Nghỉ tết
Cả tuần nay, cả công ty ai cũng bận bịu vì chuẩn bị nghỉ tết nên phải xử lý hết công việc còn đang dang dở cho xong rồi mới nghỉ tết...
Và sau cả tuần đó thì cuối cùng hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng để chuẩn bị nghỉ Tết. Hôm nay ai đi vào công ty cũng vui vẻ và thoải mái hết...
Bạch Lộc và La Vân Hi hôm nay đi làm sớm hơn mọi khi một chút, Tôn Trân Ni vừa bước vào đã thấy La Vân Hi và Bạch Lộc đang ngồi nói chuyện với mấy người nhân viên khác trông rất vui vẻ...
Tôn Trân Ni: Anh chị...
La Vân Hi: Tới rồi à, qua đây nào...
Tôn Trân Ni: Hôm nay hai người đi làm sớm thế...
Bạch Lộc: Ngày đi làm cuối cùng của năm nay mà...
Tôn Trân Ni: Hay là tối nay đi nhậu đi, thấy sao anh Hi...
La Vân Hi: Phải hỏi chị em đã..
Tôn Trân Ni: Chị Bạch Lộc...
Bạch Lộc: Thôi được rồi, dù sao cũng là cuối năm, tối đi...
La Vân Hi: Em đã nói thì đi thôii, để anh rủ thêm mấy người kia nữa...
Tôn Trân Ni: Tối nay em uống với anh..
La Vân Hi: Uống nổi không...
Tôn Trân Ni: Để rồi xem, hứ...
Bạch Lộc cười: Anh em hai người có thôi đi hong, còn đang ở công ty đấy, có gì tan làm rồi nói tiếp...
Không biết sao Tôn Trân Ni và La Vân Hi cùng đồng thanh trả lời cô...
La Vân Hi: Dạ...
Tôn Trân Ni: Dạ...
Hai người cùng nói xong còn bất ngờ nhìn nhau, rồi cũng chỉ biết cười mà không nói gì cả...
Bạch Lộc cười: Có cần đồng thanh như vậy không...
Tôn Trân Ni cười: Trùng hợp thôi chị..
La Vân Hi: Thôi tới giờ làm rồi, mọi người làm việc đi, hôm nay 6h tan làm..
Vừa nói anh với Bạch Lộc vừa đi lên lầu...
Mọi người: Cảm ơn La tổng...
_________________
Thoáng cái đã đến 6h tối..
Mọi người còn đang tập trung làm nốt việc còn lại thì điện thoại mỗi người lại "ting ting" vài cái, không ai khác đó là La tổng chuyển khoản cho mỗi người 500 tệ, coi như là thưởng thêm cho mọi người....
La Vân Hi với Bạch Lộc cùng đi xuống lầu, mọi người cùng đồng thanh cảm ơn anh...
Mọi người: Cảm ơn La tổng...
La Vân Hi: Cũng không có bao nhiêu, coi như tôi thưởng thêm cho mọi người đi ha...
Bạch Lộc cười: Mọi người đừng chê ít là được rồi...
Tôn Trân Ni lên tiếng...
Tôn Trân Ni cười: Chị đừng khiêm tốn nữa, mỗi người 500 tệ mà cái công ty này cũng đâu có ít người...
Hạo Nhiên bước từ văn phòng của mình đi ra...
Hạo Nhiên cười: Trân Ni nói đúng đấy, La phu nhân đừng khiêm tốn nữa haha..
La Vân Hi: Thật ra là Lulu đã đề nghị anh thưởng thêm cho mọi người đấy, lời cảm ơn này mọi người phải nói với vợ tôi chứ không phải La tổng này...
Hạo Nhiên: Cảm ơn La phu nhân...
Mọi người: Cảm ơn La phu nhân...
Bạch Lộc cười: Âyda mọi người đừng chọc em nữa mà, việc nên làm thôi ạ...
La Vân Hi cười rồi nói nhỏ với cô...
La Vân Hi: La phu nhân ngại rồi à...
Bạch Lộc: Đừng chọc em nữa mà...
La Vân Hi: Thôi mọi người tan làm đi nhá, ăn tết vui vẻ...
Sau đó mọi người cũng đã tan làm và ra về hết rồi chỉ còn vài người ở đó thôi...
La Vân Hi: Anh rủ hết rồi đấy...
Tôn Trân Ni: Dạ, thôi em về chuẩn bị một chút xíu gặp ạ...
Bạch Lộc: Được, xíu gặp lại...
La Vân Hi: Mình cũng về thôi La phu nhân của anh...
Bạch Lộc cười: Được được về thôi...
La Vân Hi vui vẻ nắm lấy tay Bạch Lộc rồi cùng đi ra về...
________________
Cỡ 7h rưỡi mọi người được La Vân Hi hẹn gặp đã tới quán đông đủ gần hết rồi...
La Vân Hi và Bạch Lộc còn có cả Thừa Thiên Khải và Tôn Trân Ni đi và cùng nhau...
Hôm may quán cũng không đông lắm, nên mới đi vào là đã thấy mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau, thấy bọn họ tới Vương Việt liền lên tiếng...
Vương Việt: Tới hơi trễ đó nha...
Louis: Phải phạt chứ hả lão Vương...
La Vân Hi: Mới tới đã đòi phạt rồi à...
Nói xong thì mấy người họ cũng đã tới bàn và cùng ngồi xuống...
La Vân Hi cười: Phạt mấy ly đây...
Vương Việt: Mỗi cậu 3 ly đi..
Bạch Lộc: Phạt nặng thế à...
Louis cười: Ây da có người xót chồng rồi kìa...
Bạch Lộc: Chồng em, em phải xót rồi...
Vừa nói tay cô vừa đưa lên xoa xoa đôi má của anh, La Vân Hi cũng không phản đối việc làm của vợ mình mà cứ để cho cô chơi đùa...
La Vân Hi: Ai như hai cậu, không ai ở bên để mà xót hết...
Louis: Cậuu...
Thừa Thiên Khải: Cậu gì mà cậu lão La nói đúng mà...
Vương Việt: Thôi thôi hai cậu mau uống đi...
Nói thế nào thì cũng phải bị phạt 3 ly trước đã rồi tính...
Hôm nay Bạch Lộc và Tôn Trân Ni cũng đã uống rượu chung với mọi người, mặc dù La Vân Hi và Thừa Thiên Khải đã ngăn cản nhưng không thành. Không biết Tôn Trân Ni say sẽ ra sao, nhưng Bạch Lộc say vào thì chỉ có quậy và làm nũng với La Vân Hi thôi...
Bạch Lộc: Em không sao, em chỉ uống một xíu thôi ạ, được hong anhh...
La Vân Hi nhìn Bạch Lộc bất lực...
La Vân Hi: Được, nhưng đừng uống nhiều quá nhé Lulu...
Bạch Lộc: Dạ em biết rồi...
Nói chuyện với Bạch Lộc xong anh liền quay qua nhìn Tôn Trân Ni nói...
La Vân Hi: Lúc nảy có ai đòi uống với anh nhỉ...
Tôn Trân Ni: Anh còn nhớ hả...
La Vân Hi: Sợ rồi à...
Tôn Trân Ni: Ai nói em sợ, uống thì uống ai sợ anhh chứ...
Thừa Thiên Khải vừa nghe Tôn Trân Ni nói đòi uống với La Vân Hi thì anh lập tức cản cô lại...
Thừa Thiên Khải: Trân Ni à, em đòi uống với cậu ấy à..
Hai người kia nảy giờ không nói gì, bây giờ thì lại lên tiếng...
Vương Việt: Em có chắc là muốn uống với lão La không đấy..
Tôn Trân Ni hơi ngạc nhiên...
Tôn Trân Ni: Mọi người sao thế, em chắc mà..
Thừa Thiên Khải: Vậy là em chưa biết về lão La rồi, một mình cậu ấy có thể cân được cả một công ty đấy, mấy người ở công ty Lục Thị gục hết cả rồi mà cậu ấy vẫn tiếp tục uống được nữa đấy...
Tôn Trân Ni nghe rồi mới nhìn qua La Vân Hi đang ngồi cười với Bạch Lộc...
Tôn Trân Ni: Anh Hi uống không biết say luôn hả anh...
Vương Việt: Mấy anh uống với cậu ấy lần nào mấy anh cũng say trước lão La hết...
Tôn Trân Ni mới nói La Vân Hi...
Tôn Trân Ni: Anh là quỷ à, uống lắm thế...
La Vân Hi cười: Sao uống nữa không, em uống tới đâu, anh theo em tới đó...
Bạch Lộc cười: Đừng chọc em ấy nữa, anh cũng uống ít thôi mai còn về nhà nữa đấy...
La Vân Hi: Um anh sẽ uống ít mà, em đừng lo...
Tôn Trân Ni: Thôi em xin rút lui, không uống với anh nữa đâu...
La Vân Hi cười: Anh cũng không tới nổi như mấy cậu ấy nói đâu...
Tôn Trân Ni: Amh đừng có khiêm tốn ở đây...
Bạch Lộc: Thôi, chị uống với em được không...
Tôn Trân Ni: Đương nhiên là được rồi ạ.
Vừa nói chuyện hai chị em vừa uống với nhau. Không biết qua bao lâu hai người đã bắt đầu say...
La Vân Hi: Lulu à em đừng uống nữa nhé, mặt đỏ hết lên rồi, Trân Ni cũng đừng uống nữa, lão Thừa qua với em ấy đi...
Vừa nói La Vân Hi vừa đổi chỗ cho Thừa Thiên Khải qua ngồi gần với Tôn Trân Ni để dễ dàng cản cô lại...
Bạch Lộc: Umm em chưa có say, em còn uống được mà...
La Vân Hi mới quay qua đỡ lấy Bạch Lộc...
La Vân Hi: Được rồi mà, anh không cho em uống nữa, ngoan nghe lời nhé...
Bạch Lộc lại trực tiếp làm nũng với anh..
Bạch Lộc: Em muốn uống nữa cơ...
La Vân Hi: Hết rượu mất rồi, không còn cho em uống nữa đâu...
Bạch Lộc: Hết rồi, sao lại hết rồi..
La Vân Hi: Thôi hôm sau uống tiếp nhé..
Bạch Lộc: Em muốn ôm anh rồi...
La Vân Hi: Về nhà nhé...
Bạch Lộc vừa cười vừa trả lời anh..
Bạch Lộc: Dạ được ạ...
La Vân Hi: Mấy cậu ngồi chơi nhá, mình đưa Lulu về trước, em ấy say mất rồi...
Vương Việt: Um cậu về trước đi, để mình kêu người đưa hai cậu về, cậu cũng đã uống rượu không nên láy xe đâu...
La Vân Hi: Um cảm ơn cậu, mình thanh toán hết rồi, mấy cậu cũng về sớm đi nhé...
Vương Việt: Biết rồi, cậu đưa Bạch Lộc về cẩn thận đấy...
La Vân Hi bế Bạch Lộc rồi đi ra xe, ở đầu xe đã có người đợi sẵn để đưa hai người về nhà...
Tài xế: Vương tổng kêu tôi đưa hai người về nhà...
La Vân Hi: Um cảm ơn anh, chìa khóa đây...
_________________
Sau một lúc ngồi xe thì cuối cùng cũng tới nhà, La Vân Hi chào hỏi tài xế xong thì liền bế Bạch Lộc vào nhà...
La Vân Hi bế cô lên tới trên phòng ngủ rồi để cô nằm xuống giường, lúc này Bạch Lộc mới mở mắt lên nhìn anh...
Bạch Lộc: Anhh...
La Vân Hi: Về tới nhà rồi, em ngủ đi nhá..
Bạch Lộc: Ở đây với em đi, muốn ôm anh...
La Vân Hi: Người anh bẩn lắm, anh đi tắm cái đã rồi cho em ôm nhé..
Bạch Lộc: Người em cũng bẩn mà...
La Vân Hi: Đâu có đâu, người Lulu lúc nào cũng thơm hết, thôi nằm đây chờ anh xíu...
Bạch Lộc: Anh phải nhanh lên đó, nếu không em sẽ nhớ anh lắm đấy...
La Vân Hi nuông chiều nhìn cô..
La Vân Hi: Được được anh không để em phải đợi lâu đâu, anh đi nhé...
Bạch Lộc: Dạ em đợi anh...
La Vân Hi: Umm...
Nói xong anh liền đi lại tủ quần áo lấy một bộ pizama tối màu đơn giản để mặc, lấy đồ xong anh đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa, sau cỡ 10p sau thì anh cũng đã tắm xong...
La Vân Hi: Anh tắm xong rồi đây...
La Vân Hi mới đi lại và chuẩn bị nằm xuống giường thì bất ngờ Bạch Lộc ngồi dậy đè anh xuống giường...
La Vân Hi: Á...
Bạch Lộc: Anh lâu quá đấy...
La Vân Hi: Anh tắm lâu sao..
Bạch Lộc: Đúng vậy, nên là em nhớ anh rồi...
La Vân Hi: Không phải anh đang ở đây sao...
Bạch Lộc không trả lời anh, mà trực tiếp lấy tay cởi từng cúc áo của anh ra, La Vân Hi thấy vậy liền nắm lấy tay cô lại...
La Vân Hi: Lulu, không được quậy...
Bạch Lộc không nghe lời anh mà cứ tiếp tục công việc đang làm, tới lúc đã cởi được hết cúc áo, La Vân Hi mới xoay người đè Bạch Lộc xuống...
La Vân Hi: Nếu em còn tiếp tục làm thì hôm nay em đừng có hòng mà ngủ với anh...
Bạch Lộc: Hôn một chút rồi ngủ cũng được mà La tổng...
La Vân Hi: Cái này là em tự nói đấy nhé..
Không nói nhiều Bạch Lộc nắm lấy vạt áo của La Vân Hi mà kéo xuống, môi chạm môi...
Môi lưỡi bắt đầu triền miên với nhau, tay cô đưa lên ôm lấy cổ anh, phải mất một lúc lâu mới luyến tiếc mà buông nhau ra..
Bạch Lộc: Umm...
La Vân Hi: Em hôn đủ chưa...
Bạch Lộc: Hứ, tha anh đó...
Nói xong liền buông anh ra rồi về chỗ của cô để chuẩn bị đi ngủ...
La Vân Hi nhìn cô vừa hôn anh xong giờ thì lại thờ ơ mà đi ngủ, anh lại thấy không đúng cho lắm, giống như cô vừa mới chơi anh qua đường xong rồi bỏ mặc không chịu trách nhiệm với anh , La Vân Hi thấy vậy có chút khó chịu mà kéo cô lại và ôm vào lòng mình...
Bạch Lộc: Anh sao thế...
La Vân Hi: Anh thấy em giống chơi anh qua đường thế, vừa nảy còn hôn anh, hôn đã rồi thì bỏ mặc anh mà đi ngủ...
Bạch Lộc cười: Anh cũng hôn em còn gì nữa..
La VânHi: Là em hôn anh trước...
Bạch Lộc mới quay lại đối mặt với anh..
Bạch Lộc: Anh trẻ con thế hả, còn hơn thua với em, anh hôn chưa đủ phải không...
La Vân Hi bị nói trúng tim đen liền gục đầu vào cổ cô nhỏ giọng trả lời...
La Vân Hi: Không phải tại em sao, chưa kịp làm gì đã....
Chưa nói hết câu mặt anh đã được cô nâng lên và trao cho một nụ hôn ngọt ngào...
Bạch Lộc: Sao rồi La tổng, em hôn đủ chưa...
La Vân Hi: Thiếu một chút nữa...
Bạch Lộc cười rồi không nói gì liền hôn anh thêm vài cái nữa...
Bạch Lộc: Thế nào rồi...
La Vân Hi cười: Đủ rồi ạ...
Bạch Lộc cười: Anh đúng là trẻ con mà..
La Vân Hi: Trước mặt em, anh là trẻ con cũng được, chỉ cần em vui là được rồi...
Bạch Lộc: Ngủ thôi, em buồn ngủ rồi...
La Vân Hi: Dạ vợ...
Sáng hôm sau,
Sáng nay hai người đã ngủ tới 10h mới thức dậy, dù sao cũng đã nghỉ tết rồi cũng nên ngủ thêm một chút...
La Vân Hi đang ngủ thì có một cục bông mềm mại cứ chui rúc vào trong lòng ngực, để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc của anh...
La Vân Hi thấy cô như vậy liền quay qua ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô vào lòng...
Qua một lúc ôm lấy nhau, La Vân Hi thấy Bạch Lộc không có ý định thức dậy
nên anh đành khẽ gọi cô...
La Vân Hi: Lulu...
Bạch Lộc vẫn còn đang mê ngủ, mặt cô vẫn còn đang trong hõm cổ anh và trả lời anh...
Bạch Lộc: Umm...
La Vân Hi: Bảo bối không định thức dậy hả...
Bạch Lộc: Muốn ôm anh thêm một lúc nữa cơ...
La Vân Hi: Em đói bụng chưa..
Lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh..
Bạch Lộc: Hơi đói ạ...
La Vân Hi: Em muốn ăn gì nào...
Bạch Lộc: Ăn anh được hongg...
La Vân Hi cười: Không phải tối đã ăn rồi sao, giờ em muốn ăn nữa à...
Lúc này Bạch Lộc đã đỏ hết cả mặt khi nghe anh trả lời như vậy...
Bạch Lộc liên tục lắc đầu trả lời anh..
Bạch Lộc: Không muốn nữa, em đùa với anh thôi, em đói bụng rồi anh đi nấu đồ ăn đi...
La Vân Hi cười: Bảo bối muốn ăn gì nào..
Bạch Lộc: Ăn gì cũng được ạ, anh mau đi nấu cho em ăn đi...
La Vân Hi: Vâng ạ, La phu nhân..
Trước đi rời khỏi giường anh cũng không quên mà hôn lên trán Bạch Lộc một cái rồi mới đi xuống nhà, để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bạch Lộc...
Ăn sáng và chuẩn bị đồ đạc xong hai người mới khởi hành đi về nhà ba mẹ để ăn tết chung với họ...
____________________
Sau một đoạn đường dài thì cũng đã về tới nhà, về tới cũng đã gần 1h trưa...
La Vân Hi và Bạch Lộc vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cười của hai bà mẹ đang ngồi xem tivi cùng nhau...
Bạch Lộc: Mẹ...
Hai bà mẹ cùng lúc quay đầu lại nhìn...
Mẹ La: Á hai đứa về tới rồi à...
La Vân Hi: Dạ...
Chỉ mới có mấy tháng không gặp nhau mà cứ tưởng mấy năm không ấy, hai bà mẹ cùng đi lại ôm chầm lấy hai người...
Bạch Lộc: Con nhớ mẹ lắm..
Mẹ Bạch: Mẹ cũng nhớ con...
La Vân Hi: Ba đâu rồi ạ...
Mẹ La: À ba con và ba của Lulu đi chơi cầu lông rồi, chắc xíu nữa sẽ về thôi ấy mà...
Bạch Lộc: Chơi thân với nhau gòii...
Mẹ Bạch: Ba con mà đi công tác về là đi rủ ba của Vân Hi đi chơi liền, bỏ mẹ một mình nên bà ấy mới rủ mẹ qua chơi này...
Mẹ La: Thôi hai đứa đem đồ lên lầu đi rồi xuống đây mẹ nấu đồ ăn cho ăn...
Bạch Lộc: Hai mẹ chưa ăn gì dạ...
Mẹ La: Um, mà đang nấu chắc cũng sắp chín rồi đấy...
La Vân Hi: Đợi tụi con một xíu xuống liền ạ...
Mẹ La: Được hai đứa mau đi đi...
Bạch Lộc: Dạ mẹ...
Hai người vừa đi lên phòng để cất đồ thì hai ông ba vừa về tới nhà...
Ba La: Về rồi đâyy...
Mẹ La: Hai ông về rồi đó hả...
Mẹ Bạch: Có bất ngờ cho hai ông đấy...
Ba Bạch: Bất ngờ gì đấy bà, tôi có thấy gì đâu...
Mẹ Bạch: Đợi một chút đi...
Không lâu sao đó hai người cùng bước xuống lầu...
Bạch Lộc: Ba về rồi ạ...
La Vân Hi: Ba, tụi con mới về...
Ba Bạch: Con gái, con trai mới về à...
Bạch Lộc đi lại ôm lấy ông một cái..
Bạch Lộc: Ba đi chơi vui hong ạ...
Ba Bạch: Vui lắm, hai đứa về sao không nói một tiếng với ba mẹ..
Bạch Lộc: Con muốn tạo bất ngờ mà...
La Vân Hi: Không ai nhớ con saoo...
Ba La: Nhớ vợ con là được rồi, nhớ con làm gì...
La Vân Hi: Không công bằng...
Mẹ Bạch: Thôi chuẩn bị vào ăn cơm này..
Bạch Lộc: Dạ mẹ...
Bạch Lộc định đi vào cùng ba nhưng đã bị La Vân Hi kéo lại và ôm lấy...
Bạch Lộc: Anh sao thế, vào ăn cơm nè..
La Vân Hi: Em phải bù đắp cho anh...
Bạch Lộc cười: Trẻ con, vậy anh muốn em bù đắp thế nào đây...
La Vân Hi lấy tay chỉ chỉ vào môi mình..
Bạch Lộc: Không hôn nữa đâu...
La Vân Hi: Sao thế, anh làm gì sai sao...
Bạch Lộc: Lần nào em cũng chủ động...
La Vân Hi: Vậy thì lần này để anh..
La Vân Hi cuối xuống hôn lên môi cô vài cái mới chịu buông cô ra...
Bạch Lộc: Đi ăn cơm được chưa bảo bối của em...
La Vân Hi cười: Được rồiii...
Hai người mới bước vào đã ngửi thấy mùi thơm của vài món đồ ăn trên bàn..
Mẹ La: Hôm nay mẹ không biết hai đứa về nên không nấu món hai đứa thích rồi, thôi để mai mẹ nấu cho nhé...
Bạch Lộc: Không sao ạ, mấy món ở đây cũng rất ngon rồi ạ...
Mẹ La: Thôi hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi...
Sau một bữa cơm đầy đủ thành viên vô cùng vui vẻ thì La Vân Hi tự giác đi rửa chén...
Bạch Lộc: Em rửa cùng anh nhé...
La Vân Hi: Thôi để anh làm, đi đường xa chắc em cũng mệt rồi, em đi lên lầu nghỉ ngơi trước đi xíu anh lên với em...
Bạch Lộc: Sao em nỡ bỏ anh ở đây một mình được...
La Vân Hi cười: Ngoan nghe lời anh..
Bạch Lộc cười: Dạ, mà anh phải nhanh lên nhé, em sẽ đợi anh...
La Vân Hi: Dạ La phu nhân...
Bạch Lộc cười cười rồi chồm lên hôn anh một cái rồi mới chịu đi lên lầu...
Bạch Lộc: Em lên đây, chồng nhanh lên đấy nhé...
La Vân Hi: Um anh biết rồi...
Hết..
Vậy là cũng sắp tới đoạn kết của fic này gòi 😊, tui cảm ơn mn đã đồng hành cùng tui tới giờ này🙆🙆... iu mn nhìu nhắm❤❤... ( tui ko bic nên ra thêm ngoại truyện ko nữa, mn cho tui xin ý kiến với nha🤭🤭).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro