Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6. with you.

bóng hình yunah đã biến mất từ lâu, còn minju, nàng vẫn nằm đó. Mắt nàng thoáng sự thất vọng kèm theo chút sợ sệt, nhưng nàng không trách cô, cô không muốn, nàng không bắt. Minju nhắm hờ mắt, không ngủ, chỉ suy nghĩ vài điều. Nếu không có yunah ngủ cùng một tuần này, nàng nghĩ nàng sẽ không thể ngủ nổi trong sự cô đơn và tối tăm đáng sợ. Bố mẹ nàng có nói bác Son sẽ giúp nàng trong tuần này, à, hình như bác có cô con gái, lớn hơn nàng một chút, nàng cũng từng tiếp xúc với chị ấy dăm ba lần, tên chị là Son Jiwoo thì phải. Nếu yunah không phản hồi, có lẽ nàng nên gọi chị ấy, dù sao nàng và chị Jiwoo cũng từng học chung một lớp nhạc, từng được xếp ngồi cạnh chị ấy do cả hai đều hát rất tốt . Nhưng chưa để minju suy nghĩ thêm, tiếng cổng rít lên, có người mở. Nàng ngẩng đầu, mở mắt xem ai, yunah, yunah đã quay lại, trên tay cầm theo... một cái túi đầy quần áo?? Nàng ngơ luôn, hết liếc cái túi đến khuôn mặt nhăn nhó cười của yunah. Môi yunah mấp máy

" muốn chứ, sao không?"
.

Minju đưa yunah lên tầng để cất đồ, nàng để ý cái túi đựng siêu nhiều quần áo, nàng đã nói với yunah cô sẽ ở một tuần ở đây đâu nhỉ? hay thói quen người giàu một đêm thay hơn chục cái áo?

"sao cậu mang nhiều quần áo thế, nhìn kiểu như đi du lịch í?"- nàng nhìn yunah hí hửng xếp quần áo cũng như đồ dùng cá nhân

" tớ ở đây một tuần nhá! dù sao bố mẹ tớ cũng không có nhà"- thật sự không muốn nói đâu nhưng mà vẫn phải nói, rằng yunah đã biết thông tin ông bà Park sẽ đi công tác một tuần trời qua lời mẹ mình. Cô nghe xong cũng muốn chạy sang bám nhà minju luôn cơ, nhưng mà làm thế siêu siêu kì và cô sẽ bị mất giá trong mắt minju nên cô phải kìm nén đợi đến lúc minju nói. Cô còn chưa xin phép phụ huynh nhưng mà kệ đi, cô sẽ bịa lí do biện minh sau, miễn sao mẹ cô đừng sang tận đây lôi xác cô về là được.

Xong xuôi, yunah theo minju đi xuống tầng, ở trên phòng cũng không biết làm gì, giờ còn quá sớm để đi ngủ. minju tiếp tục ra phòng khách còn yunah đứng ngó nghiêng ở nhà bếp.

" sắp tới giờ trưa rồi, cậu định ăn gì?"

" tớ không biết, cậu thì sao?"

" tớ theo cậu mà, cứ chọn đại một món"

" đặt gà nhé?"- Sáng nay minju còn định bỏ bữa trưa, không phải tiết kiệm, mà nàng quá lười để đặt đồ hoặc đi nấu gì đó. Tuy nhiên yunah giờ đã ở cùng nàng, nghe không đúng lắm nhưng đại loại vậy, nàng có thể nhịn nhưng tất nhiên yunah thì không.

Một tiếng 'ừ' vang trong không khí, minju nghe thấy, nhấc tay lấy chiếc điện thoại nàng giơ lên, yunah hiểu ý, cô lại gần cầm điện thoại lên

" mật khẩu là gì thế?"

" sinh nhật tớ"- minju vẫn đang nằm dài trên thảm, ngước lên phía khuôn mặt yunah đang ở trên. Nàng bắt gặp vẻ lúng túng, nửa cười nửa không " không biết à?"

Yunah lắc đầu, đưa màn hình điện thoại xuống trước mặt minju " cậu chưa nói với tớ"

à ừ, nàng chưa nói cho yunah biết, trước cũng định nói, nhưng ngẫm lại còn lâu mới tới, nên nàng cũng thôi.

Nàng lười nhác giơ tay bấm mật khẩu, màn hình sáng lên phần màn hình chính. Yunah thu lại chiếc điện thoại khi chắc chắn minju đã hạ tay, cô nhanh chóng bấm chọn đặt hàng rồi tiện thể thêm số mình vào cũng như kết bạn kakaotalk ( thủ đoạn vô biên ^^) . Cô để điện thoại lại vị trí cũ, nằm xuống cạnh minju, như một thói quen, minju như nào, làm gì thì cô làm y chang. yunah thở dài thườn thượt, mang vẻ buồn tủi

" cậu chưa nói, sinh nhật cậu là gì thế?"

minju quay sang yunah, gương mặt cô sát tới nỗi nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào da mặt nàng. nàng chần chừ suy nghĩ , rồi đưa tay nắm lấy tay yunah, dùng ngón trỏ viết viết vào lòng bàn tay cô ' 11/5'.

"ồ"yunah phản ứng lại, bắt chước theo nàng, viết vào tay nàng ngày sinh nhật mình '15/1'.
Tay nàng trắng, mịn màng lại mềm mại vô cùng, nó không thon và dài như tay cô mà khá nhỏ và đầy đặn như tay em bé. Nàng khúc khích cười, có lẽ vì nhột. Cô thuận tiện đan tay cô vào tay nàng, cô nhìn lên trần nhà, và nhìn vào đáy mắt nàng, cô bắt đầu kể cho nàng nghe về những câu chuyện ngày thuở bé, nhưng điều thú vị trước kia vào ngày sinh nhật. Minju nằm đó, im lặng nghe cô kể chuyện, thỉnh thoảng khẽ cười vì có sự hài hước đan xen vào mạch chuyện.

Tiếng chuông cửa vang lên chói tai, minju đứng dậy, chạy ra cửa xem ai. ô, là chị Jiwoo.
Nàng nhanh chóng mở cửa, thân thiện nở một nụ cười " a, chào chị Jiwoo, chị đến đây có chuyện gì ạ?"

Chị Jiwoo, người nàng đã từng nhớ đến khi nàng chưa nhận được câu trả lời của yunah. Chị lịch sự chào lại, rồi chị dịu dàng nói:

"mẹ chị có nói chị sang đây hỏi xem em đã ăn gì chưa, tiện thể có cần giúp gì không, bố mẹ em có nhờ nhà chị chăm sóc em"

Giọng chị ấy ấm áp và nhẹ nhàng, minju vô cùng thích chất giọng của chị, có lần nàng đã từng say mê giọng hát chị tới nỗi quên luôn cả câu hát của mình. Nàng tươi cười

" em chưa nhưng em có đặt đồ rồi, à tiện thể, lâu lắm mình mới gặp nhau, chị vào nhà chúng ta nói chuyện chút nhé?"

" ừ cũng được, chị cũng đang rảnh"

Nàng mời chị vào nhà, rồi đưa tay khép cổng lại. Thật thì, gặp được chị nàng vui lắm, từ trước nàng đã rất quý và muốn làm thân với chị. Chị chẳng những đẹp, vẻ đẹp thanh tú và nền nã, lại vô cùng tài giỏi, nàng yêu thích những người như vậy. Chị cũng giúp nàng nhiều, từ việc hướng dẫn nàng hát những đoạn khó tới tập tành chơi guitar, đâm ra nàng quý lại càng thêm quý chị.

Yunah đang nằm cũng ngồi dậy từ bao giờ, cô bất ngờ khi thấy bóng dáng cao ráo thanh mảnh của một người con gái mà cô chưa bao giờ thấy trước đây, cũng không nghe kể từ ai. Chị lịch sự khẽ cúi đầu chào cô, dạn dĩ giới thiệu

" chào em, tôi là Son Jiwoo, bạn của minju"

Tất nhiên, cô cũng chào lại, theo lễ nghĩa thì phải vậy " à vâng, còn em là Noh Yunah, cũng là bạn của Minju"

Cùng lúc đó minju đi vào, lập tức thấy ánh nhìn khó hiểu của yunah vào mình, cô kéo tay nàng lại, thì thầm " cậu quen người này?"

" phải, chị ấy là tiền bối cũng như là nguời quen, tớ quý chị chị ấy lắm, chỉ là không thân lắm thôi"

"à"- yunah gật đầu, rồi trở lại yên vị trên ghế sofa, giọng có phần khó chịu. Tớ quý chị ấy lắm. Một câu nói bình thường mà cứ dai dẳng trong tâm trí cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Chỉ là quý, quý thôi mà, cô tự nhủ

Nhưng tất cả lời trấn an bản thân của yunah đều đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn khi minju và người chị kia nói chuyện một cách thân thiết quá mức, cô cảm thấy mình như bị ra rìa.
Nàng và chị đang nói về việc khoá thanh nhạc sẽ mở vào tháng 8 tới và về những việc xảy ra trong cuộc sống của cả hai dạo này. Chị dẫn dắt câu chuyện rất tốt, từng lời nói chị đều dẫn nàng mê mẩn vào những mẩu chuyện chị kể. Chị cười vào những lúc nàng phản ứng hơi quá hay nhưng câu nói có phần hài hước mà nàng nghĩ ra, chúng khá nhạt nhoà nhưng nụ cười chị vẫn thể hiện sự chân thành.

Cô ngồi cạnh thấp thỏm không thôi, nhìn hai người nói chuyện như đang yêu nhau ấy, thật tức chết cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro