Dực Nghiên - Âm Phủ 1
Note: tình tiết hoàn toàn là tưởng tượng, nội dung liên quan đến các quan niệm trừu tượng tâm linh, vui lòng không liên hệ người thật.
______________________________________
Theo lẽ thường, Diêm Vương quản lý địa phủ là kẻ trên vạn người không dưới một ai. Nhưng ở đây, Mạnh Bà mới là người trên vạn người. Tại sao ư? Văn vở mà nói thì ngoài làm Mạnh Bà, Bạch Mộng Nghiên còn kiêm thêm một chức vụ nữa, cao cấp hơn cả Diêm Vương. Cụ thể là nóc nhà của Diêm Vương.
Mạnh Bà tên thật Bạch Mộng Nghiên, nickname Bạch Lộc, vừa mới nhậm chức được hơn trăm năm mà đã thành công leo lên đầu Diêm Vương làm tổ. Hắc Bạch vô thường cũng chỉ là chân chạy vặt chuyên đi ship cháo cho bả, Đại Phán Quan còn thảm nữa, bao giờ bả bực là y như rằng sẽ bắt Phán quan bán cháo thay. Phán quan có tức không? Có! Phán quan có làm gì được không? Không! Ai bảo bả có Diêm Vương chống lưng cho cơ chứ. Thử láo với bả xem có tèo như chơi không. Láo với Diêm Vương thì cùng lắm mất việc, còn láo với Mạnh Bà là vừa mất việc vừa hết đường đầu thai chuyển kiếp!
------------------
"La Dực!! Anh ra đây cho tôi!"
Cửa phòng họp của Thập Điện Diêm Vương* bị một cước đá bay. Mạnh Bà Bạch Lộc mặt mày nhăn nhó hùng hổ xông vào. Tất cả các Diêm Vương đồng loạt quay mặt đi chỗ khác. Chỉ có vị to nhất, ngồi ở vị trí trung tâm không dám ngẩng mặt lên nhìn vợ mình.
"Tối qua tôi bảo anh trông nồi cháo, anh trông kiểu gì mà cháo của tôi chuyển sang màu xanh lá được hay vậy?"
"Anh biết lần này có bao nhiêu linh hồn phải chờ đi đầu thai không? Tổn thất này anh gánh nổi không?? Tưởng là CEO âm phủ mà hay à? Tối nay cút ra sofa cho bà, đừng hòng lại leo lên giường bà đây nữa!"
Dứt lời Bạch Lộc tức giận rời đi, bước chân rầm rầm như muốn đạp nứt cả gạch Diêm Vương điện.
Tứ Diêm Vương đợi tiếng chân xa dần rồi mất hút mới dám dùng phép sửa lại cánh cửa đáng thương.
"Đại Diêm Vương à. Cứ thế này công ty chúng ta sẽ thua lỗ nặng mất, cậu lại chọc giận gì Mạnh Bà vậy?"
La Vân Hi cười khổ, tối qua vợ nhờ trông hộ nồi cháo mà anh không để tâm. Rõ ràng đã tạo kết giới bao trùm rồi mà vẫn có kẻ dở trò. Thôi cũng trách anh, không nghe lời mà lại vào lăn lộn với vợ một phen, giờ vợ giận cũng đáng lắm.
Đêm hôm đó, La Vân Hi hết quỳ lại chuyển sang nằm bò ra đất ăn vạ. Vợ thật tuyệt tình, vậy mà lại bắt anh ngủ sofa.
"Em giết anh đi... Thà chịu hình phạt của cả thảy 18 tầng địa ngục còn hơn là ngủ mà thiếu hơi em."
"Giờ anh đi chịu luôn cũng được."
Giọng Bạch Lộc từ trong phòng oang oang truyền ra, có vẻ như vẫn còn giận lắm. La Vân Hi cười khổ, nhớ ngày đầu Lộc Lộc đến nhậm chức, khi ấy vẫn chỉ là một cô bé 20 tuổi chết rất thảm. Ban đầu Lộc Lộc không thích nơi này, nói là quá u ám nên muốn đi đầu thai luôn. Ai ngờ vừa gặp Mạnh Bà không được bao lâu thì cãi nhau um sùm.
Bạch Mộng Nghiên 20 tuổi hùng hổ tố cáo Mạnh Bà làm ăn thiếu uy tín, trong canh còn có ruồi! Mạnh Bà hơn trăm tuổi nổi điên quát Bạch Mộng Nghiên nói láo, con nít con nôi mà hỗn hào với người lớn! Vụ việc chấn động tới nỗi đích thân La Vân Hi anh phải ra mặt. Điều tra một hồi thì phát hiện canh còn bẩn hơn nước Vong Xuyên, Mạnh Bà liền bị sa thải ngay lập tức. Mà Bạch Mộng Nghiên - người có công tố cáo được thăng chức lên làm tân Mạnh Bà.
Thời gian đầu cô nàng còn làm loạn lên, nói cái gì mà không muốn nấu canh, muốn đầu thai. Nhưng tới khi biết kiếp sau bản thân chỉ có thể đầu thai thành gà mái thì Bạch Mộng Nghiên đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Còn kiếp sau cô có đầu thai thành gà thật hay không thì chỉ có La Vân Hi biết thôi.
Bạch Mộng Nghiên lấy tên Bạch Lộc làm Mạnh Bà. Cô nàng làm việc rất năng suất, tháng nào cũng đủ chỉ tiêu, lượng tiêu thụ canh ngày một lớn. Âm Phủ cũng được đánh giá cao hơn bởi các linh hồn. Bỗng một ngày nọ, canh của Mạnh Bà lại do Phán Quan bán. Hỏi ra mới biết, Mạnh Bà chán việc nên xin nghỉ phép một thời gian. Thực chất là xin nghỉ việc luôn nhưng nào có chuyện Thập Đại Diêm Vương lại để cho một nhân viên tiềm năng như vậy chạy mất. Hết cách, họ đành phê duyệt để Bạch Lộc nghỉ ngơi một thời gian, chơi chán thì quay về bán tiếp. Mà Âm Phủ dạo này đang thiếu hụt nhân lực nên ngài Phán Quan ngoại trừ việc xét xử còn phải chạy đi bán canh. Họ cũng không phải là không tuyển thêm nhân viên nhưng mà tuyển hồn ma nào thì hồn ma nấy đều bảo sống làm nô lệ tư bản đã đủ khổ rồi, chết chỉ muốn ăn chơi thoải mái rồi tiêu tiền của con cháu thôi.
Bạch Lộc đi dạo bên bờ bỉ ngạn đỏ rực, cảm thán đã lâu lắm rồi mới được ra ngoài chơi. Thật ra công việc Mạnh Bà này cũng không tệ, ngày nghỉ cũng nhiều mà lương lại cao. Nhưng mà nếu được chọn, cô vẫn muốn đi đầu thai hơn. Ở dưới này toàn hồn ma với lệ quỷ, gặp hoài chán lắm rồi. Bạch Lộc vươn tay sờ một đóa bỉ ngạn, màu đỏ rực chói mắt nhìn y hệt như nồi canh mà ngày ngày cô đều phải nấu. Chưa kịp ngán ngẩm thì bông hoa chợt đung đưa, Bạch Lộc giật mình vội né sang một bên. Đợi một hồi không thấy động tĩnh gì, cô âm thầm rợn gáy.
"Đừng nói là có quỷ hoa đấy nhé, tôi không sợ đâu!"
Từ trong biển hoa đỏ rực, một bóng trắng từ từ nhô ra. Bạch Lộc hoảng hồn, bóng trắng kia quay đầu về phía cô, trông kinh dị đến sởn tóc gáy. Mặc dù ngày ngày bán canh cho hồn ma nhưng đó toàn là những hồn ma tốt được đầu thai sớm, vẻ ngoài của họ không khác lúc còn sống là bao. Bạch Lộc vẫn là lần đầu tiếp xúc với mấy con ma kiểu này, cô nàng sợ đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Mà bóng trắng kia cũng nhanh nhẹn đón được cô, ôm vào lòng.
"Vậy mà còn nói không sợ. Em là cái đồ thỏ đế."
La Vân Hi mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Bạch Lộc lên. Vui vui vẻ vẻ bế cô về nhà riêng.
Sáng hôm sau, Bạch Lộc từ từ mở mắt, vươn vai một hồi.
"Ủa? Tưởng hôm qua mình ngất xỉu? Ủa? Chăn ấm nệm êm giường thơm quá trời!"
"Cảm ơn vì đã khen nhé!"
"Không có gì... ỦA???"
"Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì? Anh bắt cóc tôi hả?!"
Bạch Lộc hét toáng lên, tông giọng cao bất chợt, mồm không khác gì khẩu súng liên thanh, nói chuyện mà như rap diss.
"Anh là La Dực, em ngất xỉu nên anh đưa về đây, anh bế em lên giường rồi đắp chăn cho em thôi, anh không bắt cóc em là em tự ngã vào lòng anh mới đúng."
La Vân Hi mỉm cười ôn hòa, từ từ giải đáp từng thắc mắc của Bạch Lộc, còn bê đồ ăn sáng lên cho cô.
"Em ăn một chút đi, rồi có gì thắc mắc thì cứ hỏi anh."
"Đây là đâu vậy?"
"Nhà riêng của anh. Em ăn đi, đừng ngại."
Bạch Lộc chần chừ gặm một miếng bánh mì, vừa nhai vừa nhìn La Vân Hi ngồi bên cạnh giường. Bình thường thì cô sẽ từ chối nhưng không biết là do cô vừa ốm dậy hay do người đàn ông trước mặt tạo cho cô cảm giác an toàn đến lạ, làm cô không tự chủ được mà thuận theo. Gương mặt siêu cấp đẹp trai này... hình như Bạch Lộc thấy qua ở đâu rồi thì phải.
"Trên mặt anh dính gì hả?"
"K-không có! Mà hình như chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không ạ?"
"Ừm, trước đây anh từng dẫn linh hồn tới chỗ em."
"Ò! Hình như là hôm Bạch Vô Thường nghỉ ốm đúng không ạ?"
"Đúng rồi!"
"Em tên là Bạch Lộc, hiện đảm nhiệm chức vụ Mạnh Bà, rất vui được gặp anh La Dực!"
"Anh hiện là quỷ gác cổng địa ngục, rất vui được gặp Lộc Lộc."
Trong lòng La Vân Hi thầm cảm thán, con bé này đúng là đãng trí. Rõ ràng hôm nó cãi nhau là mình đến giải quyết, hôm nhậm chức là mình đến ký hợp đồng, mấy hôm bán cháo mình cũng suốt ngày lảng vảng quanh đấy. Thế mà nhớ mỗi hôm mình đá bay thằng Bạch Vô Thường để được gặp trực tiếp. Uổng mất hơn trăm năm mình cố tiếp cận rồi còn đâu!
Bạch Lộc bên này cũng đăm chiêu không kém. Vừa gặp đã gọi mình là Lộc Lộc, làm như thân quen lắm không bằng, tính thấy sang bắt quàng làm họ hả. May cho anh là anh đẹp trai lại còn cứu tôi một lần nên tôi tha cho đấy. Phải người khác là tôi đem nghiền nhỏ nấu cháo luôn rồi.
"Vậy em cũng thấy đỡ hơn rồi, làm phiền anh quá, có cơ hội em sẽ trả ơn anh nhé."
Bạch Lộc toan xuống giường, làm phiền người lạ vậy là không ổn, cô cũng không thích ăn nhờ ở đậu nhà người khác quá lâu. Phải về sớm thôi.
"Ơ khoan!"
La Vân Hi vội nắm tay Bạch Lộc, vẻ mặt khẩn trương như sợ cô sẽ thật sự đi mất.
"Nghe đồn... em có ý định từ chức, sao thế?"
"Sao anh biết? Em chán nấu cháo rồi, cả ngày chỉ nấu rồi bán nấu rồi bán chán không tả nổi. Em muốn đầu thai, hoặc đi đâu đó du lịch cũng được."
"Mấy tiểu quỷ hay nói chuyện phiếm lắm, anh tình cờ nghe được thôi."
La Vân Hi nắm tay Bạch Lộc, khẽ xoa xoa các khớp ngón tay.
"Nếu muốn đi chơi... vậy anh đưa em đi nhé? Khắp cái địa ngục này, không ai thạo đường hơn anh đâu!"
"Nhưng còn công việc của anh?"
"Xin nghỉ là được, chỉ là gác cổng thôi mà, anh sẽ nhờ mấy tiểu quỷ làm thay."
"Không được, không được! Vậy làm phiền anh quá! Vẫn là để em đi nói chuyện với cấp trên, bảo họ cho anh nghỉ phép thêm vài ngày."
"Tùy em thôi."
La Vân Hi cười thầm. Còn tưởng ẻm định từ chối chứ. Úi chết! Phải đi lấy cầu pha lê thôi, kẻo tí nữa ẻm phát hiện mình là sếp ẻm thì chết dở.
"Ôi nhớ ngày đấy Lộc Lộc dễ thương biết bao nhiêu!"
"Giờ thì... hầyyyy"
"Hầy cái gì cơ?"
"Hầyyy càng ngày càng dễ thương!"
La Vân Hi ngay lập tức đổi giọng, dùng ánh mắt cún con nhìn vợ. Bạch Lộc mở cửa phòng ngủ, ngỏ ý cho phép La Vân Hi quay lại giường.
"Lộc Lộc quả nhiên cũng không thể thiếu anh mà."
"Ngủ đi! Mai em còn phải đi làm."
"Ngủ làm gì, mai nghỉ luôn là được, anh vẫn phát lương cho vợ!"
La Vân Hi vừa bò được lên giường liền ôm chặt lấy eo Bạch Lộc, kéo cô về phía mình. Bàn tay hư xoa xoa bụng nhỏ, ý đồ ăn thịt nàng thỏ ngày một rõ rệt.
"La Dực! Anh có tin em cho anh xuống làm quỷ gác cổng luôn không!"
"Anh sai rồi nữ vương đại nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro