Một bất ngờ lớn
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của năm mới, ai ai cũng vui vẻ đi vào công ty, La Vân Hi và Bạch Lộc cũng không ngoại lệ, vừa vào công ty đã chào hỏi vài người...
Bạch Lộc: Trân Ni, nhớ em quá...
Tôn Trân Ni quay lại...
Tôn Trân Ni: Chị Bạch Lộc, anh Vân Hi...
Tôn Trân Ni nhanh chân chạy lại ôm lấy Bạch Lộc...
Bạch Lộc cũng dang hai tay ôm lấy Tôn Trân Ni...
Bạch Lộc cười: Ăn tết vui hông....
Tôn Trân Ni cười: Dạ vui ạ, em còn đưa anh Thiên Khải về nhà gặp gia đình em nữa đấy...
La Vân Hi cười: Hạnh phúc quá rồi, có người yêu rồi đâu cần anh chị này nữa..
Tôn Trân Ni: Sao lại không cần nữa, cảm ơn anh chị nếu không có anh chị em cũng không thể gặp được anh Thiên Khải...
Bạch Lộc: Không có gì đâu, thấy em hạnh phúc như vậy anh chị vui lắm rồi..
Tôn Trân Ni cười: Tụi em còn đang tính chuyện cưới hỏi nữa đấy, có gì em sẽ cho anh chị biết nhé..
La Vân Hi: Chúc mừng em nhé, nếu có cần gì thì nói cho anh biết nhé...
Tôn Trân Ni: Em biết rồi ạ...
La Vân Hi: Thôi em làm việc đi nhé, anh chị lên lầu đây...
Bạch Lộc: Trưa đi ăn...
Tôn Trân Ni: Dạ...
________________
Tới giờ nghỉ trưa,
Bạch Lộc đi qua phòng La Vân Hi gọi anh..
Bạch Lộc: Chồng ơii, đi ăn cơm này...
La Vân Hi: Em với Trân Ni đi ăn trước đi, anh còn xíu việc, làm xong anh xuống tìm em..
Bạch Lộc: Dạ vậy em đi trước, chồng phải nhanh lên nhé, đừng để bụng đói lâu...
La Vân Hi: Anh biết rồi, vợ ăn vui vẻ...
Bạch Lộc: Dạ...
Bạch Lộc bước xuống lầu tìm Tôn Trân Ni để đi ăn trưa...
Bạch Lộc: Trân Ni...
Tôn Trân Ni: Chị Bạch Lộc...
Bạch Lộc: Đi ăn thôi...
Tôn Trân Ni: Anh Hi sao không đi cùng chị...
Bạch Lộc: Anh còn đang làm việc, một xíu nữa sẽ xuống thôi...
Tôn Trân Ni: Ồ, vậy đi thôi chị...
Hai người cùng dắt tay nhau đi ăn trưa, ngồi xuống bàn một xíu đồ ăn đã ra tới bàn...
Đang ngồi ăn vui vẻ thì Tôn Trân Ni thấy Bạch Lộc không ăn nữa mới hỏi...
Tôn Trân Ni: Chị sao thế, đồ ăn bị gì hả..
Bạch Lộc nhăn mặt trả lời..
Bạch Lộc: Không phải, tự nhiên chị buồn nôn quá, vài ngày gần đây chị hay bị buồn nôn...
Tôn Trân Ni: Chị đi bệnh viện khám chưa...
Bạch Lộc: Chị chưa có đi nữa..
Tôn Trân Ni: Chị còn bị gì bất thường nữa không...
[tác giả: khúc sau này là tui kham thảo trên mạng thôi nhe, nếu không đúng mn bỏ qua cho tui ạ...]
Bạch Lộc: Để chị lại xem, hay mệt mỏi đau lưng và chị không ăn đồ ăn mua ngoài được, chỉ ăn đồ chồng chị nấu thôi, còn một cái quan trọng nữa...
Tôn Trân Ni cười: Em biết rồi...
Bạch Lộc: Hả..
Tôn Trân Ni: Chị bị trễ ngày đèn đỏ phải không, còn cảm thấy ngực mình căng tức khó chịu, hay bị buồn ngủ, nhạy cảm với mùi và hay bị đầy hơi...
Bạch Lộc hơi bất ngờ vì lời này của Tôn Trân Ni...
Bạch Lộc: Đúng vậy, chị có tra trên mạng rồi, chị đang nghi là mình đang...
Tôn Trân Ni liền cướp lời Bạch Lộc...
Tôn Trân Ni: Chị có thai rồi saoo..
Bạch Lộc: Chị cũng không chắc nữa..
Tôn Trân Ni: Sao lại không chắc, đó là dấu hiệu của việc có thai mà...
Bạch Lộc: Chị biết chứ, nhưnggg...
Tôn Trân Ni: Chị test que chưa..
Bạch Lộc: Chưa...
Tôn Trân Ni: Hay là em đi mua cho chị nhé..
Bạch Lộc: Không cần đâu, mai chị mua..
Tôn Trân Ni cười: Nếu có thì chị nhắn em biết với nhé...
Bạch Lộc cười: Chị thấy em còn nôn nóng hơn cả chị đấy...
Tôn Trân Ni: Em sắp có cháu rồi, em vui quá đi, không biết là trai hay gái đây...
Bạch Lộc chỉ biết cười với cô em gái này..
Bạch Lộc: Em đừng vội cho anh biết nhé, chị muốn tạo bất ngờ cho anh...
Tôn Trân Ni: Đương nhiên là em biết chị sẽ tạo bất ngờ cho anh rồi, hai người cứ thích tạo bất ngờ cho nhau thôi...
Đang nói chuyện với nhau thì La Vân Hi bước lại gần...
La Vân Hi: Hai chị em nói chuyện gì mà vui thế...
Bạch Lộc quay lại nhìn anh...
Bạch Lộc: Anh xong việc rồi hả..
La Vân Hi: Um vừa với xong, là xuống tìm em liền đấy...
Bạch Lộc: Anh ăn gì để em gọi cho..
La Vân Hi: Anh gọi rồi, sao thế cơm không hợp khẩu vị sao, em ăn ít thế..
Bạch Lộc: Tại em lo nói chuyện với Trân Ni nên quên cả ăn..
La Vân Hi cười: Em ăn thêm một chút đi, chiều về anh nấu cho em ăn ngon hơn nhé...
Bạch Lộc: Dạ..
Vợ chồng người ta nói chuyện còn Tôn Trân Ni ngồi trước mặt hai người chỉ biết nhìn họ và cười...
La Vân Hi: Trân Ni em cũng ăn đi, cười gì thế...
Tôn Trân Ni cười: Không có gì ạ...
La Vân Hi nhỏ giọng: Kì lạ, sao nó cứ cười mãi thế, em và Trân Ni nói chuyện gì mà nó vui thế...
Bạch Lộc: Bí mật của em với Trân Ni không cho anh biết...
Tôn Trân Ni: Anh không cần tò mò, sớm muộn anh cũng biết thôi...
La Vân Hi: Được được anh không tò mò nữa là được chứ gì...
Tôn Trân Ni: Em khuyên anh một câu, chăm sóc chị Bạch Lộc của em thật tốt vào..
La Vân Hi: Nói thừa, vợ anh, anh đương nhiên là phải chăm sóc thật tốt rồi...
Tôn Trân Ni cười: Thôi em ăn xong rồi, trả không gian riêng tư lại cho hai anh chị em đi trước đây, bye bye...
Bạch Lộc: Không ăn nữa sao...
Tôn Trân Ni: Em no rồi, chị ăn thêm một chút nữa đi nhé...
Bạch Lộc: Chị biết rồi...
_________________
Sáng hôm sau,
Tối hôm qua Bạch Lộc đã lén anh đi mua que thử thai một mình. Nên sáng vừa mới thức dậy Bạch Lộc đã đi vào nhà vệ sinh để test thử xem thế nào...
Một cây, hai cây, rồi đến 3 cây tất cả đều lên hai vạch đỏ rất rõ ràng, cô sợ không chính xác nên đã mua nhiều loại và nhiều hãng khác nhau, nên chắc chắn một đều là Bạch Lộc có thai thật rồi...
Vừa thấy hai vạch trong lòng cô liền cảm thấy vừa vui vừa hạnh phúc, cô đưa tay lên sờ sờ cái bụng nhỏ của mình vừa nói...
Bạch Lộc cười: Chào mừng con đã đến với ba mẹ và thế giới này..
Bạch Lộc cũng không quên chụp ảnh que hai vạch gửi cho Tôn Trân Ni xem...
Vừa nhắn tin xong liền vui vẻ vệ sinh cá nhân xong thì đi vào phòng gọi anh thức dậy..
Bạch Lộc: Bảo bối của em nên thức dậy rồi...
Nghe được giọng của Bạch Lộc anh liền mở mắt nhìn cô, tay còn vòng qua chiếc eo nhỏ của Bạch Lộc...
La Vân Hi: Em thức dậy sớm thế, ngủ không ngon sao..
Bạch Lộc khẽ lắc đầu..
Cô cuối xuống hôn lên chán anh một cái..
Bạch Lộc: Tối đi làm về em sẽ cho chồng một bất ngờ lớn có chịu không...
La Vân Hi: Hửm, bất ngờ saoo...
Bạch Lộc: Đúng vậy, em chắc chắn là chồng sẽ rất bất ngờ luôn...
La Vân Hi cười: Được, được anh sẽ đợi bất ngờ của vợ...
Bạch Lộc: Đi làm thôi La tổng, em đi thay đồ trước nhé...
La Vân Hi: Được...
Bạch Lộc đã chuẩn bị xong, giờ đang ngồi đợi La Vân Hi thây đồ, rảnh rỗi nên đã xem điện thoại một lúc, Bạch Lộc thấy tin nhắn của Tôn Trân Ni liền trả lời cô....
[ Tôn Trân Ni: Em đã bảo mà chị có thai mà...
Bạch Lộc: Chị test mấy lần luôn, đều là hai vạch...
Tôn Trân Ni: Chị có nói chuyện này với anh Hi chưa..
Bạch Lộc: Chưa, tối chị sẽ nói sau...
Tôn Trân Ni: Em vui quá đi mất, chúc mừng chị của em đã lên chức mẹ rồiii..
Bạch Lộc: Chị cũng không ngờ là mình đã làm mẹ rồi, cảm giác không chân thật tí nào...
Tôn Trân Ni: Lần đầu làm mẹ, em nghĩ ai cũng sẽ có cảm giác giống chị thôi, chị đừng có lo lắng, có chuyện gì cứ nói với em hoặc chồng chị, chị không còn một mình nữa đâu....
Bạch Lộc: Chị biết rồi, cảm ơn em..
Tôn Trân Ni: Cảm ơn gì chứ, em coi chị như chị em ruột của em vậy, chuyện gì em có thể giúp đỡ em sẽ giúp chị hết sức có thể...
Bạch Lộc: Um chị biết em thương chị mà, thôi chuẩn bị vào công ty đi, trưa đi ăn với chị...
Tôn Trân Ni: Dạ, xíu gặp lại...]
Vừa nhắn tin với cô em gái xong thì La Vân Hi cũng đã chuẩn bị xong...
La Vân Hi: Anh xong rồi, đi thôi...
Bạch Lộc: Dạ được...
________________
Tới công ty,
Tôn Trân Ni vừa thấy hai người bước vào công ty liền lấy tốc độ nhanh nhất của mình để chạy lại ôm lấy Bạch Lộc...
Tôn Trân Ni: Chị ơiiii....
Bạch Lộc cười: Em sao thế...
Tôn Trân Ni: Không sao ạ, chỉ là muốn ôm chị thôiii...
Bạch Lộc cũng ôm lại Tôn Trân Ni và nói nhỏ vào tai cô...
Bạch Lộc: Em vui lắm saoo...
Tôn Trân Ni: Vui đến nỗi sắp khóc luôn rồi..
Bạch Lộc cười: Chị cũng vui nữa...
La Vân Hi đứng bên cạch hai người còn đang ngơ ngác nhìn...
La Vân Hi: Hai người sao vậy, có chuyện gì giấu anh hả...
Lúc này Tôn Trân Ni mới buông Bạch Lộc ra trả lời anh...
Tôn Trân Ni cười: Anh đoán xem...
La Vân Hi nhìn Bạch Lộc...
La Vân Hi: Vợ, có chuyện gì saoo...
Bạch Lộc cười: Tối về em cho anh biết nhé...
La Vân Hi: Tại sao không phải là bây giờ...
Tôn Trân Ni: Chuyện này không thể nói ở chốn đông người được đâu...
La Vân Hi: Vậy saoo..
Bạch Lộc: Tối về anh sẽ biết thôi, bây giờ thì tập trung làm việc thôi...
Tôn Trân Ni: Anh chị lên lầu đi, em về chỗ của mình đây, trưa đi ăn cùng nhau nhé chị...
Bạch Lộc: Được, em làm việc đi...
Tôn Trân Ni: Tuân lệnh La Phu Nhân..
Vừa nói xong cô liền chạy đi...
Bạch Lộc cười: Con bé này...
La Vân Hi cười: Anh thấy em ấy nói đúng mà...
Bạch Lộc: Ây da, đi làm việc của anh đi La tổng...
La Vân Hi cười: Anh biết rồi, La Phu Nhân của anh...
Nói xong liền cuối xuống hôn cô một cái, rồi mới đi lên lầu cùng cô...
Sau một ngày dài làm việc thì cuối cùng cũng đến lúc tan ca..
________________
Về tới nhà,
Về tới nhà hai người cũng như thường ngày là đi tắm trước, rồi ăn cơm, làm nốt việc của hôm nay rồi thì chuẩn bị đi ngủ..
Bạch Lộc mở cửa phòng bước vào..
Bạch Lộc: Chồng làm xong chưa...
La Vân Hi: Chồng sắp xong rồi...
Bạch Lộc: À dạ...
La Vân Hi thì ngồi trên gường bấm laptop , còn Bạch Lộc thì phải skincare
trước khi đi ngủ nữa...
Lúc một sau cả hai đều xong hết công việc cần làm, giờ thì nằm trên giường và ôm lấy nhau...
La Vân Hi: Lulu à...
Bạch Lộc: Dạ..
La Vân Hi: Em còn chưa nói với anh một chuyện bất ngờ gì đó đó nữa...
Bạch Lộc: Anh muốn biết hả...
La Vân Hi: Um chồng muốn biết...
Bạch Lộc: : Vậy đợi em một xíu nhé..
Vừa nói xong Bạch Lộc đi xuống giường đi lại bàn trang điểm lấy một thứ gì đó rồi lại trèo lên giường...
La Vân Hi: Em lấy gì thế...
Bạch Lộc: Chồng nhắm mắt lại đi...
La Vân Hi cũng nhắm mắt lại theo lời cô...
Bạch Lộc đưa tới trước mặt anh cây que thử thai hai vạch, mà cô đã test lúc sáng..
Bạch Lộc: Bây giờ chồng mở mắt ra xem, đây là gì...
La Vân Hi vừa mở mắt ra, đập vào mắt anh là một cây que thử thai có hai vạch đỏ mà Bạch Lộc đang cầm đưa cho anh xem, mặt anh không khỏi bất ngờ vì chuyện này...
Phải nói là vừa bất ngờ vừa xúc động vừa hạnh phúc nói chung là bị sốc tạm thời...
La Vân Hi: Đây...đây... đây là... là...
Bạch Lộc không khỏi bật cười...
Bạch Lộc: Anh bình tĩnh lại một chút xem nào...
La Vân Hi đưa tay cầm lấy cây que..
La Vân Hi: Là hai... hai vạch, vậy là vợ có... có thai rồi saooo...
Vừa nói mặt anh vừa quay qua nhìn cô, để xác nhận thông tin này...
Bạch Lộc cười: Hì hì, vợ có thai rồi...
La Vân Hi: Thật saooo...
Bạch Lộc cười: Um em thử mấy lần rồi, đều là hai vạch...
Nghe vậy anh liền ôm lấy cô vào lòng..
La Vân Hi: Anh sắp làm ba rồii...
Bạch Lộc cũng ôm lại anh...
Bạch Lộc: Đúng vậy, anh sắp lên chức làm ba rồi, chúc mừng chồng...
La Vân Hi cười: Anh vui quá, cảm ơn vợ , em phải chịu khổ rồi...
Bạch Lộc: Không sao, em cũng chuẩn bị tâm lý để làm một người mẹ rồi...
La Vân Hi: Cảm ơn em, Lulu...
Bạch Lộc: Chồng thấy bất ngờ em giành cho chồng thế nào...
La Vân Hi: Rất rất rất bất ngờ, và cũng rất hạnh phúc nữa....
Bạch Lộc cười: Không thưởng cho em hả...
Bạch Lộc buông anh ra..
Bạch Lộc liền tiến tới mặt anh và hôn anh, La Vân Hi cũng đáp lại cô, tay anh vòng xuống eo và kéo cô lại gần anh hơn...
Lúc sau hai người buông môi nhau ra..
La Vân Hi: Vợ có thấy chỗ nào không được khỏe không..
Bạch Lộc: Bây giờ thì không ạ..
La Vân Hi: Mai anh đưa vợ đi kiểm tra nhé..
Bạch Lộc: Dạ được...
La Vân Hi: Vợ cảm thấy buồn ngủ rồi phải không, vợ ngủ sớm đi nhé, mai anh nghỉ đưa vợ đi khám...
Bạch Lộc: Ngủ thôi, em muốn ôm chồng ngủ, không biết từ bao giờ em rất thích mùi thơm trên người chồng...
La Vân Hi: Từ nay anh sẽ ở gần với vợ hơn, nên lúc nào nhớ anh vợ cũng có thể ôm lấy anh bất cứ lúc nào...
Bạch Lộc: Chồng đừng chiều em quá, em sẽ sinh hư mất...
La Vân Hi cười: Miễn vợ có thể vui vẻ và thoải mái là được...
Bạch Lộc: Chồng em là tốt nhất...
Nói vừa xong cô liền vòng tay qua ôm lấy eo của anh, anh cũng ôm cô vào lòng và dỗ dành cô đi ngủ...
___________________
Sáng hôm sau.
Bạch Lộc vừa thức sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra thì đã không thấy La Vân Hi, cô liền khẽ gọi anh...
Bạch Lộc: Chồng ơii...
La Vân Hi đã thức dậy trước cô, anh đi ra phòng gọi điện thoại cho Hạo Nhiên, thông báo hôm nay anh và cô sẽ nghỉ, còn đang nói chuyện thì Bạch Lộc gọi anh, La Vân Hi liền tắt máy đi vào phòng với cô...
La Vân Hi mở cửa phòng bước vào..
La Vân Hi: Em tỉnh rồi hả...
Bạch Lộc vẫy vẫy tay kêu anh lại gần cô hơn, La Vân Hi cũng đi lại gần Bạch Lộc và ôm lấy cô vào lòng...
Bạch Lộc: Chồng đi đâu thế ạ...
La Vân Hi: Anh đi gọi điện thoại cho Hạo Nhiên, thông báo với cậu ấy một tiếng để cậu ấy sắp xếp lại công việc...
Bạch Lộc: Ò em còn tưởng chồng đã đi làm rồi...
La Vân Hi: Hứa với vợ hôm nay anh sẽ đưa vợ đi kiểm tra mà, sao lại đi làm được chứ...
Bạch Lộc cười: Uhm..
La Vân Hi: Vợ đói bụng chưa, anh đi nấu gì đó cho vợ ăn rồi mình đi nhé...
Bạch Lộc: Dạ được ạ...
La Vân Hi: Vợ vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà nhé, anh nấu đợi vợ xuống ăn..
Bạch Lộc cười: Chồng đợi em một xíu, rồi em xuống nấu chung với chồng...
La Vân Hi cười: Vậy cũng được, vậy anh đi xuống chuẩn bị nguyên liệu trước rồi đợi vợ...
Bạch Lộc: Dạ được...
10p sau....
La Vân Hi đã chuẩn bị nguyên liệu làm hoành thánh để hai người cùng làm rồi ăn sáng luôn, rồi còn đi bệnh viện khám cho Bạch Lộc nữa...
Bạch Lộc: Em xong rồi đây...
Bạch Lộc đang chạy lại gần La Vân Hi thì lại vấp ngã vừa đường, may sao La Vân Hi nhanh tay lẹ mắt chạy tới đỡ lấy eo cô, rồi ôm vào lòng...
La Vân Hi: Vợ cẩn thận một chút, đừng để bị ngã...
Bạch Lộc: Dạ, em xin lỗi...
La Vân Hi: Không sao, lần sau nhớ là em đang có thai đấy, đừng chạy nhảy lung tung...
Bạch Lộc: Em nhớ rồi ạ, em sẽ cẩn thận hơn...
La Vân Hi: Làm bữa sáng thôi vợ...
Bạch Lộc: Dạ...
Khoảng 1 tiếng sau..
Hai người đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, giờ thì xuất phát tới bệnh viện thôii..
Hôm nay là thứ ba nên bệnh viện cũng không đông người lắm, hai người cùng đi tới phòng khám của thai phụ...
Bước vào phòng...
La Vân Hi: Chào bác sĩ ạ..
Bác sĩ: Chào cô cậu, cậu ngồi xuống đi, cô đi theo tôi để siêu âm nhé..
Bạch Lộc: Dạ được ạ..
{ khúc này mình cũng tham thảo lên mạng thôi ạ, nếu có sai sót mong mn bỏ qua}
Sau một lúc siêu âm..
Bác sĩ cười: Chúc mừng vợ chồng nhé, em bé đã được 5 tuần tuổi rồi, chỉ số sức khỏe của mẹ và bé bình thường, chỉ là mẹ hơi gầy một chút cố gắng về nhà ăn nhiều thêm, và bổ sung thêm Vitamin nhé...
La Vân Hi nhìn lên màn hình siêu âm, chỉ nhìn thấy bé con của hai người giống một hạt đậu nhỏ vậy...
La Vân Hi cười: Dạ bác sĩ...
Bác sĩ: Em bé đã có tim thai rồi, có thể nghe thấy tiếng tim bé đập...
Bạch Lộc cười: Em nghe thấy tim con đập nè chồng...
La Vân Hi: Anh cũng nghe thấy rồi..
La Vân Hi lấy tay xoa xoa đầu nhỏ của Bạch Lộc...
Bác sĩ: Xong rồi, thời gian này bé con rất mẫn cảm nên mẹ phải cận thận không chạy nhảy, không làm việc nặng,
đi đứng cẩn thận và đừng để bụng va đập mạnh...
La Vân Hi: Dạ bác sĩ...
Bác sĩ: 2 tuần sau tái khám lại nhé...
Bạch Lộc: Dạ được ạ...
Kiểm tra xong hai người đi về nhà...
Bạch Lộc: Em không có sao rồi, bác sĩ cũng nói em và con rất khỏe, chiều nay anh có thể đi làm...
La Vân Hi: Dù sao cũng đã nghỉ rồi, mai anh đi làm cũng được, cũng đã có Hạo Nhiên trong công ty rồi...
Bạch Lộc: Vậy cũng được...
Về nhà tới bây giờ La Vân Hi vẫn cứ như đang mơ vậy, cứ đặt tay lên bụng của Bạch Lộc...
La Vân Hi: Hai chúng ta có con rồi, anh cũng không biết đây là thật hay mơ nữa...
Vừa dứt câu Bạch Lộc hôn anh một cái...
Bạch Lộc cười: Chồng cảm nhận được chưa..
La Vân Hi cười: Được rồi, bác sĩ nói vợ phải ăn nhiều vào đấy nhé, vợ gầy quá rồi...
Bạch Lộc: Em biết rồi, chồng yên tâm em sẽ bảo vệ con chúng ta thật khỏe mạnh...
La Vân Hi đưa tay trên xoa xoa gương mặt bánh bao của Bạch Lộc...
La Vân Hi: Vợ vất vả rồi, anh chỉ cho vợ vất vả một lần này thôi, đảm bảo không có lần thứ hai, anh hứa...
Bạch Lộc: Sao thế, anh không thích có con hả...
La Vân Hi: Không phải là không thích, mà vì mang thai cực khổ quá, còn cả đau đớn nữa, anh không muốn vợ phải chịu đựng cái này một lần nào nữa đâu, anh đau lòng lắm, nên vợ chỉ mang thai một lần này thôi...
Bạch Lộc: Em biết chồng đau lòng cho em, nhưng em tình nguyện làm việc này, em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm mẹ rồi, nên chồng cũng đừng quá lo lắng cho em..
Bạch Lộc vươn hai tay ôm lấy La Vân Hi..
La Vân Hi: Vợ à, cảm ơn em, chúng ta cùng cố gắng một chút...
Bạch Lộc: Được, chúng ta cùng lên gắng một chút...
La Vân Hi: Em còn định đi làm nữa không hay là ở nhà nghỉ ngơi...
Bạch Lộc: Đương nhiên là em đi làm rồi, khi nào bụng to thì tính tiếp, chồng không được cản em đi làm đâu đấy...
La Vân Hi: Được được, cho em đi làm bà chủ chịu không, nếu cần gì cứ sai anh đi làm là được, vợ ở gần anh, anh cũng yên tâm hơn để vợ ở nhà một mình...
Bạch Lộc: Chồng ở công ty cũng không rảnh tới mức đó...
La Vân Hi cười: Sao lại không rảnh chứ, hầu hạ La Phu Nhân là trách nhiệm của anh mà, đương nhiên là phải rảnh rồi..
Bạch Lộc cười: Ăn nói ngọt xớt...
La Vân Hi: Hì hì, mà khi nào em định cho ba mẹ hay đây, bốn người họ mà biết chắc sẽ vui mừng lắm cho coi..
Bạch Lộc: Em cũng không biết nữa, hay là bây giờ luôn nhỉ...
La Vân Hi: Anh sao cũng được, đều nghe theo vợ...
Bạch Lộc: Chồng thật là ngoan, em điện mẹ anh nhé..
La Vân Hi: Được...
Tút... tút... tút...
Hết.
{Chỉ còn một chương cuối nữa thoai là end fic này gòi đó mấy bà ơi, ráng đợi tui nhaa, mấy nay lo cày phim cho chú 6 không à, nên quên cả viết... 🤣☁🦌 }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro