một chút...
La Vân Hi: Sao em hỏi vậy...
Bạch Lộc: Anh trả lời trước đi...
La Vân Hi: Trai gái đều được cả, anh đều muốn...
Bạch Lộc cười: Hì hì..
La Vân Hi: Mà sao em lại hỏi như vậy..
Bạch Lộc: Mẹ có hỏi em là có dự tính đến chuyện có con chưa, xong em nói là em với anh chưa có tính đến chuyện này, mẹ lại nói là cứ từ từ bàn bạc với anh...
La Vân Hi: Em đừng đặt nặng vấn đề có con quá, cứ thuận theo ý trời thôi, đợi khi nào em chuẩn bị xong cũng không muộn mà phải không, anh sẽ luôn tôn trọng ý kiến của em...
Bạch Lộc vừa nghe xong liền ôm anh chặt hơn một chút...
Bạch Lộc: Sao anh lại tốt như thế...
La Vân Hi cười: Vì anh thương em...
Bạch Lộc cười rồi trả anh: Em cũng thương anh nữa...
La Vân Hi: Ngủ ngon bảo bối...
Bạch Lộc: Anh cũng ngủ ngon ạ...
__________________
Hôm nay ngoài trời đổ một cơn mưa khá to, nên mọi người ở trong nhà tập trung lại xem tivi và nói chuyện cùng với nhau...
Mẹ La: Hai đứa khi nào thì trở lại công việc đấy...
Bạch Lộc: Chắc là vài ngày nữa ạ... *hắc xì hic hic*...
La Vân Hi: Lulu sao thế, bệnh rồi sao..
Nghe Bạch Lộc hắt xì cái La Vân Hi liền quan tâm đến cô...
Bạch Lộc: Không sao đâu anh, trời mưa nên em hơi lạnh thôi ạ...
La Vân Hi: Lạnh sao không nói cho anh biết, cơ thể em rất dễ bệnh đấy, em biết không...
Vừa nói La Vân Hi vừa đi lấy cái chăn nhỏ đắp lên cho Bạch Lộc, anh vẫn sợ cô chưa đủ ấm nên đã ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng...
Bạch Lộc: Em biết rồi mà...
La Vân Hi: Em cảm thấy ấm hơn chưa..
Bạch Lộc: Um ấm rồi ạ *hic hic*...
La Vân Hi: Anh đi lấy thuốc cho em nhé, ở nhà hình như có thuốc cảm..
Bạch Lộc sợ đắng nên không muốn uống thuốc, đành phải nũng nịu với anh...
Bạch Lộc: Thuốc đắng lắm em không muốn uống đâu...
La Vân Hi: Vậy sao được chứ, uống thuốc mới mau hết bệnh được, Lulu ngoan uống thuốc nhé...
Bạch Lộc cứ dụi dụi cái đầu nhỏ vào trong lòng anh làm nũng...
Bạch Lộc bĩu môi: Em sợ đắng...
La Vân Hi liền cuối xuống hôn lên môi cô cái..
La Vân Hi: Như vậy sẽ không đắng nữa..
Bạch Lộc: Umm đừng hôn em, em sẽ lây bệnh cho anh mất...
La Vân Hi: Không sao, nếu em còn không chịu uống thuốc anh sẽ hôn em nữa đấy...
Bạch Lộc: Được được, em uống..
La Vân Hi: Lulu ngoan thật, anh đi lấy cho em nhé...
Bạch Lộc: Dạ...
Một tiếng sau khi uống thuốc thì tác dụng phụ của thuốc cảm sẽ gây ra cảm giác buồn ngủ...
Nên là đang ngồi xem tivi thì Bạch Lộc đã ngủ quên từ khi nào cũng không hay...
Mẹ La nhỏ giọng: Con bé ngủ rồi kìa Vân Hi, con đưa em về phòng ngủ đi cho thoải mái...
La Vân Hi mới quay lại nhìn...
La Vân Hi: Sao lại ngủ rồi...
Mẹ La: Do uống thuốc cảm đấy, uống xong một lúc sau sẽ gây ra cơn buồn ngủ..
La Vân Hi: Dạ, vậy tụi con lên trước ạ..
Mẹ La: Đi đi...
Nói xong La Vân Hi cẩn thận bế Bạch Lộc đi lên lầu...
Lên tới phòng La Vân Hi để Bạch Lộc nằm trên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, rồi định đi ra để cô ngủ một lúc rồi mới lên gọi cô dậy, nhưng chưa kịp đi hai tay của Bạch Lộc đã nhanh chóng cau cổ anh lại...
La Vân Hi: Sao thế, em ngủ đi một lúc nữa anh lên gọi em dậy nhé...
Bạch Lộc lắc đầu...
Bạch Lộc: Không muốn đâu, chồng ở lại với em...
La Vân Hi nhìn Bạch Lộc với ánh mắt đầy sự cưng chiều...
La Vân Hi cười: Được được, anh không đi nữa ở đây với em...
Bạch Lộc cười: Nằm với em đi, em muốn ôm chồng rồi...
Nghe vậy La Vân Hi liền đi vòng qua bên kia rồi nằm xuống với cô, anh vừa nằm xuống cánh tay thon dài của Bạch Lộc đã nhanh chóng vòng qua eo anh, anh cũng thuận theo mà ôm cô vào lòng...
Bạch Lộc: Như vậy thật tốt...
La Vân Hi: Ấm không...
Bạch Lộc cười: Ấm ạ, còn thơm nữa...
La Vân Hi cười: Thôi Lulu ngủ một xíu đi nhé, lúc nữa anh gọi em dậy..
Bạch Lộc: Dạ được...
Không bao lâu Bạch Lộc đã vào giấc ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của anh...
1 tiếng sau...
La Vân Hi chợp mắt một lúc thì tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì cũng đã 1 tiếng trôi qua, anh gọi cô dậy vì để cô ngủ quá nhiều thì tối cũng sẽ mất ngủ cho mà coi...
La Vân Hi: Vợ ơii nên dậy rồi...
La Vân Hi thấy cô không có động tĩnh gì liền cuối xuống hôn lên mặt cô vài cái. Bị hôn như thế Bạch Lộc đành phải mở mắt lên nhìn anh...
Bạch Lộc: Em dậy rồi..
La Vân Hi: Em đói bụng chưa...
Bạch Lộc: Có một chút ạ...
La Vân Hi: Vậy anh nấu cháo sườn cho em nhé..
Bạch Lộc cười: Được ạ...
La Vân Hi: Đi thôi...
Hai người mới bước xuống nhà..
Mẹ La: Lulu tỉnh rồi hả..
Bạch Lộc: Dạ mẹ..
Mẹ La: Khỏe hơn chưa con...
Bạch Lộc: Khỏe hơn rồi ạ..
Mẹ La: Vậy thì tốt, con ăn cháo nhé mẹ nấu cho con...
La Vân Hi: Con đang chuẩn bị nấu cho Lulu đây...
Mẹ La: Vậy con đi nấu đi, Lulu qua đây ngồi với mẹ này...
Bạch Lộc cũng nghe lời mà đi đến chỗ mẹ ngồi xuống..
Mẹ La: Khi nào Lulu hết bệnh mẹ mới cho Lulu đi làm...
Bạch Lộc ở trong vòng tay mẹ nói...
Bạch Lộc: Con biết rồi ạ...
Mẹ La: Con còn khó chịu chỗ nào nữa không...
Bạch Lộc: Không ạ...
Mẹ La: Được vậy thì tốt...
Bạch Lộc: Con vào trong phụ anh nha mẹ...
Mẹ La: Mới không thấy có một xíu nhớ rồi saoo...
Bạch Lộc cười: Mẹ nàyy...
Mẹ La: Đi vào đi...
Bạch Lộc từ từ và nhẹ nhàng đi vào trong bếp, rồi từ đằng sau ôm lấy thân hình quen thuộc vào trong lòng mình...
La Vân Hi cười: Sao vợ lại vào đây...
Bạch Lộc: Em nhớ chồng...
La Vân Hi mới quay lại nhìn cô...
La Vân Hi: Sao thế, cháo sắp xong rồi em đợi một xíu nữa nhé...
Bạch Lộc cười: Chồng mà để em đói là em ăn chồng đấy nhé...
La Vân Hi cười: Được được...
Bạch Lộc kéo mặt anh lại gần rồi hôn lên một cái...
Bạch Lộc: Thưởng cho chồng...
La Vân Hi cười: Em ra bàn ngồi đi, cháo xong rồi anh đem ra cho vợ...
Bạch Lộc: Dạ...
La Vân Hi bưng một bát cháo ra cho Bạch Lộc...
La Vân Hi: Em nếm thử xem...
Bạch Lộc mới từ từ nếm thử một chút, đồ anh nấu luôn rất hợp với khẩu vị của cô...
Bạch Lộc: Chồng nấu vẫn ngon như ngày nào...
La Vân Hi: Ngon thì em ăn nhiều một chút nhé...
Bạch Lộc: Dạ, anh cũng ăn đi ạ...
La Vân Hi: Anh biết rồi...
__________________
Vài ngày sau,
Vậy là kỳ nghỉ tết cũng đã sắp hết, La Vân Hi và Bạch Lộc cũng đã chuẩn bị trở lại công việc của mình....
Mẹ La: Hai đứa chuẩn bị đi rồi sao...
La Vân Hi: Dạ, trưa nay tụi con đi ạ...
Bạch Lộc: Đúng là không nỡ xa mẹ mà...
Nói xong Bạch Lộc đi lại ôm lấy mẹ La đang trong bếp làm đồ ăn...
Mẹ La: Nếu có thời gian mẹ sẽ lên chơi với con mà, đừng buồn nữa..
Mẹ La cũng quay lại ôm lấy mặt Bạch Lộc...
Bạch Lộc: Con biết rồi ạ...
La Vân Hi nhỏ giọng: Em cũng đâu ở một mình, em buồn thế làm gì...
Nhỏ đủ cho Bạch Lộc nghe thấy...
Bạch Lộc đi lại gần anh..
Bạch Lộc: Chồng, anh đang ghen tị đấy à...
La Vân Hi: Anh không có...
Lúc này Bạch Lộc thấy anh cực kỳ dễ thương không giống như một giám đốc lúc ở công ty chút nào. Bạch Lộc tiến lên hôn anh...
Bạch Lộc: Anh có hai nhân cách đấy hả, ở nhà thì cứ làm nũng với em, còn ở công ty là một tổng tài cao cao tại thượng, khó ai mà chạm tới được...
La Vân Hi cười: Em thấy vậy sao...
Bạch Lộc: Đúng vậy...
La Vân Hi liền ôm lấy eo cô và kéo lại gần anh...
La Vân Hi: Chỉ có vợ là thấy được nhân cách này của anh thôi, cả đời này anh cũng không làm cho ai xem hết...
Bạch Lộc cười: Mỗi lần anh làm nũng như một đứa con nít, em lại không nỡ nhìn anh như vậy, liền phải dỗ dành anh như bây giờ...
La Vân Hi: Cảm ơn em vì đã bao dung cho đứa con nít trong anh, anh cũng sẽ bảo vệ như cách em đã bao dung nó vậy...
Khóe môi Bạch Lộc khẽ cong lên...
Bạch Lộc: Sao anh lại dễ thương như vậy, yêu anh là việc làm đúng đắn nhất cuộc đời em từng làm...
La Vân Hi: Anh cũng vậy...
Nói xong La Vân Hi cuối xuống hôn lên đôi môi Bạch Lộc một cách dịu dàng và nâng niu...
Đang lúc cao trào thì có tiếng mẹ La gọi, làm cả hai người giật mình dừng lại...
Mẹ La: Hai đứa vào đây mẹ nhờ tí...
Hai người còn đang ngơ ra đó thì La Vân Hi đã lấy lại bình tĩnh trả lời...
La Vân Hi: Dạ mẹ...
Trả lời vừa xong anh nhìn xuống cô, mặt Bạch Lộc còn đang hơi hồng hồng vì thiếu oxy...
La Vân Hi cười: Vợ không sao chứ...
Bạch Lộc: Dạ không sao...
La Vân Hi: Anh còn hôn chưa đủ đâu, tối hôn vợ tiếp nhé...
Bạch Lộc: Còn giỡn nữa...
La Vân Hi cong môi: Anh nói thật mà...
Bạch Lộc: Vào trong thôi mẹ đang đợi đấy...
La Vân Hi: Dạ vợ....
_______________
2h trưa...
Sau bữa cơm trưa thì hai người nghỉ ngơi một lúc, đến 2h thì chuẩn bị đi...
Mẹ Bạch: Hai đứa chuẩn bị đi sao...
La Vân Hi và Bạch Lộc còn đang sắp xếp đồ thì nghe thấy tiếng mẹ Bạch gọi liền quay đầu lại nhìn...
Bạch Lộc: Mẹ...
La Vân Hi: Dạ, ngày mai tụi con phải vào công ty rồi...
Mẹ Bạch: Này mẹ có làm ít bánh mà hai đứa thích, đem theo ăn dọc đường...
Bạch Lộc: Cảm ơn mẹ ạ...
La Vân Hi: Xong rồi, thôi tụi con đi đây ạ, hai mẹ giữ sức khỏe nhé, khi nào có thời gian con sẽ đưa Lulu về chơi...
Mẹ La: Được được, hai đứa đi đường cẩn thận, khi nào về tới nhà thì gọi cho mẹ nhé...
La Vân Hi: Dạ con biết rồi...
Bạch Lộc đi lại ôm hai người mẹ một cái rồi mới ra khỏi nhà...
Bạch Lộc: Con đi đây ạ...
Mẹ Bạch: Đi đi, hai đứa đừng tăng ca nhiều quá nhé...
La Vân Hi: Dạ mẹ, thôi hai đứa con đi đây, bye bye...
Chào tạm biệt xong thì hai người cùng đi lên xe vào khởi hành đi về lại trung tâm thành phố...
Hết...
(Tui sắp bí ý tưởng mất gòi, không biết bao giờ mới end fic được nữa, mn chịu khó đợi tui nhaa 😣🥺..)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro